📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trọng Sinh, Tôi Thành Toàn Cho Chồng Và Nữ Sinh Ông Ta Yêu

Chương 2:




Cũng nhờ vậy mà họ mới không truy cứu trách nhiệm của con trai tôi, nhờ đó mà giữ được con đường học hành cho nó.

 

Con gái bị suy thận bẩm sinh, năm 12 tuổi, bác sĩ khuyên nên ghép thận.

 

Chồng tôi vừa nghe thấy thế liền quay lưng bỏ đi, nói rằng vì một đứa con gái thì không đáng.

 

Tôi đã không ngần ngại hiến thận của mình cho con.

 

Lúc nhỏ, hai đứa trẻ vẫn còn rất dựa dẫm vào tôi.

 

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, trái tim chúng đã dần nghiêng về phía người cha có sự nghiệp thành công của chúng.

 

Tôi tuy có đau lòng nhưng cũng chưa từng oán trách chúng nửa lời.

 

Cho đến một lần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng và chồng tôi.

 

“Ba, ba vất vả rồi, phải chịu đựng cái mụ mặt vàng chỉ biết ăn không ngồi rồi đó suốt bao nhiêu năm nay, nếu là con thì con đã sớm không chịu nổi rồi.”

 

“Ba, ba xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, nếu ba muốn ly hôn, con và anh trai sẽ hết lòng ủng hộ ba.”

 

“Ly hôn thì con không tán thành lắm, không có bà ấy thì lấy ai hầu hạ ba tận tâm tận lực như thế? Hơn nữa, thời đại này thuê bảo mẫu cũng chẳng rẻ rúng gì...”

 

Giây phút đó, tay chân tôi lạnh toát, một luồng khí lạnh thấu xương từ tận đáy lòng bốc lên.

 

Hóa ra, công lao vất vả nuôi nấng chúng trưởng thành, cam chịu hy sinh tất cả vì chúng của tôi, trong mắt chúng cũng chỉ là một mụ bảo mẫu miễn phí mà thôi.

 

Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đã thấy mình đang ở trong bệnh viện.

 

Một cô y tá nhỏ vừa giúp tôi thay thuốc vừa càm ràm:

 

“Hai cái người kia đúng là 'con thảo' thật đấy, mẹ ruột bị thương nặng thế này mà cứ nhất quyết đòi bác sĩ phải đi cấp cứu cho người phụ nữ trẻ kia trước, mà cô ta thì chẳng qua cũng chỉ bị trầy da một chút thôi.”

 

“Nói thật lòng, nếu tôi mà có loại con cái như vậy thì tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với chúng từ lâu rồi, cái thứ gì đâu không biết...”

 

Thấy tôi đã tỉnh, một cô y tá khác vội vàng huých nhẹ vào người cô ấy.

 

Cô y tá vừa lỡ lời mặt cắt không còn giọt máu, liên tục xin lỗi tôi.

 

Tôi lại nở một nụ cười yếu ớt.

 

“Không sao đâu, cô nói đúng đấy.”

 

Cô ấy không khỏi ngẩn ra.

 

Có nhiều chuyện, người ngoài nhìn vào còn thấy rõ hơn cả tôi.

 

Một tuần sau, tôi tự mình làm thủ tục xuất viện.

 

Vừa ra đến cửa định gọi xe thì đột nhiên nhận được điện thoại của con trai gọi tới.

 

Trong điện thoại, giọng nó đầy vẻ giận dữ: “Mẹ, con nghe Lệ Lệ nói, cả tuần nay mẹ không đi đón Viên Viên rồi.”

 

“Lệ Lệ còn phải đi làm, trong nhà bận tối mày tối mặt, có mình mẹ là rảnh rỗi ở ngoài lười biếng hưởng lạc, mẹ không thấy hổ thẹn sao?”

 

“Con chỉ cho mẹ đúng hai tiếng đồng hồ, nếu còn không về thì hậu quả tự gánh lấy!”

 

Nói xong, nó liền cúp máy cái rụp.

 

Phía bên này, tin nhắn của con gái cũng hiện lên:

 

[Mẹ, rốt cuộc mẹ còn định lười biếng đến bao giờ nữa hả? Căn hộ của con giờ bừa bộn chẳng khác gì cái chuồng lợn rồi đây này! Về ngay dọn dẹp cho con đi, con còn muốn uống canh sườn nữa!】

 

Trước cổng bệnh viện, xe rất khó đón.

 

Tôi đứng trong gió lạnh, do dự một lát rồi vẫn bấm gọi vào số điện thoại đó.

 

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông có chút già nua nhưng lại mang theo vẻ kích động:

 

“Em gái, anh đã đợi cuộc điện thoại này của em quá lâu rồi.”

 

Mắt tôi nhòe lệ: “Anh, em nghĩ kỹ rồi, anh đến đón em đi.”

 

Kiếp trước, vì cái gọi là gia đình và thể diện, tôi đã giấu nhẹm đi những bất hạnh mà mình phải gánh chịu, sống lại một đời mới thông suốt được.

 

“Được, gửi địa chỉ qua đây.”

 

Vài phút sau, một chiếc xe Hồng Kỳ sang trọng dừng lại trước mặt tôi…

 

Người tài xế mặc đồng phục xuống xe, đích thân mở cửa cho tôi.

 

Trên xe là một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhìn thấy anh ấy, tôi không kìm được mà nghẹn ngào thốt lên:

 

“Anh hai...”

 

Anh ấy vỗ vỗ tay tôi, giọng trầm xuống: “Được rồi, nếu đã đưa ra quyết định thì sau này không được yếu lòng nữa đâu đấy.”

 

Tôi gật đầu: “Sẽ không đâu.”

 

Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.

 

Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe từ từ tiến vào khu tập thể quân đội.

 

Tôi đi theo sau anh hai, rất nhiều người mặc đồng phục cúi chào tôi, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh.

 

Nếu không có anh hai nhắc nhở, suýt chút nữa tôi đã cúi chào lại từng người một rồi.

 

Cuối cùng, anh hai đưa tôi đến một căn nhà tứ hợp viện rộng rãi.

 

“Sau này em cứ ở đây đi, cần sắm sửa gì thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho thư ký của anh.”

 

“Nếu thấy buồn chán, anh cũng có thể tìm việc gì đó cho em làm. Tóm lại, Vũ Yến à, có anh hai ở đây, từ nay về sau không ai dám bắt nạt em nữa đâu.”

 

Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh hai.”

 

Khi còn bị liệt trên giường và bị con cái ném vào viện dưỡng lão rẻ tiền đó, tôi đã vô số lần nhớ đến anh hai.

 

Người anh hai thuở nhỏ yêu thương tôi nhất, nhưng vì tòng quân mà anh em xa cách nhiều năm.

 

Nghe nói sau này anh đã trở thành một nhân vật lớn ở quân khu nào đó, nhưng tôi bị con cái tịch thu điện thoại, trong viện dưỡng lão cũng không có điện thoại công cộng, tôi đi lại khó khăn, lại chẳng tìm được ai giúp đỡ.

 

Đến cả cuộc điện thoại cuối cùng cũng chẳng thể gọi đi được.

 

Ba năm sau khi tôi chết, anh hai đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài trở về mới biết tin tôi đã mất.

 

Anh đã tổ chức cho tôi một tang lễ linh đình, vẻ vang, nhưng anh không hề hay biết rằng tro cốt của tôi đã sớm bị con cái hất đi từ lâu rồi.

 

Thực ra ngay từ lúc Lâm Đông Hải bị liệt, anh hai đã từng khuyên tôi ly hôn để đi theo anh.

 

Thế nhưng lúc đó, tôi không thể buông bỏ được xiềng xích đạo đức trong lòng nên đã từ chối.

 

Kiếp này, tôi sẽ không còn ngu ngốc như vậy nữa, không để cho người thực sự yêu thương mình phải đau lòng.

 

Anh hai thấy tôi đã thực sự thông suốt thì lộ ra vẻ mặt an lòng.

 

Anh vỗ vai tôi, dặn dò thêm vài câu rồi vội vã rời đi.

 

Tôi biết với thân phận của anh thì không thể mất quá nhiều thời gian vào những việc vặt vãnh, nên cũng không giữ anh lại ăn cơm.

 

Đã có người giúp tôi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi.

 

Anh hai dường như biết tôi là người không chịu ngồi yên, nên còn bảo người quy hoạch sẵn một khu trồng rau và một ao cá nhỏ trong sân cho tôi.

 

Những ngày sau đó, tôi cứ ở trong sân trồng rau, nuôi cá.

 

Trong khu tập thể cũng có vài người cùng độ tuổi với tôi, họ đều rất nhiệt tình, còn mời tôi tham gia đánh bài cùng.

 

Dù kỹ năng đánh bài của tôi rất tệ, nhưng họ cũng chẳng bao giờ chê cười tôi.

 

Mỗi ngày không còn bị những công việc nhà bận rộn vây hãm, nụ cười trên mặt tôi cũng dần nhiều lên.

 

Hôm nay, tôi quay về căn hộ cũ để lấy một ít đồ đạc.

 

Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy bên trong nhà là một đống hỗn độn.

 

Tôi cứ ngỡ là nhà bị trộm, định gọi điện báo cảnh sát thì thấy con trai từ trong phòng ngủ bước ra.

 

Nó vốn là người rất chú trọng hình tượng, nhưng lúc này trông lại có chút nhếch nhác.

 

Thấy tôi, đầu tiên nó tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang giận dữ.

 

“Rốt cuộc mẹ đã chết dí ở đâu vậy hả? Có biết là trong nhà bây giờ loạn cào cào hết cả lên rồi không!”

 

“Con cái không ai trông, mẹ vợ thì chẳng giúp được gì, Lệ Lệ cũng không yên tâm giao con cho bảo mẫu, giờ cô ấy mệt mỏi đến mức đòi ly hôn với con rồi đây này!”

 

“Bây giờ công ty lại đang gặp vấn đề, muốn hỏi vay ba mười vạn mà ông ấy cũng không cho vay...”

 

Tôi bình thản đợi nó phát tiết xong mới chậm rãi nói:

 

“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút ngay đi, đây là nhà của tôi, anh không có quyền tự ý ra vào.”

 

Con trai không tin nổi vào tai mình, nhìn tôi trân trối: “Mẹ, sao mẹ lại trở nên như thế này?”

 

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

 

Trước đây tôi đã tận tụy thay nó chăm sóc con cái, để nó yên tâm lo sự nghiệp.

 

Lúc công ty nó gặp khủng hoảng, tôi đã không ngần ngại bán đi số vàng dưỡng già của mình để bù đắp thâm hụt cho nó.

 

Nhưng rốt cuộc, nó đã đối xử với tôi như thế nào?

 

“Còn nữa, thời gian qua mẹ không ở nhà, con và em gái đều rất không quen.”

 

“Mẹ, mẹ theo con về đi, chúng con cần mẹ.”

 

Tôi cười lạnh: “Cần tôi làm gì? Để tiếp tục làm trâu làm ngựa cho các người chắc?”

 

Vẻ mặt Lâm Nhất Chu cứng đờ lại: “Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chúng ta đều là người một nhà mà...”

 

“Người một nhà ư? Anh để mặc cho ba anh vì một con tiểu tam mà ly hôn với tôi.”

 

“Người một nhà ư? Anh hùa theo ba anh nói tôi chẳng qua cũng chỉ là một mụ bảo mẫu miễn phí trong nhà.”

 

“Người một nhà ư? Hai anh em các người vì cứu mụ mẹ kế mà bất chấp cả mạng sống của tôi.”

 

“Lâm Nhất Chu, anh còn có mặt mũi để nói ra những lời đó sao?!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)