Nghe rõ câu hỏi của Úc Đình Quân, Vân Sơ ngẩn người mất vài giây, cô khẽ chớp mắt, cánh môi mấp máy: “Sao anh lại biết—”
“Mẹ gửi cho anh một tấm hình chụp gần phòng tranh của em.” Chẳng đợi Vân Sơ hỏi hết câu, Úc Đình Quân đã đoán định được điều cô muốn thắc mắc.
Vân Sơ ngạc nhiên: “Dạ?”
Một tấm hình gần phòng tranh của cô sao.
Úc Đình Quân “ừm” một tiếng: “Ảnh chụp quán cà phê đó.”
Gần phòng tranh của Vân Sơ có một quán cà phê hương vị rất ngon, cũng rất hợp để đến chụp ảnh check-in. Thỉnh thoảng Vân Sơ cũng ghé qua đó mua cà phê, nên Úc Đình Quân biết sự tồn tại của quán này.
Vân Sơ cảm thấy hơi bất ngờ, cô không ngờ Tần Phương Nghi lại đến đó uống cà phê. Đã vậy bà còn chụp ảnh gửi cho Úc Đình Quân, như thể muốn thông báo cho anh biết bà đang ở đâu.
Nhận ra sự im lặng từ phía Vân Sơ, Úc Đình Quân khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần sốt sắng: “Bà ấy đã nói gì với em rồi?”
“…”
“Không có gì đâu,” cảm nhận được sự lo lắng của Úc Đình Quân, Vân Sơ vội vàng lên tiếng: “Mẹ anh không nói gì cả.”
Úc Đình Quân nghi hoặc: “Hửm?”
“Dì ấy đi cùng cô Mạnh tới đây,” Vân Sơ cân nhắc vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật cho anh biết: “Em cũng không ngờ dì ấy lại ghé qua.”
Úc Đình Quân ngước mắt: “Cô Mạnh?” Trong ảnh của Tần phu nhân gửi không hề có Mạnh Tân Quân.
Vân Sơ ừm một tiếng, mím môi hỏi lại: “Chắc anh biết rõ đó là vị tiểu thư họ Mạnh nào mà nhỉ?”
Úc Đình Quân: “…”
Anh khựng lại một chút: “Mạnh Tân Quân? Hai người quen nhau từ bao giờ thế?”
Bị Úc Đình Quân hỏi ngược lại như vậy, Vân Sơ không kìm được khẽ hừ một tiếng, hỏi vặn lại: “Úc tổng quen cô Mạnh từ khi nào vậy?” Dù cô đã nghe Tần Gia Âm kể về việc hai người họ quen nhau ra sao, cũng biết Úc Đình Quân chẳng có chút tình ý nào với người ta, nhưng ngay lúc này, cô vẫn muốn chất vấn anh cho ra lẽ.
Nghe câu hỏi này, Úc Đình Quân không hề khó chịu, ngược lại còn thấy khá vui.
Anh khẽ nhướng mày, khóe môi khẽ gợi một nụ cười: “Bọn anh cũng tính là bạn học cũ thời cấp ba.”
Vân Sơ: “Ồ.”
Úc Đình Quân trầm giọng giải thích: “Lần trước khi Gia Âm về nước, anh cùng con bé về nhà ăn cơm có gặp cô Mạnh ở đó, cô ta là khách mời của mẹ anh.”
Anh cố ý nhấn mạnh, đó là khách của bà Tần, chứ không phải khách của anh.
Vân Sơ nghe vậy nhưng không đáp lời.
Úc Đình Quân giải thích đơn giản vài câu rồi lại hỏi cô: “Làm sao hai người quen nhau được?” Anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
“Cô ấy là bạn của cô Thi,” Vân Sơ cũng không giấu giếm, thành thật trả lời: “Lần trước cô Thi tới đây, cô ấy đi cùng.”
Nói đến đây, Vân Sơ thắc mắc: “Lần trước anh đưa em đến studio, cô ấy đã nhìn thấy xe của anh rồi, anh không thấy cô ấy sao?”
Úc Đình Quân thản nhiên đáp: “Anh không chú ý.”
Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên người Vân Sơ, sau khi cô xuống xe là anh lái đi ngay, chẳng mảy may quan tâm đến Thi Vũ Sầm hay Mạnh Tân Quân đứng cách đó không xa.
Câu trả lời này của Úc Đình Quân khiến Vân Sơ nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Im lặng vài giây, cô lí nhí đáp: “Được rồi.”
Úc Đình Quân mỉm cười, kéo chủ đề quay lại: “Vậy rốt cuộc mẹ anh đã nói gì với em?”
Vân Sơ á khẩu: “Sao anh không đi hỏi mẹ mình ấy?”
“Hỏi em trước, rồi mới đi hỏi bà ấy,” Úc Đình Quân trả lời, sau đó hỏi khẽ: “Có phải chịu uất ức gì không?”
Vân Sơ: “Không có.”
Đây là lời nói thật của cô, bà Tần không hề thiếu tôn trọng cô, cũng không nói lời nào khiến cô phải khó xử.
Nghĩ đoạn, Vân Sơ kể cho anh nghe: “Dì ấy bảo ban đầu dì ấy cũng không biết là đến chỗ của em.”
Úc Đình Quân trầm ngâm: “Cũng có khả năng đó.”
Tần Phương Nghi đúng là không thích Vân Sơ. Nhưng ghét thì ghét, bà không phải hạng người lớn tuổi hoàn toàn không biết lý lẽ. Phần lớn thời gian, bà vẫn tôn trọng lựa chọn và quyết định của Úc Đình Quân.
Bà biết Vân Sơ là bạn gái của anh, biết hai người đang ở bên nhau. Khi mà Vân Sơ chưa làm điều gì tổn hại đến con trai bà, bà sẽ không đường đột tìm đến tận cửa. Kể cả có muốn nói chuyện, bà cũng sẽ báo trước với anh một tiếng, hoặc gọi điện hẹn gặp cô trước. Chứ không phải đột nhiên xông đến studio như đi kiếm chuyện thế này.
Úc Đình Quân khá hiểu mẹ mình, anh cũng tin bà sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ là, anh sợ vạn nhất. Đối với anh, phải đảm bảo tuyệt đối không được có cái “vạn nhất” nào xảy ra cả. Chính vì thế, ngay khi nhận được ảnh, anh đã cuống cuồng gọi điện cho cô ngay lập tức.
Nghe anh nói, Vân Sơ mỉm cười nhàn nhạt: “Dì Tần đúng là không biết thật đấy.” Cô rũ mắt, nói với anh: “Em không chịu uất ức gì đâu, anh phải hiểu rõ mẹ mình chứ.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của Vân Sơ, tảng đá trong lòng Úc Đình Quân mới hạ xuống: “Được rồi.” Anh nói khẽ: “Nếu bà có nói gì thì em cũng đừng để bụng nhé.”
Vân Sơ: “Em biết mà.”
Cô dịu dàng tiếp lời: “Úc tổng cứ yên tâm đi.”
Hơn nữa, cô cũng đâu có yếu đuối đến mức chỉ vì mấy câu nói của Tần Phương Nghi mà chịu không nổi.
Úc Đình Quân dĩ nhiên biết cô không yếu đuối, nhưng anh vẫn không tránh khỏi lo lắng. Anh cười hỏi: “Mẹ anh chỉ đến tham quan một chút thôi sao?”
Vân Sơ nghĩ ngợi rồi đáp: “Dì ấy nói muốn nhờ em vẽ một bức tranh.”
Úc Đình Quân: “Tranh gì cơ?”
“Tranh chân dung,” Vân Sơ trả lời, “Bọn em còn kết bạn qua mạng rồi.”
Úc Đình Quân: “…”
Anh hơi nheo mắt: “Em đồng ý với bà ấy rồi à?”
Vân Sơ thản nhiên: “Anh nghĩ em có thể từ chối sao?”
“Có chứ,” Úc Đình Quân trả lời một cách đầy khí thế, “Tại sao lại không thể từ chối?”
Vân Sơ nghẹn lời, dở khóc dở cười: “Úc tổng à, khoan hãy nói dì ấy là mẹ anh. Cho dù dì ấy chỉ là một khách hàng bình thường, em cũng đâu có lý do gì để từ chối.”
Studio của cô cũng cần kinh doanh, cô còn phải kiếm tiền mà. Đối với một vị khách như Tần Phương Nghi, Vân Sơ chẳng có lý do gì để khước từ.
Lý lẽ của cô quá thuyết phục khiến Úc Đình Quân nhất thời cạn lời.
Im lặng một lúc, anh chỉ đành dặn dò: “Nếu yêu cầu của bà ấy có gì quá đáng, em cứ việc hủy hợp đồng bất cứ lúc nào.”
Vân Sơ bị câu nói của anh làm cho bật cười, đôi mắt cong cong: “Em biết rồi ạ.” Cô không muốn anh quá lo lắng cho mình: “Trong lòng em tự có tính toán.”
Úc Đình Quân ừ một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu. Sau khi xác nhận phía Vân Sơ thực sự không có vấn đề gì, anh mới lưu luyến không nỡ mà cúp máy.
–
Điện thoại vừa ngắt, anh liền nhìn thấy tin nhắn mẹ gửi đến từ vài phút trước, hỏi sao anh không trả lời, có phải đang gọi điện cho Vân Sơ không. Bà còn hỏi anh, bộ lo lắng bà bắt nạt bạn gái anh đến thế cơ à?
Nhìn mấy dòng tin nhắn đầy vẻ dỗi hờn của mẫu thân đại nhân, Úc Đình Quân bất đắc dĩ day day mi tâm giữa lông mày, gọi điện lại cho bà.
Chuông reo nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.
Úc Đình Quân nhướng mày, chuyển sang nhắn tin qua WeChat: 「Mẹ.」 Tin nhắn của anh ngắn gọn súc tích đến mức khiến Tần Phương Nghi cũng phải cạn lời.
Bất đắc dĩ, bà nhắn lại cho anh một chuỗi dấu ba chấm, kèm theo dòng chữ: 「Mẹ đang không tiện nghe máy.」
Úc Đình Quân: 「Mẹ đang bận ạ?」
Tần Phương Nghi: 「Tân Quân đang đi mua sắm cùng mẹ.」
Úc Đình Quân: 「…」
Tần Phương Nghi: 「Nói sau đi.」
Vừa gửi xong tin nhắn này cho Úc Đình Quân, Mạnh Tân Quân đã từ đằng xa xách một chiếc túi xách đi tới: “Dì Tần, dì xem mẫu túi này thế nào?”
Tần Phương Nghi đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn: “Cũng được đấy.”
“Cháu thấy mẫu này cực kỳ hợp với dì luôn,” Mạnh Tân Quân đưa túi cho bà.
Tần Phương Nghi đón lấy với thần thái tự nhiên, ngắm nghía trước gương một hồi: “Cũng khá được.” Bà đưa cho người quản lý đang đứng bên cạnh: “Gói lại giúp tôi.”
“…….”
Hai người dạo quanh cửa hàng một lúc lâu, mua sắm không ít đồ.
Khi đã hòm hòm, Mạnh Tân Quân đề nghị với Tần Phương Nghi đi uống trà chiều.
Tần Phương Nghi cân nhắc vài giây rồi đồng ý.
Đến quán trà chiều, Mạnh Tân Quân vừa tán gẫu vừa kể cho Tần Phương Nghi nghe khá nhiều chuyện thú vị khi cô ta ở nước ngoài. Tần Phương Nghi lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời nhận xét.
Hai người nói chuyện khá hợp rơ.
Đang trò chuyện, Mạnh Tân Quân bỗng nhiên gọi: “Dì Tần.”
Tần Phương Nghi ngước mắt nhìn cô ta: “Sao thế?” Bà mỉm cười nhẹ nhàng: “Muốn nói gì à?” Bà nhìn ra được vẻ ngập ngừng của Mạnh Tân Quân.
Mạnh Tân Quân do dự vài giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Dì cảm thấy cô Vân mà chúng ta gặp hôm nay thế nào ạ?”
“Ý cháy là sao?” Tần Phương Nghi giả vờ như không hiểu: “Cháu muốn hỏi về phương diện nào?”
Mạnh Tân Quân suy nghĩ một chút: “Ấn tượng đầu tiên ạ?”
Cô ta nhận ra Tần Phương Nghi và Vân Sơ không hề quen biết nhau. Trước khi đưa bà Tần đến phòng tranh của Vân Sơ, Mạnh Tân Quân đã đi nghe ngóng tình hình về bạn gái của Úc Đình Quân.
Bà Tần đã hỏi không ít người thân thiết với Úc Đình Quân, họ đều nói chưa từng gặp Vân Sơ, Úc Đình Quân cũng không mấy khi đưa cô đi chơi cùng.
Mọi người đều cho rằng, Úc Đình Quân đối với Vân Sơ chỉ là chơi bời qua đường thôi. Bởi nếu anh nghiêm túc, anh đã sớm đưa cô vào vòng bạn bè của mình và giới thiệu với mọi người từ lâu rồi.
Nghe câu hỏi của Mạnh Tân Quân, Tần Phương Nghi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Trông rất xinh đẹp.”
Mạnh Tân Quân hơi ngẩn ra: “Chỉ vậy thôi ạ?”
Tần Phương Nghi mỉm cười, rũ mắt nhấp một ngụm trà: “Ừm, tạm thời là vậy, nhưng tranh của cô ấy vẽ khá tốt, có thể thấy là người có thiên phú.”
Lời đánh giá này của Tần Phương Nghi khiến Mạnh Tân Quân nhất thời không chắc chắn được bà đang hài lòng hay không hài lòng về Vân Sơ.
Cân nhắc trong lòng một hồi, Mạnh Tân Quân gật đầu, cười với Tần Phương Nghi: “Cháu cũng thấy cô ấy rất đẹp.”
Tần Phương Nghi khẽ gật đầu.
Thấy Tần Phương Nghi có vẻ không mấy mặn mà với chủ đề về Vân Sơ, Mạnh Tân Quân khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Hai người trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Thấy thời gian cũng đã muộn, Tần Phương Nghi nói mình còn có việc nên xin phép đi trước.
Mạnh Tân Quân vội vàng đứng dậy: “Vậy để cháu tiễn dì?”
“Không cần đâu,” Tần Phương Nghi nhìn cô ta với nụ cười ôn hòa: “Tài xế đang đợi dì ở cửa rồi.”
Mạnh Tân Quân hiểu ý: “Vâng ạ, vậy dì Tần, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn nhau nhé.” Tần Phương Nghi đáp lời đồng ý.
Nhìn theo bóng lưng Tần Phương Nghi rời đi, Mạnh Tân Quân lờ mờ cảm thấy nụ cười cuối cùng bà dành cho mình có gì đó không đúng lắm. Nhưng cụ thể là không đúng ở đâu, cô ta lại chẳng thể nói rõ được.
Ở phía bên kia, sau khi lên xe, Tần Phương Nghi bấm số gọi cho Úc Đình Quân: “Alo.”
Úc Đình Quân vừa họp xong đi ra, thấy cuộc gọi của Tần phu nhân liền lập tức bắt máy: “Mẹ bận xong rồi ạ?”
Tần Phương Nghi ừ một tiếng, rõ ràng biết còn cố hỏi: “Gọi cho mẹ làm gì?”
Úc Đình Quân cạn lời, im lặng vài giây rồi nói: “Không có gì ạ, con định hỏi tối nay mẹ có rảnh không, con muốn mời mẹ đi ăn một bữa.”
Tần Phương Nghi: “Con đi một mình à?”
“Hiện tại là vậy ạ,” Úc Đình Quân đáp.
Vốn dĩ anh đã hẹn ăn tối cùng Vân Sơ, nhưng một tiếng trước cô có gửi tin nhắn bảo tối nay bận việc, không thể tan làm đúng giờ được.
Tần Phương Nghi ồ một tiếng rồi từ chối thẳng thừng: “Không rảnh, không ăn với con.”
Úc Đình Quân: “…..”
Bị mẹ từ chối anh cũng không giận, chỉ cười cười, mặt dày nói tiếp: “Vậy con về nhà ăn nhé?”
Tần Phương Nghi: “….”
Bà hơi nghẹn lời, cảm thấy khó hiểu: “Sao thế, con định về đây để dò hỏi tin tức gì từ mẹ à?” Bà nhắc nhở anh: “Hỏi ít thôi, mẹ sẽ không trả lời con đâu.”
Úc Đình Quân hoàn toàn không ngạc nhiên khi mẹ đoán được ý đồ của mình, anh giải thích: “Con không có ý đó đâu.” Anh nghiêm túc nói: “Tối nay Vân Sơ có việc, con chỉ có một mình nên muốn về nhà ăn bữa cơm thôi.”
Tần Phương Nghi bị câu nói của anh làm cho vừa giận vừa buồn cười: “Bạn gái không đi cùng thì con mới nhớ đến đường về nhà à?”
Úc Đình Quân “A” một tiếng, kéo dài giọng điệu, cố ý trêu: “Chẳng lẽ Tần phu nhân lại không hoan nghênh con trai mình về nhà sao?”
Tần Phương Nghi rất muốn nói là không hoan nghênh, nhưng lại thấy lời nói không nên tuyệt tình quá. Ngộ nhỡ Úc Đình Quân đau lòng thật thì biết làm sao.
Im lặng không nói được gì một hồi, bà đành thỏa hiệp: “Tùy con.” Bà nói tiếp: “Cúp máy đây, mẹ phải ghé qua trạm cứu trợ động vật một chuyến.”
Úc Đình Quân: “Vâng, tan làm con sẽ về ngay.”
Tần Phương Nghi: “Con tự mà nói với dì giúp việc là tối nay con về ăn cơm đi.”
Úc Đình Quân cong môi: “Cảm ơn Tần phu nhân.”
Tần Phương Nghi không chịu nổi cái điệu bộ này của anh nên cúp máy luôn.
Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, Úc Đình Quân cũng không hề giận. Anh kìm nén ý cười nơi đáy mắt, gửi cho Vân Sơ một tin nhắn, báo cho cô biết lịch trình tối nay của mình.
–
Chuyện Úc Đình Quân về nhà ăn cơm là vì phía Vân Sơ phải tiếp một vị khách mới.
Đến khi cô bận xong việc thì Úc Đình Quân cũng đã ăn xong ở nhà và lái xe qua đón cô.
“Hôm nay có mệt không?” Úc Đình Quân bước xuống xe, đi đến trước mặt cô, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cô.
Vân Sơ lắc đầu: “Sao anh ăn xong nhanh thế?”
Úc Đình Quân chạm vào tay cô, thấy không lạnh lắm. Anh ừ một tiếng: “Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu.”
Vân Sơ chớp chớp mắt.
Úc Đình Quân cụp mắt nhìn cô: “Sao vậy?”
Vân Sơ: “Không có gì ạ.”
Cô theo anh lên xe, thắt dây an toàn rồi hỏi: “Anh về nhà ăn cơm, mẹ anh không nói gì chứ?” Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi anh.
Úc Đình Quân mỉm cười đầy thấu hiểu, nghiêng đầu nhìn cô: “Em nghĩ Tần phu nhân sẽ nói gì nào?”
Vân Sơ liếc anh một cái: “Em mà biết thì đã chẳng hỏi rồi.”
Úc Đình Quân chỉ cười không nói, cúi đầu sát lại gần, khẽ chạm môi mình lên môi cô.
Nụ hôn vừa dứt, Vân Sơ đưa tay đẩy người ra, hơi thở có chút gấp gáp, cô mở to mắt nhìn anh: “Úc Đình Quân.” Cô đang nói chuyện chính sự với anh mà.
Úc Đình Quân đón nhận sự trách móc của cô, ung dung đáp: “Anh đây.” Anh giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe môi cô: “Mẹ không nói gì cả.”
Vân Sơ: “Hả?”
Úc Đình Quân: “Về chuyện của em, bà không nói gì nhiều.”
Anh thành thật kể cho cô nghe: “Bà chỉ khen em vẽ tranh có thiên phú, hỏi anh có phải em đã học vẽ rất lâu rồi không, còn nói—”
“Nói gì ạ?” Nhận thấy vẻ ngần ngại của Úc Đình Quân, Vân Sơ tò mò truy hỏi.
Úc Đình Quân rũ mắt: “Bà có nhắc đến chuyện đi học ngày trước của em.”
Vân Sơ ngẩn ra, im lặng một hồi lâu mới hỏi: “Dì ấy không biết sao?”
Úc Đình Quân: “Bà ấy biết không nhiều.”
Về chuyện giữa anh và Vân Sơ, Tần Phương Nghi có biết đôi chút, nhưng không hề sâu sắc. Rất nhiều chi tiết cụ thể bà đều không rõ tình hình.
Vân Sơ gật đầu, không nói gì thêm.
Ánh mắt Úc Đình Quân nhìn xoáy vào cô, quan sát thần sắc trên gương mặt cô, bất chợt anh hỏi một câu: “Vân Sơ, em có hối hận không?”
