Giằng co một lát, Mặc Quân thu chưởng lại rồi đột nhiên đánh ra, toàn bộ cột Bàn Long phát ra tiếng răng rắc, thân cột bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay sau đó như không chịu đựng nổi mà phát ra một tiếng long ngâm, đột nhiên hóa thành tro bụi. Tám cột Bàn Long còn lại lập tức đình trệ, Tử Linh vội vàng nhân cơ hội lướt ra, Bách Xá cũng tiếp được Lang Gia Ngọc.
Tám cột Bàn Long Trụ đình trệ trong khoảnh khắc, sau đó linh lực càng thêm mãnh liệt tràn về phía trung tâm, Mặc Quân và Thư Khinh Thiển nhanh chóng dung nạp vào trong cơ thể, cố gắng duy trì sự cân bằng của trận pháp.
Linh lực bá đạo mạnh mẽ trong nháy mắt tràn vào kinh mạch đan điền, linh lực cuồng bạo khiến kinh mạch toàn thân Thư Khinh Thiển như muốn nứt toác, xé ruột xé gan, đan điền càng như sắp nổ tung.
Nàng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cả khuôn mặt trắng bệch đổ mồ hôi lạnh. Nàng miễn cưỡng nhìn sang Mặc Quân bên cạnh, trong lòng lại có chút lo lắng. Mặc Quân rõ ràng chịu đựng phần lớn linh lực, mình chỉ chịu một chút như thế này mà đã đau đớn đến vậy, dù nàng ấy đã ở cảnh giới Động Hư e rằng cũng sẽ rất thống khổ.
Bách Xá và Tử Linh căng thẳng nhìn chằm chằm các nàng, mãi đến khi trận pháp ổn định mới thở phào nhẹ nhõm, đối với hai người cũng đau lòng không thôi, tuy nhiên không còn cách nào trì hoãn nữa, chỉ có thể dặn dò kỹ lưỡng, giúp các nàng tái thiết mấy cái trận pháp xung quanh, bất đắc dĩ rời đi.
Thư Khinh Thiển gắt gao cắn môi không để âm thanh thoát ra, toàn thân đau đến co giật, sự đau khổ này thực sự khó khăn, nhưng nàng lại vô cùng vui mừng vì mình ở lại, nếu để Mặc Quân một mình chịu đựng, trong lòng nàng chắc chắn càng không thể chịu nổi.
Nàng có chút đứng không vững, thế là vội vàng ngồi xếp bằng xuống, lại phát giác phía sau có một thân thể căng thẳng tựa vào, nàng biết đó là Mặc Quân. Cảm nhận được thân thể nàng ấy cũng đang run rẩy vì đau đớn, nàng vừa xót xa lại vừa thấy an lòng, ngay cả nỗi đau trên thân mình dường như cũng dịu đi không ít.
Không ngờ người phía sau cọ cọ mặt nàng, Thư Khinh Thiển theo bản năng nghiêng đầu qua, lại bị đôi môi lạnh lẽo của người kia dán lên! Môi nàng cũng đang run rẩy, nhưng lại mạnh mẽ đẩy hàm răng nàng ra, ngay sau đó một luồng linh lực lại từ miệng Mặc Quân truyền qua, mà linh lực trong cơ thể nàng dường như cũng tìm thấy lối thoát, tuôn trào ra ngoài.
Linh lực của hai người giao hòa tuần hoàn lưu chuyển, nỗi đau đớn khó chịu khắp thân thể lập tức giảm đi không ít, khiến Thư Khinh Thiển cảm thấy không thể tin nổi, bỗng nhiên thẹn thùng. Cảm giác như vậy rất, rất kỳ lạ, may mà Tử di và Bách Xá không ở đây.
Thư Khinh Thiển ngắm nhìn Mặc Quân gần trong gang tấc, nàng khẽ khép mi, hàng mi tựa cánh quạt khẽ rung, lướt qua mắt nàng. Hơi thở giao hòa, khí tức ấm áp quyện cùng hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng phả đến, khiến nàng như chưa uống đã say.
Mặt nàng nóng bừng, hơi thở cũng có chút bất ổn. Nàng có chút không thỏa mãn với sự tiếp xúc đơn thuần này, nhưng lại thực sự ngại ngùng khi vào lúc này mà quá buông thả, chỉ đành gắng sức nhẫn nhịn, nỗ lực đặt tâm trí vào việc luyện hóa linh lực.
Mặc Quân nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thư Khinh Thiển nhắm mắt cố gắng giữ vững tâm thần, trong mắt lóe lên một tia ý cười.
Khi ấy, sở dĩ nàng đồng ý để Thư Khinh Thiển ở lại, phần lớn nguyên nhân là do Lang Nha lén lút nhắc nhở nàng rằng trước đây hai người đã từng song tu, linh lực của cả hai đã hòa hợp vào nhau. Nếu linh lực giữa hai người luân chuyển qua lại, sẽ tránh được nỗi đau do linh lực đột ngột tích tụ quá nhiều.
Chỉ là có trưởng bối ở đó, nàng cũng không tiện làm càn, đành để Thư Khinh Thiển chịu đau một trận, nhưng chắc hẳn sau lần này kinh mạch đan điền của nàng ấy cũng được mở rộng không ít, cũng coi như đáng giá.
Lúc này, trận pháp đang dao động mãnh liệt đã dần ổn định, sợ Thư Khinh Thiển khó chịu với tư thế này, Mặc Quân ôm lấy nàng xoay người nàng lại, nhìn khuôn mặt nàng càng ngày càng đỏ ửng, vẫn rụt rè không chịu mở mắt, không nhịn được nắm chặt cánh tay nàng, hé môi thăm dò.
Mặc Quân cảm giác được nàng hơi cứng đờ rồi lập tức quấn lấy, hai người hiểu ý chìm vào sự thân mật khắng khít, một lúc lâu Mặc Quân mới chậm rãi tách ra.
Lúc này linh lực trận pháp đã bình phục, Mặc Quân cũng không chút kiêng dè thưởng thức vẻ mặt của Thư Khinh Thiển, nàng nở nụ cười vui vẻ sung sướng. Thư Khinh Thiển hơi thở vẫn còn chút bất ổn, thân thể cũng có chút mềm nhũn, biết nữ nhân này có ý đồ xấu, cũng không nói nhiều, thả lỏng vùi vào trong lòng nàng, một tay v**t v* mái tóc dài của nàng, một tay bất mãn chọc chọc eo nàng.
Mặc Quân cười nhạt, cũng không ngăn cản nàng làm nũng, ôm lấy nàng thở dài thỏa mãn một tiếng.
Dưới đáy vực hoang vu ủ dột này, trong trận pháp tịch mịch này, hai bóng người tựa sát vào nhau chặt chẽ, không hề để ý thân ở nơi nào, lặng lẽ hưởng thụ sự dịu dàng giữa các nàng, yên tĩnh không nói gì...
Mà lúc này Hạ gia thì lại nghênh đón một vị quý khách, gia chủ Hạ gia tự mình ra nghênh đón, kích động đến mất cả hình tượng, còn kém chút nữa kéo người vào hậu viện, không cần nói cũng biết chính là Bách Xá.
Sau khi Tử Linh giúp lấy được Thánh Long Quả, Bách Xá liền báo tin rằng Hồng Loan truyền tin tức, Thiên Thánh Điện đã phái người đến Phiên Vân Cốc! Tử Linh tức thì nổi giận đùng đùng, dáng vẻ sát khí đằng đằng, toàn thân hơi lạnh tỏa ra tứ phía, như muốn ăn thịt người, đâu còn chút vẻ thanh nhã dịu dàng nào, ngay cả Bách Xá cũng không kìm được run rẩy.
Tử Linh đã là Động Hư đại viên mãn, tuy bị giam năm mươi năm, cũng không phải là người mà những người kia có thể đối phó, y cũng không lo lắng, vẫn là phân công nhau đi Hạ gia trước.
Bị Hạ Cư Thịnh dẫn theo bước nhanh vào phòng Hạ Tâm Nghiên, vị gia chủ Hạ gia này vậy mà suốt đường đi đều rơi lệ, Bách Xá trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, y cũng là một người cha tự nhiên hiểu rõ tâm tình Hạ Cư Thịnh lúc này, vội vã đuổi theo.
Vào phòng liền nhìn thấy Văn Uẩn Nhi ngơ ngác ngồi bên cạnh Hạ Tâm Nghiên, nàng cả người có chút thất thần, thấy hai người đi vào cũng không phản ứng nhiều, rất nhanh lại dời tầm mắt về phía Hạ Tâm Nghiên.
Hạ Cư Thịnh vội vàng vui mừng nói: "Uẩn Nhi, Bách tiên sinh là Thiển Thiển đưa tới, y có thể cứu Nghiên Nhi!"
Văn Uẩn Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, Bách Xá? Đúng rồi, y quen Thư tỷ tỷ và bọn họ!
Cả người nàng như sống lại, trong mắt bùng nổ ánh sáng khiến Bách Xá hơi ngẩn ra. Điều này so với Hạ Cư Thịnh vừa rồi còn hơn nhiều, chẳng lẽ cũng là một đôi? Vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, y bước nhanh tới, khẽ nói với Hạ Cư Thịnh: "Xin Hạ gia chủ cho tất cả mọi người lui ra, chỉ cần Văn cô nương ở lại là được."
Hạ Cư Thịnh tuy lo lắng nhưng biết có chút việc cần bảo mật, thế là lui ra, bảo tất cả mọi người cũng lui ra.
Trong nháy mắt, Lang Gia Ngọc phát ra một trận hào quang bao phủ toàn bộ Hạ Tâm Nghiên, theo ánh sáng kia đi vào cơ thể Hạ Tâm Nghiên, hồn phách vốn xao động bất an lập tức trầm tĩnh lại, an ổn dung hợp với thân thể. Lang Gia Ngọc rung động một cái, Bách Xá đưa tay nhận lấy một trái Thánh Long Quả đỏ chót, trong lòng kinh ngạc, quả này đã chín rồi! Rõ ràng lúc bỏ vào vẫn là màu hồng!
Tuy lấy làm lạ, nhưng nét mặt y không chút biến động. Y nghiền nát Thánh Long Quả, hóa thành linh dịch ép Hạ Tâm Nghiên nuốt xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Văn Uẩn Nhi vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của Bách Xá, tim luôn thấp thỏm, khi thấy Thánh Long Quả được Hạ Tâm Nghiên nuốt xuống, trên người nàng cũng lấp lánh một vầng sáng màu đỏ, nàng cuối cùng cũng an lòng, nằm bên cạnh nàng ấy vừa khóc vừa cười.
Bách Xá thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, gật đầu với Hạ Cư Thịnh đang căng thẳng đến chết lặng, ông trực tiếp ôm lấy y khóc nức nở, khiến y có chút lúng túng nhưng đành phải nhẫn nại.
Hạ Cư Thịnh khóc một hồi, cũng có chút xấu hổ, khẽ ho vài tiếng: "Bách tiên sinh xin đừng trách, Hạ mỗ, Hạ mỗ thật là vui, thật là vui, ta đi xem Nghiên Nhi, chờ sau đó nhất định phải cùng huynh uống say mới thôi!" Nói xong nhanh chân rời đi.
Tâm tình Bách Xá cũng không tệ, nghĩ đến tình hình Nguyệt Thường, thế là liên lạc với Hồng Loan, nào ngờ Hồng Loan run rẩy nói: "Chủ... nhân, ta... ta có chút sợ hãi, người, người phụ nữ đó quá... quá đáng sợ rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta, ta muốn về nhà!" Cuối cùng gần như bật khóc.
Bách Xá ngẩn người, Hồng Loan sao lại sợ hãi đến thế? Ngay sau đó, bên tai lại truyền đến tiếng nam nhân gào khóc thảm thiết, kêu lên bi thương đến tột cùng. Nhớ đến dáng vẻ của Tử Linh khi rời đi, y cũng rùng mình một cái: "Nguyệt Thường sao rồi? Tử Linh cuồng bạo rồi sao?"
"Điện chủ phái... phái người tới, người dẫn đầu chính là Xuyên... Vân Sứ."
Bách Xá chau mày, Xuyên Vân Sứ được xem là tàn độc nhất trong Ngũ Sứ Thiên Thánh Điện, đặc biệt thích tra tấn đối thủ đến chết. Những kẻ chết dưới tay hắn, e rằng điều mà họ mong muốn nhất chính là cái chết nhanh chóng! Chẳng lẽ hắn đối xử với Nguyệt Thường như vậy?!
"Không phải nói bắt người sao? Sao lại phái hắn, Nguyệt Thường sao rồi?!"
Hồng Loan nhìn thấy người phụ nữ kia, đôi mắt đã là màu tím sẫm, toàn thân đầy máu, quanh người sát khí ngút trời. Nàng ném Xuyên Vân Sứ, kẻ đã bị đánh gãy từng tấc xương cốt kinh mạch, như một mảnh giẻ rách xuống đất, rồi lại từ từ rút nguyên thần của hắn ra, dùng ngọn lửa huyết sắc quái dị đáng sợ kia thiêu đốt, khiến nguyên thần đó không ngừng gào thét vì đau đớn.
Nàng nuốt nước bọt rồi nói, "May mà vẫn ổn, chỉ bị gãy tay chân, gãy mấy cái xương sườn, nôn ra mấy ngụm máu rồi ngất đi thôi."
Bách Xá quát mắng: "Thế này mà còn gọi là vẫn ổn! Ngươi cứ ở yên đó cho ta!" Nói rồi, y cắt đứt liên lạc.
Hồng Loan ủy khuất, so với mấy người kia thật sự là rất tốt rồi! Nàng quay đầu lại, cằm suýt chút nữa rớt xuống, người phụ nữ vừa rồi còn như Tu La, giờ đã trở nên dịu dàng trang nhã, một thân tử y sạch sẽ tinh xảo, mặt đầy thương tiếc hối hận, khiến người không khỏi lòng sinh thương xót, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo ảnh của nàng vậy.
Đặc biệt là khi nàng nhẹ nhàng ôm Nguyệt Thường như bảo vật vào lòng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, tuyệt nhiên không cách nào liên tưởng nàng với người phụ nữ đáng sợ vừa nãy.
Hồng Loan lấy hết can đảm tiến lại gần, Tử Linh ngước nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục nhìn Nguyệt Thường, cẩn thận nắn lại những xương cốt bị gãy cho nàng.
Dù là tu chân giả, thân thể bị tổn thương chỉ cần không chí mạng đều có thể phục hồi, nhưng nỗi đau này lại không giảm đi chút nào!
Vừa nghĩ tới lúc chạy đến, Nguyệt Thường bị kẻ đó đạp thẳng dưới chân, đánh gãy tay, hình ảnh đó khiến cả người nàng đau đến phát điên, người mà nàng luôn nâng niu trong lòng bàn tay làm sao có thể bị chúng khinh nhờn ngược đãi.
Trong lòng vừa hận vừa giận, vừa đau vừa hối hận, khí tức trào ra lại có chút bạo ngược, khiến Hồng Loan hoảng sợ lùi lại mấy bước. Nguyệt Thường trong cơn hôn mê dường như cũng bị quấy rầy, khó chịu nhíu mày, có chút bất an, Tử Linh vội vàng thu lại khí tức.
Hồng Loan thấy thế hết sức cẩn trọng nói: "Vậy, trước tiên mang Nguyệt di về phòng đi, ở đó có thuốc, nàng có thể mau chóng khỏe lại."
Tử Linh gật gật đầu, ôm Nguyệt Thường đi theo sau lưng Hồng Loan, cẩn thận đặt người lên giường, lục tìm mấy viên đan dược cấp tám rồi chọn một viên đút cho nàng uống, đỡ nàng ngồi dậy dựa vào mình, quyết tâm nắn lại xương sườn bị sai lệch, người trong ngực không nhịn được run rẩy, mở mắt ra.
