📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 38:




Vân Sơ theo bản năng giơ tay định đẩy anh ra.

Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào bờ vai Úc Đình Quân, cô lại đổi ý. Cô không tự chủ được mà vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.

Cảm nhận được sự hưởng ứng từ cô, Úc Đình Quân khựng lại một giây, sau đó, anh m*t mạnh đầu lưỡi cô, nụ hôn càng thêm sâu và nồng cháy.

Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, nụ hôn kéo dài thật lâu.

“…”

Đến khi tách nhau ra, mặt Vân Sơ đã đỏ bừng vì nín thở.

Nhờ ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ xe hắt vào, Úc Đình Quân nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy, ngắm nhìn đôi mắt ngậm nước và đôi gò má ửng hồng của cô.

Nếu không phải vì địa điểm không thích hợp, anh thực sự muốn tiếp tục.

Nhận ra ánh nhìn đầy nguy hiểm của Úc Đình Quân, đôi mắt Vân Sơ khẽ chớp động, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Đừng mà.” Cô không muốn ở đây.

Úc Đình Quân rũ mắt, ánh mắt trầm xuống vài phần, anh đưa tay lướt qua làn môi mềm mại đã sưng đỏ của cô, giọng nói khàn đặc đáp lại một tiếng: “Ừ, anh không làm đâu.” Anh vẫn chưa đến mức không biết chừng mực như thế.

Nói thì nói vậy, nhưng Úc Đình Quân vẫn không nhịn được mà hôn Vân Sơ thêm một lát nữa.

Lúc anh rời môi với vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn, Vân Sơ vội vàng thắt dây an toàn: “Em đói rồi.” Cô lo rằng nếu mình không nói câu này, Úc Đình Quân sẽ còn tiếp tục nữa.

Úc Đình Quân: “…”

Nhìn dáng vẻ trốn tránh của Vân Sơ, anh khẽ nhếch môi nở nụ cười: “Em muốn ăn gì?”

Vân Sơ: “Đến quán Lệ Chi đi.”

Cô và Úc Đình Quân cũng một thời gian rồi chưa quay lại đó.

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho quản lý của Lệ Chi, báo rằng mình và Vân Sơ sắp qua dùng bữa.

Rời khỏi sân bay, Vân Sơ mới cảm thấy hơi nóng trên mặt vơi bớt phần nào.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang thản nhiên tự tại bên cạnh, quả thực có chút khâm phục Úc Đình Quân.

“Sao thế?” Cảm nhận được ánh mắt của cô, Úc Đình Quân hỏi một câu.

Vân Sơ không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh, cô lẳng lặng dời tầm mắt nhìn về phía trước: “Không có gì đâu.” Cô im lặng vài giây rồi hỏi: “Anh có mệt không?”

Úc Đình Quân hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Không mệt.”

Anh buông một tay xuống, nắm lấy bàn tay Vân Sơ rồi khẽ bóp nhẹ, trầm giọng hỏi: “Có nhớ anh không?”

“?”

Câu hỏi này đến hơi đột ngột, Vân Sơ ngẩn người vài giây, định bụng nói là không.

Nhưng lời vừa đến đầu môi, cô đã kịp thời dừng lại: “Cái gì cơ?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt thản nhiên nhìn Vân Sơ, như thể muốn hỏi: Em nghe không rõ sao?

Úc Đình Quân biết Vân Sơ đã nghe thấy.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, câu hỏi đó của anh lại rất trực diện.

Yên lặng một hồi, Vân Sơ “à” một tiếng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Úc Đình Quân mà lại nói: “Úc tổng thấy sao?” Úc Đình Quân không biết, về chuyện này anh vốn chẳng có mấy lòng tin.

Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân mỉm cười: “Vân Sơ.”

Vân Sơ quay đầu: “Dạ?”

Úc Đình Quân nhìn cô, bất chợt nói: “Anh nhớ em.”

Câu nói này vừa thốt ra, không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng suốt nửa phút.

Vân Sơ há miệng, nhất thời không biết nên tiếp lời Úc Đình Quân như thế nào. Còn Úc Đình Quân, sau khi ném ra một “quả bom hạng nặng” như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa.

Anh không thúc giục Vân Sơ phải đáp lại mình, cũng không cảm thấy bản thân vừa nói một câu khiến tâm trí Vân Sơ rối bời đến nhường nào.

Một lát sau, Vân Sơ mới tìm lại được giọng nói của mình, cô lắp bắp “ồ” một tiếng, rũ mắt mím môi nói: “Em nghe thấy rồi.”

Ánh mắt Úc Đình Quân chứa ý cười nhìn cô, anh hiểu rõ mọi chuyện mà “ừ” một tiếng: “Được.”

Trong xe lại yên tĩnh trở lại, hai người không giao lưu gì thêm.

Cả quãng đường im lặng cho đến khi tới nhà hàng, Úc Đình Quân đỗ xe xong, hai người cùng bước xuống.

Có chút trùng hợp là lần này họ lại gặp người quen.

“Vân Sơ.”

Vừa xuống xe, Vân Sơ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh và bạn trai cô ấy là Lục Ngộ An.

“Huỳnh Huỳnh,” Vân Sơ ngẩn ra một chút rồi mỉm cười, “Trùng hợp quá.”

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An tiến về phía hai người, cười nói: “Đúng là trùng hợp thật.”

Hai người phụ nữ đứng sang một bên trò chuyện, Lục Ngộ An gật đầu chào Úc Đình Quân: “Vừa về à?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Hôm nay không tăng ca sao?”

Lục Ngộ An là bác sĩ, công việc rất bận rộn, hiếm khi anh ấy có thể tan làm đúng giờ.

Câu nói này của Úc Đình Quân vừa là sự thật, vừa mang ý trêu chọc.

Lục Ngộ An hơi khựng lại: “Hôm nay thì không cần.”

Úc Đình Quân đáp lời, nghiêng đầu nhìn Vân Sơ đang trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Huỳnh, rồi trực tiếp bảo quản lý sắp xếp cho họ ngồi chung một bàn.

Vào phòng bao riêng, Úc Đình Quân và Lục Ngộ An phụ trách gọi món.

Gọi món xong, bốn người bắt đầu tán gẫu.

Tất nhiên, chủ yếu vẫn là Vân Sơ và Nguyễn Huỳnh trò chuyện, Úc Đình Quân và Lục Ngộ An thi thoảng mới góp một hai câu.

Vì có Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An nên bữa tối nay bốn người ăn uống rất rộn ràng.

Ăn xong, Nguyễn Huỳnh hỏi Vân Sơ có muốn đi dạo quanh đây một chút không.

Vân Sơ đang định đồng ý thì Úc Đình Quân đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng.

“…”

Bốn người bỗng nhiên im lặng đầy ăn ý.

Vài giây sau, Vân Sơ từ chối Nguyễn Huỳnh, khẽ nói: “Để lần sau nhé.”

Úc Đình Quân vừa mới về, dù có sức lực để đi dạo tiếp thì chắc anh cũng chẳng muốn đi đâu.

Nguyễn Huỳnh hiểu ý ngay, nháy mắt với Vân Sơ: “Được rồi, lần sau chúng mình hẹn riêng nhé.”

Vân Sơ gật đầu.

Sau khi tạm biệt nhóm Nguyễn Huỳnh, Vân Sơ và Úc Đình Quân lên xe về nhà.

Đêm đã về khuya, Vân Sơ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Chợt, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Nguyễn Huỳnh gửi tới.

Nguyễn Huỳnh: [Hôm nay trông Úc tổng tâm trạng có vẻ tốt nhỉ.]

Vân Sơ bật cười, cúi đầu trả lời: [Thế á?] Cô thì chẳng nhận ra điều đó.

Nguyễn Huỳnh: [Rõ ràng lắm luôn.]

Nguyễn Huỳnh: [Đặc biệt là sau khi cậu từ chối lời đề nghị của tớ, tâm trạng anh ấy tốt đến mức thái quá luôn.]

Câu nói này khiến Vân Sơ nhất thời không biết nên phản bác lại thế nào.

Cô bật cười bất lực, suy nghĩ một lát rồi gửi lại cho Nguyễn Huỳnh một biểu tượng cảm xúc.

Hai người nhắn tin qua lại vài câu trên WeChat thì Vân Sơ và Úc Đình Quân cũng đã về đến nhà.

Cùng nhau bước vào trong, Vân Sơ cúi đầu thay giày, ngay khi cô vừa thay xong, người đi chậm hơn một bước phía sau đã vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng.

Vân Sơ vô thức cúi xuống nhìn bàn tay Úc Đình Quân đang siết chặt ngang eo mình, cơ thể cô bỗng chốc trở nên căng cứng: “Anh…” Lời còn chưa dứt, Úc Đình Quân đã ôm lấy eo cô, xoay người cô lại để cô đối diện với anh.

“…”

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Sơ nhìn gương mặt anh gần ngay trong gang tấc, lông mi không tự chủ được mà khẽ chớp động, hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều: “Anh làm gì thế?”

Nghe câu hỏi của cô, Úc Đình Quân khẽ bật cười một tiếng đầy ẩn ý, dường như đang trêu chọc việc Vân Sơ rõ ràng biết rồi còn hỏi.

Vân Sơ bị tiếng cười của anh làm cho xấu hổ, cô lườm anh một cái, đang định lên tiếng thì Úc Đình Quân đã nhanh hơn một bước ôm ghì cô vào lòng, đặt nụ hôn lên môi cô.

“Ưm…”

Đèn phòng khách vẫn đang bật sáng, từ cửa vào cho tới phòng ngủ trên lầu là một đoạn hành lang khá dài.

Vân Sơ bị Úc Đình Quân ôm chặt trong lòng, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực có hạn.

Quan trọng hơn hết là khi hơi thở ấm áp của người đàn ông ấy phả lên mặt, khi đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng, trái tim cô đã hoàn toàn rối loạn.

Cô bị Úc Đình Quân trêu chọc đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Cuối cùng, Vân Sơ chỉ có thể phó mặc cho những hành động của Úc Đình Quân, để mặc anh ôm mình trong lòng, vừa hôn sâu, vừa loạng choạng bước lên lầu.

Vào đến phòng, Vân Sơ dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại để nhắc nhở Úc Đình Quân: “Tắm đã…”

Úc Đình Quân khàn giọng đáp lại một tiếng, kéo cô cùng vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, tiếng nước ngay lập tức vang lên, hơi nước bốc lên mù mịt, bao trùm khắp không gian.

Vân Sơ bị Úc Đình Quân bế bổng lên, tấm lưng chạm vào lớp gạch men lạnh lẽo, cô không nhịn được mà nép sâu hơn vào lòng anh.

Úc Đình Quân cảm nhận được điều đó, anh vừa hôn cô dưới làn nước, vừa khẽ cười trầm thấp.

“…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)