📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 163: Di Túc




"Xin lỗi, con..."

Thẩm Mạch Uyển v**t v* đầu nàng: "Con đó, lúc nào cũng vậy, nói ngốc gì thế? Con có biết, khi chúng ta biết có con, cha và nương ngoài vui mừng ra, chỉ mong con cả đời bình an vui vẻ. Dù là tầm thường không tu vi, chỉ cần con vui, chúng ta đều mừng. Nhưng cha và nương vô dụng, luôn để con phải chịu sóng gió phiêu bạt, cuối cùng còn để con một mình. Cho nên nương thật sự rất biết ơn Mặc Quân và Nguyệt di của con, đặc biệt là Mặc Quân, sự quan tâm và che chở mà cha nương không thể cho con, nàng ấy cho còn tốt hơn chúng ta rất nhiều. Lúc đầu không thể cho con cuộc sống mà con muốn, bây giờ con và Mặc Quân đã trải qua ngàn cay vạn đắng mới có được cơ hội này, sao cha và nương lại có thể ngăn cản các con chứ."

Thư Huyền Lăng ở bên trên, ánh mắt ôn hòa nhìn các nàng, không ngừng gật đầu phụ họa.

Mắt Thư Khinh Thiển ửng đỏ, ôm chặt lấy Thẩm Mạch Uyển: "Cảm ơn cha và nương, con... con chỉ là cùng Mặc Quân tìm một nơi yên tĩnh để sống, Mặc Quân đã nói, sau này có thể về thăm hai người bất cứ lúc nào."

Thẩm Mạch Uyển thương tiếc sờ tóc nàng: "Ta biết, vậy thì Thiển nhi càng có thể yên tâm rồi, hai con hãy sống tốt cuộc sống của mình, cha và nương chờ các con về thăm."

Thư Huyền Lăng dịu dàng nói: "Nhưng mấy ngày nữa là về rồi sao?"

"Vâng, Tâm Nghiên và Uẩn Nhi đã xa nhà quá lâu rồi, về sớm một chút, các nàng cũng có thể yên tâm."

"Đến nơi đó cũng phải cẩn thận, thường xuyên liên lạc với chúng ta, có chuyện gì không đối phó được, hãy nói với cha, cha nhất định sẽ cố hết sức."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thư Huyền Lăng, Thẩm Mạch Uyển không kìm được mà trêu chọc:  "Chàng đó, chắc là không có cơ hội rồi, có Mặc Quân ở đó, có lẽ không có vấn đề gì đến lượt chàng đi giải quyết đâu."

Thư Huyền Lăng cũng không để ý, ha ha cười vài tiếng: "Cũng phải, cũng phải, Thiển Thiển tìm được một thê tử tốt, cha đều không xen tay vào được."

Cho dù có thản nhiên đến đâu, bị phụ mẫu mình trêu ghẹo, Thư Khinh Thiển cũng không khỏi lúng túng, trên mặt nhuốm một màu hồng nhạt. Thẩm Mạch Uyển cười nói: "Thiển nhi lại ngại ngùng rồi, con đó, da mặt mỏng quá, sao không học được của cha con chút nào?"

Thư Huyền Lăng nhướn mày, "Cái gì gọi là không học được của ta, da mặt ta rất dày sao?"

"Nếu không phải chàng da mặt dày, ban đầu ta đâu có theo chàng!"

Thư Huyền Lăng vội vã cười ha hả: "Con cái đều lớn như vậy rồi, trước mặt con mà nàng nói bậy bạ gì đó?"

Thư Khinh Thiển nghe mà buồn cười: "Cha, nương, con về trước đây, không quấy rầy hai người nữa." Nói xong xoay người chạy ra thật xa, trêu đến Thẩm Mạch Uyển oán trách nói: "Xem ra, nữ nhi chúng ta da mặt mỏng chỉ là đối với Mặc Quân thôi!"

Thư Huyền Lăng sờ cằm, cười lắc đầu: "Hết thảy đều tốt rồi, nữ nhi hạnh phúc, nàng và ta cũng có thể yên tâm rồi."

Trong phòng một tiếng đáp lại thanh tao dịu dàng, vang lên sự yêu thương và hân hoan tự đáy lòng, thêm vào cho sân viện cổ kính trang nghiêm này rất nhiều ấm tình.

Sau khi Thư Khinh Thiển cùng Thẩm Mạch Uyển bọn họ chào hỏi xong, mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị trở về hạ giới, Nguyệt Thường cùng Tử Linh tất nhiên là phải đi về. Hiện nay Thư Khinh Thiển các nàng chủ yếu là chờ Tử Huyết Thần Đằng thức tỉnh, dò hỏi ý kiến của nàng. Dù sao, tu hành ở thượng giới đối với các nàng mà nói càng có lợi. Nhân khoảng thời gian này, Thư Khinh Thiển vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Mạch Uyển và Thư Huyền Lăng. Đến đầu đông, Tử Huyết Thần Đằng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Sau khi nghe Thư Khinh Thiển hỏi, nàng khẽ cười, "Nếu Khinh Thiển và Mặc Quân chịu thu nhận chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ theo hai người. Ta bây giờ không cầu thành tựu đại đạo, chỉ mong Thảo Nhi có thể bình an, thân phận của chúng ta cuối cùng vẫn quá dễ gây chú ý, có hai người che chở tự nhiên là tốt hơn ở thượng giới."

"Người nói quá lời rồi, trước đây người đã giúp chúng ta không ít việc, linh dịch của người chúng ta cũng lấy không ít, làm sao có thể nói là thu nhận. Huống hồ Thảo Nhi cùng Củ Khoai đáng yêu vô cùng, ở bên cạnh chúng ta, chúng ta cũng rất vui vẻ. Người nguyện ý ở lại, vậy ta sẽ cùng Mặc Quân mang người về hạ giới. Sau đó người có thể ở lại trong ngọc giới, cũng có thể tự mình đi ra, chắc hẳn ở hạ giới tu sĩ có thể làm gì người cũng không nhiều."

"Vậy ta cảm tạ hai người."

Một người một đằng hàn huyên một hồi cuối cùng cũng giải quyết xong sự việc, mấy người thương nghị xong cũng quyết định ngày khởi hành. Để tránh gây chú ý, ngày hôm đó đến tiễn cũng chỉ có Thư Tiêu và Thẩm Mạch Uyển, Thư Huyền Lăng, Thư Khinh Hàm và Thư Tịnh. Thư Khinh Thiển lần lượt từ biệt mọi người, đến Thư Tịnh, Thư Khinh Thiển cười cười, khẽ nói: "Hãy bảo vệ tỷ tỷ cho tốt." Ngay sau đó nhân lúc không ai chú ý nhét cho nàng một vật, rồi ôm tiểu Phượng Hoàng quay người rời đi.

Thư Tịnh nhìn chiếc ngọc trụy nhỏ trong tay, bên tai nghe thấy giọng của Thư Khinh Thiển: "Nếu có một ngày thân phận bị bại lộ, có thể mang theo ngọc trụy này đến Vô Tận Hải Vực." Mắt nàng đột nhiên co lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng, sau đó lại trở lại bình tĩnh. Thư Khinh Hàm bên cạnh nghe thấy câu nói trước đó của Thư Khinh Thiển, trong lòng còn có chút sững sờ, lại phát hiện sắc mặt của Thư Tịnh bên cạnh thay đổi, truyền âm nói: "Sao vậy? Lẽ nào Thiển nhi lại nói gì với nàng nữa?"

Thư Tịnh đáp lại: "Nàng ấy biết thân phận của ta rồi."

Sắc mặt Thư Khinh Hàm biến đổi, sau đó lại may mắn vì người phát hiện là Thư Khinh Thiển, nếu là người khác đó tuyệt đối là một tai họa. Thư Tịnh an ủi: "Nàng ấy cho ta một món đồ, hẳn là của Mặc Quân, nàng bảo ta nếu có một ngày bại lộ, hãy đến Vô Tận Hải Vực."

Thư Khinh Hàm phức tạp vô cùng, nhìn một nhóm người biến mất nơi chân trời, trong lòng cảm kích nói: "Cảm ơn muội, Thiển nhi!" Và nhờ hành động lần này của Thư Khinh Thiển, sau này quả thực đã giúp cho Thư Tịnh tìm được một con đường sống trong tuyệt cảnh, càng cho nàng một cơ hội trưởng thành, để Thư Tịnh có thể thật sự đứng vững trong tu chân giới!

Một nhóm người ngự kiếm rời khỏi Thư gia, đến Lưu Thương Thành, Thư Khinh Thiển nói với Hạ Tâm Nghiên: "Tâm Nghiên, Uẩn Nhi, hai người cùng Nguyệt di các nàng đi dạo ở Lưu Thương Thành đi. Nguyệt di, Tử di, con và Mặc Quân phải đến Ngọc gia một chuyến, hai người đến đây chưa được ngắm nhìn kỹ, vừa vặn có thể đi xem khắp nơi."

Nguyệt Thường nhìn Tử Linh, các nàng đối với Liên Thốn cũng có nghe qua, thế là gật đầu: "Được, các con đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận chút."

Hạ Tâm Nghiên im lặng một lát, "Hai người cẩn thận, chúng ta lúc đó sẽ gặp nhau ở Cẩm Tú Lâu."

Thư Khinh Thiển cười cười, quay người đi về phía Ngọc gia. Đến địa phận của Ngọc gia, Thư Khinh Thiển đi vào trong mấy bước, lập tức có người xuất hiện, nam tử đó trầm giọng nói: "Người đến là ai, có việc gì?"

"Phiền thông báo một tiếng, có người từ Vô Tận Hải Vực đến bái kiến Ngọc gia chủ, Ngọc gia chủ nghe xong tự sẽ hiểu là ai."

Người kia nhìn nàng một cái, sau đó ẩn thân đi mất. Một lát sau, Thư Khinh Thiển liền nhìn thấy xa xa một vị nữ tử áo trắng ngự phong mà đến, rất nhanh liền đáp xuống trước mặt nàng.

Sắc mặt Liên Thốn rất bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn Thư Khinh Thiển: "Nàng ấy đâu?"

Liên Thốn vừa mới nói xong, tiểu Phượng Hoàng liền từ Lang Gia Ngọc đi ra, lập tức hóa thành hình người đứng bên cạnh Thư Khinh Thiển.

Nhìn thấy tiểu Mặc Quân, mắt Liên Thốn co lại, siết chặt nắm đấm, sau đó gắng gượng bình tĩnh nói: "Nàng sao lại thành ra thế này?" Hỏi xong liếc nhìn Thư Khinh Thiển, trong lòng thật ra cũng đã đoán được.

"Sau đó sẽ lớn lên, lần này đến..."

"Ngọc tỷ tỷ, tỷ chạy nhanh quá!" Mặc Quân lời còn chưa dứt, đã thấy một thiếu nữ mặc váy xanh lục mang theo một trận gió lốc lao tới, tốc độ cực nhanh, tức thì cuốn lên một trời bụi đất.

Thư Khinh Thiển lập tức kéo Mặc Quân lại, bố trí một kết giới cản bụi, Liên Thốn hụt tay nhưng cũng điềm tĩnh thu tay lại dựng một kết giới. Sau đó ba người chỉ có thể nghe thấy tiếng ho của thiếu nữ kia, đợi đến khi bụi lắng xuống, trên khuôn mặt tú khí linh động của cô gái kia đầy bụi đất, mắt còn đẫm lệ mà dụi, ho đến thảm thương.

Vốn là bụi, nhưng bị nàng dùng nước mắt hòa vào, làm cho mặt mày lấm lem, có lẽ là do người sinh ra đã tinh xảo và linh khí dồi dào, bộ dạng này lại không đáng ghét, ngược lại còn rất đáng yêu.

Thấy nàng vừa ho vừa ch** n**c mắt, đôi mày nhíu chặt của Liên Thốn giãn ra, lấy khăn tay ra lau mặt cho nàng, sau đó ném cho nàng: "Tay muội bẩn quá, dụi vào chỉ càng khó chịu hơn.""

Mặc Quân cùng Thư Khinh Thiển cũng không quấy rầy, ở một bên lẳng lặng nhìn hai người.

"Cảm tạ Ngọc tỷ tỷ. Còn nữa, xin...xin lỗi, ta không cố ý làm phiền mọi người! Ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, nên tỷ mới đi vội, ta muốn theo kịp tỷ, luôn chạy, kết quả càng chạy càng nhanh không dừng lại được, nên mới làm tung lên nhiều... nhiều bụi như vậy." Nói đến cuối cùng dường như cảm thấy cảnh tượng mình gây ra quá lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lau thành như mèo hoa, dần dần đỏ bừng lên.

Trong mắt Liên Thốn vừa bất lực vừa buồn cười, giúp nàng lau lại những chỗ chưa sạch, "Đã nói không được tùy tiện động linh lực, muội lại quên rồi sao? Muộii ở bên cạnh đợi một lát, ta có chuyện muốn nói với hai người kia."

Mặt thiếu nữ kia bị Liên Thốn lau càng thêm đỏ, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ Mặc Quân và Thư Khinh Thiển, trong mắt tràn đầy sự kinh diễm. Đặc biệt là khi thấy Mặc Quân, nàng mở tròn mắt, đưa tay chỉ chỉ định nói gì đó, lại nhớ đến lời của Liên Thốn, miệng ở đó há ra rồi ngậm lại, ngậm lại rồi há ra, rất tức cười.

Thư Khinh Thiển và Liên Thốn không kìm được suýt nữa bật cười, Mặc Quân cũng có một tia cười, nữ tử này thật giống Văn Uẩn Nhi lúc đầu. Chỉ là sau đó trong nụ cười của nàng, cũng hiện ra một tia kinh ngạc và bi thương, nữ tử này?

Liên Thốn thu lại thần sắc: "Nàng lần này đến là vì chuyện gì? Nếu muốn nói cảm tạ, thì không cần nữa. Lần này có thể thành công, hai thứ quan trọng nhất là thần hồn của nàng đã để lại năm đó, và Luân Hồi Đan. Suy cho cùng ta chỉ là chạy việc vặt."

Mặc Quân vẻ mặt không đổi: "Ta biết cô không muốn nghe lời cảm tạ, nhưng cuối cùng ta có thể sống sót, không thể thiếu trứng Phượng Hoàng cùng Niết Bàn Đan của cô. Ý nghĩa của Niết Bàn Đan đối với Ngọc gia ta rõ ràng, Ngọc gia trước đó bị Mặc Uyên đoạt mất Độ Kiếp Đan, bây giờ lại thêm lần này, những lão gia hỏa kia sợ là lại muốn sinh sự rồi."

Thiếu nữ áo xanh ban đầu vẫn luôn im lặng lắng nghe, nhưng lúc này không kìm được mặt đầy tức giận nói: "Đúng vậy, hôm qua lão già béo như quả bóng kia còn uy h**p Ngọc tỷ tỷ..."

Liên Thốn liếc nàng một cái, nàng vội vã ngậm miệng, xua tay ra hiệu chính mình không nói nữa.

Mặc Quân thần sắc có chút kỳ diệu nhìn Liên Thốn và thiếu nữ áo xanh kia, nàng có thể chắc chắn thiếu nữ này không phải người Ngọc gia, thậm chí trước đây chưa từng xuất hiện, nhưng thái độ của Liên Thốn đối với nàng rất đặc biệt. Nếu không trước đó cũng sẽ không không chút kiêng dè mà ở đây bàn luận những chuyện đó, mà nữ tử kia đối với Liên Thốn cũng rất để tâm. Trong lòng nàng lóe lên một tia lo lắng, nữ tử này đối với Liên Thốn không biết là phúc hay họa.

"Ngọc gia bây giờ chỉ có một mình cô, họ đối với cô e là cũng nhiều phần không phục, hơn nữa chuyện này quả thực có liên quan đến ta, cho nên ta nghĩ Niết Bàn Đan đã mất, vậy ta nên cho cô thêm một thứ để chặn miệng họ, không phải là để trả lại nhân tình cho cô, chỉ là trách nhiệm ta nên gánh vác."

Liên Thốn nhìn Mặc Quân, lại không nói chuyện, lông mày hơi nhíu lại. Mặc Quân thấy nàng không nói lời nào, đưa tay ngưng thần, một chiếc hộp ngọc đen xuất hiện trong tay nàng, Mặc Quân đi mấy bước, không hề động đậy mà đến trước mặt nàng.

Liên Thốn mấp máy môi, thấp giọng nói: "Trong này là cái gì?"

"Huyết Bồ Đề, so với Niết Bàn Đan, thứ này chắc hẳn sẽ khiến họ vui hơn, không những có thể cứu người trong cơn nguy kịch, mà thực lực cũng sẽ tăng mạnh, nhưng đừng để họ lấy được."

"Được, ta nhận, việc này nàng có thể không cần tính toán nữa."

Mặc Quân cong khóe miệng, thấp giọng nói: "Cho dù cô không thích, ta vẫn là muốn cảm tạ cô." Nàng sau đó liếc nhìn cô nương áo xanh đang luôn chú ý đến Liên Thốn, thờ ơ nói: "Cô tên là gì?"

Cô nương kia tựa hồ không ngờ Mặc Quân đột nhiên lại nói chuyện với mình, tức thì cứng người nửa ngày, lại cảm thấy vị tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt này nói chuyện rất lão thành, khiến người ta khó có thể từ chối, thế là ngơ ngác nói: "Ta tên là Di Túc."

"Di Túc, tên rất hay. Cái này cho cô, có lẽ có một ngày cô sẽ dùng đến." Mặc Quân đưa tay lấy ra một chiếc chuông bạc được buộc trên một sợi dây đỏ, trông rất tinh xảo.

Liên Thốn rất không hiểu nhìn nàng, nhưng không nói gì. Di Túc trông rất thích, nhưng có chút do dự liếc nhìn Liên Thốn, thấy nàng không phản đối, mới nghi hoặc nói: "Tại sao lại tặng cho ta, cô và ta mới gặp lần đầu, hơn nữa ta không có gì cả, không có đồ để tặng lại cô."

"Ta không cần cô tặng lại ta thứ gì, tặng cô cái này chỉ là vì cô và ta có duyên. Cô phải nhớ, sau này dù gặp phải chuyện gì, hãy giữ vững bản tâm, đừng vì người khác mà làm vấy bẩn chính mình. Tên cô là Di Túc, vậy ắt sẽ có người trân trọng cô." Nàng nói xong, quay người dẫn Thư Khinh Thiển định rời đi.

Liên Thốn nghe mà trong lòng có chút ngưng trọng, vội nói: "Mặc Quân, tại sao nàng lại nói với nàng ấy những lời này?"

Mặc Quân bước chân không dừng, "Liên Thốn, cô đáng lẽ phải rõ hơn ta, lai lịch của nàng cô cũng nên đoán được rồi."

Giọng nói mang theo vẻ trẻ con của Mặc Quân lộ ra sự trầm trọng không hợp với vẻ ngoài, từ xa xa truyền tới, thân ảnh của hai người chầm chậm biến mất ở phía chân trời.

Di Túc kinh ngạc nhìn các nàng rời đi, trong đầu vang vọng lời của tiểu cô nương áo trắng: "Cô tên là Di Túc, vậy tất nhiên sẽ có người trân trọng cô", bất giác mắt có chút cay xè, trong lòng đau đến khó chịu.

Liên Thốn nghe Mặc Quân thần sắc phức tạp khôn lường, quay đầu thấy Di Túc ngây người nhìn chân trời, vành mắt hơi đỏ, không kìm được khẽ nói: "Làm sao vậy?"

Di Túc kinh ngạc, quay đầu nhìn Liên Thốn: "Không có gì, đột nhiên trong lòng khó chịu vô cùng."

Ánh mắt Liên Thốn hơi trầm xuống: "Có phải là đã nhớ ra điều gì rồi không?"

Di Túc lắc đầu, từ ngày đó tỉnh lại, người thấy được chính là vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này, trong đầu chỉ còn lại hai chữ Di Túc, nàng liền cảm thấy đây là tên của mình, ngoài ra không có gì cả, một mảnh trống rỗng.

"Vết thương của muội chưa lành, về thôi." Liên Thốn cũng không tiếp tục chủ đề này, dịu dàng nói.

"Ừm, Ngọc tỷ tỷ, tiểu muội muội kia thật xinh đẹp, nhưng cảm giác thật lợi hại, không hề giống trẻ con. Nàng hỏi tên ta, ta cũng không nhịn được mà phải nói cho nàng." Di Túc thưởng thức chiếc chuông bạc Mặc Quân cho nàng, một mực ngưỡng mộ nói.

"Muội nói nàng là tiểu muội muội?" Liên Thốn khóe miệng nhếch lên, không nhịn được lộ ra một tia cười dịu dàng.

"A? Vâng, không đúng sao?"

"Ừm, đúng. Di Túc, cái này muội mang theo, vạn lần không thể làm mất, hiểu không?" Liên Thốn cầm lấy chiếc chuông bạc đeo cho nàng, thận trọng dặn dò.

"Vâng, ta biết." Di Túc tuy không hiểu lắm, nhưng nàng đối với Liên Thốn là hoàn toàn tin tưởng, trong lòng thầm ghi nhớ, ngoan ngoãn vâng lời. Nhìn Liên Thốn nhẹ nhàng v**t v* chiếc hộp trong tay, trong mắt lộ ra nỗi bi thương nồng đậm, sau đó nàng nhắm mắt lại, như thể đã chôn vùi một số thứ vào tận đáy mắt. 

Di Túc nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nàng không thích bộ dạng này của Ngọc tỷ tỷ. Nhưng nàng lại không biết nàng ấy vì sao lại như vậy, cũng không biết phải an ủi thế nào, đành áy náy cắn môi. Sau đó, nàng nở nụ cười, đến gần Liên Thốn kể những chuyện thú vị nàng thấy ở Ngọc gia, cho đến khi Liên Thốn bất lực bật cười.

Cái lạnh đầu đông tràn ngập khắp núi rừng, nữ tử một thân bạch y đã cô tịch gần trăm năm, cuối cùng giữa sự tiêu điều đã có thêm một mảng xanh đầy sức sống.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)