Ngày đầu năm mới, Tạ Ngưng tỉnh dậy trên giường Tô Vãn, suýt nữa quên mất chuyện mình trọng sinh, buột miệng gọi một tiếng "vợ ơi", sau đó chợt nhớ ra, làm bộ như bị đả kích lớn lắm, kéo chăn trùm kín mít.
Tô Vãn không biết nàng bị làm sao, ghé sát lại hỏi han. Ngay sau đó Tạ Ngưng lật người, cả người cả chăn ôm chầm lấy Tô Vãn, nằm nghiêng ôm nàng, một chân gác lên người Tô Vãn.
Tô Vãn biết mình bị lừa, nàng không phải kiểu người thích đùa giỡn, để Tạ Ngưng ôm một lúc, nàng nhẹ giọng nói: "Tạ Ngưng, chị trêu em."
Tạ Ngưng vùi mặt vào lưng nàng, cười khúc khích, hai tay vẫn ôm chặt không buông, thậm chí bắt đầu s* s**ng lung tung.
Tay nàng đặt lên bụng Tô Vãn, Tô Vãn giữ tay nàng lại, rũ mắt hỏi: "Tối qua em ngủ thế nào?"
Tạ Ngưng tì trán vào lưng nàng, cọ cọ lên mái tóc lửng của nàng, có chút nũng nịu, khàn giọng nói: "Em ngủ trên sô pha."
Tô Vãn quay lưng về phía nàng, bị kìm kẹp không thể cử động, hơi thở nóng hổi của Tạ Ngưng phả vào tai nàng, nàng thấy hơi nhột nhưng lại rất dễ chịu, chủ động ngẩng cổ lên, hỏi tiếp: "Lúc em ngủ rồi, ai bế em lên giường...?"
Tạ Ngưng cắn nhẹ tai nàng, nói: "Em hy vọng là ai nào?"
Tô Vãn co rúm người lại, nàng sợ nhột muốn chết, không kìm được cười ra tiếng, nàng nói: "Em không biết, chắc là chị Thái... Chị ấy cao hơn em, chắc bế nổi em..."
"Chị Thái? Cô người giúp việc tóc ngắn ấy à? Em chưa bao giờ chịu gọi tôi là chị, sao gọi người khác thuận miệng thế?" Tạ Ngưng nói rồi đưa tay cù vào eo nàng.
Tô Vãn kêu lên xin tha: "Đừng, đừng cù em, Tạ Ngưng!"
Tạ Ngưng nói: "Gọi chị đi."
Tô Vãn không chịu, giãy giụa dữ dội, suýt lăn khỏi giường, bị Tạ Ngưng ôm eo giữ lại.
Tạ Ngưng không nỡ cù nàng nữa, đỡ nàng dậy, chạm nhẹ vào mũi nàng nói: "Tối qua em dựa vào sô pha là bắt đầu ngáy, như heo con ấy, lẽ ra chị phải quay lại cảnh em ngủ ngáy cho em xem!"
Biểu cảm trên mặt Tô Vãn cứng đờ: "Em ngáy á?"
Khóe môi Tạ Ngưng cong lên: "Lừa em vui thật đấy."
Tô Vãn không bị dọa, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: "Chẳng vui tẹo nào, chị toàn lừa người, em không ngáy, chó mới ngáy."
Tạ Ngưng đè lên người Tô Vãn, nói: "Vậy em biết tối qua ai bế em lên giường, thay quần áo cho em, đắp chăn cho em không?"
Tô Vãn tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó, mặt hơi nóng lên, nuốt nước bọt, che mặt nói: "Trông chị không giống lắm, chị bế nổi em không?"
Tạ Ngưng nói: "Em nhẹ như kiến ấy, đừng nói là chị bây giờ, cho dù là chị hồi tám tuổi cũng bế nổi em."
Tô Vãn: "Em không tin."
Tạ Ngưng ghé sát tai nàng nói: "Muốn thử ngay bây giờ không?"
Tô Vãn nghiêng mặt tránh hơi thở nóng hổi của Tạ Ngưng, chưa đợi nàng phản ứng, Tạ Ngưng đã đưa tay bế nàng, Tô Vãn không phối hợp, hai người lăn lộn một cục trên giường.
Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, nụ cười trên môi hai người cứng lại, đồng thời nhìn ra cửa.
Phương Linh Ngọc mặc chiếc váy len cashmere màu trắng, khoác khăn choàng tua rua màu xanh lục, nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái, ngập ngừng hỏi: "Hai đứa... dậy ăn chút gì không?"
Tô Vãn luống cuống ngồi dậy, nói với Phương Linh Ngọc: "Con thay quần áo xong sẽ ra ngay ạ!"
Phương Linh Ngọc gật đầu, hỏi Tạ Ngưng: "Ngưng Ngưng, con muốn ăn mì hay ăn cơm?"
Tạ Ngưng nói: "Lát nữa con phải ra ngoài, con không ăn đâu ạ."
"Gấp thế sao?" Phương Linh Ngọc ngạc nhiên, "Hay để dì gói ít đồ ăn cho con, con ăn trên đường cũng được, đừng để bụng đói."
"Dì nắm cho con cái cơm nắm là được ạ, đơn giản thôi, con cảm ơn dì Phương." Tạ Ngưng lễ phép nói.
Phương Linh Ngọc đồng ý, đóng cửa phòng lại cho các nàng.
Tạ Ngưng ngồi trên giường cởi áo ngủ, tìm áo lót thể thao trên tủ đầu giường mặc vào, tiếp đó là chiếc áo hoodie màu xám và quần jean.
Nàng thay quần áo cũng chẳng thèm tránh mặt Tô Vãn, Tô Vãn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, thầm nghĩ Tạ Ngưng ngầu thật đấy.
Không, là bạn gái của nàng ngầu thật đấy.
Tóc Tạ Ngưng lại cắt ngắn thêm lần nữa, dài chưa đến vai, độ rủ rất đẹp, không bị vểnh, Tô Vãn nhìn nàng cài áo lót thể thao, tròng áo hoodie vào người, trong lòng muốn hét lên, ánh mắt không thể rời khỏi nàng.
Nhìn một lúc, Tô Vãn hỏi: "Chiều nay chị định đi đâu?"
"Đi lấy bằng lái." Tạ Ngưng đứng dậy mặc quần, lơ đãng trả lời.
"Chị thi bằng lái lúc nào thế?" Tô Vãn đang mặc dở váy, dừng lại hỏi.
Tạ Ngưng nhướng mày nhìn nàng: "Chiều thứ hai tuần trước thi rồi, hôm nay đi lấy bằng."
Tô Vãn không có ý định ra ngoài, mặc vội chiếc váy liền thân, ngồi trên giường, nhìn Tạ Ngưng với ánh mắt không thể tin nổi: "Em đi học cùng chị, cuối tuần đi học thêm cùng chị, thế mà chị nhân lúc em không để ý, lén đi thi bằng lái?!"
Tạ Ngưng bật cười: "Chị có trốn học mà, với lại chị biết lái từ trước rồi."
Mày Tô Vãn nhíu lại, nghi ngờ nhìn Tạ Ngưng.
Trong đầu, hệ thống 2038 kêu lên: "Ký chủ, cảnh báo cốt truyện sụp đổ! Phản diện đang nghi ngờ tính hợp lý của thế giới!"
Đã lâu không nghe thấy tiếng hệ thống, Tạ Ngưng cười toe toét, nói với Tô Vãn: "Nhà chị có máy chơi game, mô phỏng lái xe ô tô, chơi vài lần là biết lái ngay, chị cũng chẳng đi học lái, thi một lần là đỗ luôn."
Ánh mắt nghi ngờ của Tô Vãn chuyển sang ngưỡng mộ, nhất thời không nói nên lời, Tạ Ngưng xoa đầu nàng nói: "Lần sau sang nhà chị chơi, sang năm tầm này em cũng lấy được bằng lái thôi."
Tô Vãn thầm nghĩ, sang năm tầm này chẳng phải đang ôn thi đại học sao? Quả nhiên Tạ Ngưng khác với mọi người, người khác học lại là lãng phí thời gian, còn nàng luôn tìm được việc có ý nghĩa để làm.
So với nàng, Tô Vãn cảm thấy việc học hành đơn điệu, khô khan ngày qua ngày của mình thật quá nhàm chán.
Tạ Ngưng thay xong quần áo, cầm nắm cơm Phương Linh Ngọc làm, lúc ra cửa xe của chú Lăng đã đỗ sẵn trước cổng.
Tiễn Tạ Ngưng lên xe, Phương Linh Ngọc còn cằn nhằn: "Cũng đâu phải việc gấp lắm, ở lại ăn cơm xong rồi đi cũng được mà."
Tạ Ngưng cười cười: "Thôi không phiền dì ạ, Vãn Vãn, hẹn gặp lại!"
Tô Vãn mím môi, gật đầu nói "Tạm biệt".
Thú thật, nàng không thích Tạ Ngưng cố tình chào riêng nàng như vậy, làm thế chỉ khiến quan hệ mờ ám giữa hai người lộ ra, khiến mẹ nghi ngờ.
Nhưng Tạ Ngưng vẫn là Tạ Ngưng, nếu nàng biết kiêng dè thì đã không phải là cô gái gửi nụ hôn gió cho nàng ngay đêm đầu tiên gặp mặt.
Chú Lăng lái xe đi, Phương Linh Ngọc quay vào biệt thự, trong nhà không đốt lò sưởi, lạnh đến mức bà phải lấy áo khoác mặc vào, bà cười giải thích với Tô Vãn: "Mẹ cho người làm nghỉ ba ngày, họ về quê hết rồi, mẹ cũng muốn về nhà, sang nhà ông ngoại con ở một thời gian, lát nữa con thu dọn đồ đạc, đi cùng mẹ nhé."
Tô Vãn ngẩn ra, nàng đến nhà họ Tô lâu như vậy rồi mà chưa từng chính thức gặp ông ngoại, đột nhiên phải cùng Phương Linh Ngọc sang bên đó, nàng có chút lúng túng.
Phương Linh Ngọc thấy nàng có vẻ không tình nguyện, bèn đến nắm tay nàng, ôn tồn nói: "Xin lỗi con nhé Vãn Vãn, mẹ cũng là tối qua đột nhiên nảy ra ý định này, hơn nửa năm rồi mẹ chưa về thăm ông ngoại con, tối qua gọi điện xong mẹ muốn về nhà một chuyến, ông ngoại con cứ nhắc con suốt, mẹ cũng muốn đưa con về thăm ông, hai ngày này con có kế hoạch gì khác không?"
Tô Vãn lắc đầu: "Chúng ta đi sang nhà ông ngoại bằng cách nào ạ?"
Phương Linh Ngọc nói: "Lái xe đi, khoảng ba tiếng thôi."
Tô Vãn biết rõ tay lái của Phương Linh Ngọc, lo lắng hỏi: "Mẹ lái ạ? Có phải đi đường cao tốc không?"
"Chỉ có thể là mẹ lái thôi," Phương Linh Ngọc cười cười, "Chúng ta không đi cao tốc, lái chậm một chút, muộn nhất là 6 giờ tối đến nơi."
Tô Vãn không thắc mắc nữa, hai mẹ con ăn trưa qua loa, thu dọn đồ đạc lên xe.
Sau khi ly thân, Phương Linh Ngọc không đi chiếc SUV hay dùng trước kia nữa mà đổi sang một chiếc Porsche, ban đầu chưa quen từ xe to sang xe nhỏ, lái vài lần là quen.
Tô Vãn ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, đeo tai nghe nghe nhạc. Phương Linh Ngọc bảo nàng kết nối Bluetooth, phát nhạc trên xe.
Tô Vãn không thích chia sẻ danh sách nhạc của mình với người khác, sau khi kết nối Bluetooth, nàng hỏi Phương Linh Ngọc: "Mẹ muốn nghe gì?"
Phương Linh Ngọc nói: "Nghe bài con đang nghe đi."
Thế là Tô Vãn nghĩ ngợi, tìm kiếm một danh sách nhạc chưa từng nghe bao giờ, phát trên xe.
Đó là những bài rock Anh thập niên 80-90, Tô Vãn nghe thấy rất ồn ào, nhưng Phương Linh Ngọc lại lắc lư theo điệu nhạc, ngân nga hát theo.
"Gu âm nhạc tốt đấy," Phương Linh Ngọc hai tay nắm vô lăng, bình luận, "Tạ Ngưng cũng thích thể loại này, mẹ thấy con bé hay đeo tai nghe, thường nghe Oasis, Blur gì đó, những ban nhạc này qua bao nhiêu năm vẫn không hề lỗi thời."
Nghe vậy, Tô Vãn cầm điện thoại lên, lưu lại danh sách nhạc đó. Thứ âm nhạc vừa rồi còn thấy ồn ào, giờ phút này bỗng trở thành những giai điệu tuyệt vời.
Tâm trạng Phương Linh Ngọc rất tốt, suốt dọc đường vừa nghe nhạc vừa trò chuyện với Tô Vãn, nửa tiếng sau đã ra khỏi Dung Thành, vào đường tỉnh lộ, hướng về phía Ngô Đồng.
Phương Linh Ngọc không chọn đi đường cao tốc, bà sợ tay lái mình không vững, chở theo Tô Vãn càng nguy hiểm. Trên đường tỉnh lộ ít người và xe, hai mẹ con đi theo chỉ dẫn của bản đồ, tốc độ 50km/h đi rất thuận lợi, cho đến khi gặp đường cụt.
Phương Linh Ngọc dừng xe bên đường, hai người cẩn thận nghiên cứu bản đồ, Tô Vãn đưa ra kết luận: "Đường bản đồ chỉ bị phong tỏa rồi, giờ hoặc là quay lại đường cũ, đi đường vòng, nhưng sẽ mất thêm hơn một tiếng đồng hồ."
Phương Linh Ngọc xem giờ, đã 3 giờ rưỡi chiều, nếu đi đường vòng thì về đến nhà trời tối mất.
Bà chỉ vào con đường đất lầy lội bên cạnh quốc lộ: "Đường kia hình như đi tắt qua được, hay là đi đường đó?"
Tô Vãn do dự, nàng không có kinh nghiệm về khoản này, trên bản đồ cũng không hiện con đường nhỏ đó.
Lúc này có người đi xe máy ngang qua, Phương Linh Ngọc hạ kính xe xuống gọi với theo, hỏi đường phía trước có đi được không.
Người đi xe máy dừng lại, tháo mũ bảo hiểm ra cười nói: "Hai người đi Ngô Đồng à? Đi đường dưới kia kìa, vèo cái là qua ngay."
Người đi xe máy phóng vụt đi trước, Phương Linh Ngọc quan sát tình hình đường xá, quyết định lái xe xuống dốc.
Một phút sau, xe sa lầy vào bùn.
Năm phút sau, xe suýt lật nghiêng.
Tô Vãn và Phương Linh Ngọc đều xuống xe, nhìn bánh xe lún sâu trong bùn, xe không thể nhúc nhích, hai người cùng tuyệt vọng.
Với sức lực của hai người, không thể nào đẩy xe ra được, huống hồ Phương Linh Ngọc vừa mới hồi phục sau phẫu thuật, bác sĩ dặn bà không được làm việc nặng.
Phương Linh Ngọc gọi cứu hộ giao thông, nhưng vị trí của họ quá hẻo lánh, nhân viên bảo phải nửa tiếng nữa mới đến nơi.
Xung quanh hoang vu, thỉnh thoảng có dân làng đi qua cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến Tô Vãn cảm thấy nguy hiểm.
Nàng đề nghị lên xe ngồi chờ cứu hộ đến.
Bốn giờ, trời xầm xì tối, Phương Linh Ngọc gọi điện giục cứu hộ mấy lần, bên kia cứ bảo "sắp đến rồi", nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tô Vãn đứng ngồi không yên, cầm điện thoại nhắn tin cho Tạ Ngưng: "Lấy được bằng chưa?"
Tạ Ngưng trả lời ngay bằng một bức ảnh, trong ảnh bàn tay đeo chuỗi hạt san hô của nàng đang đặt trên vô lăng.
Tô Vãn gửi biểu tượng "chúc mừng".
Ngay sau đó, Tạ Ngưng lại gửi thêm một bức ảnh nữa. Tấm này nàng chụp qua cửa sổ xe, ống kính hướng về phía cổng nhà Tô Vãn, kèm theo tin nhắn: "Bảo bối, ra đây đi."
Xem ra Tạ Ngưng lấy bằng lái xong là đi lấy xe ngay, rồi phi thẳng đến cửa nhà Tô Vãn!
Tô Vãn trong lòng kích động muốn chết, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lập tức ỉu xìu, nàng gửi định vị thời gian thực cho Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng: "?"
Tô Vãn nhắn: "Ra ngoài chơi."
Tạ Ngưng gửi tin nhắn thoại: "Đi đâu chơi thế, sao không rủ chị?", rồi bồi thêm một câu: "Chị rủ em đi chơi em không đi, lại lén trốn đi chơi một mình à?"
Tô Vãn nhắn: "Haizz."
Gửi đi được ba giây, màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến từ "Bảo bối Ngưng".
Tô Vãn chưa bao giờ đặt tên danh bạ kiểu này, không biết ai đã sửa tên, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phương Linh Ngọc cũng đang nhìn màn hình điện thoại của nàng.
Tô Vãn: "......"
Phương Linh Ngọc nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý, nói: "Không nghe máy à?"
