📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 7:




Tạ Ngưng trở lại phòng trọ, đứng trước gương, dùng cái nhíp gắp viên đạn ra, vết thương máu thịt be bét, không có thuốc tê, nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy.

Xử lý xong vết thương, trời đã sáng bạch, nàng nằm vật ra sàn nhà, mệt đến mức kiệt sức.

Chuông điện thoại vang lên, Tạ Ngưng liếc nhìn qua, là số của Giang Thanh Lưu, nàng ấn nút tắt tiếng.

Nàng không muốn nhận điện thoại của người không liên quan vào lúc này.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng dù chết cũng không thể an lòng, nàng cần phải nói cho Tô Vãn biết điều gì đó, hoặc là đưa cuốn sách "Dung Thành" đến tận tay Tô Vãn, để cô ấy hiểu rõ những chuyện sắp xảy ra, tránh đi vào con đường cực đoan.

Hơn nữa, cho dù là lời tiên tri trong sách, thì nhất định sẽ xảy ra sao?

Nếu hôm nay nàng tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài, làm sao nàng có thể bị xe tải đâm chết trên đường được?

Luôn có cách để phá giải cục diện này, nếu hiện tại chưa làm được, thì chắc chắn là do nàng chưa nghĩ ra cách tốt hơn mà thôi.

Tạ Ngưng muốn đi tìm Tô Vãn, nhưng nếu nàng ra khỏi cửa lúc này, xác suất rất lớn là sẽ bị xe tải tông chết.

Tô Vãn đã đổi số điện thoại, nàng chỉ có thể thông qua người quen để cố gắng liên lạc với cô ấy, Tạ Ngưng đã gửi mấy tin nhắn, hoặc là bị từ chối, hoặc là bị phớt lờ ——

"Tạ Ngưng cô cũng quá điên rồ rồi, đã qua lâu như vậy còn muốn dây dưa với Tô Vãn?!"

"Không thể nào cho cô biết cách liên lạc với Tô Vãn được, loại b**n th** như cô tìm cô ấy chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì!"

"Xin lỗi nhé, thứ cho tôi không thể tiết lộ."

"......"

Cũng đúng, trong mắt những người này, hình tượng của Tạ Ngưng đã thối nát rồi.

Mấy năm trước nàng vì một vụ làm việc nghĩa mà lên tin tức, khi phỏng vấn, nàng ở trước mặt phóng viên thao thao bất tuyệt về vợ cũ Tô Vãn, dẫn đến dư luận tập thể đồng cảm với Tạ Ngưng, thậm chí có cư dân mạng không rõ sự tình chạy tới quấy rầy Tô Vãn, yêu cầu cô ấy tái hợp với Tạ Ngưng, còn có rất nhiều người mắng giáo sư Hướng già mà không đứng đắn, làm tổn hại danh dự của Hướng lão, gây ảnh hưởng tồi tệ đến cuộc sống của Tô Vãn và Hướng gia.

Chuyện này khiến cho món nợ của nàng với Tô Vãn lại dày thêm một khoản, từ đó ấn tượng của mọi người về Tạ Ngưng chỉ còn lại là kẻ mặt dày mày dạn, xấu xa không biết xấu hổ.

Thực tế, bình thường Tạ Ngưng tuyệt đối không nhắc đến Tô Vãn nửa lời, lần phỏng vấn đó, nàng như bị ai đó đoạt xá, nói ra những lời bôi nhọ Tô Vãn, nghĩ lại thì đó chắc chắn cũng là do yêu cầu của cốt truyện trong sách.

Tạ Ngưng ôm tâm thế thử một lần, gửi tin nhắn cho người liên hệ "Hướng Nhất Hải": "Giáo sư Hướng, có thể giúp tôi liên lạc với Tô Vãn không? Tôi có chuyện khẩn cấp muốn nói với cô ấy."

Gửi xong, Tạ Ngưng cảm thấy mình đúng là tuyệt vọng đến mức vái tứ phương, Hướng Nhất Hải làm sao có thể giúp việc này chứ?

Nàng vô cùng ảo não, nhưng vài phút sau, Hướng Nhất Hải trả lời: "Tôi sẽ thử xem."

Tạ Ngưng như ngồi trên đống lửa, nàng không biết hai chữ "thử xem" của Hướng Nhất Hải rốt cuộc có ý gì, hiện tại nàng đã nóng lòng muốn ra khỏi cửa.

Nếu cốt truyện trong sách nhất định sẽ xảy ra, thì hiện tại cho dù nàng chỉ ra ngoài mua hộp cơm, cũng có khả năng bị xe tải đâm chết, nàng cần phải thận trọng hơn!

Nàng gọi điện thoại cho Hướng Nhất Hải, nhưng căn bản không ai nghe máy, nàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nghĩ xem nên thuyết phục Tô Vãn thế nào, nàng cầm chổi quét nhà, còn làm một phần sandwich, nhưng dù nàng làm gì, kết quả là trong đầu nàng chỉ còn lại một d*c v*ng đơn thuần ——

Nàng muốn ra ngoài!

Nàng muốn rời khỏi căn phòng này, đi ra ngoài đường lớn, một khắc cũng không muốn dừng lại!

Nàng bị ý niệm của chính mình hành hạ đến sắp điên rồi, nàng bắt đầu tìm dây thừng khắp nơi, tìm cách trói mình lại, nhưng chỉ một thoáng lơ là, nàng phát hiện mình đã đứng ở cửa ra vào, tay nắm chặt tay nắm cửa!

Nàng có thể dự cảm được chuyện sắp xảy ra, khoảnh khắc đó nàng giống như hình nhân nhỏ bé bị ghim chặt trên trang giấy, bất lực và bàng hoàng.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa lanh lảnh đánh thức Tạ Ngưng khỏi cơn ác mộng, nàng bất ngờ hít vào một hơi lạnh, nhanh chóng mở cửa, tiếp theo, cả người nàng như bị dòng điện đánh trúng, chết trân tại chỗ.

Ngoài cửa, đứng một người không thể ngờ tới.

Nàng một tay cầm ô, tay kia xách theo thứ gì đó, kính râm che nửa khuôn mặt, mái tóc dài rẽ ngôi ba bảy, búi thấp phía sau, môi tô một lớp son màu đậu đỏ mỏng manh, đôi môi mấp máy, nói câu gì đó.

Ánh mắt Tạ Ngưng dán chặt vào người nàng, ánh nhìn sắc bén bỗng trở nên nhu hòa, nàng giống như lữ khách trên sa mạc khát khô ba ngày ba đêm, bỗng phát hiện trong ba lô mình có một chai nước chưa từng được tìm thấy ——

Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ánh nắng chói chang chiếu rọi trước cửa, nàng vẫn đứng trong bóng tối, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào người phụ nữ trước mắt, trong nháy mắt quên hết mọi sự đời.

"Vãn Vãn."

Tạ Ngưng thốt lên tên nàng.

Tô Vãn tháo kính râm xuống, thong thả ung dung quan sát nàng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng, dừng lại trên vai nàng một lát, rồi lại điềm nhiên đánh giá nàng từ đầu đến chân, hồi lâu không nói lời nào.

Tạ Ngưng đứng trong căn phòng trọ u ám, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ hở eo, th*n d*** mặc quần bò dài, vai phải và cánh tay quấn băng gạc, máu rỉ ra nhuộm đỏ lớp băng, trên cánh tay, trên quần áo nàng đều dính những vết máu loang lổ, trên người còn thoang thoảng mùi mồ hôi, mái tóc dài lỡ cỡ buộc túm lại, một lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trán, che đi đôi mắt sắc sảo, vùng da dưới mắt sưng húp, trên mặt cũng lấm lem những vệt mồ hôi bẩn thỉu.

Nàng giống hệt những kẻ lang thang bẩn thỉu mà Tô Vãn thường ngày gặp sẽ tránh xa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những kẻ lang thang đó. Tô Vãn không hề bài xích Tạ Ngưng như vậy, nàng không tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không nhíu mày ghét bỏ, nàng chỉ lãnh đạm nhìn Tạ Ngưng, xa cách mà bình tĩnh.

Tạ Ngưng đã có tuổi, da thịt bắt đầu lỏng lẻo, nhưng vóc dáng vẫn chưa xuống cấp, eo nàng nhỏ hông rộng, mặc quần bò rất đẹp, bụng vẫn còn hình dáng cơ bụng, cơ bắp trên cánh tay săn chắc và đầy đặn, Tô Vãn đã từng thích thú thưởng thức từng đặc điểm trên cơ thể nàng, ngay cả mùi mồ hôi trên người nàng, Tô Vãn cũng từng nói, đó là "mùi vị ấm áp."

Nàng không giống Tô Vãn tỉ mỉ bảo dưỡng bản thân, nàng không bôi kem dưỡng da, còn thường xuyên đánh nhau bị thương, nhưng chưa bao giờ giống như đêm qua, cầm súng xông vào phòng bao, sau đó toàn thân đầy máu rời đi.

Tô Vãn ngước mắt nhìn nàng, nhả ra vài chữ: "Tạ Ngưng, cô điên rồi sao?"

Tạ Ngưng rũ mi mắt, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười phóng khoáng bất cần đặc trưng, "Cưng à, em đến đây chỉ để mắng tôi thôi sao?"

Đôi lông mày lá liễu của Tô Vãn hơi nhíu lại, sống lưng thẳng tắp, nhả chữ rõ ràng: "Tạ Ngưng, trả lại chiếc đồng hồ cô cướp của Hướng Đào, tôi thấy cô đăng bán trên mạng rồi."

Tạ Ngưng nhớ ra chuyện này, bừng tỉnh nói: "À, còn có chuyện này nữa..."

Tô Vãn đứng ở cửa, thấy Tạ Ngưng đứng im bất động, nàng muốn nói lại thôi.

Tạ Ngưng cười nhìn nàng, chú ý thấy trên tay nàng xách một thứ giống như hộp bánh kem, Tạ Ngưng nhướng mày, ra hiệu bằng ánh mắt: "Vào không? Tôi vừa quét nhà xong."

Tô Vãn liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi đợi cô lấy đồng hồ."

Thời tiết này bên ngoài nóng muốn chết, Tạ Ngưng chỉnh điều hòa cũ rích xuống mức thấp nhất, trong phòng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được hơn ba mươi độ, nàng chậm chạp mò mẫm trong phòng một lúc, quay đầu lại gọi Tô Vãn: "Vào nhà đi, tôi quên mất để đồng hồ ở đâu rồi, đợi tôi tìm một chút!"

Tô Vãn vẫn đứng ở cửa, bất động thanh sắc nhìn nàng.

Phòng trọ chỉ rộng hơn ba mươi mét vuông, chỗ cửa ra vào là bếp và tủ lạnh, phòng khách chỉ trải một tấm thảm, ngay cả cái ghế cũng không có, đi vào trong hai bước nữa, cạnh cửa sổ kê chiếc giường của Tạ Ngưng, trên giường chỉ có một chiếc chiếu và cái gối, cửa sổ treo hai bộ quần áo, trông có vẻ là đồ Tạ Ngưng hay mặc, ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng ông già, mọi thứ trong nhà đều có thể nhìn thấy hết chỉ trong nháy mắt.

Thật khó có thể tưởng tượng, Tạ Ngưng thế mà lại sống trong căn phòng rách nát này bảy tám năm nay? Từ độ tuổi 30, chịu đựng thành người phụ nữ trung niên hiện tại, ở giai đoạn đáng lẽ phải hưởng thụ cuộc sống nhất, cuộc đời nàng lại lãng phí vào việc kiếm tiền trả nợ, cùng với việc phụng dưỡng một ông già đê tiện?

Và tệ nhất là, đến tận bây giờ có lẽ nàng vẫn không tin, người đàn ông mà nàng gọi là "cha" kia, rốt cuộc đê tiện đến mức nào?

Nhìn động tác chậm chạp của Tạ Ngưng, thấy nàng cố ý lục lọi lung tung trong phòng mà không chịu tìm hẳn hoi, Tô Vãn trong lòng nghẹn một cục tức, nàng cao giọng: "Tạ Ngưng, cô đang diễn hài đấy à?"

Tạ Ngưng quay đầu lại nhìn nàng, cười vô lại nói: "Vãn Vãn, em cố ý đến tìm tôi, chắc không chỉ vì cái đồng hồ kia đâu nhỉ?"

Tô Vãn nhấc mí mắt lên, có chút chịu thua.

Đêm qua đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Tạ Ngưng lại cư xử như người không có việc gì, không để trong lòng, còn bày ra bộ dạng tiếp tục tán gẫu với nàng?

Tô Vãn bước vào nhà, dựng cây ô thẳng tắp dựa vào cửa ra vào, cái hộp trên tay cũng đặt sang bên cạnh, tiếp đó đi vào phòng, nàng dẫm trên đôi giày cao gót cẩn thận tránh những chỗ sàn gỗ nứt nẻ, nhìn quanh căn phòng nhỏ một vòng, cuối cùng ngồi xuống giường của Tạ Ngưng.

Có thể được ở cùng nàng trong một căn phòng, nói chuyện riêng vài câu, Tạ Ngưng đã cảm tạ trời đất rồi.

Nàng mở tủ lạnh, chậm rãi hỏi: "Có bia và nước có ga, em muốn uống cái nào?"

Tô Vãn: "Tôi không uống."

"Fanta được không?" Tạ Ngưng tự mình nói, "Tôi nhớ em thích cái này."

"Tạ Ngưng," Tô Vãn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhuận trong veo như ngọc, nàng rành mạch từng chữ hỏi, "Rốt cuộc tối qua cô định làm gì?"

Tạ Ngưng cầm một lon Fanta, rũ mắt nhìn Tô Vãn, ánh mắt nhu hòa.

Chỉ cần được nhìn Tô Vãn như thế này, nàng liền thấy vui vẻ thoải mái, nàng biết mình sắp chết, nhưng chút nào cũng không lỗ vốn.

Tô Vãn ngồi ở mép giường, hai đầu gối khép lại nghiêng sang một bên, sườn xám che phủ đầu gối, đuôi váy xẻ tà lộ ra một chút phong cảnh tươi đẹp, mà Tạ Ngưng rõ ràng nhất, phần thịt đùi non mềm gần mông v**t v* lên thoải mái đến nhường nào, ánh mắt nàng tùy ý du đãng trên người Tô Vãn, dừng lại ở mắt cá chân gầy guộc của nàng, nơi đó quấn lấy dây giày cao gót màu bạc, tao nhã mà đáng yêu, quả thực đẹp đến cực điểm.

"Tạ, Ngưng," Tô Vãn lặp lại tên nàng, hất cằm nhìn nàng, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng mê người đến thế, nàng nói, "Trả lời câu hỏi của tôi."

"Tối qua à, đương nhiên là tôi... muốn g**t ch*t Tô Tinh Hành rồi," Tạ Ngưng một hơi uống cạn nửa lon nước ngọt, nàng mím môi, cười nói, "Em ở hiện trường, em đều thấy rồi mà, đúng không?"

Tô Vãn khẽ nhíu mày: "Chủ thuê là ai?"

"Chủ thuê?" Tạ Ngưng có chút ngạc nhiên, "Cưng à, sao em lại nghĩ như vậy? Em cảm thấy tôi sẽ vì tiền mà đi giết... anh trai ruột của em sao?"

Tô Vãn: "Tôi cảm thấy cô sẽ không, cho nên tôi mới đến hỏi cô."

"Ừ," Tạ Ngưng cười nhạt, "Em vẫn hiểu tôi đấy, tôi cũng không phải loại người vì tiền mà cái gì cũng làm, tôi giết Tô Tinh Hành, chỉ vì tôi ghét hắn, tôi chướng mắt việc hắn sống tốt, tôi muốn kéo một người xuống địa ngục cùng, không ai thích hợp hơn Tô Tinh Hành, chỉ cần có thể kéo hắn xuống địa ngục, đời này tôi cũng không lỗ, em hiểu không? Giống như loại người rác rưởi chúng tôi, chính là không muốn nhìn người khác sống tốt, muốn kéo tất cả mọi thứ xuống bùn nhơ cùng mình."

Tô Vãn trầm mặt, một lát sau nói: "Tạ Ngưng, cô không phải loại người như vậy."

Cổ họng Tạ Ngưng chua xót, nhìn Tô Vãn trước mặt, nước mắt chực trào ra, nàng uống cạn lon nước có ga, dừng một chút mới nói: "Hai ngày trước em còn bảo tôi là cặn bã mà."

Ánh mắt Tô Vãn khẽ động, liếc nhìn nàng một cái, không biết nói gì cho phải.

Tạ Ngưng có chút buồn cười, nàng mới không vì hai chữ "cặn bã" kia mà tức giận, cách nói chuyện của nàng giống như đang làm nũng hơn, muốn nghe Tô Vãn dỗ dành an ủi một câu thôi.

Tô Vãn chẳng nói gì, Tạ Ngưng cũng không tiếp tục ba hoa, kẻ làm nũng tùy hứng, sợ nhất là đối phương không để trong lòng.

Nàng như vậy thì tính là gì chứ?

Nợ Tô Vãn nhiều như vậy, nàng ấy có thể bình thản ngồi đây nghe nàng nói chuyện, đã là ân huệ rồi.

Thật muốn được ở bên nàng ấy thêm một lát nữa.

Tạ Ngưng lấy nước có ga cho nàng, Tô Vãn không uống, trông có vẻ như một phút cũng không muốn ở lại chỗ này thêm.

Tạ Ngưng biết điều đi lấy đồng hồ, lúc này Tô Vãn chú ý tới quyển sách trên mặt đất, nàng mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Cô còn đọc sách sao?"

Tạ Ngưng nhặt quyển sách lên, thuận tay đưa cho Tô Vãn, nàng nói: "Đọc sách nhiều, vẫn là rất có ích."

Tô Vãn có chút không hiểu, Tạ Ngưng năm lần bảy lượt ra hiệu bảo nàng nhận lấy sách, nàng mới miễn cưỡng nhận, cũng không mở ra, cứ thế cầm trong tay.

"Em chuyên môn đến lấy đồng hồ, vì thế không tiếc giao thiệp với loại người như tôi," Tạ Ngưng chép miệng, dịu dàng nói, "Vãn Vãn, người nhà họ Hướng đối với em mà nói, rất quan trọng phải không?"

Tô Vãn cảnh giác, giọng điệu cao lên: "Tạ Ngưng, với cái bộ dạng hiện tại của cô, căn bản không thể tạo thành uy h**p cho Hướng gia, tối qua cô giết người không thành, cảnh sát có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào, cô đừng có si tâm vọng tưởng, ưm..."

Đang nói, Tô Vãn đột ngột dừng lại, hai mắt mở to, hô hấp như ngừng trệ, Tạ Ngưng cứ thế không hề báo trước cúi người xuống, hôn lên môi nàng.

Nàng lẽ ra phải cảnh giác hơn, kẻ điên như Tạ Ngưng, chuyện gì mà không làm ra được?!

Nhưng khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, trên người Tô Vãn như có dòng điện chạy qua, đó là tư vị mà nàng đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được.

Tạ Ngưng hình như cũng cảm thấy vậy, động tác của nàng càng dịu dàng hơn chút, cũng táo bạo hơn chút, nàng một tay nâng mặt Tô Vãn, hôn môi càng thêm say đắm, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, tất cả đều tự nhiên như thế.

Nàng ngửi thấy mùi tin tức tố, giống như bông tuyết rơi trên ngọn lửa băng, thanh đạm mà tao nhã, khiến nàng say mê đến tận cùng.

"Tạ Ngưng!" Tô Vãn đột ngột đẩy nàng ra, giáng một cái tát vào mặt Tạ Ngưng, đôi môi nàng ướt át, gò má ửng hồng, đôi mắt hạnh nhân ánh lên vẻ khó tin.

"Vãn Vãn," Tạ Ngưng cười khẽ, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt Tô Vãn, chăm chú nhìn nàng, thì thầm, "Em có nếp nhăn rồi."

Tô Vãn vẫn còn đang tức giận, nàng cầm quyển sách của Tạ Ngưng, chỉ thiếu chút nữa là ném thẳng vào mặt Tạ Ngưng.

Tạ Ngưng nâng cánh tay bị thương lên, nắm lấy cổ tay nàng một cách vô lý, ánh mắt nghiêm túc: "Vãn Vãn, cái này đừng ném, coi như tôi cầu xin em, về nhà mở ra xem một chút."

Tô Vãn thoáng dùng sức, vết thương của Tạ Ngưng liền đau đến tê tâm liệt phế, hai người nhìn nhau, Tạ Ngưng buông tay Tô Vãn ra, Tô Vãn cầm quyển "Dung Thành" kia, đứng dậy bỏ đi.

"Vãn Vãn." Tạ Ngưng gọi giật nàng lại từ phía sau.

Tô Vãn cầm lấy cây ô dựa vào tường, không thèm để ý.

"Tôi muốn cùng em già đi." Tạ Ngưng lẩm bẩm.

Tô Vãn đóng sập cửa lại, phảng phất như chưa từng đến đây, chỉ có trong không khí còn lưu lại mùi hương thanh khiết ấy ——

Mùi tin tức tố của nàng.

Nàng đ*ng t*nh rồi, không phải sao?

Tạ Ngưng nhìn cái hộp để lại ở cửa, bế lên đặt giữa sàn nhà, mở dây ruy băng ra, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật tám tấc, tấm thiệp hình trái tim bên cạnh viết "Sinh nhật vui vẻ".

Tạ Ngưng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không ăn bánh sinh nhật, nếu vừa rồi nàng nói chuyện đàng hoàng, liệu Tô Vãn có nguyện ý ở lại cùng nàng thổi nến không?

Quả nhiên, lòng tham của con người là vô đáy mà.

Nàng cắt một miếng bánh nhỏ, thỏa mãn ăn hết, sau đó bước ra khỏi cánh cửa kia.

Tiếng bánh xe, tiếng còi, tiếng động cơ, tất cả đều trở nên chói tai và rõ ràng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)