Sau khi từ chối Đàm Thâm, Vân Sơ đặt thẳng điện thoại xuống.
Thực ra khi gửi tin nhắn cho Úc Đình Quân, cô cũng chẳng biết nên nói gì. Cô không thể hỏi thẳng anh rằng có phải anh đã biết chuyện Đàm Thâm về nước hay không. Dù hỏi như vậy cũng chẳng sao, nhưng cô luôn cảm thấy làm thế chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.
Suy nghĩ một hồi, Vân Sơ quyết định: Nếu Úc Đình Quân chủ động nhắc đến thì tính sau, còn anh không nhắc, cô cũng sẽ vờ như không biết gì cả. Nghĩ vậy, tâm trạng cô bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cả buổi sáng hôm đó, Vân Sơ vùi đầu vào công việc, quẳng hết mọi chuyện phiền lòng ra sau đại não. Mãi đến gần giờ nghỉ trưa, Dương Khả Giai mới bước vào văn phòng hỏi cô xem hôm nay muốn ăn gì để đặt đồ về.
Vân Sơ ngước mắt nhìn trợ lý một hồi: “Chúng mình ra ngoài ăn đi.”
Dương Khả Giai ngạc nhiên: “Dạ?”
“Chị mời,” Vân Sơ nói, “Tự nhiên chị thấy hơi thèm lẩu.”
Dương Khả Giai chớp mắt: “Chị chắc chứ ạ?”
Vân Sơ mỉm cười gật đầu: “Có gì mà không chắc. Để chị xem nào, mười phút nữa chúng ta xuất phát.”
“Vâng ạ!” Được sếp mời nên Dương Khả Giai chẳng có lý do gì để từ chối, cô nàng hớn hở bảo: “Thế để em đi chuẩn bị chút.”
Vân Sơ đáp: “Đi đi.”
Mười phút sau, Vân Sơ cùng Dương Khả Giai rời khỏi studio, đến một tiệm lẩu cách đó không xa. Vừa mới ngồi xuống bàn, cô đã nhận được tin nhắn của Úc Đình Quân hỏi xem cô đã ăn trưa chưa.
Vân Sơ hơi bất ngờ, cô cứ ngỡ hôm nay anh không định trò chuyện với mình nữa. Cô khẽ chớp mắt, nhắn lại: [Em vừa đến quán.]
Úc Đình Quân: [Ăn ở ngoài sao?]
Vân Sơ: [Vâng.]
Tại văn phòng công ty, Úc Đình Quân nhìn câu trả lời của Vân Sơ, nét mặt hơi trầm xuống, đôi lông mày vô thức nhíu lại. Giữa trưa thế này, cô đi ăn với ai?
Trầm ngâm vài giây, anh không nhịn được mà hỏi: [Trưa nay có hẹn với khách hàng à?]
Vân Sơ: [?]
Cái gì mà trưa nay có khách hàng? Chẳng lẽ không có khách thì cô không được ra ngoài ăn hay sao? Vân Sơ cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi đột nhiên, cô lờ mờ đoán ra ẩn ý của anh. Cô ngẩn người, bất giác thấy hơi buồn cười.
Nhận thấy nụ cười trên môi cô, Dương Khả Giai đang chọn món liền ngẩng lên hỏi: “Chị Vân Sơ, có chuyện gì mà chị cười thế?”
Vân Sơ: “… Không có gì đâu.” Cô mỉm cười nói thêm: “Chỉ là chị vừa đọc được mấy tin nhắn khá hài hước thôi.”
Dương Khả Giai: “Dạ?”
“Không sao đâu,” Vân Sơ không có ý định giải thích nhiều, nhẹ giọng bảo: “Em cứ chọn món trước đi.”
Dương Khả Giai gật đầu, nhưng vẫn lộ vẻ nghi hoặc khi dời tầm mắt đi chỗ khác. Cùng lúc đó, Úc Đình Quân lại gửi tin nhắn mới: [Không đặt đồ ăn về sao?]
Vân Sơ: [Em thèm ăn lẩu.]
Nghĩ một lát, cô hỏi lại theo phép lịch sự: [Còn anh, làm việc xong chưa?]
Úc Đình Quân: [Vừa họp xong.]
Vân Sơ: [Ồ! Hôm nay bận lắm ạ?]
Úc Đình Quân: [Cũng bình thường.]
Vân Sơ: [?]
Úc Đình Quân: [?]
Vân Sơ rốt cuộc không nhịn được: [Dì Phương nói bảy giờ sáng anh đã đến công ty rồi.]
“…”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Úc Đình Quân hơi khựng lại. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lay động, trực giác mách bảo rằng Vân Sơ đã nhận ra điều gì đó. Sau vài giây cân nhắc, anh quyết định nói thẳng luôn: [Muốn nói gì nào?]
Vân Sơ thản nhiên: [Chẳng lẽ không phải Úc tổng có lời muốn nói với em sao?]
Úc Đình Quân siết chặt điện thoại, im lặng một hồi: [Tối nay gặp rồi nói.]
Vân Sơ: [Được thôi, nhưng tối nay em có hẹn với nhóm Tiếu Văn rồi.]
Úc Đình Quân chưa bao giờ can thiệp vào việc bạn bè của Vân Sơ, dù đôi khi có hơi ghen tuông một chút thì anh cũng chẳng bao giờ nói ra. Đọc tin nhắn xong, anh thu lại suy nghĩ: [Xong việc thì bảo anh.]
Vân Sơ: [Vâng.]
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi trên WeChat, khi đặt điện thoại xuống, Vân Sơ bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Cô có thể nhận ra tâm trạng của Úc Đình Quân cũng không đến nỗi tệ.
“Chị Vân Sơ,” Dương Khả Giai đưa thực đơn cho cô, “em chọn xong rồi ạ.”
Vân Sơ đón lấy: “Để chị xem nào.” Cô lướt mắt qua một lượt rồi gọi thêm hai món nữa.
Buổi sáng tâm trạng không tốt nên cô ăn rất ít, giờ cảm xúc đã khá hơn, cô cũng bắt đầu thấy đói bụng. Vân Sơ và Dương Khả Giai vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả hơn một tiếng đồng hồ. Ăn xong, họ quay về studio nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt tay vào làm việc.
Mãi đến tận lúc tan làm, Vân Sơ mới đứng dậy rời khỏi giá vẽ. Ngồi cả buổi chiều khiến cô cảm thấy mỏi nhừ cả lưng, cô đưa tay xoa nhẹ vùng cổ đang cứng đờ rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng bên cạnh.
Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn đã nhắn tin tán gẫu trong nhóm cả buổi chiều, còn tag tên cô mấy lần. Thấy địa chỉ gặp mặt mà hai người họ gửi, Vân Sơ nhắn lại một câu “tớ qua ngay đây” rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Địa điểm ba người hẹn gặp không nằm ở trung tâm thành phố mà ở gần trường đại học cũ của họ.
Lúc đi đường, Vân Sơ tò mò hỏi: [Ai chọn chỗ này thế?]
Trang Như Mạn: [Tớ.]
Cô ấy đã lâu không về nước nên rất nhớ quán cá nướng mà cả ba thường ghé qua thời còn đi học.
Vân Sơ: [Tớ biết ngay mà.]
Trang Như Mạn: [Biết rồi còn hỏi.]
Hy Tiếu Văn: [Cậu ấy cố ý đấy, cậu không nhận ra à?]
Cả ba trò chuyện rôm rả trong nhóm, khóe môi Vân Sơ hơi nhếch lên. Cô tán gẫu thêm vài câu, báo rằng mình đang lái xe tới, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có mặt.
Trang Như Mạn lúc này đã đến nơi, liền nhắn: [Chờ các cậu.]
Giờ tan tầm đường xá hơi đông đúc, đến khi Vân Sơ tới được quán cá nướng gần trường thì đã hơn bốn mươi phút trôi qua. Hy Tiếu Văn đi tàu điện ngầm nên đến nhanh hơn cô một chút.
“Bà chủ Vân của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi,” Trang Như Mạn trêu chọc, “sắc mặt trông cũng ra dáng lắm nhỉ.”
Vân Sơ liếc cô ấy một cái, hừ nhẹ: “Sao hả, cậu muốn sắc mặt tớ phải tệ lắm à?”
Trang Như Mạn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười nói: “Tớ đâu có ý đó.” Cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn kỹ Vân Sơ, đôi lông mày nhướng lên: “Quả nhiên là trưởng thành rồi.”
Vân Sơ hơi ngẩn ra, rồi hiểu ngay ẩn ý của bạn mình. Nếu là cô của hai năm trước, khi biết chuyện Đàm Thâm về nước có lẽ sẽ không thể bình thản và tự tại được như thế này.
Trang Như Mạn trêu đùa cô, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ấy mừng vì Vân Sơ đã không còn để tâm trạng bị dao động mạnh chỉ vì cái tên Đàm Thâm nữa.
Hiểu được ý của bạn, Vân Sơ mỉm cười nhẹ nhàng: “Tớ vốn dĩ vẫn luôn rất trưởng thành mà, có đúng không?”
Trang Như Mạn: “Thế cơ à?” Nói rồi cô ấy quay sang nhìn Hy Tiếu Văn.
Hy Tiếu Văn đứng bên cạnh xem kịch: “Tớ không biết đâu nha.” Cô mới không dại gì mà tham gia vào cuộc “đấu tranh” của hai người này.
Ba người vừa nói vừa cười, gọi món xong xuôi. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Trang Như Mạn mới nghiêm túc hỏi: “Úc Đình Quân biết chuyện chưa?”
Vân Sơ suy nghĩ một chút: “Có lẽ là biết rồi.”
Hy Tiếu Văn ngước mắt: “Sao lại là có lẽ?”
“Bọn tớ chưa nói gì về chủ đề này,” Vân Sơ thản nhiên kể với hai cô bạn thân, “nhưng tớ có cảm giác anh ấy đã biết chuyện Đàm Thâm về nước rồi.”
Hy Tiếu Văn trầm ngâm: “Tin tức của anh ấy nhạy bén như vậy, biết cũng là chuyện bình thường.”
Trang Như Mạn gật đầu đồng tình, cúi xuống nhìn Vân Sơ: “Cậu định xử lý thế nào?”
Vân Sơ bắt gặp ánh mắt của hai cô bạn, bỗng thấy hơi buồn cười: “Tạm thời tớ đâu có gì cần phải xử lý nhỉ?”
Đàm Thâm chưa hề gặp cô, càng chưa gặp Úc Đình Quân. Hơn nữa, dù có gặp đi chăng nữa, Vân Sơ cũng không thấy mình cần phải xử lý điều gì. Cô và Đàm Thâm là người yêu cũ, giờ đã chia tay, lại còn chia tay hơn hai năm rồi. Giữa cô và anh ta chưa bao giờ có sự dây dưa không rõ ràng, vì vậy Vân Sơ không nghĩ mình cần phải làm gì trước việc Đàm Thâm về nước.
Tương tự, cô cũng không cho rằng Úc Đình Quân sẽ vì chuyện này mà đòi cô một lời giải thích.
Nghe cô nói vậy, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn cũng thấy rất hợp lý. Có điều, cả hai vẫn còn những nỗi lo khác.
“Nhỡ đâu Đàm Thâm đến tìm cậu thì sao?” Hy Tiếu Văn hỏi, “Tớ cứ cảm thấy anh ta đột ngột về nước chắc chắn là có mục đích gì đó.”
Trang Như Mạn: “Tớ cũng nghĩ thế.”
Vân Sơ nhìn hai người bạn, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Không biết nữa, cứ để anh ta tìm đến rồi tính sau.” Nói đoạn, cô kể cho họ nghe: “Hôm nay anh ta có gửi yêu cầu kết bạn cho tớ.”
Cả hai trố mắt nhìn cô.
Vân Sơ tiếp lời ngay: “Tớ từ chối rồi.”
“Từ chối là đúng,” Hy Tiếu Văn nói, “một người yêu cũ đủ tiêu chuẩn thì nên im hơi lặng tiếng như đã chết rồi ấy. Anh ta về nước thì thôi đi, đó là tự do của anh ta, nhưng còn kết bạn với cậu làm cái gì?”
Trang Như Mạn nhíu mày: “Sau khi cậu từ chối, anh ta còn gửi lại yêu cầu không?”
Vân Sơ: “Không.”
Trang Như Mạn trầm ngâm: “Rốt cuộc anh ta muốn làm gì nhỉ?”
Vân Sơ: “Tớ chịu.”
Thú thực, trước đây cô từng nghĩ mình rất hiểu Đàm Thâm, dù sao hai người cũng quen biết nhau nhiều năm. Nhưng phải đến khi thực sự ở bên nhau, đối mặt với sóng gió, Vân Sơ mới nhận ra mình chẳng hề hiểu con người này, và anh ta cũng chưa bao giờ để cô nhìn thấu.
Ba người cùng phỏng đoán ý đồ của Đàm Thâm khi về nước và kết bạn với Vân Sơ nhưng mãi không ra kết quả. Sau cùng, Trang Như Mạn chốt lại: “Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi, có chuyện gì cậu cứ nói với bọn tớ là được.”
Vân Sơ mỉm cười: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hy Tiếu Văn gật đầu, nhìn cô: “Thực ra chủ yếu là phía Úc Đình Quân ấy.” Cô nhắc nhở Vân Sơ: “Đàm Thâm không quan trọng, nhưng dù sao anh ta cũng là người yêu cũ của cậu, chỗ Úc tổng…” Cô cân nhắc cách diễn đạt sao cho khéo: “Nếu anh ấy có hỏi, cậu vẫn nên giải thích vài câu thì hơn.”
Vân Sơ mỉm cười dịu dàng: “Tớ biết rồi.” Cô trấn an hai người bạn: “Tớ tự biết chừng mực mà, đừng lo quá.”
“…”
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Vân Sơ, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn liếc nhau một cái, không còn lo lắng nữa. Dù sao thì thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, họ tin rằng Vân Sơ có thể giải quyết ổn thỏa.
Sau khi bàn tán một lúc về chuyện Đàm Thâm về nước, ba người chuyển sang những chuyện vui vẻ khác. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chẳng mấy chốc, cả ba đều đã ăn đến no căng bụng.
Thấy thời gian còn sớm, Trang Như Mạn đề nghị: “Hay mình vào trường đi dạo chút đi?”
Hy Tiếu Văn và Vân Sơ không phản đối, cả ba cùng đi bộ về phía ngôi trường cách đó không xa. Họ quen nhau và trở thành bạn thân chính tại ngôi trường này, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của thời thanh xuân.
Ba người lững thững bước vào khuôn viên trường. Đang là kỳ nghỉ đông nên trường học khá vắng vẻ, đi dạo một vòng cũng chẳng gặp được mấy người. Gió đêm về khuya khá lớn, đi được một lúc thì họ rời đi.
Trang Như Mạn vốn định cùng hai người bạn đi ngồi quán bar nhẹ một chút, nhưng trợ lý lại gọi điện tới. Không còn cách nào khác, cô ấy phải xử lý công việc đột xuất nên đành giải tán sớm. Sau khi Trang Như Mạn đi, Vân Sơ nhìn Hy Tiếu Văn: “Tớ đưa cậu về.”
Hy Tiếu Văn: “Tớ sẽ không từ chối đâu.”
Hai người lên xe khởi hành. Gần đến lúc xuống xe, Hy Tiếu Văn quay sang nhìn Vân Sơ: “Tớ nghĩ đi nghĩ lại rồi, chuyện Đàm Thâm về nước, cậu vẫn nên chủ động nói với Úc Đình Quân một tiếng.”
Vân Sơ ngẩn ra: “Hửm?”
Hy Tiếu Văn: “Tớ thấy Úc Đình Quân có vẻ khá để tâm đến chuyện Đàm Thâm đấy.”
Đối với chuyện tình cảm của Vân Sơ và Úc Đình Quân, Hy Tiếu Văn nhìn nhận rõ ràng hơn Trang Như Mạn. Bởi lẽ hai năm qua Trang Như Mạn ở nước ngoài, không nắm rõ được những thay đổi trong tình cảm của hai người họ. Hy Tiếu Văn không muốn Vân Sơ và Úc Đình Quân xảy ra xích mích chỉ vì một người như Đàm Thâm. Hai người ở bên nhau, có chuyện gì cứ nói thẳng ra cho rõ ràng vẫn tốt hơn.
Vân Sơ hiểu ý bạn, cô khẽ gật đầu: “Tớ biết rồi.” Cô mỉm cười nhìn Hy Tiếu Văn: “Tớ tự biết phải làm gì.”
“Vậy thì tốt,” Hy Tiếu Văn thấy vẻ tự tin của bạn mình thì yên tâm hẳn: “Cần nói thì phải nói, có những chuyện chỉ khi cậu nói ra rồi mới thấy thực ra nó chẳng khó đến thế đâu.”
Khóe môi Vân Sơ cong lên: “Được.”
Sau khi đưa Hy Tiếu Văn về nhà, Vân Sơ lái xe quay về. Lúc cô về tới nơi, Úc Đình Quân đã có mặt ở nhà. Vân Sơ vừa đỗ xe vào trong sân đã thấy anh từ trong nhà bước ra. Ngồi trong xe, cô ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang rảo bước về phía mình. Lặng lẽ quan sát vài giây, Vân Sơ mới mở cửa bước xuống.
Cùng lúc cô xuống xe, Úc Đình Quân cũng vừa vặn đi tới bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Sơ mấp máy môi: “Sao anh lại ra tận đây?”
Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô: “Ra xem chút thôi.”
“…”
Vân Sơ bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn lời, cô chỉ “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Anh về nhà lúc mấy giờ?”
“Tám giờ hơn,” Úc Đình Quân trả lời, thuận tay dắt tay cô đi vào nhà, “Sao hôm nay về muộn thế?”
Vân Sơ khẽ đáp: “Ăn xong bọn em có ghé qua trường đi dạo một lát.”
“Trường học?” Úc Đình Quân lập tức dừng bước nhìn cô, “Đại học à?”
Vân Sơ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn xuống, theo trực giác của cô cho thấy anh đang hiểu lầm chuyện gì đó. Cô khẽ mím môi, nhẹ giọng giải thích: “Vâng, Mạn Mạn lâu rồi mới về nên bọn em muốn quay lại trường cũ đi dạo chút thôi.”
Úc Đình Quân nghe vậy nhưng không đáp lời. Nhìn góc nghiêng lạnh lùng của anh, Vân Sơ im lặng một chút rồi nói: “Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao?”
Úc Đình Quân hoàn hồn, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cô, anh khẽ cười nhạt: “Em không có gì muốn nói với anh à?”
Vân Sơ: “…”
Cô bị câu hỏi của anh làm cho cứng họng, vốn định bảo là không có gì. Nhưng lời vừa đến cửa miệng, cô lại nhớ đến lời nhắc nhở của Hy Tiếu Văn. Im lặng vài giây, Vân Sơ lên tiếng: “Cũng có thể coi là có, nhưng không phải chuyện gì lớn lao.”
Úc Đình Quân: “Hửm?”
Vân Sơ nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh biết rồi còn gì?”
Úc Đình Quân giả vờ ngây ngô: “Anh biết gì cơ?”
“Đàm Thâm về nước rồi,” Vân Sơ cũng không thèm vòng vo với anh nữa, cô giơ tay khẽ chọc vào vai anh, “Chẳng lẽ Úc tổng lại không biết chuyện này?”
Úc Đình Quân rất muốn trả lời là không biết, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Vân Sơ, anh dường như không thể nói dối được. Anh rũ mắt, nhìn ngón tay cô đang đặt trên vai mình, ánh mắt khẽ lay động.
Sau một thoáng im lặng, anh thừa nhận: “Biết.”
Vân Sơ gật đầu, khẽ nói: “Em đoán ra mà.”
Úc Đình Quân hạ tầm mắt nhìn dáng vẻ thản nhiên tự tại của cô, chân mày hơi nhướng lên. Anh khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Chỉ có thế thôi sao?”
“Gì cơ?” Vân Sơ nhất thời không hiểu ý anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ bối rối, như muốn hỏi—chẳng lẽ anh còn mong chờ cô có phản ứng nào khác nữa à?
Úc Đình Quân cúi đầu, đưa tay nắm lấy ngón tay cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Em có biết cậu ta về nước làm gì không?”
“Không biết.” Vân Sơ nói thật lòng, “Mạn Mạn chỉ nói với em là anh ta về nước thôi.”
Úc Đình Quân đáp một tiếng, ánh mắt rực cháy nhìn cô chằm chằm: “Có muốn biết không?”
“?”
Vân Sơ cảm thấy câu hỏi này của anh thật kỳ quặc, cô hơi buồn cười nhìn lại anh: “Úc tổng nói vậy là có ý gì?” Không đợi anh kịp mở lời, cô đã hỏi ngược lại: “Anh hy vọng là em muốn biết, hay là không muốn?”
Úc Đình Quân: “…”
Lời tác giả:
Úc tổng: Dĩ nhiên là không muốn rồi.
Vân Sơ: Thế thì anh còn hỏi làm gì.
Úc tổng: Anh không được ghen à?
Vân Sơ: Cách ghen của anh lạ lùng thật đấy.
Úc tổng: .
