📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 3:




Biệt thự của Úc Đình Quân tọa lạc tại một nơi vô cùng yên tĩnh, phía sau nhà là một hồ nước nhân tạo với diện tích vừa phải.

Phòng làm việc nằm gần hồ, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mặt hồ vẫn đang lấp lánh dưới ánh đèn đường trong đêm tối, cùng với đó là tiếng gió thổi tới từ phía bên kia mặt hồ.

Vân Sơ bị Úc Đình Quân ghì chặt trong lòng, cảm nhận từng nụ hôn sâu và hơi ấm từ cơ thể anh.

Hàng mi cô khẽ run rẩy, đã mấy lần định đẩy người trước mặt ra nhưng rồi lại nhẫn nhịn. Cô nấu canh lê mang tới đây là để giúp Úc Đình Quân nguôi giận.

Cô biết rất rõ, chuyện của Triệu Minh Kiệt vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng anh.

Phòng làm việc vốn rộng rãi, chỉ là khoảng không gian giữa hai người lúc này thì không.

Vân Sơ được Úc Đình Quân ôm lấy, cô ngồi nghiêng trên đùi anh, đón nhận nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn kéo dài khiến Vân Sơ cảm thấy hơi khó thở. Cô khẽ nhíu mày, định điều chỉnh lại tư thế ngồi thì Úc Đình Quân đã bóp mạnh vào vùng eo mềm mại của cô, giọng trầm xuống: “Đừng cử động lung tung.”

“…”

Ngay lập tức, Vân Sơ không dám động đậy nữa.

Giây tiếp theo, Úc Đình Quân nâng tay khẽ tựa vào cằm cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm: “Nhớ anh không?”

Vân Sơ: “…”

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng chứa đựng d*c v*ng của người đàn ông, lông mi cô khẽ động, khẽ “có” một tiếng.

Nhận được lời hồi đáp của cô, Úc Đình Quân mới thấy hài lòng.

Anh nở nụ cười trầm thấp, một lần nữa đặt nụ hôn lên môi cô. Lần này, anh không còn mạnh bạo như vừa rồi mà đã trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

Úc Đình Quân ôm cô đổi tư thế, để cô ngồi đối diện trên người mình. Anh đỡ lấy gáy cô, khẽ nhấm nháp nơi khóe môi rồi dần đưa nụ hôn vào sâu hơn.

Ngón tay anh lướt từ cổ xuống, vương vấn nơi xương quai xanh rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới.

“…”

Trong phòng làm việc tĩnh mịch, vang lên tiếng ma sát của vải vóc cùng những thanh âm kín đáo hơn khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Lúc đứt quãng, lúc dập dìu.

Bát canh lê trên bàn cứ thế nguội dần, chẳng ai mảy may để ý.

Thỉnh thoảng do va chạm, vài giọt nước canh còn b*n r*, vương vãi nơi góc bàn làm việc.

Sáng hôm sau, khi Vân Sơ thức dậy thì đã là hơn chín giờ.

Toàn thân cô rã rời, thẫn thờ một hồi mới nhớ lại chuyện hỗn loạn xảy ra trong phòng làm việc đêm qua.

Nghĩ đến sự cuồng nhiệt ấy, Vân Sơ không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

Tại sao cô lại dại dột chủ động mang canh lê lên cho anh cơ chứ? Nhưng cô cũng thầm nghĩ, nếu mình không mang lên, e là kết cục của cô còn “thê thảm” hơn đêm qua nhiều.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Vân Sơ có phần dịu lại.

Nằm nghỉ một lát trên giường, Vân Sơ mới tung chăn đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi đi xuống lầu, Vân Sơ liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng gọi điện thoại ngoài sân. Úc Đình Quân mặc quần tây giản dị phối cùng chiếc áo len mỏng sáng màu, trông anh lúc này vô cùng ôn hòa và ra dáng người đàn ông của gia đình.

Tất nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài đánh lừa thị giác mà thôi.

Con người anh hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ “ôn hòa”, anh vốn dĩ là kẻ lạnh lùng và đầy nguy hiểm.

Vân Sơ đứng nhìn từ xa, chưa kịp thu hồi ánh mắt thì dì Phương từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy cô. Dì nở nụ cười rạng rỡ: “Tiểu Sơ dậy rồi đấy à.”

Vân Sơ bừng tỉnh, khẽ chào: “Cháu chào dì Phương ạ.”

“Chào cháu,” dì Phương cười nói: “Đói bụng rồi phải không?”

Vân Sơ thành thật gật đầu: “Cũng hơi hơi ạ.”

Dù tối qua cô ăn không ít, nhưng “vận động” quá sức cũng tiêu hao khá nhiều năng lượng.

Dì Phương mỉm cười, vừa đi vào bếp vừa nói: “Chờ dì mấy phút nhé, bữa sáng xong ngay đây.”

Vân Sơ đáp lời rồi đi theo sau: “Vâng ạ.”

“…”

Vân Sơ theo dì Phương vào bếp rót một ly nước ấm, vừa uống xong thì Úc Đình Quân cũng bước vào.

Hai người chạm mắt nhau, Vân Sơ lặng lẽ dời tầm mắt đi, cầm ly nước bước ra khỏi bếp. Úc Đình Quân thu hết hành động đó vào tầm mắt, đuôi lông mày khẽ nhướng lên.

Bữa sáng đã sẵn sàng, cả hai lần lượt ngồi xuống bàn ăn.

Dì Phương chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn, có cả món Trung lẫn món Tây. Vân Sơ không thích ăn bánh mì kẹp, nên phần lớn thời gian bữa sáng của cô và Úc Đình Quân được chuẩn bị riêng biệt.

Sau khi bưng đồ ăn lên bàn, dì Phương lại quay vào bếp.

Vân Sơ và Úc Đình Quân yên lặng dùng bữa, không hề trò chuyện.

Mãi đến khi ăn gần xong, Úc Đình Quân mới hỏi Vân Sơ một câu: “Hôm nay em có đến studio không?”

Vân Sơ ngẩng đầu nhìn anh: “Có ạ.”

Cô khựng lại một chút rồi giải thích thêm: “Vẫn còn một vài việc lặt vặt cần xử lý.”

Úc Đình Quân khẽ ừ một tiếng.

Nhìn dáng vẻ im lặng của anh, lòng Vân Sơ có chút thấp thỏm.

Cô do dự vài giây rồi hỏi: “Hôm nay anh không đến công ty sao?”

Thực tế việc Úc Đình Quân giờ này vẫn còn ở nhà khiến Vân Sơ khá ngạc nhiên. Thông thường, anh đã ra khỏi cửa từ lúc hơn bảy giờ.

Úc Đình Quân: “Có chứ.”

Anh liếc nhìn cô rồi nói thêm: “Sáng nay có cuộc họp, hôm nay anh khá bận.”

Vân Sơ “ồ” một tiếng, không hỏi thêm lời nào mà tiếp tục ăn sáng.

Việc Úc Đình Quân bận rộn là điều cô luôn biết rõ, nên cũng không lấy làm lạ.

Nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô, Úc Đình Quân hơi nhíu mày lộ vẻ không hài lòng.

Chỉ tiếc là Vân Sơ không nhìn thấy.

Dùng bữa xong, hai người trở về phòng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Lúc xuống lầu thay giày ở cửa, Úc Đình Quân chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: “Triệu tổng đó là người của công ty trang trí nội thất nào?”

Nghe câu hỏi của Úc Đình Quân, động tác thay giày của Vân Sơ khựng lại. Cô nghi hoặc ngước mắt nhìn anh, theo thói quen khẽ mím môi: “Cái gì cơ ạ?”

Cô không hiểu rõ ý của Úc Đình Quân cho lắm.

Úc Đình Quân nhướng mày, quan sát phản ứng của Vân Sơ rồi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Vân Sơ im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

Vẻ mặt Úc Đình Quân vẫn thản nhiên, anh hờ hững đáp: “Hỏi chơi thôi.”

“…” Vân Sơ á khẩu, đôi môi mấp máy, ấp úng nói: “Dạo này anh không bận sao?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Vân Sơ né tránh ánh mắt đang đặt trên người mình, lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Cô đắn đo một hồi rồi vẫn nói tên công ty của Triệu Minh Kiệt cho Úc Đình Quân biết. Cô hiểu rất rõ, dù bây giờ cô không nói thì anh cũng sẽ nhanh chóng tra ra được thôi.

Thay vì vậy, chi bằng tự mình nói ra.

Nghe cô nói xong, Úc Đình Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Vân Sơ cũng đã thay giày xong, cô cầm lấy chiếc túi bên cạnh: “Vậy em đi trước đây.”

Úc Đình Quân: “Bảo tài xế lái xe chậm thôi.”

Vân Sơ: “Em biết rồi.”

Sau khi tạm biệt Úc Đình Quân và ngồi lên xe, Vân Sơ khẽ thở phào một hơi.

Cô hơi nghiêng đầu, thấy Úc Đình Quân đi chậm hơn mình vài bước cũng đã ra đến sân và lên xe.

Thu hồi tầm mắt, Vân Sơ lấy điện thoại từ trong túi ra.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thẩn thờ vài giây, cô gửi cho Hy Tiếu Văn một tin nhắn: 「Haiz.」

Chắc là Hy Tiếu Văn đang bận nên không thấy phản hồi gì.

Vân Sơ thở dài, định thoát khỏi WeChat thì nhận được tin nhắn từ trợ lý Dương Khả Giai: 「Chị Vân Sơ, hôm nay chị có đến studio không ạ?」

Vân Sơ: 「Chị đang trên đường rồi, có chuyện gì thế?」

Dương Khả Giai: 「Phía Triệu tổng đã có phản hồi rồi ạ.」

Thấy vậy, Vân Sơ khẽ nhíu mày: 「Bên đó nói sao?」

Dương Khả Giai: 「Triệu tổng không hài lòng lắm với vài bức tranh, muốn bên mình chỉnh sửa lại.」

Vân Sơ nhíu mày: 「Những bức nào? Bên đó yêu cầu sao?」

Dương Khả Giai chụp ảnh những bức tranh mà Triệu Minh Kiệt không ưng ý gửi sang cho Vân Sơ, đồng thời nói: 「Triệu tổng cũng không nói rõ là không hài lòng ở đâu, ông ấy chỉ bảo là không đúng cảm giác mà ông ấy muốn.」

Vân Sơ lần lượt mở từng tấm hình ra xem rồi im lặng.

Cái kiểu góp ý này của Triệu Minh Kiệt khiến cô nhất thời không biết phải nói gì.

“Cảm giác” là thứ quá mông lung, nếu Triệu Minh Kiệt không nói rõ thì Vân Sơ cũng chẳng biết phải sửa từ đâu.

Lặng đi một lát, Vân Sơ trả lời: 「Được rồi, chị biết rồi. Chị sắp đến studio rồi, lát nữa chị sẽ gọi điện hỏi trực tiếp Triệu tổng xem sao.」

Dương Khả Giai: 「Vâng ạ, em đợi chị.」

“…”

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dương Khả Giai không lâu, Vân Sơ cũng đã tới studio.

“Chị Vân Sơ,” vừa thấy cô xuất hiện, Dương Khả Giai đã vội vàng chạy tới đón, “Cuối cùng chị cũng đến rồi.”

Nhìn bộ dạng cuống quýt của cô bé, Vân Sơ mỉm cười: “Ừ, bên phía Triệu tổng phản hồi từ bao giờ thế em?”

Dương Khả Giai đáp: “Dạ, cách đây nửa tiếng ạ.”

Vân Sơ khẽ gật đầu: “Họ gọi điện trực tiếp à?”

Dương Khả Giai xác nhận: “Trợ lý của Triệu tổng gọi tới ạ, ý tứ trong lời nói có vẻ không hài lòng lắm. Em có hỏi bên đó cần sửa đổi như thế nào, nhưng trợ lý lại bảo cứ để chị tự do thể hiện.”

Vân Sơ: “…”

Tự do thể hiện chính là yêu cầu khó nhất.

Vân Sơ á khẩu, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Dương Khả Giai: “Được rồi, chị biết rồi. Để chị liên lạc trao đổi lại xem sao.”

Dương Khả Giai cổ vũ: “Chị Vân Sơ cố lên nhé.”

Về đến phòng làm việc riêng, Vân Sơ bảo Dương Khả Giai pha cho mình một tách cà phê.

Tối qua cô nằm xuống khá sớm, nhưng mãi mới vào giấc được.

Đến giờ bắt đầu thấm mệt, Vân Sơ cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nhấp một ngụm cà phê, Vân Sơ bấm số gọi cho phía Triệu Minh Kiệt.

Tiếng tút tút vang lên hồi lâu nhưng không có người nhấc máy.

Vân Sơ liếc nhìn đồng hồ ở góc trên bên phải màn hình máy tính, quyết định mười phút sau sẽ gọi lại.

Mười phút trôi qua, phía Triệu Minh Kiệt vẫn im hơi lặng tiếng.

Vân Sơ vốn không phải người chậm chạp, đang trong giờ hành chính mà Triệu Minh Kiệt liên tục không nghe máy, chẳng thể nào là do không nghe thấy hay không nhìn thấy điện thoại.

Đã không phải hai khả năng đó, thì chỉ còn duy nhất một lý do: Triệu Minh Kiệt cố tình không muốn nghe điện thoại của cô.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ chỉ biết mỉm cười bất lực.

Cô ngước mắt, nhìn chăm chú vào bức tranh trang trí mình vừa hoàn thiện ngày hôm qua.

Một lát sau, Vân Sơ cầm điện thoại lên, gửi cho Triệu Minh Kiệt một tin nhắn: [Chào Giám đốc Triệu, không biết hôm nay anh có ở công ty không ạ? Trợ lý đã chuyển lời về ý kiến của anh đối với mấy bức tranh, tôi muốn trao đổi trực tiếp để xác nhận rõ hơn hiệu quả mà anh mong muốn, khi nào thì anh thấy thuận tiện?]

Tin nhắn gửi đi, phía bên kia quả nhiên không hề phản hồi ngay lập tức.

Cũng may Vân Sơ đã dự liệu trước, rõ ràng là Triệu Minh Kiệt đang muốn ra oai, làm khó cô một chút. Thế nên, cô thản nhiên đặt điện thoại sang một bên, bắt tay vào xử lý các việc khác.

Một tiếng sau, Vân Sơ mới nhận được hồi âm của Triệu Minh Kiệt: [Cô Vân này, tôi phải đi công tác đột xuất rồi. Mấy bức tranh đó cô cứ tự nghiên cứu thêm đi, tôi cũng chẳng phải dân chuyên nghiệp nên không góp ý gì được. Tôi chỉ có thể nói là, mấy bức này không đúng ý tôi muốn.]

Vân Sơ đáp: [Vậy Triệu tổng muốn phong cách như thế nào ạ? Anh có thể mô tả sơ qua một chút không?]

Triệu Minh Kiệt: [Cô Vân, nếu tôi mà biết rõ mình muốn gì thì đã chẳng cần tìm đến các cô làm gì.]

Vân Sơ: “…”

Cô cầm điện thoại, nhất thời chẳng biết phải nói gì thêm.

Trầm tư một lát, Vân Sơ nhắn lại: [Vâng thưa Triệu tổng, vậy để tôi sửa lại xem sao.]

Gửi xong tin nhắn này, Triệu Minh Kiệt không trả lời nữa.

Vân Sơ đặt điện thoại xuống, tìm bản hợp đồng đã ký với bên đó, lật xem lại toàn bộ nội dung trao đổi trước đây về các bức tranh.

Sau khi rà soát lại một lượt, Vân Sơ dặn dò Dương Khả Giai một tiếng rồi quyết định cầm bút vẽ lại.

Ở một diễn biến khác, sau khi Úc Đình Quân đến công ty, anh đã phải tham gia một cuộc họp kéo dài.

Họp xong, trợ lý Du Hướng Văn cùng anh trở về văn phòng.

Du Hướng Văn ôm một xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc, báo cáo rõ những văn bản nào cần xử lý gấp.

Úc Đình Quân lướt qua một lượt, đợi đến khi Du Hướng Văn nói xong định lui ra ngoài, anh mới chợt nhớ ra điều gì đó, bèn dặn: “Đi điều tra công ty nội thất này cho tôi.”

Du Hướng Văn ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng phản ứng: “Vâng thưa Úc tổng, bên chúng ta định hợp tác gì với họ ạ?”

Công ty của bọn họ hình như đâu có nhu cầu hợp tác với mấy công ty nội thất, các dự án đang triển khai hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Úc Đình Quân: “Không có.”

Du Hướng Văn sững sờ, chợt nhớ ra Vân Sơ đang mở một studio tranh trang trí, liền hiểu ra: “Tôi rõ rồi, tôi sẽ đi tra ngay.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Cậu ra ngoài đi.”

Nửa giờ sau, trên bàn làm việc của Úc Đình Quân đã có đầy đủ thông tin về Triệu Minh Kiệt cũng như công ty của gã.

Úc Đình Quân tranh thủ đọc xong rồi thẳng tay ném xấp tài liệu vào thùng rác.

Vân Sơ không hề hay biết chuyện bên phía Úc Đình Quân, cả ngày hôm đó cô đều giam mình trong phòng làm việc để vẽ.

Mải mê đến tận hơn sáu giờ tối, khi Dương Khả Giai qua gõ cửa, Vân Sơ mới nhận ra đã đến giờ tan làm.

Cô hơi nghiêng đầu, nói với Dương Khả Giai: “Em về trước đi, chị vẽ xong bức này rồi cũng về luôn.”

Dương Khả Giai ngập ngừng gật đầu: “Vâng ạ, chị đừng làm việc muộn quá nhé.”

Vân Sơ mỉm cười: “Sẽ không đâu, yên tâm đi, trên đường nhớ cẩn thận nhé.”

Dương Khả Giai: “Dạ, vậy chào chị Vân Sơ, hẹn gặp chị ngày mai ạ.”

“Ngày mai gặp lại.”

Sau khi Dương Khả Giai đi khỏi, Vân Sơ tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Vân Sơ mới bừng tỉnh khỏi cơn say mê, cô hơi ngơ ngác nhìn ra phía cửa: “Ai đấy ạ?”

Ngoài cửa truyền vào giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Anh.”

Vân Sơ khựng lại, vội vàng đứng dậy ra mở cửa.

Thấy Úc Đình Quân lại xuất hiện ở studio, gương mặt Vân Sơ đầy vẻ kinh ngạc: “Anh… sao anh lại tới đây?”

Chưa nói đến việc Úc Đình Quân rất bận rộn, ngay cả những lúc rảnh rỗi anh cũng hiếm khi ghé qua studio của cô. Về phương diện công việc, hai người họ từ trước đến nay luôn giữ nguyên tắc không can thiệp lẫn nhau. Đó là thỏa thuận ngay từ đầu của cả hai.

Hai ngày nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Vân Sơ không hiểu nổi.

Nghe cô hỏi, Úc Đình Quân không đáp lời ngay, anh đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng rồi hỏi: “Dạo này nhiều đơn hàng lắm à?”

“… Cũng bình thường thôi,” Vân Sơ không nói chuyện mình phải vẽ lại, cô nhìn người đàn ông đang đứng sát ngay trước mặt, ngập ngừng hỏi, “Tối nay anh có tiệc xã giao gần đây à?”

[Lời của tác giả] Úc tổng: Anh không được phép đi ngang qua đây à? 

Vân Sơ: … Chắc là được ạ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)