“Chị Triệu nén cười, quay người rời đi.”
Sang năm bà chủ chắc chắn sẽ bế được cháu trai cháu gái!
Phần canh hạt sen long nhãn siêu lớn, Cố Đình Thâm nếm thử một ngụm, ngọt thật đấy.
Đậy nắp lại để giữ nhiệt độ.
Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, anh cảm thấy hơi nóng.
Khóa trái cửa phòng, giờ thì ai cũng đừng hòng đến làm phiền đêm tân hôn của họ nữa!
Quần áo có hơi vướng víu nhỉ, cởi cởi cởi.
Đợi vợ ra ngoài rồi anh cũng đi tắm một cái!
“Cạch~"
Cửa kính phòng tắm được người ta đẩy ra, bốn mắt nhìn nhau, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ...
(Không giỏi viết miêu tả đ-ánh nh-au nên không viết nữa, mọi người có thể tự tưởng tượng nhé.)
Chương 120 Số tôi sao mà khổ thế này
Ngưu Lợi Lợi đã bỏ nhà đi được ba ngày rồi, ngoài đêm đầu tiên được ăn đùi gà thì mấy ngày khác đều toàn đồ thanh đạm.
Mặc dù người nhà họ Cố đều đối xử rất tốt với cô, nhưng giờ cô có chút nhớ bố mẹ, muốn về nhà rồi.
“Anh Cố, ngày mai tôi muốn về nhà rồi.
Mấy ngày nay đa tạ mọi người đã cưu mang, bác Cố, bác gái và các em đều đối xử với tôi rất tốt, sau này tôi còn có thể đến nữa không?"
“Tất nhiên là được rồi, sáng mai tôi đi làm, tiện đường sẽ đưa cô đến khu tập thể xưởng thịt.
Cô đi lâu như vậy, bố mẹ cô chắc chắn lo lắng cho cô lắm đấy."
Cố Quốc Dân nghe vậy thầm mừng trong lòng, xem ra Ngưu Lợi Lợi không hề bài xích mấy chuyện nhà anh ta có điều kiện kém.
Như vậy là tốt rồi, anh ta có thể cảm nhận được sự yêu thích của Ngưu Lợi Lợi dành cho mình, chỉ cần lợi dụng một chút...
“Cảm ơn anh Cố, nhưng mà bố mẹ tôi chắc chẳng lo lắng cho tôi đâu, trong lòng họ chỉ có anh trai tôi thôi."
Ngưu Lợi Lợi vừa vui mừng vừa có chút đắng chát.
Đã ba ngày rồi, bố mẹ có lẽ còn chẳng nhớ đến cô đâu.
Nếu thực sự lo lắng cho cô, sao không đến tìm cô chứ?
Nếu là anh trai cô bỏ nhà đi thì e là đã sớm đào ba thước đất để tìm rồi...
“Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai tôi đưa cô về nhà, nếu bác trai bác gái có đ-ánh mắng gì thì cứ nhắm vào tôi đây này."
Cố Quốc Dân cử chỉ thân mật xoa xoa đầu đối phương, trong mắt tràn đầy tình ý nồng nàn.
Ngưu Lợi Lợi vẫn còn là một cô gái trong trắng, làm sao chống đỡ nổi kiểu tán tỉnh của cao thủ tình trường như thế này.
Ngay lập tức đỏ mặt tim đ-ập, trái tim thổn thức khôn nguôi.
Anh Cố thật dịu dàng, trông cũng đẹp trai nữa, nếu có thể làm đối tượng của anh Cố...
“Anh Cố, anh... anh có đối tượng chưa?"
“Hửm?
Vẫn chưa, nhà nghèo quá, làm gì có cô gái tốt nào nhìn trúng điều kiện này của tôi chứ."
Cố Quốc Dân biết cá đã c.ắ.n câu nên cố ý tỏ ra t.h.ả.m hại.
“Sao lại thế được, anh Cố anh đừng có tự ti quá, điều kiện gia đình kém chứng tỏ thành phần gia đình nhà họ Cố tốt.
Hơn nữa, anh Cố giờ đang làm ở xưởng thực phẩm, chỉ cần anh làm việc chăm chỉ, gia đình nhất định sẽ khấm khá lên thôi."
Ngưu Lợi Lợi vội vàng an ủi đối phương, theo cô thấy, người nhà họ Cố đã dành cho cô sự quan tâm không bờ bến.
Ở nhà họ Cố, cô không cần phải bị bố mẹ lúc nào cũng nhìn chằm chằm bắt phải chăm sóc anh trai.
Ở nhà họ Cố, cô có thể ngủ đến lúc tự tỉnh, không bị bố mẹ giục đi làm đi làm.
Ở nhà họ Cố, đùi gà ngon lành là dành cho cô, còn ở nhà mình, đùi gà mãi mãi là của anh trai!
“Lợi Lợi, cô thực sự nghĩ như vậy sao?"
Cố Quốc Dân thấy không khí và thời cơ đã chín muồi, giả vờ xúc động, không kìm nén được mà ôm lấy đối phương.
“Cảm ơn, cảm ơn cô đã khích lệ tôi như vậy.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi làm đủ một năm, sau khi xưởng phân nhà thì tôi sẽ..."
Những lời còn lại anh ta không nói ra, để lại khoảng trống cho người ta mơ mộng.
Ngưu Lợi Lợi căng cứng người vì căng thẳng, nhưng không đẩy anh Cố ra, ngược lại rất tham luyến hơi ấm trong khoảnh khắc này.
Hình như cô thích anh Cố mất rồi.......
Xưởng thịt, khu tập thể.
Ngưu Kiến Quốc trông thấy rõ sự tiều tụy, đã ba ngày rồi, con gái vẫn chưa về nhà!
Ông vừa lo vừa giận, nếu báo công an thì danh dự của con gái sẽ bị hủy hoại mất!
Ngưu Đại Bảo ôm gối, đi chân trần ra phòng khách tìm bố làm nũng:
“Bố ơi, sao em gái vẫn chưa về nhà, con để dành bánh ngọt cho em gái rồi, không ăn là hỏng đấy ạ~"
“Đại Bảo ngoan, về phòng đi ngủ đi đã, ngày mai em gái con sẽ về nhà thôi."
Ngưu Kiến Quốc nghe lời con trai nói thì trong lòng vừa xót xa vừa an ủi.
Mặc dù con trai trí tuệ không bình thường nhưng nó có một tấm lòng xích t.ử, đối xử với người nhà không có tâm cơ, một lòng luôn nghĩ đến em gái.
Con gái thì tuy trí tuệ bình thường nhưng tâm cơ nhiều, lại thích tranh cường hiếu thắng, nếu không sửa đổi tính nết thì sau này e là còn phải chịu nhiều khổ cực.
“Vâng vâng, bố cũng đi ngủ mau đi ạ, Đại Bảo về phòng trước đây."
Đại Bảo nhận được câu trả lời khẳng định của bố thì hài lòng rồi, nhảy chân sáo về phòng......
“Haizz."
Ngưu Kiến Quốc ích kỷ nghĩ rằng, nếu có thể đổi trí tuệ của con trai và con gái cho nhau thì tốt biết mấy.
Con trai phải cưới vợ, con gái phải gả chồng.
Nếu có thể đổi, gia đình họ nuôi con gái cả đời cũng được.
Hứa Lan Hương bưng một chậu nước ngâm chân tới, ra hiệu cho chồng ngâm chân rồi mới vào phòng nằm xuống.
Bà thì nặng trĩu tâm tư nhìn lên bầu trời tối đen như mực ngoài kia, sự lo lắng dành cho con gái trong lòng thật sự không thể ngăn lại được!
Đã ba ngày rồi, con bé ch-ết tiệt này đừng có gây ra chuyện rắc rối gì cho bà nhé!
Ngưu Kiến Quốc thấy vẻ mặt lo lắng của vợ già, nhịn không được lầm bầm một câu:
“Đừng có rầu rĩ nữa, con cái đều là nợ đời cả, giờ chúng ta có suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, chỉ hy vọng Lợi Lợi đừng làm chuyện dại dột..."
“Số tôi sao mà khổ thế này?"
Hứa Lan Hương thực sự nghẹn khuất, không kìm được nhỏ giọng sụt sịt khóc.
“Đợi Lợi Lợi về rồi, tạm thời đừng cho nó đi làm nữa, tìm nhà chồng cho nó rồi gả đi thôi."
Ngưu Kiến Quốc nghiêm túc nói, trước đây luôn sợ con gái chịu khổ, luôn nghĩ muốn giữ nó ở nhà thêm vài năm.
Giờ xem ra ông nghĩ vẫn còn quá đơn giản rồi.
Có lẽ tìm một nhà chồng để quản thúc tốt có khi lại khiến con gái sửa đổi được tính nết.
“Được, lần này tôi không ngăn cản ông nữa."
Hứa Lan Hương gật đầu, trước đây bà luôn cảm thấy mắc nợ con gái, muốn để con gái ở nhà thêm hai năm, giờ thì bà thực sự sợ con gái bị người đàn ông không rõ tên tuổi nào đó ở bên ngoài lừa vào tròng, lúc đó bà biết khóc với ai chứ!
