Tô Quan Khanh lại không tiếp lời, hắn khẽ khàng mở miệng: “Cô nương có biết không? Hồi nhỏ ta từng có một lần vô cùng đau khổ, lúc ấy ta cũng giống như bây giờ, đứng trên khối đá này.”
Hắn cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình, trong giọng nói tràn đầy vẻ cô liêu và thê lương: “Khi đó chẳng có ai đến tìm ta, chỉ có Đồng Đồng đến tìm ta.”
Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều Chiêu: “Lúc ấy nàng đứng ngay chỗ cô nương đang đứng. Cô nương đoán xem, lúc đó nàng đã nói gì với ta?”
“...Nói gì?”
“Nàng nói, huynh như vậy là muốn đem thân nuôi cá sao? Nhưng muội thấy cá chắc chẳng muốn ăn huynh đâu.” Khóe môi Tô Quan Khanh nhếch lên một nụ cười, dáng vẻ dường như rất vui vẻ, nhưng đáy mắt lộ ra lại là nỗi bi ai tột cùng.
Kiều Chiêu có chút không đành lòng bèn quay mặt đi, hồi lâu sau, nàng thở dài một hơi: “Thôi được rồi, huynh lên đây đi, ta cho huynh biết tung tích của A Đồng.”
Lời này vừa thốt ra, Tô Quan Khanh đang thất hồn lạc phách tức khắc hoàn hồn, vội vàng dùng cả tay chân bám lấy lan can thủy tạ mà leo lên.
Cột gỗ thủy tạ đã sớm mục nát, Kiều Chiêu sợ hắn ngã xuống, bèn đưa tay kéo hắn lên.
“Đa tạ,” Tô Quan Khanh còn chưa đứng vững đã vội vàng truy hỏi, “Đồng Đồng rốt cuộc đã đi đâu?”
“Tuệ Thành, quê cũ của Chung bá mẫu,” Kiều Chiêu đáp.
Trái tim vừa nhen nhóm chút hy vọng của Tô Quan Khanh lại chìm xuống. Tuệ Thành cách kinh thành đâu chỉ vạn dặm, Đồng Đồng đây là quyết tâm t.ử sinh bất phục tương kiến với hắn sao?
“Đồng Đồng vì muốn tránh ta mà chạy xa đến thế sao?” Tô Quan Khanh thẫn thờ lùi lại hai bước, đôi mắt ngây dại nhìn về phía trước.
Kiều Chiêu nói: “Không phải, cô ấy bảo ta là phụ thân của Chung bá mẫu đã qua đời.”
Đôi mắt Tô Quan Khanh sáng bừng trở lại: “Họ về chịu tang sao? Chịu tang xong sẽ trở về đúng không?”
“Về chịu tang thì đúng là thật, nhưng xong việc, e là sẽ không trở lại nữa. Chung gia chỉ còn lại một mình mẫu thân của Chung bá mẫu, Chung bá mẫu không nỡ bỏ mặc mẹ già, đoán chừng họ qua đó sẽ ở lại luôn. Ngay cả nha đầu Triệu Tước Sinh cũng đi theo, hẳn là sẽ không về nữa đâu.” A Kiều nhìn Tô Quan Khanh với ánh mắt đầy thương cảm khi thấy sự tuyệt vọng ngập tràn trong mắt hắn.
Trước đây nàng cứ ngỡ việc Tô Quan Khanh xa lánh Khương Đồng là cố ý trả thù, nàng là bạn tốt của Khương Đồng, đương nhiên cũng sinh lòng bất mãn. Không ngờ Tô Quan Khanh rốt cuộc vẫn là si tình một mảnh, ngược lại khiến nàng nảy sinh lòng trắc ẩn.
...
Khương Đồng nhận được thư Kiều Chiêu sai người phi ngựa nhanh đưa tới khi đang ngồi trên xe ngựa đi Tuệ Thành.
Trong thư, Kiều Chiêu thay Tô Quan Khanh làm rõ hiểu lầm, lại kể về những biểu hiện của Tô Quan Khanh sau khi hay tin.
Khương Đồng xem xong thư, hồi lâu không nói một lời.
Chung Uyển Từ ngồi cạnh nàng đã sớm liếc thấy nội dung bức thư, bà than thở: “Mẹ đã bảo thằng bé Quan Khanh kia không thể là kẻ vô lương tâm mà.”
Bà nhìn con gái đang trầm mặc không nói, chẳng biết đang nghĩ gì: “Theo mẹ thấy, hai con đều tâm duyệt lẫn nhau, hà tất phải náo loạn thế này?”
Triệu Tước Sinh nghe họ bàn luận chuyện này, không dám xen vào, nhưng đôi mắt nhỏ đã sớm sáng rực lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm sư phụ mình.
Cô bé thấy sư phụ lắc đầu.
“Chàng hiện là thiên t.ử cận thần, tương lai nhất định lăng vân nhi thượng*. Con hà tất phải làm lỡ dở chàng.”
“Thế này sao gọi là lỡ dở?” Chung Uyển Từ mặt đầy vẻ không đồng tình, “Nó tương lai dù có làm đến Thủ phụ, thì cũng cần một vị chính phòng phu nhân chứ?”
Chung Uyển Từ lấy hết sức bình sinh, đang định thuyết phục Khương Đồng, lại bị Khương Đồng nhạt giọng cắt ngang.
Khương Đồng thong thả gấp lá thư lại: “Vậy con về kinh thành làm Thủ phụ phu nhân, mẹ cùng cha về Tuệ Thành, mẹ con ta từ đây mỗi người một phương?”
Chung Uyển Từ vừa nghe lời này, bao nhiêu lời thuyết giáo chuẩn bị sẵn đều nuốt ngược trở vào.
Bà không muốn.
Bản thân bà vì lấy chồng xa mà không thể gặp mặt phụ thân lần cuối, mấy ngày nay mắt đã khóc sưng húp, sao có thể nguyện ý để con gái đi vào vết xe đổ này?
Triệu Tước Sinh thấy hai mẹ con họ dường như đã đạt thành nhất trí, ánh sao trong mắt liền ảm đạm xuống, nhưng lại chẳng dám nói gì, đành thò đầu ra cửa sổ, ngoái nhìn về hướng kinh thành.
Đứa trẻ còn nhỏ, nhưng trong lòng lại chất chứa nỗi hoang mang vô hạn —
Liệu sau này nó có còn được gặp lại sư phụ nữa không?
...
Trong hoàng cung.
“Thế nào? Hắn đi chưa?” Chu Kiến Trừng ngồi trước long án, thấy nội thị đi vào liền vội vàng hỏi.
Nội thị vội bẩm: “Bẩm Hoàng thượng, Tô Thị giảng chưa đi, ngài ấy vẫn quỳ ngoài điện.”
Chu Kiến Trừng ném mạnh cuốn sách trong tay xuống đất cái “bộp”: “Hắn có ý gì? Uy h.i.ế.p trẫm sao? Trẫm không chuẩn cho hắn từ quan, hắn định quỳ đến c.h.ế.t à?”
Nội thị thấy Hoàng đế long nhan đại nộ, khom lưng đứng đó, không dám tiếp lời.
Chu Kiến Trừng bật dậy, lao ra cửa điện, thò đầu nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy bóng dáng Tô Quan Khanh đang quỳ thẳng tắp dưới bậc thềm.
Chu Kiến Trừng hung hăng đá mạnh vào ngạch cửa, toan lao ra, nhưng bỗng thấy bóng dáng Kiều Chiêu đi tới, dừng lại trước mặt Tô Quan Khanh.
Mí mắt Chu Kiến Trừng giật một cái, vội vàng quay người, nhảy vài bước trở về thư án của mình.
“Sách! Sách!” Hắn liên thanh gọi.
Nội thị vội vàng nhặt cuốn sách Chu Kiến Trừng vừa ném dưới đất lên, cung kính dâng lại cho hắn bằng hai tay.
Chu Kiến Trừng rất sợ Kiều Chiêu.
Hắn tuy đã đăng cơ nhưng chưa thân chính, trong tay chẳng có thực quyền.
Người thực sự miệng ngậm thiên hiến* là Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu tuy danh nghĩa chỉ là Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ tam phẩm, nhưng Chu Kiến Trừng biết, từ lâu Kiều Chiêu đã nắm trong tay một đội nhân mã hoạt động trong bóng tối, chuyên giám sát bá quan, nắm giữ không biết bao nhiêu bí mật. Sau khi tiếp quản Cẩm Y Vệ, nàng càng một tay che trời, trên từ Nội các phụ thần, dưới đến lục bộ bá quan, chẳng ai dám nói với nàng một chữ “Không”.
Ngay cả bản thân Tiểu Hoàng đế cũng bị Kiều Chiêu quản thúc như con trai.
Kiều Chiêu không cho phép hắn thân cận tông thất, cũng không cho phép hắn tư hội đại thần, tạm thời hậu cung cũng chưa có ai, có thể nói, Tiểu Hoàng đế hiện tại là một cô gia quả nhân đúng nghĩa.
Song đối mặt với hiện trạng, Chu Kiến Trừng chẳng dám làm gì, hắn quá rõ bản lĩnh của Kiều Chiêu, hắn không muốn đi vào vết xe đổ của ông chú hời kia.
Tiểu Hoàng đế mỗi ngày bị giam hãm trên long tọa như lầu các giữa không trung, bầu bạn chỉ có sự mờ mịt và sợ hãi. Mà vị Tô Thị giảng ôn hòa thân thiện kia, có thể nói là người duy nhất trong chốn cung đình lạnh lẽo này khiến Chu Kiến Trừng cảm nhận được chút hơi ấm.
Chu Kiến Trừng trước khi trở thành Thế t.ử Thành Vương vốn chưa từng đọc sách, hiểu biết về lịch sử rất ít ỏi, nên hắn vô cùng hoang mang trước hoàn cảnh của mình.
Chính Tô Thị giảng đã nói cho hắn biết, hóa ra trong lịch sử cũng từng có những vị Tiểu Hoàng đế bù nhìn như hắn.
Những câu chuyện lịch sử ấy như tia sáng chói lọi chiếu rọi vào thế giới tăm tối của hắn. Hắn tìm được phương hướng cho mình, hắn không muốn làm Hán Hiến Đế, hắn muốn làm Bắc Chu Vũ Đế.
Tô Quan Khanh đâu biết những suy nghĩ này của Tiểu Hoàng đế, hắn thậm chí còn chẳng nhận ra những đợt sóng ngầm giữa Chu Kiến Trừng và Kiều Chiêu. Hắn chỉ vì thấy Chu Kiến Trừng còn nhỏ hơn cả Triệu Tước Sinh nên đặc biệt dung túng.
Dù cố gắng giữ lễ quân thần, nhưng chốn riêng tư hắn khó tránh khỏi lộ ra vài phần dỗ dành trẻ con. Với mọi yêu cầu của Tiểu Hoàng đế, chẳng hạn như hỏi chi tiết việc Bắc Chu Vũ Đế thanh trừng quyền thần thế nào, Tô Quan Khanh chẳng mảy may nghi ngờ, luôn dốc hết ruột gan ra kể lại tường tận.
Hắn không biết rằng, chút ôn nhu dung túng ấy đã sớm trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất mà Chu Kiến Trừng có thể bám víu.
Thế nên khi Tô Thị giảng nói muốn từ quan, Chu Kiến Trừng hoàn toàn hoảng loạn.
Ngoài điện.
Kiều Chiêu đứng bên cạnh Tô Quan Khanh: “Huynh hiện giờ tiền đồ rộng mở, nỡ lòng nào từ bỏ như vậy?”
“Không có Đồng Đồng, ta dù có vị cực nhân thần cũng chẳng còn chút tư vị nào.” Tô Quan Khanh đã quỳ một canh giờ, hôm nay trời lại nắng gắt, hắn thực ra đã hơi lả đi, thân thể chao đảo.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Kiều Chiêu thấy rõ trong mắt hắn sự kiên định không chút lùi bước.
Kiều Chiêu hỏi: “Huynh muốn đi tìm cô ấy? Nhưng Tuệ Thành cách đây đâu chỉ vạn dặm...”
“Dẫu là chân trời góc biển, ta cũng phải đi.”
“Đi rồi thì sao chứ? Tuệ Thành nằm nơi hẻo lánh, huynh mang một bụng học vấn đến đó chỉ tổ lãng phí.”
“Sao lại lãng phí? Ta có thể giúp Đồng Đồng dạy đồ đệ mà. Tước Sinh chính là do ta dạy, Đồng Đồng cũng khen ta dạy không tồi,” Khóe môi Tô Quan Khanh cong lên, mang theo vẻ tự hào không giấu giếm, “Hơn nữa giờ mắt ta đã nhìn thấy, khi Đồng Đồng tu sửa tranh, ta còn có thể phụ nàng làm việc vặt.”
Kiều Chiêu nhất thời câm nín, dạy Hoàng đế cũng chẳng thấy huynh tự hào đến thế!
Nàng hỏi: “Thật sự nghĩ kỹ rồi? Không hối hận?”
“Nghĩ kỹ rồi, không hối hận.” Tô Quan Khanh có lẽ bị trúng nắng, giọng nói có phần yếu ớt, nhưng sự kiên định trong ngữ khí không giảm đi nửa phần.
“Được, ta đồng ý với huynh. Huynh về thu dọn hành lý đi, lát nữa sẽ có thánh chỉ ban xuống.” Kiều Chiêu nói xong liền cất bước đi vào điện.
...
Khương Đồng đưa cha mẹ và đồ đệ về đến Chung gia, an đốn mọi sự xong xuôi.
Nàng mở một cửa tiệm tu sửa thư họa, đặt tên là Lãng Phong Các.
Tiệm mới mở, tranh gửi đến sửa chưa nhiều, nàng cũng không vội, ngược lại tận hưởng sự thanh nhàn hiếm có, cùng Triệu Tước Sinh từ từ tu sửa.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.
Hôm ấy, Khương Đồng đang ở tiệm sửa tranh, bỗng nhiên gã sai vặt trong nhà hớt hải chạy tới, báo có thánh chỉ, giục Đại tiểu thư mau về tiếp chỉ.
Khương Đồng đành giao tiệm lại cho Triệu Tước Sinh, một mình trở về trước.
Vừa về đến nhà, nàng liền sững sờ.
Người đứng chờ ở chính đường chuẩn bị tuyên chỉ kia, mặc một bộ viên lĩnh bào màu xanh, đầu đội mũ ô sa, chân đi giày đen, tôn lên dáng người đĩnh bạt gầy gò, không phải Tô Quan Khanh thì là ai?
Thấy nàng, đôi mắt đen láy của hắn bỗng rực lên ánh hào quang chói mắt.
“Đồng Đồng!”
Viên nội quan đứng cạnh hắng giọng một cái.
Tô Quan Khanh giật mình hoàn hồn, lúc này mới nghiêm trang tuyên chỉ.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Trẫm năm xưa khi còn hàn vi, may nhờ con gái Khương thị tên Đồng mạo hiểm sấm sét, giúp trẫm nhập tịch Tông Chính, quy tự Cảnh Đế, sau lại cam tâm gánh nỗi lo diệt tộc, lập công dực đái*. Trẫm cảm kích tấm lòng son sắt trung thành, nay đặc phong làm Văn Thanh Bá, hưởng lộc ngàn thạch. Khâm thử.”
Nhất thời, Chung Uyển Từ và Khương Hoài Sơn đều vui mừng khôn xiết.
Tô Quan Khanh đọc xong, cười nói: “Đồng Đồng, còn bức 《Bát Thập Thất Thần Tiên Quyển》 trước kia, Bệ hạ cũng ban cho nàng rồi. Lát nữa chúng ta cùng xem nhé?”
Khương Đồng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nàng tiếp chỉ xong, bình thản nói: “Không cần, lát nữa ta tự xem, đại nhân đi thong thả.”
Nụ cười trên mặt Tô Quan Khanh cứng đờ: “Đồng Đồng, nàng vẫn còn giận ta sao?”
“Nào dám, đại nhân là Thiên t.ử giảng quan, bỉ nhân sao dám giận đại nhân?” Khương Đồng quay người đi, không chịu nhìn hắn.
Tô Quan Khanh vội đuổi theo: “Đồng Đồng, ta giờ không làm Thị giảng nữa rồi.”
“Quan Khanh đây là lại thăng chức sao?” Khương Hoài Sơn đứng bên hớn hở hỏi.
Tô Quan Khanh lắc đầu: “Con từ quan rồi, hiện giờ không quan không phẩm, chỉ là một kẻ áo vải mà thôi.”
Lời vừa thốt ra, cả phòng kinh ngạc.
Ngay cả Khương Đồng cũng không giữ được bình tĩnh, quay lại hỏi: “Tại sao chàng từ quan?”
Tô Quan Khanh gãi gãi vành mũ vẻ ngượng ngùng: “Làm Thị giảng, mười ngày mới được nghỉ một ngày, một ngày thực sự không đủ để ta đến tìm nàng.”
Chung Uyển Từ và Khương Hoài Sơn nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh hỉ trong mắt đối phương.
“Chàng tìm ta làm gì?” Khương Đồng vẫn lạnh mặt.
“Bệ hạ đã trả lại trạch viện cũ của Tô gia cho ta, nhưng trước khi xuất kinh, ta đã bán hết cả nhà và điền sản rồi. Giờ ta chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Đồng Đồng,” hắn đáng thương kéo nhẹ tay áo Khương Đồng, “nàng có thể thu lưu ta không?”
Khương Hoài Sơn đứng phía sau gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng Khương Đồng vẫn không hề lay chuyển.
Nàng giật tay áo mình lại: “Tô công t.ử đã có tiền bán nhà, đi đâu mà chẳng mua được trạch viện mới? Kể cả ở khách đ**m, số tiền đó cũng đủ cho chàng ở phòng thượng hạng cả đời đấy chứ?”
Tô Quan Khanh luống cuống: “Đồng Đồng, nàng thực sự không muốn gặp ta nữa sao?”
“Sao lại không muốn! Nó không muốn, nhưng bá phụ muốn!” Khương Hoài Sơn tiến lên giữ chặt Tô Quan Khanh, “Đi, ta và con vào trong nói chuyện!”
Tô Quan Khanh bị Khương Hoài Sơn kéo đi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Khương Đồng. Hắn mấp máy môi muốn gọi thêm một tiếng “Đồng Đồng”, nhưng nàng chẳng thèm nhìn hắn, quay người bước ra cửa.
“Đồng Đồng nàng ấy...” Tô Quan Khanh hỏi với theo.
“Nó ra cửa tiệm đấy. Cái tiệm của nó ngày càng bận rộn, đừng làm lỡ việc của nó,hai ta cứ nói chuyện,” Khương Hoài Sơn đáp.
