“Dao Dao, là anh đây.”
Vừa dọn dẹp bát đũa xong thì cửa lớn đã bị người ta gõ vang.
Sở Dao lau sạch nước trên tay, giọng nói nhẹ nhàng:
“Đến đây~”
Cố Đình Thâm đạp xe đạp, căn chuẩn thời gian qua đón Sở Dao đi làm.
Trên đường đi nhìn thấy Tiểu Lục đang vất vả xách hai thùng nước, tiện tay xách giúp một thùng, rồi bảo Tiểu Lục ngồi xe qua luôn.
“Chào chị Sở ạ."
Tiểu Lục ôm thùng nước, từ ghế sau xe đạp nhảy xuống, trong mắt đầy vẻ sùng bái.
Một tay xách thùng nước nặng mười mấy cân, mà vẫn có thể một tay lái xe chở cậu, Cố Đoàn trưởng giỏi quá!
Sở Dao nhướng mày, mới có bao lâu đâu mà Tiểu Lục không những không sợ Cố Đình Thâm nữa, mà còn sùng bái anh rồi.
“Anh mang nước vào bếp, thùng không lát nữa trả lại cho Tiểu Lục.”
“Để em.”
Cố Đình Thâm dựng xe đạp xong, thong thả nhận lấy thùng nước từ tay Tiểu Lục.
Việc nặng nhọc sao có thể để Dao Dao làm được.
“Chị Sở, mọi người nói chị và Cố Đoàn sắp kết hôn rồi, vậy sau này chị còn ở đây không?”
Tiểu Lục ngượng ngùng vò vò vạt áo, hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều quan tâm.
“Ở chứ, khó khăn lắm mới dọn dẹp xong, vả lại ở quen rồi, dọn đến khu tập thể gia đình thì nơi đó lạ nước lạ cái, không thoải mái bằng ở với mọi người.”
Sở Dao gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Vâng vâng.”
Tiểu Lục cười rạng rỡ, vậy là cậu vẫn có thể mỗi ngày mang nước đến cho chị Sở, giúp chị làm việc rồi.
Mọi người biết chuyện chắc cũng sẽ vui lắm!
Cố Đình Thâm vừa đổ nước vừa quan sát căn bếp.
Tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, nhìn qua là biết người biết lo toan cho cuộc sống.
Nghĩ đến việc sau khi đăng ký kết hôn là có thể đường đường chính chính dọn vào đây ở, anh càng nhìn càng thấy thuận mắt...
Nghĩ đến việc gần đây bộ phận tài chính rất bận, Sở Dao giao chìa khóa cửa lớn cho Tiểu Lục, bảo Tiểu Lục trưa và chiều qua giúp cô cho gà ăn.
Tiểu Lục cất chìa khóa cẩn thận, hứa chắc nịch, cậu sẽ không phụ lòng tin của chị Sở đâu!
“Kính coong~”
Chiếc xe đạp đi qua con đường mòn xóc nảy, tiếng chuông vang lên không cần bấm.
“Chiếc xe đạp này của ai vậy?”
“Của chú Trần, thường ngày sáu rưỡi chú đã đến quân khu rồi, ai cần dùng xe đạp thì nói một tiếng là được.”
“Ồ ồ.”
Sở Dao thực ra chỉ là tìm đại một chủ đề để phân tán sự chú ý của hai người, lần này, đôi tay tự nhiên ôm lấy eo của Cố Đình Thâm.
Lần này đã là quan hệ bạn trai bạn gái rồi, ôm eo chắc không quá đáng đâu nhỉ?
Cố Đoàn trưởng trước kia vốn lạnh lùng giờ đây hình tượng đã sụp đổ hoàn toàn, dân đảo nhìn thấy đồng chí Tiểu Sở ngồi trên yên sau xe đạp của Cố Đoàn trưởng, hai người trai tài gái sắc, ai nấy đều để lộ nụ cười mỉm chi.......
Trên bến tàu, Sở Như Yên chân run lẩy bẩy cuối cùng cũng đã lên được đảo!
Nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Lúc này, Sở Dao sẽ ở đâu?
Theo như Diệp Uyển Nhi nói, Sở Dao vừa lên đảo đã tự thuê một căn nhà nhỏ rách nát độc lập.
Bây giờ chắc đang ở trong căn nhà nát đó nhỉ?
“Này bà già, bà có biết Sở Dao ở đâu không?”
“Cô là ai, tìm đồng chí Tiểu Sở làm gì?”
Bà lão không vui ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn người phụ nữ lạ mặt.
Sở Như Yên nhận ra sự cảnh giác của bà lão, trong lòng c.h.ử.i thầm nhưng miệng lại nói:
“Tôi là chị nó, tôi đến thăm nó.”
“Không nghe đồng chí Tiểu Sở nói có chị gái nào cả, có phải cô đang lừa tôi không?”
Bà lão vẻ mặt không tin, thậm chí còn hơi nghi ngờ đây có phải là kẻ xấu định làm chuyện gì bất lợi cho đồng chí Tiểu Sở không.
“Bà già ơi, tôi thực sự là chị nó, tôi tên là Sở Như Yên, chúng tôi đều từ thành phố B đến, chúng tôi là chị em, tôi đến thăm em gái mình thì có vấn đề gì chứ?”
Sở Như Yên cạn lời, không ngờ ngư dân trên đảo lại là dân ngu như vậy!
Đang định đổi người khác để hỏi thì bà lão đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau trước mặt cô.
Muốn tiền!
Ch-ết tiệt!
Nghèo hèn sinh ra điêu dân, quả nhiên là thật!
“Cô gái này, không dưng hỏi đường mà không có chút phí bịt miệng thì sao được chứ~”
Bà lão ám chỉ, nụ cười đặc biệt rợn người.
Lúc này Sở Như Yên mới nhận ra mình dường như đã lọt vào hang cọp, dân đảo xung quanh nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Vì sợ hãi nguy hiểm, cô vẻ mặt đau xót lấy từ trong túi ra một tờ tiền một hào đưa cho bà lão.
“Có chút tiền này mà cũng đòi hỏi đường sao?”
Bà lão khinh bỉ nói, nhưng vẫn nhận lấy, rồi nhanh ch.óng đưa ra địa chỉ:
“Khu quân đội.”
“Làm sao có thể?”
“Sao lại không thể, đồng chí Tiểu Sở bây giờ là nhân viên bộ phận tài chính của quân khu, không ở quân khu thì ở đâu, cô có bệnh à.”
Bà lão c.h.ử.i thề vài câu, nhân lúc đứa ngốc này chưa kịp phản ứng đã chuồn mất tiêu~
“Quay lại đây!”
Sở Như Yên nhận ra mình bị lừa, tức đến nổ phổi, nhưng dân đảo bao che cho dân đảo, ai thèm quan tâm đến một người ngoài chứ~
Chương 58 Ai bảo người trọng sinh thì IQ chắc chắn phải online
Quân khu——
Những quân nhân mang s-úng đ-ạn thật, vũ trang đầy đủ đang trực ở cổng, nhìn qua là thấy canh phòng nghiêm ngặt.
Sở Như Yên vừa đi vừa hỏi đường, lòng bàn chân đau nhức, cuối cùng cũng tìm được quân khu, sự bực bội trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
Tại sao?
Ngọc bội đã vỡ rồi, Sở Dao không thể có được không gian, tại sao cảnh ngộ của Sở Dao ở kiếp này lại hoàn toàn trái ngược với kiếp trước?
Người phải đi xuống làng Viễn Sơn cải tạo phải là Sở Dao chứ, sao lại là cô!
Thời gian thanh niên tri thức về thành phố sao lại sớm hơn mấy tháng như vậy!
Mọi thứ dường như đều đã bị đảo lộn, rốt cuộc là tại sao?
Cô trọng sinh chẳng phải là do ông trời ưu ái cô, để cô khởi động lại cuộc đời, trở thành một nhà doanh nghiệp từ thiện lỗi lạc hơn cả kiếp trước sao?
Sở Dao đáng lẽ phải bị cô cướp mất hôn sự, sau khi bị hủy dung thì xuống nông thôn, bị tên lưu manh trong làng cưỡng h.i.ế.p, rồi sau khi m.a.n.g t.h.a.i bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ!
Sau đó chỉ có thể ủy thân cho tên lưu manh, sinh hai đứa con gái, ngày nào cũng bị bạo hành đ-ánh đ-ập, bị nhà chồng khinh rẻ vì không sinh được con trai, cả đời khổ cực cơ cực sao?
Sao Sở Dao lại may mắn bốc thăm trúng hải đảo, trở thành đồng chí Tiểu Sở được cả quân và dân trên đảo yêu mến chứ?
