Tết Âm lịch năm 2019 rơi vào tháng 2, đến cuối tháng 1, Tạ Ngưng và Tô Vãn vẫn chưa chốt được địa điểm đi du lịch.
Tạ Ngưng họp tổng kết cuối năm xong, lôi kéo được một số lãnh đạo cấp cao trong công ty, cũng nắm được tình hình tài chính hòm hòm. Giai đoạn này tài sản của ông già Tạ cơ bản không có vấn đề gì lớn, tuy có một số khoản nợ khó đòi, nhưng đều nằm trong phạm vi chịu đựng được, hơn nữa toàn bộ nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, phần lớn các mảng kinh doanh của nhà họ Tạ đều đang có lãi, và trong 5 năm tới vẫn sẽ như vậy.
Tạ Mẫn Hiền sinh ra đúng vào thời kỳ hoàng kim 30 năm phát triển kinh tế, mà thế hệ trước của nhà họ Tạ đã phát triển ở Hồng Kông, tích lũy được không ít vốn liếng ban đầu, Tạ Mẫn Hiền tốt nghiệp cấp ba liền theo cha buôn bán, sau đó trở về Dung Thành thành lập doanh nghiệp, trở thành lứa thương nhân giàu lên sớm nhất.
Trong bối cảnh chính sách thuận lợi, có thể nói làm gì cũng kiếm ra tiền, nhưng lão Tạ lại không cho rằng mình gặp thời, ông ta luôn đề cao trí tuệ và tầm nhìn cá nhân, cho rằng chính bản thân mình mới tạo nên đế chế thương mại nhà họ Tạ.
Kiếp trước ông ta phá sản khi về già, đến chết vẫn không chịu nhìn nhận lại vấn đề của bản thân, ngược lại khăng khăng cho rằng do Tạ Ngưng tiếp quản tài sản rồi kinh doanh kém cỏi mới gây ra khốn cảnh lúc đó.
Nếu ông ta có một đứa con trai, thì tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Trước kia, trong căn phòng trọ tồi tàn, Tạ Mẫn Hiền nằm liệt giường luôn oán trách như thế.
Tạ Ngưng đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra một đạo lý: Đừng cố tranh luận với kẻ ngốc.
Người của thế hệ trước, đặc biệt là những kẻ từng hô mưa gọi gió, từng nắm trong tay quyền lực và tiền bạc như Tạ Mẫn Hiền, họ vĩnh viễn không bao giờ chịu nhận sai.
Nếu Tạ Ngưng quản lý công ty tốt, lão Tạ sẽ cho rằng đó là do ông ta đã cung cấp đủ tài nguyên cho Tạ Ngưng, còn nếu nàng làm hỏng, thì đó chính là bằng chứng thép cho việc con gái không bằng con trai.
Tạ Ngưng sẽ chẳng phí công chứng minh điều gì với ông ta, sức lực nàng có hạn, mọi việc nàng làm đều là để dọn đường cho tương lai của nàng và Tô Vãn.
Sau khi nắm được chút thực quyền, nàng lại tỏ ra thu mình hơn, đặc biệt là sau khi thi xong, tâm trí nàng cứ lơ đễnh, chẳng mấy để tâm đến chuyện nhà mình, mà cứ chạy sang chỗ Tô Vãn suốt.
"Con đã hủy hôn với nhà họ Tô rồi, còn cứ chạy sang đó làm gì?" Chạm mặt trong phòng, Tạ Mẫn Hiền túm lấy Tạ Ngưng hỏi.
"Vãn Vãn có sống cùng cha con nhà họ Tô đâu, con sang chơi với em ấy thì có vấn đề gì?" Tạ Ngưng nói.
"Họ ly thân bao lâu rồi?" Tạ Mẫn Hiền tò mò hỏi, "Sang năm có định ly hôn không?"
"Không biết, bố quan tâm cái này làm gì?" Tạ Ngưng nhướng mày, "Bố cũng định khuyên dì Phương làm hòa với cha con nhà họ Tô à?"
Tạ Mẫn Hiền lắc đầu: "Mẹ con bé Tô Vãn không phải kiểu người hay dỗi hờn vặt vãnh đâu, chắc chắn là hạ quyết tâm muốn ly hôn rồi, ai khuyên cũng vô dụng thôi."
Tạ Ngưng nói: "Tô Viễn Phục có ông anh họ làm cán bộ, lần trước để khuyên hai người họ làm hòa, ông ta đã đưa Tô Viễn Phục về tận nhà mẹ đẻ dì Phương, bảo là trước Tết dù thế nào cũng phải khuyên hai người làm hòa."
"À, bố quên mất nhà lão còn có ông anh họ này," Tạ Mẫn Hiền cười cười, "Nếu đúng là thế thật thì vụ ly hôn này khó đấy."
Tạ Ngưng nói thẳng: "Khó cũng phải ly."
Tạ Mẫn Hiền nói: "Chuyện hôn nhân nam nữ là cả một môn học vấn đấy, có khi còn khó hơn cả kinh doanh."
Tạ Ngưng: "Bố mà cũng có mặt mũi nói câu này à?"
Lão Tạ cười "hà hà", ngồi phịch xuống ghế sô pha với cái bụng phệ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nghĩ ngợi rồi nói: "Con có vào viện thăm mẹ kế con không?"
Giang Cầm nhập viện đúng hôm Tạ Ngưng thi, đã qua một tuần rồi, Tạ Ngưng sớm đã quên khuấy bà ta.
Nàng nhìn Tạ Mẫn Hiền, thấy ông ta có vẻ chẳng mấy quan tâm, hai cha con nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tạ Ngưng nói: "Con nhớ là dì ấy bảo một hai hôm nữa là xuất viện."
Hai cha con lại rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng, Tạ Mẫn Hiền đột nhiên hỏi: "Ngưng Ngưng, con có muốn có em trai không?"
Tạ Ngưng: "......"
Quan sát Tạ Mẫn Hiền một lúc, Tạ Ngưng lạnh lùng nói: "Tạ Thanh Lưu chẳng phải là em trai con sao?"
Tạ Mẫn Hiền cười cười, rướn người về phía trước, nói với Tạ Ngưng: "Ý bố là, một trang nam tử hán thực thụ, đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải ẻo lả như Thanh Lưu."
Nói trắng ra là chê Tạ Thanh Lưu là O, chứ không phải Alpha "đầu đội trời chân đạp đất"!
Tạ Ngưng cười lạnh, hỏi ông ta: "Bố định sinh với ai? Với vợ phó tổng giám đốc Vương à? Đẻ con ra thì mang họ ai?"
Sắc mặt Tạ Mẫn Hiền biến đổi, đang định mắng nàng, Tạ Ngưng thở hắt ra nói: "Dì Giang bị chuyện này chọc tức đến phát bệnh đấy, con đưa dì ấy vào viện, sao con lại không biết chứ?"
Tạ Ngưng nói vậy, Tạ Mẫn Hiền cũng không tiện phát tác, nhưng làm bố mà bị con cái bắt thóp chuyện xấu, quả là mất mặt, ông ta xụ mặt, ném chuỗi hạt đang nghịch trên tay xuống bàn trà, bực bội nói: "Con nghe mẹ kế con nói linh tinh cái gì đấy?!"
Tạ Ngưng nhìn ông ta nói: "Dì Giang là người hiểu chuyện, sẽ không nói bừa chuyện này đâu."
"Con tin bà ta mà không tin bố à?" Tạ Mẫn Hiền nói.
Tạ Ngưng cười nhạt, thản nhiên nói: "Vậy bố nghĩ thế nào? Vừa rồi bố hỏi con có muốn em trai không, nói cụ thể hơn đi? Bố tính toán thế nào?"
Tạ Ngưng lấy lùi làm tiến, Tạ Mẫn Hiền nghiêm mặt, cố vớt vát chút tự tôn, lạnh lùng nói: "Bố hỏi bâng quơ thế thôi, chẳng tính toán gì cả!"
Tạ Ngưng đương nhiên không tin, nàng đã quá rành rẽ thói đời, loại người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo nàng gặp nhiều rồi.
Nàng kiểm tra camera giám sát trong nhà, ngấm ngầm quan sát lời nói và hành động của Tạ Mẫn Hiền, lại tìm cách mua chuộc lão Lý tài xế của ông ta, bảo lão báo cáo hành tung của Tạ Mẫn Hiền.
Nếu lão Tạ thực sự để lại nòi giống bên ngoài, chỉ cần tìm cách lừa đi khám thai, khiến lão Tạ tin rằng cái thai là con gái là được.
Lão Tạ muốn con trai, lại còn phải là con trai có thể phân hóa thành A. Giới tính thứ nhất có thể kiểm tra được khi còn là bào thai, nhưng giới tính thứ hai phải đợi đến mười hai tuổi mới kiểm tra được, nếu ngay giới tính thứ nhất đã sai rồi, thì cái thai này giữ lại làm gì?
Kiếp trước, Giang Cầm đã dùng những thủ đoạn này để củng cố địa vị của mình trong nhà họ Tạ, Tạ Ngưng chỉ cần lôi kéo Giang Cầm, hai người hợp sức lại là dư sức thao túng Tạ Mẫn Hiền.
Có hai ngày không sang chỗ Tô Vãn, buổi tối nàng nhận được tin nhắn:
Vãn: "Đang bận à?"
Tạ Ngưng ngồi trước máy tính, cầm điện thoại trả lời: "Đang nhớ em."
Vãn: "Nếu thực sự muốn, thì chị đã ở trên giường em rồi."
Tạ Ngưng bật dậy khỏi ghế, điện thoại rơi xuống thảm, nàng cúi xuống nhặt, nhìn vào màn hình chat, khi đứng lên tim đập "thình thịch" liên hồi.
Vãn Vãn của nàng, luôn biết cách giáng cho nàng một đòn k*ch th*ch bất ngờ mọi lúc mọi nơi, khiến nàng phát điên, phát cuồng.
Tạ Ngưng cầm điện thoại, gõ vài chữ, rồi lại xóa đi, lặp lại vài lần như thế, Tô Vãn lại gửi đến một tin: "Việc nhà vẫn chưa xong à?"
Tạ Ngưng tưởng tượng cảnh Tô Vãn khoác tay nàng, thì thầm bên tai nàng. Tô Vãn luôn nhẹ nhàng dịu dàng, cố ý hay vô tình quyến rũ Tạ Ngưng, như thể cố tình muốn xem nàng mất kiểm soát, phát điên, xấu mặt.
Rõ ràng nàng chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà.
Tạ Ngưng gõ chữ trả lời: "Không bận gì cả, chị muốn sang chỗ em, nhưng nhà em đông khách quá."
Tô Vãn trả lời rất nhanh: "Chị sợ người lạ từ bao giờ thế? Chẳng phải chị là trùm xã giao sao?"
Lại thêm một tin: "Lần trước chị sang chơi mạt chược, về xong có người họ hàng biết chị là vị hôn thê của sxh (Tô Tinh Hành), kinh ngạc đến mức không nói nên lời."
Tạ Ngưng: "Ha ha."
Tô Vãn gửi: "Bà ngoại còn muốn chị sang nhà chơi mạt chược tiếp đấy, bà muốn tìm người lót đế cho bà thắng."
Tạ Ngưng vò đầu bứt tai, gửi một biểu tượng "cười ha ha".
Tuy đã đánh trống lảng thành công, nhưng tâm trí Tạ Ngưng vẫn dừng lại ở câu "Nếu thực sự muốn, thì chị đã ở trên giường em rồi".
Sức công phá quá lớn, nàng không kìm được lướt lên xem lại lần nữa, rồi lại lướt xuống tin mới nhất, còn chưa nghĩ ra nên trả lời Tô Vãn thế nào, nàng lại nhắn thêm một câu: "Chị đang vội à?"
Tạ Ngưng gõ: "Không vội," cũng không thể nói là không vội, chủ yếu là vội nhớ em.
Tạ Ngưng không muốn dùng những lời tán tỉnh sến súa như vậy, chừng một phút trôi qua, nàng vẫn chưa nghĩ ra câu tiếp theo.
Thế là giây tiếp theo, nàng trơ mắt nhìn Tô Vãn gửi đến một chuỗi dấu chấm lửng "......".
