Sau khi Mạnh Tân Quân và Thi Vũ Sầm rời đi, Vân Sơ đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu.
Cho đến khi Dương Khả Giai đi ra, hỏi cô còn đứng ở cửa làm gì cho lạnh, Vân Sơ mới quay đầu nhìn cô ấy: “Vừa nãy chị không thấy lạnh.”
Dương Khả Giai ngơ ngác: “Dạ?”
Vân Sơ mỉm cười với cô bé, khẽ nói: “Giờ mới thấy lạnh đây.”
“…..”
Trở lại phòng làm việc, Vân Sơ bàn giao công việc cho Dương Khả Giai.
Đang nói dở, Dương Khả Giai bỗng nhiên hỏi: “Chị Vân Sơ, chị đang không vui ạ?”
“?”
Vân Sơ thoáng khựng lại, đôi lông mi chớp nhẹ một cách chậm chạp: “Cái gì cơ?”
Cô dịu giọng, “Làm gì có.”
Vân Sơ không khỏi thắc mắc, không biết Dương Khả Giai nhìn ra cô không vui ở điểm nào.
Dương Khả Giai “ồ” một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cô, chống cằm nói: “Cảm giác ạ.” Trực giác của cô ấy đôi khi khá là nhạy bén.
Vân Sơ bị câu trả lời ấy làm cho bật cười, bất lực lắc đầu. Cô im lặng vài giây, khẽ bảo: “Hôm nay cảm giác của em không đúng rồi.”
Dương Khả Giai hơi khựng lại, im lặng một lát rồi xác nhận lại với cô: “Thật sự không có chuyện gì chứ chị?”
Vân Sơ: “Không có đâu.”
Cô không muốn để Dương Khả Giai phải lo lắng, cũng không thích mang chuyện tư hay chuyện tình cảm ra để bàn tán. Cô rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống tình cảm giữa mình và Úc Đình Quân với bạn bè.
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Vân Sơ, Dương Khả Giai mới yên tâm.
Cô ấy gật đầu, cười nói: “Dạ, không có chuyện gì thì tốt quá.”
Vân Sơ đáp lời, nán lại tầng một trò chuyện với Dương Khả Giai một lúc lâu rồi mới lên lầu quay về văn phòng của mình.
Ngồi xuống vị trí làm việc, Vân Sơ ngước mắt nhìn màn hình máy tính vừa vô tình chạm vào nên sáng rực lên.
Cô nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt không có tiêu cự, tâm trí có chút lơ đễnh.
Mãi sau, Vân Sơ mới lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Tần Gia Âm.
Đắn đo nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không gửi đi câu hỏi mình định hỏi.
“……”
Đặt điện thoại xuống, Vân Sơ tự nhủ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Sau vài lần tự trấn an mình, cô tạm thời gạt cái tên Mạnh Tân Quân ra sau đầu để tập trung vào công việc.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vân Sơ, Thi Vũ Sầm và Mạnh Tân Quân hẹn nhau đi mua sắm.
Trên đường đi, Thi Vũ Sầm do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chị Tân Quân, vừa nãy chị với Vân Sơ đứng ngoài đó nói chuyện gì vậy ạ?” Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô cảm nhận rõ ràng bầu không khí giữa hai người có chút bất thường, chỉ là cô với Vân Sơ không thân thiết nên không tiện hỏi thẳng.
Mạnh Tân Quân nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không có gì.” Thi Vũ Sầm: “Dạ?”
Mạnh Tân Quân mỉm cười, thản nhiên đáp: “Chỉ nói với cô ấy một chút về chuyện tranh vẽ thôi.”
Thi Vũ Sầm “ồ” lên một tiếng: “Chị đã quyết định chưa?”
Mạnh Tân Quân lắc đầu: “Vẫn chưa, để chị cân nhắc thêm chút nữa.”
“Vâng ạ,” Thi Vũ Sầm cười nói, “Em thấy cô ấy vẽ khá ổn, em rất thích phong cách của cô ấy.”
Mạnh Tân Quân lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu.
Yên lặng vài giây, Mạnh Tân Quân đột nhiên tò mò hỏi: “Tiểu Vũ, sao em lại quen biết Vân Sơ?”
“Một người bạn trong giới giới thiệu đấy ạ,” Thi Vũ Sầm kể với Mạnh Tân Quân, “Chính là cô diễn viên đóng vai nữ chính hợp tác với em trong bộ phim trước, Vân Sơ từng vẽ cho cô ấy một bức chân dung, em thấy đẹp nên hỏi xin thông tin.”
Mạnh Tân Quân vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy.”
Thi Vũ Sầm gật đầu: “Vâng, có chuyện gì sao chị?”
“Không có gì,” Mạnh Tân Quân nói, cô ta rũ mắt, thản nhiên tiếp lời, “Chỉ là chị thấy hơi bất ngờ thôi.”
Thi Vũ Sầm: “Bất ngờ chuyện gì ạ?”
“Chị cứ tưởng…” Mạnh Tân Quân nói nửa chừng thì dừng lại, nhìn cô bé: “Em có chú ý đến chiếc xe đưa cô ấy đến cửa phòng làm việc hôm nay không?”
Nhắc đến chuyện này, Thi Vũ Sầm liền trở nên hứng thú, đôi mắt sáng lên: “Tất nhiên là có rồi, loại xe đó ở Bắc Kinh tuy không hiếm, nhưng biển số xe thì không hề tầm thường đâu.”
Chiếc xe Úc Đình Quân dùng đi làm nếu so với giá trị con người anh thì không tính là phô trương.
Nhưng biển số xe của anh lại vô cùng thu hút sự chú ý.
Mạnh Tân Quân gật đầu: “Đúng vậy, chị cũng vì nhìn thấy chiếc xe đưa cô ấy đến hôm nay nên mới thấy bất ngờ.” Cô ta nói đùa: “Chị cứ tưởng hai người vốn đã quen biết nhau từ trước rồi.”
Ý tứ trong lời nói của Mạnh Tân Quân đại khái là tưởng Vân Sơ cũng là thiên kim tiểu thư của gia đình hào môn nào đó.
Nếu không phải vậy thì chiếc xe đưa cô đi làm kia thật sự rất khó giải thích.
Thi Vũ Sầm không nghe ra ẩn ý trong đó, cô ấy nghiêm túc lắc đầu: “Không phải đâu ạ.” Cô suy nghĩ một chút rồi đoán: “Liệu chiếc xe đó có phải là của bạn trai cô ấy không?”
Mạnh Tân Quân khựng lại: “Cô ấy nói với em là cô ấy có bạn trai rồi à?”
“Không có ạ,” Thi Vũ Sầm vô tư nói, “Bọn em cũng đâu có thân đến mức đó.”
Nói xong, cô ấy không đợi Mạnh Tân Quân lên tiếng đã tự mình phân tích: “Em chỉ cảm thấy chắc là của bạn trai thôi, Vân Sơ xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, có bạn trai cũng là chuyện bình thường mà.” Việc này làm cho Mạnh Tân Quân nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Im lặng một thoáng, Mạnh Tân Quân mới nói: “Nhan sắc của cô ấy thì chắc chắn không thiếu người theo đuổi rồi.”
Thi Vũ Sầm: “Dạ, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy em đã bị choáng ngợp luôn, cô ấy thật sự rất đẹp.” Vân Sơ xinh đẹp một cách không hề có tính công kích. Cô mềm mại, mang vẻ đẹp mong manh, rất dễ khơi dậy khát vọng che chở của người khác. Nhưng thực tế, bản thân Vân Sơ lại chẳng hề yếu đuối, cô là một người kiên cường và đầy nghị lực.
Nghe Thi Vũ Sầm không ngớt lời khen ngợi Vân Sơ, Mạnh Tân Quân khẽ nhíu mày nhưng không để lộ ra ngoài, thấy Thi Vũ Sầm đang hào hứng như vậy, cô ta cũng không nỡ ngắt lời.
Hồi lâu, đợi Thi Vũ Sầm dừng lại, Mạnh Tân Quân mới ậm ừ phụ họa vài câu rồi chuyển sang chủ đề khác.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trung tâm thương mại.
Thi Vũ Sầm lập tức lao vào trạng thái mua sắm, cái tên Vân Sơ tự nhiên cũng không còn nằm trong phạm vi bàn luận của hai người nữa.
–
Vân Sơ không hề hay biết về tình hình phía Thi Vũ Sầm và Mạnh Tân Quân, mà dẫu có biết, cô cũng sẽ chẳng làm gì, và cũng chẳng thể làm gì.
Đối với những lời bàn tán của những người không thân thiết, cô trước nay chưa từng bận tâm, cũng chẳng để ý.
Buổi chiều, Vân Sơ ở lì trong phòng làm việc.
Gần đến giờ tan tầm, Úc Đình Quân gửi tin nhắn cho cô, hỏi hôm nay cô có tăng ca không.
Vân Sơ: 「Em không tăng ca.」
Úc Đình Quân: 「Anh đến đón em nhé?」
Vân Sơ vốn định từ chối, nhưng sực nhớ ra hôm nay mình không lái xe đến đây, là Úc Đình Quân đưa cô tới.
Nghĩ đoạn, cô hỏi: 「Anh không phải tăng ca sao?」
Người này vừa mới đi công tác về, sáng đến công ty muộn thì thôi đi, giờ tan làm cũng có thể đúng giờ vậy sao?
Úc Đình Quân: 「Anh về nhà làm tiếp.」
Vân Sơ: 「…. Vâng ạ.」
Úc Đình Quân: 「Sáu giờ anh đến.」
Vân Sơ nhắn lại một câu “Em biết rồi” cho Úc Đình Quân, sau đó tiếp tục bận rộn với công việc.
Đúng sáu giờ, Vân Sơ nhận được tin nhắn của Úc Đình Quân nói đã đến cửa.
Cô nhướn mày, thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.
“Chị Vân Sơ,” cô vừa xuống đến tầng dưới, Dương Khả Giai đã chỉ tay ra ngoài, “Úc tổng đến rồi ạ.” Vân Sơ cười: “Chị biết rồi, em cũng về đi thôi.”
Dương Khả Giai đáp lời: “Em vẫn còn chút việc, làm xong em sẽ về ngay.”
“Được,” Vân Sơ dặn dò cô ấy, “Đi đường cẩn thận nhé.”
Nói với Dương Khả Giai vài câu xong, Vân Sơ bước ra khỏi phòng làm việc.
Xe của Úc Đình Quân đã đỗ ngay trước cửa, tài xế mở cửa xe cho cô, Vân Sơ cúi người ngồi vào.
Khi Vân Sơ lên xe, Úc Đình Quân đang gọi điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó đưa tay sang nắm lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ m*n tr*n trên mu bàn tay cô một cách nhẹ nhàng.
Vân Sơ cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài đầy sức mạnh của anh, khẽ chớp mắt.
Cô vốn định rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã dập tắt ý định đó. Úc Đình Quân muốn nắm thì cứ để anh nắm vậy.
Tài xế ngồi ở ghế lái vô cùng im lặng.
Ở hàng ghế sau, một người nghe điện thoại, một người cũng giữ sự im lặng vốn có.
Hồi lâu sau, cuộc gọi của Úc Đình Quân mới kết thúc.
Anh đặt điện thoại xuống, ghé mắt nhìn Vân Sơ, trầm giọng hỏi: “Có mệt không?”
Vân Sơ liếc anh một cái, cảm thấy câu hỏi này của anh có chút nực cười.
Cô mới đi làm có vài tiếng đồng hồ, thì mệt kiểu gì được chứ.
Vả lại, cô còn là chủ của cái phòng tranh này cơ mà.
“Không mệt,” Vân Sơ khẽ đáp, “Anh mệt à?”
Úc Đình Quân: “….”
Anh bóp nhẹ đầu ngón tay Vân Sơ: “Không mệt.”
Vân Sơ “ồ” một tiếng rồi im lặng.
Úc Đình Quân nhìn cô đắm đuối, bỗng nhiên nheo nheo mắt: “Em có chuyện gì à?”
“?”
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Vân Sơ nhất thời không kịp phản ứng.
Cô nhìn Úc Đình Quân với vẻ mặt mờ mịt: “Gì cơ ạ?”
Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô, nhân lúc cô không để ý liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, giọng trầm thấp: “Công việc gặp chuyện gì phiền lòng à?”
“…..”
Vân Sơ hơi ngẩn ra, lờ mờ hiểu tại sao Úc Đình Quân lại hỏi như vậy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi thầm nghĩ trong lòng——
Chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng đến thế sao?
Vân Sơ luôn tự cho rằng mình là một cao thủ trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng dường như mỗi lần tâm trạng cô không tốt hay tinh thần sa sút, Úc Đình Quân đều có thể nhìn ra được.
Im lặng một lát, Vân Sơ mím môi: “Không có ạ.” Cô đẩy người đang dán sát mình ra, nhắc nhở anh rằng tài xế vẫn còn ở đó.
Úc Đình Quân liếc nhìn tài xế phía trước, đưa tay định nhấn nút kéo vách ngăn lên thì bị Vân Sơ ngăn lại.
Cô lườm Úc Đình Quân một cái, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Làm thế chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.
Úc Đình Quân bật cười: “Sợ cái gì chứ?”
Tài xế có phải không biết mối quan hệ của bọn họ đâu.
Vân Sơ hơi lúng túng, vẫn thấy ngượng ngùng: “Đừng mà.” Cô từ chối anh.
Nhìn dáng vẻ kiên định của Vân Sơ, Úc Đình Quân cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành tạm thời kìm nén h*m m**n được hôn cô ngay trên xe.
Ánh mắt anh thâm trầm thêm vài phần, lực đạo nơi đầu ngón tay đang vân vê tay cô cũng mạnh hơn.
Vân Sơ cảm nhận được nhưng cũng không đẩy anh ra.
May mà chẳng bao lâu sau, bọn họ đã về đến nhà.
Dì Phương biết hai người về ăn cơm nên đã chuẩn bị từ sớm.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, dì từ trong bếp đi ra, cười hớn hở: “Về rồi đấy à.” Dì giục hai người: “Rửa tay rồi vào ăn cơm luôn cho nóng.”
Vân Sơ vâng lời: “Dạ vâng.”
Cô thay giày rồi rảo bước về phía bồn rửa tay. Úc Đình Quân lững thững theo sau.
Đứng trước bồn rửa, Vân Sơ mở vòi nước, cúi đầu rửa tay.
Cô vừa mới cúi xuống, từ phía sau đã có một cơ thể dán sát vào.
“…..”
Cảm nhận được lồng ngực ấm nóng của Úc Đình Quân, sống lưng Vân Sơ hơi cứng lại. Cô cụp mắt nhìn đôi bàn tay đang vòng qua eo mình, vành tai thoáng chốc đỏ bừng: “Anh làm gì thế?”
Úc Đình Quân hạ thấp giọng: “Hửm?” Anh cảm thấy cô biết rõ còn hỏi.
Úc Đình Quân cố tình ghé sát tai Vân Sơ, khiến cô cảm thấy tai mình như sắp bốc cháy đến nơi.
Cô cố nén nhịp tim đang đập quá nhanh, đôi môi mím nhẹ. Ngay khi tay Úc Đình Quân định vén áo mình lên, cô liền dứt khoát đẩy anh ra, đỏ mặt nhắc nhở: “Dì Phương đang đợi chúng ta ăn cơm đấy.”
“…..”
Úc Đình Quân không kịp đề phòng, thật sự bị Vân Sơ đẩy ra một quãng.
Anh rũ mắt nhìn dáng vẻ mặt đỏ tía tai vì xấu hổ của cô, khóe môi khẽ nhếch: “Được rồi.”
Úc Đình Quân biết điểm dừng, trầm giọng đáp lời, ý tứ ám chỉ cực kỳ rõ rệt: “Chúng ta ăn cơm trước.” Những việc khác, ăn xong rồi tính.
Nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, Vân Sơ lườm anh một cái đầy hờn dỗi, thậm chí còn vẩy thẳng những giọt nước chưa kịp lau khô trên tay vào mặt Úc Đình Quân.
Sợ Úc Đình Quân nổi giận, Vân Sơ vẩy nước xong là chuồn thẳng vào phòng ăn, bỏ mặc anh đứng thẫn thờ tại chỗ.
–
Vào đến phòng ăn, Vân Sơ vội vàng vào bếp hỏi dì Phương có cần giúp gì không.
Dì Phương quay đầu nhìn cô: “Không cần đâu, dì xong ngay đây rồi.”
Vân Sơ gật đầu nhưng cũng không rời khỏi bếp.
Cô đứng yên tại chỗ, đợi đến khi Úc Đình Quân từ phía bồn rửa đi tới, cô cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Một lát sau, dì Phương chuẩn bị bưng thức ăn lên bàn, Vân Sơ mới lững thững đi tới ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, bàn tay người bên cạnh đã vươn sang.
Vân Sơ: “……”
Cô cúi đầu nhìn lướt qua, lặng lẽ xê dịch ghế ra xa một chút.
Úc Đình Quân bị hành động của cô làm cho buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên, cố tình hỏi: “Sao thế?”
Vân Sơ còn chưa kịp trả lời, dì Phương đã thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của cả hai, Vân Sơ hít một hơi thật sâu, giả vờ trấn tĩnh nói: “Không có gì ạ.” Cô không dịch chuyển ghế nữa, khẽ nói: “Cháu đói rồi ạ.”
Dì Phương cười hiểu ý: “Ăn cơm đi, ăn nhiều vào nhé.” Dứt lời, dì lại quay vào bếp.
Vân Sơ gật đầu đáp ứng.
Cùng lúc đó, Úc Đình Quân cầm đũa gắp một miếng sườn vào bát cho Vân Sơ, giọng nói đầy ý cười: “Dì Phương nói đúng đấy, đi làm cả ngày rồi, buổi tối em nên ăn nhiều một chút.”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút: “Ăn no mới có sức.”
Vân Sơ bị lời nói của anh làm cho sặc, trợn tròn mắt nhìn anh.
Úc Đình Quân chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, cứ thế thản nhiên nhìn lại cô, như thể muốn hỏi — Anh nói có gì sai sao?
Vân Sơ cạn lời, chẳng muốn chấp nhặt với anh, càng không muốn thèm nói chuyện với anh nữa.
Cô thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Úc Đình Quân, cúi đầu lủi thủi ăn cơm.
Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, Úc Đình Quân không nhịn được mà bật cười.
Anh hắng giọng: “Ăn đi, không trêu em nữa.”
Vân Sơ không thèm đếm xỉa đến anh.
Hai người yên lặng dùng bữa, bầu không khí xem như vẫn hài hòa.
Thi thoảng Úc Đình Quân cũng nói với Vân Sơ vài câu, nếu là giao tiếp bình thường, cô vẫn sẽ đáp lại anh.
Sau bữa tối, Vân Sơ đi đi lại lại trong nhà một vòng cho tiêu cơm. Úc Đình Quân thấy vậy liền đề nghị: “Em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?”
Vân Sơ nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác, luôn cảm thấy anh đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì đó.
Úc Đình Quân khẽ cười, đưa tay búng nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Anh chỉ đơn thuần là muốn đi dạo cho tiêu cơm thôi, em có đi không?”
Lời tác giả:
Còn có hoạt động tiêu cơm nào không “đơn thuần” nữa sao?
Úc tổng: Đoán xem.
