Ta làm nô tỳ đã năm năm.
Lúc rời phủ, lòng không cam, bèn dỗ dành mang theo một gã thị vệ tuấn tú.
Thị vê là kẻ thật thà, giúp ta cho heo ăn, cày ruộng, sửa mái nhà, lại còn cõng lũ trẻ trong thôn đi móc trứng chim.
Tình cảm đã chín muồi, ta định bụng sẽ cầu hôn hắn.
Nào ngờ, ba chén rượu xuống bụng, hắn say gục dưới đất, từ trong tay áo rơi ra một phong thư…
[Xách cái đầu chó của ả ta về kinh, bản quan tất gả Nhị tiểu thư cho ngươi làm vợ!]
Ta nhìn hắn, lại nhìn phong thư.
Hiểu rồi.
Khó trách hắn làm việc hăng hái đến thế.
Hóa ra hắn đến đây là để chạy chỉ tiêu công trạng!