"Được đánh dấu là ổn ngay, sẽ không thế nữa..."
Câu nói đầy mê hoặc của Tô Vãn khiến Tạ Ngưng không kìm được suy nghĩ ——
Đúng vậy, không sai, nàng nên đánh dấu Tô Vãn.
Nàng không thể tiếp tục chịu đựng như thế này nữa, chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố của Tô Vãn, nàng lúc nào cũng muốn phát điên, nàng nhất định phải đánh dấu Tô Vãn.
Nàng không thể cứ dùng thuốc ức chế để trì hoãn ngày phân hóa mãi được, đúng như lời Viện trưởng Kim khuyên, nàng nên tìm một Omega đánh dấu tạm thời, như vậy mới có thể giúp hormone tuyến thể ổn định lại.
Tô Vãn cần nàng, và nàng cũng cần Tô Vãn, sự kết hợp giữa hai người là lẽ tự nhiên, như mầm xuân nảy lộc, nước chảy xuôi dòng, dã thú kiếm ăn, chim di cư xây tổ, là quy luật của tạo hóa, là xu thế không gì ngăn cản được.
Tạ Ngưng hơi ngẩn ngơ, Tô Vãn ngước mắt chăm chú nhìn nàng, đưa tay sờ lên mặt Tạ Ngưng, quan tâm hỏi: "Tạ Ngưng, chị không khỏe sao?"
Bàn tay nàng được Tạ Ngưng nắm một lúc, ấm áp dễ chịu, v**t v* khuôn mặt Tạ Ngưng thật thoải mái, Tạ Ngưng không tự chủ được cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, ánh mắt trở nên mơ màng.
Môi nàng áp vào lòng bàn tay mềm mại của Tô Vãn, nhẹ nhàng cọ xát, không thốt nên lời.
Cảm xúc trong lòng đang sôi sục, thỉnh thoảng bật ra tiếng th* d*c, nhưng trước mặt Tô Vãn, nàng luôn kìm nén quá mức, như một chú chó săn ngoan ngoãn, vừa chạm vào chủ nhân là không kìm được nằm ườn ra, dụi đầu vào lòng bàn tay làm nũng, lấy lòng chìa móng vuốt, để lộ cái bụng mềm mại.
Tô Vãn không kìm được muốn xoa đầu Tạ Ngưng, xoa dịu những cảm xúc xao động, bất an của nàng.
Tạ Ngưng cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng lùi lại một bước thật mạnh, hít một hơi thật sâu, dùng đôi mắt vằn tia máu nhìn Tô Vãn, vẻ mặt căng thẳng, lông tơ dựng đứng, da gà nổi khắp cánh tay. Tạ Ngưng không thể kìm nén bản năng của mình, cắn chặt môi dưới đến rướm máu, nhìn chằm chằm Tô Vãn vài giây, rồi quay phắt người, sải bước bỏ đi, sau đó chạy vụt đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tô Vãn.
Người trên đường dần đông lên, khu rừng cũng không được coi là kín đáo, người qua đường hoàn toàn có thể nhìn rõ tình hình ở đây.
Tô Vãn vén tóc mai, nhìn theo hướng Tạ Ngưng chạy đi, nheo mắt lại, vừa buồn cười vừa khó hiểu.
Theo lý mà nói, Tạ Ngưng không nên có phản ứng lớn như vậy. Nếu nàng đã trọng sinh một lần, thì những chuyện trăng gió mây mưa, ân ái mặn nồng nàng đều đã trải qua rồi chứ.
Tô Vãn chỉ... phóng thích một chút xíu tin tức tố thôi mà.
Nàng hiện tại vẫn chưa rõ tại sao Tạ Ngưng lại muốn giả làm O, Tô Vãn cố nhiên sẽ không dễ dàng vạch trần nàng, nàng thậm chí còn tò mò, rốt cuộc Tạ Ngưng sẽ diễn đến bao giờ.
Nhìn thấy nàng hoảng loạn bỏ chạy, Tô Vãn vừa thấy buồn cười, lại không khỏi đau lòng, thậm chí xót xa. Giữa nàng và Tạ Ngưng ngăn cách một hố sâu tưởng chừng không thể vượt qua, và thực tế cũng đúng là như vậy.
Ngẫm lại kỹ, đã bao nhiêu năm rồi họ không nói chuyện tử tế với nhau, hoặc làm tổn thương nhau, hoặc xa lánh nhau, chưa bao giờ thành thật đối đãi với đối phương.
Ngay cả lời từ biệt cũng chưa từng nói tử tế, dù lúc đó Tạ Ngưng biết mình sắp chết, nàng vẫn chọn cách im lặng.
Con người này thật khiến người ta vừa hận thấu xương, lại vừa yêu chết đi được.
Tô Vãn nhanh chóng tìm thấy Tạ Ngưng trong nhà vệ sinh, lần theo mùi hương, nàng gõ hai cái vào cửa buồng vệ sinh.
"Cốc cốc."
Đôi giày viền lông của Tô Vãn xuất hiện dưới khe cửa buồng vệ sinh khiến Tạ Ngưng cứng đờ cả người, tay cầm ống tiêm dừng lại, rõ ràng chỉ cần ấn xuống là có thể tiêm thuốc ức chế vào mạch máu, nhưng giờ phút này như có ngàn cân đè nặng, nàng dù thế nào cũng không thể hoàn thành động tác tiêm.
"Tạ Ngưng, em biết chị ở trong đó," Tô Vãn nhẹ giọng nói bên ngoài, "Cho em vào, em giúp chị."
Tô Vãn có thể giúp nàng cái gì chứ? Chỉ khiến nàng càng lún sâu hơn, không thể nào kiềm chế được nữa.
"Tạ Ngưng." Giọng Tô Vãn không nhanh không chậm, như gió đêm thổi qua rừng cây, bề ngoài êm đềm, nhưng từng chiếc lá trong rừng đều vì thế mà xào xạc, đó là tiếng lòng của Tạ Ngưng ——
Chị muốn em.
Được không?
Cửa mở ra, Tạ Ngưng cất ống tiêm đi, nhìn Tô Vãn, trên mặt ửng hồng.
Nàng mở miệng, làm ra vẻ bình thản: "Chị không sao, chị... vẫn ổn, dùng thuốc ức chế là được rồi."
Tô Vãn dáng người mảnh khảnh, Tạ Ngưng vừa hé cửa, nàng liền chen vào buồng vệ sinh, không nói lời nào ôm chầm lấy Tạ Ngưng, luồn hai tay vào trong áo nàng.
Cằm Tạ Ngưng tì l*n đ*nh đầu Tô Vãn, dán vào mái tóc lành lạnh của nàng, nuốt nước bọt, cuối cùng mở miệng nói: "Giúp chị với, vợ ơi."
Tô Vãn hôn lên môi nàng, ngửa mặt nhìn Tạ Ngưng, thấy Tạ Ngưng nhắm mắt lại dưới nụ hôn nồng nàn của mình, hàng mi dài khẽ run, Tô Vãn cũng nhắm mắt theo, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Tuy là mùa đông nhưng Tạ Ngưng mặc không nhiều, dưới áo khoác chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh, Tô Vãn dễ dàng cởi bỏ hàng cúc áo, không chút chần chừ.
Nhà vệ sinh có người ra vào, nhưng cũng không đông lắm, buồng vệ sinh của các nàng ở tận cùng bên trong, căn bản không có ai lại gần.
Tô Vãn lần đầu tiên làm chuyện này, vừa phấn khích vừa hồi hộp, đặc biệt là khi giúp Tạ Ngưng giải tỏa, nhìn nàng thở hổn hển, cố sức kiềm chế nhưng không được, điều này khiến Tô Vãn cảm thấy rất thành tựu.
Kiếp trước khi yêu nhau, cả hai đều đã phân hóa hoàn thiện. Tô Vãn học đại học ở Dung Thành, suốt bảy tám năm ở đó, nàng chưa từng nếm trải cảm giác được yêu thương, cả đời chỉ đau đáu nghĩ đến chuyện báo thù; còn Tạ Ngưng thì tình thân nhạt nhòa, ở nước ngoài vài năm về nước lại lãng phí một khoảng thời gian, trước khi kết hôn cũng từng có vài mối tình, nhưng đều chết yểu, mãi đến sau khi kết hôn quen biết Tô Vãn, hai linh hồn cô đơn mới thực sự va chạm.
Khác với trước kia, giờ đây các nàng có tuổi trẻ, sắc đẹp, không cần trải qua năm tháng thăng trầm, không cần thăm dò lẫn nhau, đến bên nhau vào độ tuổi đẹp nhất, có được nhau ngay khi vừa bắt đầu phân hóa, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?
Tạ Ngưng không trực tiếp đánh dấu Tô Vãn, việc lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài đã gây ra quá nhiều tác dụng phụ cho nàng, nàng cần hoàn thành quá trình phân hóa trước, mới có thể đánh dấu Tô Vãn một cách chính xác và đúng quy chuẩn.
Hơn mười phút đồng hồ, Tô Vãn coi như được trải nghiệm cảm giác làm "công".
Bình thường để cầm bút viết chữ tốt hơn, Tô Vãn luôn có thói quen cắt móng tay gọn gàng, trước khi vào nhà vệ sinh nàng đã lường trước sẽ xảy ra chuyện này, nên còn rửa tay sạch sẽ ở cửa.
Tạ Ngưng cắn chặt răng, ngoại trừ những tiếng th* d*c đứt quãng, nàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ ôm chặt lấy Tô Vãn, mặc cho cô nhóc này làm loạn trên người mình.
Khi có người đi vào, Tạ Ngưng ra hiệu cho Tô Vãn chậm lại, nhưng Tô Vãn không thèm để ý, vừa ra sức, vừa thì thầm với Tạ Ngưng: "Tạ Ngưng, chị thích thế này không?"
Tạ Ngưng thích muốn chết đi được, bất ngờ hít một hơi, cắn vào đôi môi mềm mại ấm áp của Tô Vãn.
Người bên ngoài đi vào rồi lại đi ra, xả nước xong, theo tiếng vòi nước bồn rửa tay mở ra rồi đóng lại, không còn tiếng động nào khác.
Trong không gian chật hẹp, tiếng da thịt va chạm trở nên rõ mồn một.
Tạ Ngưng cuối cùng không chịu nổi nữa, hai tay ôm cổ Tô Vãn, thành thật khai báo ——
"Lúc chị phân hóa, có thể sẽ cắn em đấy."
Tô Vãn rũ mắt, suy nghĩ trong tích tắc, nàng nói: "Chỉ Alpha mới cắn người thôi."
"Chị chính là loại súc sinh hay cắn người đấy," Giọng Tạ Ngưng nghẹn ngào, nàng hoảng loạn, nâng niu khuôn mặt Tô Vãn, nói năng lộn xộn, "Chị... chị lừa em, Vãn Vãn, chị sắp phân hóa rồi, em phải tránh xa chị ra một chút, chị nên giải thích từ đâu đây..."
"Không cần giải thích." Giọng nói của Tô Vãn êm dịu như tiếng đàn, thoáng chốc khiến tâm trạng rối bời của Tạ Ngưng dịu lại.
Nàng ngước mắt nhìn Tạ Ngưng, đôi mắt đen sâu thẳm như thắp lên ngàn vạn ngọn đèn hoa đăng, cùng với câu nói tiếp theo của nàng, những ngọn đèn rực rỡ ấy từ từ rơi xuống đáy lòng Tạ Ngưng ——
"Cắn em đi." Tô Vãn nghiêng cổ, kéo cổ áo xuống, nghiêm túc nói với Tạ Ngưng.
