Nghe rõ lời Úc Đình Quân nói, Vân Sơ cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ trong lòng.
Yên lặng vài giây, cô đưa ánh mắt u uất nhìn người trong màn hình: “Nó béo chỗ nào chứ?”
Cô lên tiếng bênh vực chú mèo: “Nó chỉ là hơi nhiều lông thôi.”
Úc Đình Quân: “Thế à?”
Anh nhìn chằm chằm chú mèo đó: “Trông cứ tròn trịa kiểu gì ấy.”
“Tròn trịa mới đáng yêu,” Vân Sơ lườm anh một cái, “Anh thì biết cái gì.”
Úc Đình Quân: “…”
Anh hơi nghẹn lời, khẽ ngước mắt nhìn Vân Sơ: “Em thích à?”
“Thích chứ.” Vân Sơ trả lời anh mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Úc Đình Quân khẽ ừ một tiếng đầy ẩn ý.
Nhận ra sự bất thường của Úc Đình Quân, Vân Sơ ngẩn người vài giây, sau đó bổ sung thêm: “Nhưng em không muốn nuôi.”
Úc Đình Quân: “Hửm?”
Anh hơi ngạc nhiên nhìn Vân Sơ: “Tại sao?”
Đã thích tại sao lại không nuôi.
Vân Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời anh: “Nuôi thú cưng cũng giống như nuôi trẻ con vậy, đã nuôi là phải có trách nhiệm. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nuôi thú cưng.”
Dù nói thế này có vẻ hơi tự luyến, nhưng để tránh việc Úc Đình Quân đột nhiên mang chó mèo về nhà, Vân Sơ thấy mình vẫn nên nói trước với anh một tiếng thì hơn.
Cô đúng là thích động vật nhỏ, cả chó lẫn mèo đều thích.
Nhưng hiện tại, cô chưa muốn nuôi.
Vân Sơ của lúc này, nhìn bề ngoài thì mọi thứ đều có vẻ ổn định.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Cô hiểu rất rõ, cô và Úc Đình Quân chẳng biết chừng sẽ đường ai nấy đi vào ngày nào đó. Nếu hai người thực sự nuôi thú cưng, đến lúc ấy biết tính sao.
Tất nhiên, suy nghĩ này cũng liên quan đến tính cách của Vân Sơ.
Tóm lại là hiện tại cô sẽ không nuôi thú cưng.
Nghe vậy, Úc Đình Quân nâng mắt, giọng nói trầm thấp chậm rãi hỏi: “Cần phải chuẩn bị những gì?”
“?”
Vân Sơ bị câu hỏi của anh làm cho đứng hình, im lặng một hồi rồi bảo: “Khó giải thích với anh lắm.”
Úc Đình Quân không nói gì, chỉ cười bất lực: “Thật sự không muốn nuôi sao?”
“Không muốn,” Vân Sơ trả lời anh, đồng thời xác nhận lại: “Không phải anh bị dị ứng lông chó mèo sao?”
Nếu trí nhớ của Vân Sơ không nhầm, Úc Đình Quân cũng giống như bố anh là ông Úc Dật Minh, đều bị dị ứng lông chó mèo.
Cũng chính vì thế mà bà Tần Phương Nghi dù rất yêu động vật nhỏ cũng không hề mang con chó con mèo nào về nhà.
Úc Đình Quân dĩ nhiên không quên việc mình bị dị ứng, chỉ là anh cảm thấy tình trạng dị ứng này vẫn có cách giải quyết.
Nếu Vân Sơ thực sự muốn nuôi, có thể nuôi một con trong nhà, anh hạn chế tiếp xúc là được.
Chỉ là nhìn dáng vẻ kiên định của Vân Sơ, Úc Đình Quân cũng không miễn cưỡng, anh thản nhiên gật đầu: “Cũng có một chút.”
Vân Sơ: “…”
Cái gì mà có một chút, có là có chứ.
Cô lườm Úc Đình Quân đầy vẻ không tán thành, quyết định chuyển chủ đề: “Anh vẫn chưa đi tắm à?”
Úc Đình Quân: “Vẫn còn sớm.”
Vân Sơ nghẹn lời, nhìn thời gian: “… Qua nửa đêm rồi.”
Úc Đình Quân mỉm cười, nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, không nhịn được hỏi: “Em không muốn gọi điện cho anh đến thế sao?”
Nghe câu này, Vân Sơ chỉ muốn kêu oan: “Úc tổng, có phải anh nghĩ hơi nhiều rồi không?”
Hai người nhìn nhau, Úc Đình Quân nhướn mày, đột nhiên nói: “Không định hỏi thăm tình hình của Tần Gia Âm à?”
Vân Sơ sững lại, thuận miệng hỏi theo: “Thế nào rồi?”
Úc Đình Quân cố ý: “Thế nào là thế nào?”
“Cái cậu con trai đó ấy,” Vân Sơ hỏi, “Ngoài đời có đẹp trai không? Có khác nhiều so với ảnh không?”
Tần Gia Âm có cho Vân Sơ xem ảnh và video của cậu ta. Chỉ là filter trong ảnh và video trông hơi lạ, Vân Sơ xem xong cũng không nhớ nổi cậu ta trông ra sao.
Úc Đình Quân: “Bình thường.”
“Bình thường?” Vân Sơ kinh ngạc: “Thật hay đùa đấy?”
Úc Đình Quân liếc cô một cái: “Thật, lúc về Gia Âm đã hủy theo dõi người ta rồi.”
Vân Sơ: “…”
Cô im lặng một chút, ngạc nhiên nhướn mày: “Tại sao?”
Úc Đình Quân chuyển lời của Tần Gia Âm: “Con bé bảo đối phương lừa đảo qua mạng, ảnh và video không giống đời thực.”
Nghe vậy, Vân Sơ bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong: “Căng thẳng thế cơ à?”
Úc Đình Quân gật đầu: “Đúng vậy.”
Vân Sơ mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên: “Em thấy hơi thương cho Gia Âm rồi đấy.”
“Không cần thương hại nó,” Úc Đình Quân nói, “Là do nó quá ngây thơ thôi.”
Vân Sơ cạn lời, lườm anh một cái đầy phản đối: “Úc tổng, dù sao cô bé cũng là em họ anh, anh không thể khách sáo một chút sao?”
Úc Đình Quân nói thẳng: “Anh không nói cho người khác biết tại sao nó về nước đã là khách sáo lắm rồi.”
Câu này Vân Sơ không có cách nào phản bác được.
Cô há miệng, đưa ánh mắt oán trách quét qua Úc Đình Quân: “Anh đừng để con bé nghe thấy mấy lời này.”
Nếu để Tần Gia Âm biết, cô bé sẽ buồn lắm cho xem.
Bị Vân Sơ nói vậy, Úc Đình Quân cũng không giận.
Anh thản nhiên đáp một tiếng: “Sẽ không đâu.”
Hai người cứ thế tán gẫu.
Chú mèo nhỏ nằm trong lòng Vân Sơ hồi lâu cuối cùng không chịu nổi nữa, bò dậy bỏ đi.
Sau khi mèo đi không lâu, Hy Tiếu Văn cũng làm xong việc.
Vân Sơ vội vàng chào tạm biệt Úc Đình Quân: “Em đi ngủ đây, bye bye.”
Bỏ lại câu đó, Vân Sơ cũng chẳng đợi Úc Đình Quân kịp phản ứng đã trực tiếp ngắt video.
“…”
Hy Tiếu Văn từ thư phòng đi ra, nhìn thấy chiếc điện thoại Vân Sơ vừa đặt xuống, có chút không thể tin nổi mà liếc nhìn thời gian, hỏi: “Hai người gọi điện cả tiếng đồng hồ đấy à?”
Lúc Vân Sơ gọi video cho Úc Đình Quân đã nói trước với Hy Tiếu Văn một tiếng.
Nên Hy Tiếu Văn nắm rất rõ thời gian.
Vân Sơ “ơ” một tiếng, chớp chớp mắt: “Thế cơ à?”
Hy Tiếu Văn: “Cậu xem lại lúc cậu gửi tin nhắn cho tớ là biết ngay có hay không.”
Vân Sơ á khẩu.
Hy Tiếu Văn nhìn cô, đầy vẻ khó hiểu: “Cậu cũng chỉ có một đêm không về thôi mà, Úc Đình Quân có phải quản cậu chặt quá rồi không?”
Cô ấy lẩm bẩm: “Sao thế, không lẽ anh ta sợ tớ bắt cóc cậu đi mất chắc.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi,” Vân Sơ cười cười, “Anh ấy chỉ đơn thuần là uống quá chén thôi.”
Dù ban nãy cô không hỏi Úc Đình Quân, nhưng dựa vào ngữ điệu và thần thái khi nói chuyện của anh, Vân Sơ biết rất rõ tối nay anh đã uống rượu, mà còn uống không ít.
Hy Tiếu Văn nhướn mày, vừa vệ sinh cá nhân vừa nói chuyện với cô: “Úc tổng lúc uống say lại nói nhiều thế cơ à?”
Vân Sơ gật đầu: “Cũng gọi là nhiều hơn bình thường một chút.”
Đây cũng là điều Vân Sơ dần phát hiện ra trong hai năm ở bên Úc Đình Quân.
Nghe vậy, Hy Tiếu Văn không nhịn được cười: “Nói thế thì thi thoảng Úc tổng cũng khá là đáng yêu đấy chứ.”
Vân Sơ dở khóc dở cười: “Thế mà cũng gọi là đáng yêu à?”
Hy Tiếu Văn cũng không chắc chắn, cô ấy trầm tư vài giây rồi nhìn Vân Sơ: “Không tính à?”
Vân Sơ nghĩ ngợi: “… Nếu bảo tính thì cũng có thể coi là vậy đi.”
Hai người nói rồi nhìn nhau cười.
Về chuyện của Úc Đình Quân, hai người không bàn tán quá nhiều. Hội chị em tụ tập với nhau, chủ đề không thể chỉ xoay quanh đàn ông mãi được.
Tám chuyện về Úc Đình Quân vài câu, Hy Tiếu Văn liền chuyển chủ đề, cùng Vân Sơ buôn dưa lê sang chuyện khác.
Ngủ bên chỗ Hy Tiếu Văn, Vân Sơ chẳng lo gì cả, chỉ lo không đủ giấc.
Lần nào hai người ngủ chung cũng phải nói chuyện đến mức mắt mở không lên mới lờ đờ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Vân Sơ bị chú mèo của Hy Tiếu Văn làm cho thức giấc.
Chú mèo nhảy lên giường, kêu meo meo ngay sát đầu cô.
Lúc Vân Sơ mở mắt ra vẫn còn hơi mơ màng.
Cô ngẩn ngơ một lát, ôm chú mèo vào lòng cho tỉnh táo hẳn rồi mới bò dậy cho nó ăn.
Chẳng bao lâu sau, Hy Tiếu Văn cũng dậy.
Thấy Vân Sơ và mèo đang chơi ở phòng khách, Hy Tiếu Văn ngáp một cái, đi tới ngồi xuống bên cạnh: “Sao dậy sớm thế?”
Vân Sơ nói thật: “Bị mèo của cậu gọi dậy đấy.”
Hy Tiếu Văn: “…”
Cô ấy hơi ngại, nhìn chú mèo đang nằm bò bên cạnh: “Thế thì không trách tớ được.”
Vân Sơ hừ nhẹ: “Không trách cậu.”
Cô ôm mèo trong lòng, xoa xoa đầu nó: “Lát nữa tớ đi luôn đây.”
Hy Tiếu Văn sững lại: “Có việc à?”
Vân Sơ gật đầu: “Em họ Úc Đình Quân nhắn tin cho tớ, bảo chiều nay có buổi triển lãm nghệ thuật, muốn đi xem thử.”
Hy Tiếu Văn chớp mắt, sắp xếp lại logic: “Muốn cậu đi cùng à?”
Vân Sơ: “Ừ.”
“Thế thì cũng có thể ăn sáng xong rồi về mà,” Hy Tiếu Văn nói.
Vân Sơ liếc cậu ta một cái: “Thôi, Úc Đình Quân bảo bọn họ đang qua đây rồi, bọn tớ đi ăn điểm tâm sáng ở ngoài.”
“?”
Hy Tiếu Văn nhướn mày: “Úc tổng cũng đi à?”
Vân Sơ gật đầu: “Hôm nay là cuối tuần, chắc anh ấy cũng không có việc gì bận.”
“Chắc không đơn giản thế đâu nhỉ?” Hy Tiếu Văn nhìn Vân Sơ đầy ẩn ý.
Vân Sơ nhìn lại, hỏi: “Ý cậu là sao?”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Hy Tiếu Văn khẽ cười: “Cậu cứ từ từ mà đoán.”
Vân Sơ: “…”
Cô bỗng khựng lại, đã hiểu ý của Hy Tiếu Văn.
Im lặng trong giây lát, Vân Sơ thản nhiên đáp: “Tớ không biết, cũng chẳng muốn đoán.”
Hy Tiếu Văn bảo: “Được thôi, cậu cứ tiếp tục giả ngốc đi.”
Dù sao cứ thế này mãi cũng chẳng có gì không tốt.
Vân Sơ chỉ cười không nói gì, cô đưa tay cầm lấy chiếc gậy trêu mèo ở bên cạnh, quyết định trước khi đi sẽ chơi với mèo con thêm một lát, tránh để lần sau cô tới nó lại quên mất mình.
Hai mươi phút sau, Úc Đình Quân gửi tin nhắn cho Vân Sơ, báo rằng anh đã xuống tới dưới lầu.
Vân Sơ đứng dậy chào Hy Tiếu Văn một tiếng rồi rời đi trước.
Vừa ra đến cổng khu chung cư, Vân Sơ đã nhận ra ngay xe của Úc Đình Quân.
Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Gia Âm ngồi trong xe vẫy tay với cô: “Chị Vân Sơ!”
Vân Sơ rảo bước đi tới, Úc Đình Quân cũng bước xuống từ ghế lái.
Hai người nhìn nhau, Vân Sơ còn chưa kịp lên tiếng, Úc Đình Quân đã khẽ chau mày: “Em không ngủ ngon à?”
“…”
Vân Sơ theo bản năng đưa tay lên sờ mặt, nghi hoặc hỏi: “Trông em tiều tụy lắm sao?”
Úc Đình Quân thành thật đáp: “Quầng thâm mắt hơi rõ.”
Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Hôm qua em ngủ hơi muộn.”
Úc Đình Quân hơi mím môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh đưa tay mở cửa ghế phụ, giọng nói nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Lên xe trước đã.”
Vân Sơ nhìn anh, chớp chớp mắt rồi cúi người ngồi vào trong xe.
Đợi đến khi Úc Đình Quân vòng qua đầu xe ngồi lại vào vị trí lái, Vân Sơ mới sực nhớ ra: “Xe của em vẫn còn đang đỗ ở lề đường bên kia.”
Úc Đình Quân đáp lời: “Lát nữa anh sẽ bảo tài xế qua lái về.”
Vân Sơ khẽ vâng một tiếng rồi thắt dây an toàn.
Sau khi lên xe, cả ba người cùng đến một quán trà chiều mà Vân Sơ và Úc Đình Quân thường ghé tới.
Đây là một tiệm điểm tâm lâu đời, lượng người đến đây ăn vào cuối tuần rất đông.
Úc Đình Quân có quen biết với ông chủ tiệm, quản lý ở đây cũng nhận ra họ.
Ba người được sắp xếp ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.
Vừa ngồi xuống, Tần Gia Âm đã than vãn rằng mình thèm món này lâu lắm rồi, cái gì cô bé cũng muốn ăn.
Vân Sơ ủng hộ: “Thích ăn gì thì em cứ gọi đi.”
Tần Gia Âm gọi khá nhiều món.
Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Tần Gia Âm lại kể lể, phàn nàn với Vân Sơ vài câu về bữa tiệc sinh nhật tối qua.
Vân Sơ lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa và đưa ra ý kiến.
Hai người ríu rít nói chuyện một hồi lâu, mãi đến khi Úc Đình Quân ngước mắt lên nhìn Tần Gia Âm đang liến thoắng không ngừng, tông giọng mới hơi lạnh lùng vang lên: “Ăn đồ ăn trước đi, những chuyện khác lát nữa hãy nói.”
Tần Gia Âm bắt gặp ánh mắt có phần ghét bỏ của Úc Đình Quân, cô bé nhìn Vân Sơ một cái rồi ái ngại đáp: “Dạ, được rồi ạ.”
Bữa sáng của ba người trôi qua khá thoải mái.
Sau khi ăn xong, cả ba cùng trở về nhà.
Triển lãm nghệ thuật đến hai giờ chiều mới bắt đầu, họ vẫn có thể về nhà nghỉ ngơi một lát.
Về đến nhà, Tần Gia Âm đang định hỏi Vân Sơ xem có muốn cùng xem chương trình thực tế mà cô bé đang theo dõi gần đây không, nhưng lời mời còn chưa kịp thốt ra, Úc Đình Quân đã đột ngột lên tiếng: “Tần Gia Âm, em nên về nhà rồi đấy.”
Tần Gia Âm ngẩn người: “Cái gì cơ ạ?”
“Em về nhà ăn cơm trưa đi,” Úc Đình Quân nói thẳng thừng, “chiều nay anh sẽ bảo tài xế đưa em đến buổi triển lãm.”
Tần Gia Âm: “Nhưng mà…”
Cô bé không thể xem xong triển lãm rồi mới về nhà được sao?
“Nhưng nhị gì?” Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô em họ, đôi mắt hơi nheo lại: “Không muốn về?”
Một cách đầy khó hiểu, Tần Gia Âm cảm nhận được sự đe dọa từ phía Úc Đình Quân.
Cô bé khựng lại, rất biết điều mà lắc đầu: “Có ạ, vậy giờ em về luôn đây.”
Cô bé nói với Vân Sơ: “Chị Vân Sơ, hẹn gặp chị chiều nay nhé?”
Vân Sơ: “Được, hẹn gặp em.”
Tài xế đã chờ sẵn ở ngoài sân, Úc Đình Quân không để Tần Gia Âm có cơ hội hối hận, trực tiếp bảo tài xế đưa cô bé về Tần gia.
Nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân, Vân Sơ lúc này mới chậm chạp quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: “Sao anh lại vội vàng giục Gia Âm về thế?”
Thần sắc Úc Đình Quân vẫn thản nhiên, chẳng chút chột dạ mà đáp: “Con bé ồn ào quá.”
[Lời tác giả] Vân Sơ: Thật không?
Gia Âm: Không phải đâu chị, là anh đang ghen đấy chứ?
Úc tổng: .
