Kết thúc cuộc trò chuyện với Úc Đình Quân, ba người còn lại cũng đã thu dọn xong xuôi.
Bốn cô gái cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa nhẹ, sau đó di chuyển đến khu trượt tuyết ở phía sau núi. Vì đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khách sạn nghỉ dưỡng gần như kín phòng. Khu vực trượt tuyết cũng tấp nập khách tham quan, lúc Vân Sơ và các bạn đến nơi, ngay cả phòng thay đồ cũng phải xếp hàng chờ đợi.
Sau khi thay đồ xong, bốn người cùng ra sân trượt.
Kỹ năng trượt tuyết của Vân Sơ chỉ ở mức trung bình, cô mới biết một chút ít, nên cô cùng Nguyễn Huỳnh chọn đường trượt dành cho người mới bắt đầu. Tư Niệm và Khương Thanh Thời có kỹ thuật tốt hơn một chút nên có thể thử sức ở đường trượt trung cấp. Lo lắng Vân Sơ và Nguyễn Huỳnh đã lâu không chơi sẽ bị bỡ ngỡ, Tư Niệm và Khương Thanh Thời quyết định cùng hai cô bạn chơi ở đường trượt sơ cấp một lát trước.
“Tớ thấy hơi run,” Trên đường đi tới đường trượt sơ cấp, Nguyễn Huỳnh không nhịn được mà thốt lên, “Lâu lắm rồi tớ không trượt.”
Tư Niệm bật cười, lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, lát nữa tớ với Thanh Thời sẽ chỉ dẫn cho cậu một vài chiêu cơ bản.”
Bốn người vừa nói vừa cười ríu rít đi tới đường trượt.
Xung quanh có khá nhiều người, cũng có cả huấn luyện viên túc trực. Vân Sơ thực ra cũng đã lâu không cầm tới ván trượt, cô mới học từ năm ngoái, trong một lần đi chơi cùng Úc Đình Quân và chính anh là người đã dạy cô.
Lúc Úc Đình Quân nói muốn dạy, Vân Sơ còn tỏ vẻ hoài nghi hỏi xem anh có biết trượt thật không.
Khi đó, Úc Đình Quân chỉ nhìn cô bằng ánh mắt cạn lời, rồi mới thong dong cho biết anh đã có bằng huấn luyện viên trượt tuyết, dạy cô là việc quá đỗi dễ dàng. Vân Sơ vô cùng ngạc nhiên, hỏi anh thi lấy cái bằng đó để làm gì.
Úc Đình Quân trả lời rằng, lúc nào áp lực quá thì đi thi, thi cho vui thôi.
“…”
Nghĩ đến chuyện xảy ra vào thời điểm này năm ngoái, Vân Sơ ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn lên vùng tuyết trắng xóa mênh mông trước mặt.
Lặng người đi vài giây, cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Úc Đình Quân để “báo cáo” hành trình của mình. Gửi tin nhắn xong, Vân Sơ cũng chẳng đợi anh trả lời ngay mà cùng Tư Niệm và mọi người bắt đầu tập luyện.
Đã lâu không trượt nên động tác của cô còn rất gượng gạo. Tư Niệm và Khương Thanh Thời tuy không có bằng huấn luyện viên nhưng để chỉ dẫn cho những “học trò” đã có chút nền tảng như cô và Nguyễn Huỳnh thì vẫn thừa sức.
Nhờ có sự nhắc nhở của Tư Niệm và Khương Thanh Thời, Vân Sơ và Nguyễn Huỳnh dần dần bắt nhịp lại được, bắt đầu dũng cảm trượt chậm rãi xuống dưới. Với Vân Sơ, trượt tuyết vừa thú vị lại vừa k*ch th*ch. Trước đây, cô hiếm khi tham gia những trò chơi mạo hiểm khiến nồng độ adrenaline tăng cao như thế này. Phải từ sau khi quen biết Úc Đình Quân, cuộc sống của cô mới trở nên phong phú hơn đôi chút.
Sau vài lần trượt ở đường sơ cấp, Vân Sơ và Nguyễn Huỳnh dần nắm vững kỹ thuật. Thấy hai người đã thành thục hơn, Tư Niệm và Khương Thanh Thời mới yên tâm sang đường trượt trung cấp.
Ngoài trời quá lạnh. Sau khi chơi đùa khoảng hai ba tiếng đồng hồ, cả bốn người quay trở về khách sạn.
Ngày đông trời tối nhanh, họ về phòng không lâu thì bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Bốn cô gái thay đồ rồi đi ngâm suối nước nóng, vừa ngâm mình vừa tán gẫu. Ngay khi bước vào làn nước ấm áp, Vân Sơ cảm thấy toàn thân như được giãn ra. Chiều nay ở ngoài trời quá lâu, cô bị lạnh đến mức chân tay gần như mất hết cảm giác.
Đang trò chuyện, chiếc điện thoại đặt bên cạnh của Vân Sơ rung lên. Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Úc Đình Quân gửi tới, nói rằng anh vừa họp xong.
Vân Sơ nhẩm tính múi giờ ở nước ngoài, lấy làm lạ hỏi: [Muộn thế này rồi sao?]
Úc Đình Quân: [Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến.]
Anh hỏi Vân Sơ: [Em đang làm gì thế?]
Vân Sơ: [Đang ngâm suối nước nóng.]
Úc Đình Quân: [Một mình à?]
Vân Sơ: [… Không phải.]
Úc Đình Quân: [Anh vừa xem ảnh trượt tuyết rồi, có lạnh không?]
Vân Sơ: [Có một chút.]
Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại vài câu bâng quơ. Được một lúc, Vân Sơ bảo Úc Đình Quân đi nghỉ sớm, cô còn phải tiếp tục trò chuyện với Nguyễn Huỳnh và mọi người.
Úc Đình Quân có chút không đành lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được cô. Anh chỉ biết cười bất lực: [Được rồi, đi đi, đừng chơi muộn quá nhé.]
Vân Sơ: [Anh yên tâm.]
Sau khi ngâm suối nước nóng xong, bốn người gọi đồ ăn của nhà hàng khách sạn giao tận phòng. Bên ngoài thực sự quá lạnh, chẳng ai muốn đi đâu nữa. Dẫu biết ngoài kia đang rất náo nhiệt, nhưng vì tiêu chí đi chơi của cả bốn là đặt sự thoải mái lên hàng đầu, vả lại cũng chẳng ai ham hố chốn đông người, nên tất cả đồng lòng ở lỳ trong phòng nghỉ ngơi.
Ăn uống xong xuôi, Tư Niệm dùng những nguyên liệu có sẵn trong phòng để pha vài ly rượu. Bốn cô gái vừa nhâm nhi vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng thư thái và vui vẻ. Họ tâm sự đến tận khuya mới ai về phòng nấy đi ngủ.
Ngày hôm sau, cả hội ngủ nướng đến tận khi tự tỉnh giấc, rồi lại tiếp tục “chinh chiến” tại sân trượt tuyết.
“…”
Ba ngày nghỉ Tết Dương lịch trôi qua, Vân Sơ cùng bạn bè đã có những giây phút thư giãn hết mình. Sáng ngày cuối cùng, sau khi ăn uống nhẹ nhàng tại khách sạn, cả bốn người cùng lên đường trở về. Trên đường về, họ còn hẹn nhau khi nào mùa xuân tới sẽ lại tới đây một chuyến nữa. Nơi này thực sự rất hợp để giải tỏa căng thẳng.
Về đến nhà khi trời vẫn còn sớm. Vân Sơ không gọi dì Phương qua, cô tự mình sắp xếp hành lý rồi vào phòng tắm tắm rửa, định bụng sẽ ngủ bù một chút. Thế nhưng nằm xuống rồi mà mãi chẳng thể chợp mắt.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước đây khi Vân Sơ ở nhà một mình, cô cảm thấy rất tự nhiên, tự do tự tại. Vậy mà lúc này đây, cô lại thấy căn nhà sao mà trống trải, có chút hụt hẫng, có chút cô đơn.
Nằm mãi không ngủ được, cô đi loanh quanh trong nhà một vòng rồi ra sofa phòng khách ngồi xuống, bật tivi lên. Tiếng tivi phát ra giúp không gian trong nhà thêm được đôi chút hơi người. Vân Sơ ngước nhìn màn hình, xem được vài phút nhưng chẳng có chữ nào vào đầu.
Cuối cùng, cô đành cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Hy Tiếu Văn: [Cậu đi chuyến mấy giờ thế?]
Hy Tiếu Văn về quê dịp Tết, hôm nay mới lên. Cô ấy đã nói chuyện này với Vân Sơ trước đó, chỉ là Vân Sơ quên mất giờ bạn mình tới Bắc Thành.
Hy Tiếu Văn: [Tớ đang trên tàu cao tốc rồi, khoảng hai tiếng nữa là tới.]
Vân Sơ nhướng mày hỏi: [Có cần tài xế đưa đón không?]
Hy Tiếu Văn: [?]
Vân Sơ: [Có cần không nào?]
Hy Tiếu Văn: [Cậu không phải đang ở bên cạnh Úc tổng à?]
Hy Tiếu Văn biết chuyện Vân Sơ đi trượt tuyết, nhưng không biết việc Úc Đình Quân đi công tác. Nội dung trò chuyện của hai người đa phần là về cuộc sống thường nhật và những chuyện thú vị, ít khi nhắc đến Úc Đình Quân.
Vân Sơ: [Anh ấy đi công tác rồi.]
Hy Tiếu Văn ngạc nhiên: [Từ bao giờ thế?]
Vân Sơ: [Hai hôm trước.]
Hy Tiếu Văn: [Hèn gì.]
Hèn gì mà Vân Sơ lại chủ động hỏi cô có cần tài xế hay không.
Thấy câu này của Hy Tiếu Văn, Vân Sơ dở khóc dở cười: [Hèn gì là hèn gì cái gì?]
Cô tỏ ý không phục: [Kể cả anh ấy có ở nhà, tớ vẫn có thể đi đón cậu mà.]
Hy Tiếu Văn mỉm cười, cũng chẳng buồn tranh luận với cô, chỉ hùa theo: [Cũng đúng.]
Vân Sơ: [Vậy lát nữa gặp nhé?]
Hy Tiếu Văn: [Được thôi, nhưng hôm nay người về thành phố đông lắm, đường xá chắc chắn sẽ tắc nghẽn, cậu chắc chắn muốn đến tận ga tàu cao tốc đấy chứ?]
Cô nói với Vân Sơ: [Hay là chúng mình hẹn gặp ở nhà tớ đi.]
Vân Sơ suy nghĩ một chút: [Không sao đâu, tớ đang rảnh rỗi không có việc gì làm đây.]
Hy Tiếu Văn: [Vậy cậu tới đi, lát gặp nhé.]
Vân Sơ: “Được.”
Hẹn xong giờ giấc đi đón Hy Tiếu Văn, Vân Sơ đặt điện thoại xuống, nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi ngay trên ghế sofa.
Trong cơn say ngủ, Vân Sơ đã mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy Đàm Thâm, người đàn ông đã lâu không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
Chính Vân Sơ cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy Đàm Thâm, lúc mở mắt ra, cô vẫn còn cảm thấy hơi bàng hoàng và bất ngờ.
Theo bản năng, Vân Sơ giơ tay véo mình một cái — thấy đau.
Là mơ, không phải hiện thực.
Ý thức được điều đó, Vân Sơ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vân Sơ nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đang rơi ở khe ghế sofa, cầm lấy rồi bắt máy: “Alo.”
Nghe thấy giọng cô, người ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi trầm giọng hỏi: “Em đang ngủ à?”
Vân Sơ hơi ngẩn ra, khẽ ừm một tiếng.
Úc Đình Quân: “Xin lỗi nhé.”
“Em vừa mới tỉnh thôi,” Vân Sơ nói thật, “Tỉnh trước khi anh gọi tới một phút.” Cô cũng thấy hơi kinh ngạc, cuộc gọi này của Úc Đình Quân đến thật đúng lúc.
Nghe vậy, Úc Đình Quân có phần ngạc nhiên: “Trùng hợp thế sao?”
“Vâng,” Vân Sơ hắng giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh bận xong việc rồi à?”
Úc Đình Quân im lặng giây lát: “Nghỉ ngơi một chút.” Việc vẫn chưa bận xong, nhưng anh thấy nhớ Vân Sơ rồi.
Vân Sơ hiểu ý: “Vấn đề nan giải lắm sao?”
Úc Đình Quân đáp: “Cũng ổn, đừng lo lắng, khoảng hai ngày nữa là xử lý xong thôi.” Nói đến đây, anh bảo với Vân Sơ: “Nhưng xong việc ở đây, anh phải đi Paris một chuyến.”
Vân Sơ chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đi bao lâu anh?”
“Khoảng một tuần,” Úc Đình Quân trả lời cô.
Vân Sơ “ồ” lên một tiếng: “Vâng ạ.”
“Vâng cái gì mà vâng?” Úc Đình Quân cố ý trêu: “Không hỏi xem anh đi làm gì à?”
Vân Sơ á khẩu: “Chẳng có gì phải hỏi cả, anh sang đó nếu không phải việc công ty thì cũng là đi thăm chị gái.”
Úc Đình Quân có một người chị gái, chị ấy tên là Tần Tranh, lấy họ theo mẹ là bà Tần.
Úc Đình Quân từng kể với Vân Sơ, cũng đã cho cô xem ảnh của Tần Tranh.
Tần Tranh rất đẹp, ngũ quan rạng rỡ lại sang trọng, khí chất vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng chị ấy luôn ở nước ngoài, hiếm khi về nước.
Cũng chính vì vậy mà Vân Sơ vẫn chưa có dịp gặp mặt.
Nghe cô nói thế, Úc Đình Quân khẽ cười: “Bạn gái của anh thông minh thật đấy.”
Vân Sơ: “….”
Câu nói này nghe cứ như đang dỗ trẻ con vậy.
Cô dở khóc dở cười, nhịn không được mà thốt lên: “Úc tổng, anh đang dỗ trẻ con đấy à?”
“Không phải,” Úc Đình Quân nghiêm túc trả lời cô, “Anh đang dỗ bạn gái của anh.”
“….”
Vân Sơ lập tức sững sờ.
Một lúc sau, Vân Sơ mím môi, hơi ngượng ngùng đáp lại một câu: “Vâng.”
Úc Đình Quân: “Chỉ thế thôi sao?”
Vân Sơ giả ngốc: “Cái gì cơ?”
Úc Đình Quân hiểu ý, khóe môi khẽ cong lên: “Không có gì.” Anh liếc nhìn đồng hồ, “Bên này anh còn có việc, cúp máy trước nhé?”
Vân Sơ đồng ý: “Anh đi làm việc đi.”
Úc Đình Quân: “Có việc gì thì gọi cho anh.”
Vân Sơ: “Em biết rồi.”
Cúp điện thoại xong, Vân Sơ đang định đứng dậy lên lầu thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài, Úc Đình Quân lại gửi tới một tin nhắn: [Không có việc gì cũng có thể tìm anh.]
Vân Sơ bị Úc Đình Quân chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên, nhắn lại cho anh: [Em biết rồi.]
Điều này cô vẫn luôn biết rõ.
Suy nghĩ một chút, Vân Sơ báo với Úc Đình Quân: [Lát nữa em phải ra ngoài rồi.]
Úc Đình Quân: [Đi làm gì thế?]
Vân Sơ: [Đi đón Văn Văn.]
Úc Đình Quân: [….]
Úc Đình Quân: [Đãi ngộ của Hy tiểu thư cũng tốt thật đấy.]
Chẳng hiểu sao, từ câu nói này của anh, Vân Sơ cảm nhận được một mùi giấm chua loét và vẻ không hài lòng rõ rệt.
Cô chợt nhớ tới lần trước khi mình đề nghị đi tiễn Tần Gia Âm, Úc Đình Quân cũng có chút không vui.
Nghĩ đến đây, Vân Sơ không kìm được mà dỗ dành người ở đầu dây bên kia: [Nếu Úc tổng cần, đợi khi nào anh về nước, em cũng có thể đi đón anh mà.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Úc Đình Quân gần như phản hồi lại ngay lập tức: [Quyết định thế nhé.]
Vân Sơ: “…..”
Người này là sợ mình đổi ý hay sao?
Sao nhắn lại nhanh đến vậy chứ.
Cạn lời vài giây, Vân Sơ trả lời anh: [Nói lời giữ lấy lời.]
–
Thay quần áo xong, Vân Sơ đi tới ga tàu cao tốc đón Hy Tiếu Văn.
Cô đến bãi đậu xe sớm hơn dự kiến, đợi khoảng hai mươi phút thì Hy Tiếu Văn tới.
Lên xe rồi, Hy Tiếu Văn mới có thời gian để quan sát cô.
Cảm nhận được ánh mắt của Hy Tiếu Văn đang đặt trên người mình, Vân Sơ rất khó hiểu: “Cậu nhìn tớ như thế làm gì?”
Hy Tiếu Văn nhìn cô chằm chằm: “Cậu làm sao vậy?”
“?”
Vân Sơ ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Hy Tiếu Văn nhìn kỹ cô, chống cằm nói: “Cảm giác tâm trạng cậu không được tốt cho lắm.”
“Làm gì có,” Vân Sơ nói, cô cảm thấy tâm trạng mình vẫn ổn.
Hy Tiếu Văn cau mày, kéo dây an toàn thắt vào: “Thật không đấy?”
Vân Sơ ngước mắt, đối diện với cô ấy một lát: “Không phải tâm trạng không tốt, chỉ là thấy hơi tẻ nhạt thôi.”
Hy Tiếu Văn nhướn mày: “Sao lại tẻ nhạt?” Cô tò mò hỏi: “Do rảnh rỗi quá à?”
Vân Sơ bị câu nói của bạn làm cho nghẹn lời, định phản bác nhưng lại thấy lời này cũng có phần đúng.
Cô thấy tẻ nhạt, đúng thật là vì dạo này hơi rảnh rỗi.
“Lát nữa hãy nói tiếp,” Vân Sơ bảo, “Tớ phải lái xe đây.”
Hy Tiếu Văn bất lực lắc đầu: “Được rồi, thế thì lát nữa nói.”
Hai người rời khỏi ga tàu cao tốc, đi thẳng về phía nhà Hy Tiếu Văn ở.
Hy Tiếu Văn về nhà ba ngày, chú mèo nhỏ ở nhà đã phải thui thủi một mình suốt ba ngày đó. Tuy nhiên trước khi về, Hy Tiếu Văn đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ nên cũng không lo mèo con bị đói.
Khi hai người về đến nhà và mở cửa, mèo con nghe thấy tiếng động, từ trong phòng thò cái cổ dài ra ngó nghiêng về phía các cô.
Sau khi nhìn rõ người đến là ai, mèo con lập tức chạy lại, kêu không ngớt.
Vân Sơ nghe mà trái tim như tan chảy.
Cô thay giày, bế thốc mèo con lên, vò đầu nó một trận ra trò.
Hy Tiếu Văn đứng bên cạnh nhìn, dở khóc dở cười nói: “Thích nó như thế, hay là cậu cũng tự nuôi một con đi?”
Vân Sơ liếc nhìn cô ấy: “Để sau hãy tính.”
Hy Tiếu Văn gật đầu, không nói thêm nữa.
Hai người mặc kệ mọi thứ, ngồi chơi với mèo con một lúc rồi mới lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt đồ ăn về dùng bữa tối.
Lúc đang đặt món, Hy Tiếu Văn hỏi một câu: “Tối nay cậu có về không?”
“Tối nay tớ ở lại đây với cậu,” Vân Sơ nói.
Hy Tiếu Văn không có ý kiến gì: “Tùy cậu thôi.”
Chỗ của cô ấy lúc nào cũng chào đón Vân Sơ.
Vân Sơ mỉm cười, dựa vào vai bạn thở hắt ra một hơi: “Văn Văn này.”
Hy Tiếu Văn tay cầm điện thoại, hơi nghiêng đầu về phía cô, khẽ ừ một tiếng: “Muốn nói gì à?”
Vân Sơ nhìn lên trần nhà, im lặng hồi lâu: “Tớ không biết, chưa sắp xếp được lời lẽ.”
Hy Tiếu Văn hiểu ý, giơ tay vỗ vỗ đầu cô: “Thế thì cứ nói bừa đi, cậu có nói nhăng nói cuội tớ cũng không cười cậu đâu.”
Nghe vậy, Vân Sơ không nhịn được cười: “Tớ biết mà.”
Hy Tiếu Văn là người bạn hiểu cô nhất, cũng là người biết nhiều chuyện về cô nhất. Cô biết rất rõ, dù mình có nói ra bất cứ suy nghĩ nội tâm nào với Hy Tiếu Văn, cô ấy cũng sẽ không bao giờ chế nhạo mình.
Giống như bất kể cô đưa ra quyết định gì, dù tốt hay xấu, dù bốc đồng hay đã qua suy nghĩ chín chắn, Hy Tiếu Văn đều sẽ ủng hộ cô vô điều kiện.
Hy Tiếu Văn nhìn cô: “Liên quan đến Úc Đình Quân đúng không?”
Vân Sơ: “Một nửa thôi.”
Cô thành thật trả lời Hy Tiếu Văn: “Hồi chiều tớ ngủ quên trên sofa.”
Hy Tiếu Văn: “Rồi sao nữa?”
“Tớ đã mơ một giấc mơ,” Vân Sơ kể.
Hy Tiếu Văn cụp mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên nhưng có chút đượm buồn của cô, khẽ nheo mắt lại.
Cô ấy nhìn thẳng vào Vân Sơ, ngập ngừng giây lát rồi hỏi: “Cậu mơ thấy ai?”
Vân Sơ ngước mắt, thốt ra cái tên đã lâu không còn được nhắc đến: “Đàm Thâm.”
Hy Tiếu Văn: “….”
Cô ấy cau mày, lo lắng hỏi: “Mơ thấy anh ta chuyện gì?”
“Tớ mơ thấy anh ta—” Vân Sơ nhìn bạn, bất lực thở dài, “Mơ thấy anh ta về nước rồi.”
“….”
Tác giả có lời muốn nói: Úc tổng: Sao em không mơ thấy anh về nước hả?!
