📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trọng Sinh Đêm Tân Hôn, Phu Quân Hắc Hoá Rồi

Chương 152:




An Dương Trưởng Công chúa trở về phủ, lại một lần nữa đập vỡ bộ trà cụ mới bày trên bàn:

“Tức c.h.ế.t ta rồi! Năm xưa tiện nhân kia tranh với ta, giờ lại có một tiện nhân khác tranh với ta! Không được, Mộ Dung San nhất định phải c.h.ế.t!”

Mộ Dung San, Vĩnh Phúc Công chúa, em gái ruột của Đoan Vương.

“Điện hạ bớt giận! Vĩnh Phúc Công chúa thân phận tôn quý, lại là em gái ruột của Đoan Vương, việc nàng ấy liên hôn với Sầm Đình Bạch liên quan đến đại nghiệp của Đoan Vương, không thể manh động a…” Chu Cấu sợ hãi quỳ trên đất.

Đối phó với người ngoài thì còn được.

Bây giờ đối phó với em gái ruột của Đoan Vương, phá hoại kế hoạch của Đoan Vương.

Sau này Đoan Vương lên ngôi, vạn nhất biết chuyện này, Trưởng Công chúa há chẳng phải là con đường c.h.ế.t sao?

“Thì sao chứ? Ta cứ muốn nàng ta c.h.ế.t.” Ánh mắt của An Dương Trưởng Công chúa vô cùng độc ác.

Nàng muốn Vĩnh Phúc Công chúa c.h.ế.t!

Thuở trước nàng muốn hại c.h.ế.t mẫu thân của Sầm Đình Bạch, không thành, Trình Giản từ bỏ quan cao lộc hậu, đưa vợ con biến mất.

Đây là chuyện mà An Dương Trưởng Công chúa cả đời không cam tâm nhất.

Giờ lại có một người phụ nữ khác tranh giành nam nhân với nàng.

Nàng ghét nhất những tiện nhân dám tranh nam nhân với nàng! Chúng nó đều phải c.h.ế.t!

“Thuộc hạ… thuộc hạ ngu dốt, không biết có cách nào để đối phó một Công chúa.” Chu Cấu sợ đắc tội Đoan Vương, cố ý thoái thác.

“Ngươi thì dùng làm gì?” An Dương Trưởng Công chúa lạnh lùng liếc y một cái, rồi chuyển ý nói:

“Nhưng ngươi quả thật vô dụng, mưu trí còn không bằng con gái ta. Mời Kỳ Nhi đến đây.”

Lần trước Đổng Kỳ Nhi hiến kế cho nàng, mượn tay Khương Thanh Vinh để hạ độc Khương Dung.

Là một kế hoạch hoàn hảo.

Chỉ trách Khương Thanh Vinh vô dụng không làm tốt, nàng đã nuối tiếc rất lâu.

Dù kế hoạch không thành, nhưng nàng cũng đột nhiên nhận ra, đầu óc con gái nàng, tốt hơn Chu Cấu nhiều.

Chu Cấu vội vàng đi mời Đổng Tích Kỳ.

An Dương Trưởng Công chúa không nói lý do mình muốn g.i.ế.c Mộ Dung San, chỉ bảo Đổng Tích Kỳ bày ra cục diện…

Đổng Tích Kỳ đã nghe tin về chuyện xảy ra trong yến tiệc ngày hôm nay.

Đối với nguyên nhân hậu quả đều rõ như lòng bàn tay.

“Cha sắp về kinh rồi, người hãy thu liễm một chút.” Đổng Tích Kỳ nhắc nhở.

Nàng không muốn cha nàng biết những chuyện năm xưa, chuyện này ngoài nàng tinh tế, âm thầm điều tra mà biết, những người khác trong Đổng gia đều không hề hay biết.

Vạn nhất cha mẹ vì chuyện này mà cãi vã.

Nàng thân là con gái, mất mặt biết bao.

An Dương Trưởng Công chúa thần sắc không được tự nhiên, “Ta không biết ngươi đang nói gì. Mộ Dung San đắc tội ta, ngươi cứ nói có cách nào để g.i.ế.c hay không?”

“Có.” Đổng Tích Kỳ một lời đáp ứng, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn:

“Hơn nữa, còn có thể đổ tội cho Khương Dung, nhất tiễn song điêu.”

Nàng gần đây vẫn luôn nghĩ cách đối phó Khương Dung.

Nếu một Công chúa bị Khương Dung hại c.h.ế.t, vậy Bắc Vương phủ cũng không bảo vệ được nàng.

Mẫu thân ngu xuẩn thì có ngu xuẩn thật, nhưng cũng có thể cho nàng chút linh cảm.

An Dương Trưởng Công chúa đại hỉ, “Tốt quá rồi! Kỳ Nhi con thật thông minh. Ta biết mà, con có nhiều chủ ý nhất!”

“Sắp tới là mùa đông săn. Luôn là các tướng môn đều phải tham gia, đến lúc đó…” Ánh mắt Đổng Tích Kỳ lóe lên tia toan tính.

Chuyện của Thẩm Văn Uyên giáng một đòn rất lớn vào Thẩm Ly.

Sau khi đau lòng, nàng liền dồn hết tâm tư vào việc làm điểm tâm.

Làm rất nhiều món ăn vặt cho Khương Dung để bày tỏ lòng biết ơn.

Hôm nay.

Thẩm Ly lại đến Bắc Vương phủ để “đầu thực”.

“Khương tỷ tỷ, đây là món ăn vặt mới ta làm, tỷ nếm thử.” Thẩm Ly đưa hộp quà tới.

Phỉ Thúy nhận lấy, đặt trên bàn trà. Mấy đĩa bánh ngọt tinh xảo hiện ra trước mắt.

“Món muội làm nhất định ngon.” Khương Dung cười nói.

Thẩm Ly rất giỏi làm điểm tâm, luôn có thể làm ra những món bánh mới lạ ngon miệng, Khương Dung cũng là người thích ăn, được dịp no nê.

Hai người ngồi đó, uống trà ăn điểm tâm.

“Tiệm điểm tâm của chúng ta vạn sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một cái tên thôi. Ly Nhi, muội đặt một cái đi.” Khương Dung nói.

“A?” Thẩm Ly rụt rè xua tay, “Ta không biết… Khương tỷ tỷ học rộng tài cao, chi bằng tỷ tỷ đặt đi.”

“Chỉ cần muội thích là được.” Khương Dung cười nói, “Đây là tiệm đầu tiên muội mở, đối với muội mà nói ý nghĩa phi phàm. Cứ giao cho muội.”

Thẩm Ly từ chối không được, suy nghĩ một lát nói, “Mứt quả là lấy từ khắp các núi về, rồi làm thành bánh ngọt, chi bằng gọi là Thiên Sơn Tô? Khương tỷ tỷ thấy có được không?”

“Cái tên rất hay.” Khương Dung tán thành gật đầu.

Đúng lúc này, Phỉ Thúy vào bẩm báo: “Thế tử phi, Trì công tử cầu kiến.”

Nghe thấy ba chữ Trì Mặc Ngôn, Thẩm Ly bất giác hơi căng thẳng, vô cớ ngồi thẳng lưng hơn.

“Mời y vào.”

Một công tử áo mực bước vào.

Thẩm Ly lén liếc y một cái, má hơi ửng hồng.

“Thế tử phi!” Trì Mặc Ngôn cung kính hành lễ với Khương Dung, mắt không liếc nhìn ai, nói:

“Không biết Thế tử phi gọi ta đến, có gì căn dặn?”

Khương Dung nói, “Lại Bộ đã chọn cho ngươi mấy chức quan, ta muốn hỏi ngươi muốn đi đâu? Nhưng chuyện này lát nữa hãy bàn. Ngươi đến thật đúng lúc, Thẩm Ly mang đến ít điểm tâm, ngươi cũng ngồi xuống nếm thử đi.”

“Ngài và Thẩm tiểu thư dùng bữa là được, học sinh đến thiên sảnh cung kính chờ.” Trì Mặc Ngôn khách khí nói.

Thẩm Ly lập tức căng thẳng đứng phắt dậy, “Ta… ta không quấy rầy Khương tỷ tỷ và Trì công tử thương nghị chuyện quan trọng, ta xin cáo từ trước!”

“Muội xem muội kìa, bảo muội ngồi xuống ăn điểm tâm thôi mà, rụt rè gì chứ, dọa cả khách quý của ta đi mất rồi.” Khương Dung không khỏi bật cười, rồi kéo Thẩm Ly lại nói, “Gấp gì chứ, chuyện tiệm của chúng ta còn chưa nói xong.”

Trì Mặc Ngôn thấy vậy, lúc này mới ngồi xuống một bên. Thế tử phi có khách ở đây, y tự nhiên phải tiếp khách, không thể để khách vì y mà rời đi.

“Thế nào? Hương vị không tệ chứ?” Khương Dung cười hỏi.

Trì Mặc Ngôn ăn một miếng bánh vải, nghe vậy gật đầu, “Quả thật mỹ vị.”

Thẩm Ly được y khen ngợi, trong lòng có chút vui mừng.

“Hai ngày nữa tiệm của chúng ta khai trương, Mặc Ngôn có rảnh đến ủng hộ nhé.” Khương Dung mời.

Trì Mặc Ngôn đáp, “Mặc Ngôn nhất định sẽ đến!”

Tiệm điểm tâm mà Thế tử phi hợp tác với người khác mở, tức là sản nghiệp của Thế tử phi, y há lại không ủng hộ?

Khương Dung nhìn Thẩm Ly, “Ta định đăng bài quảng bá tiệm của chúng ta trên Vạn Quyển Thư Trai, hẳn là có thể nhanh chóng tạo dựng danh tiếng, cần phải sắp xếp thêm người…”

Khương Dung và Thẩm Ly bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện ngày khai trương.

Trì Mặc Ngôn đối với tiệm của Thế tử phi tự nhiên vô cùng để tâm, tích cực đưa ra ý kiến.

Y còn nhận luôn việc đề tự bảng hiệu.

“Thiên Sơn Tô, dễ đọc dễ nhớ, thông tục dễ hiểu, cái tên này rất hay.” Trì Mặc Ngôn khen ngợi. Y cho rằng đây là cái tên do Khương Dung đặt, dù sao thì thầy của y làm gì y cũng phải khen.

Khương Dung cười nói, “Ta cũng thấy rất hay. Đây là tên do Thẩm Ly đặt.”

Trì Mặc Ngôn nhìn Thẩm Ly, khách khí mỉm cười, “Thì ra là vậy, Thẩm tiểu thư thông tuệ.”

Thẩm Ly cúi thấp mặt, má hồng hồng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)