📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 60:




Úc Đình Quân không trêu Vân Sơ thêm nữa, anh biết cô vốn mỏng manh, lại rất dễ ngượng ngùng.

Khổ nỗi anh lại cực kỳ yêu dáng vẻ thẹn thùng ấy của cô, thế nên cứ thi thoảng lại không nhịn được mà trêu chọc một chút, hễ trêu đến mức cô sắp “nổi giận đùng đùng” thì Úc Đình Quân mới chịu dừng lại.

“…..”

Sau khi dùng xong bữa sáng kiêm bữa trưa trong bầu không khí hài hòa ấm áp, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ có muốn ra ngoài đi dạo một chút không.

Vân Sơ từ chối, lúc này cô chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn cuộn mình ở nhà nghỉ ngơi.

Hai người ngồi trong phòng khách, Úc Đình Quân khẽ rủ hàng mi chăm chú nhìn cô, im lặng vài giây rồi hỏi: “Đã hoàn toàn hết giận chưa?” Thực ra anh có thể cảm nhận được, Vân Sơ không còn giận nữa rồi.

Nhưng Úc Đình Quân vẫn muốn xác nhận lại với cô một chút.

Nghe câu hỏi của Úc Đình Quân, Vân Sơ hơi kinh ngạc, cô nghiêng đầu nhìn anh, dường như có chút bất ngờ khi anh vẫn hỏi điều này, cô cứ ngỡ mình đã biểu hiện rất rõ ràng rồi chứ.

Trầm mặc vài giây, Vân Sơ không kìm được mà hỏi ngược lại: “Nếu em vẫn chưa hết giận thì Úc tổng định tính sao đây?”

Úc Đình Quân nhướng mày nhìn cô, mỉm cười nói: “Anh cũng không biết nữa.” Vân Sơ mới không tin: “Thật không đấy?”

“Ừ,” Úc Đình Quân mỉm cười nhẹ nhàng, trầm giọng nói: “Anh cũng từng nghĩ qua chuyện này rồi, nhưng chưa tìm ra phương án giải quyết.”

“…..”

Câu nói này khiến Vân Sơ nửa tin nửa ngờ.

Cô không cho rằng một người như Úc Đình Quân lại có thể không nghĩ ra nổi một chút biện pháp cỏn con như vậy.

Đang mải suy nghĩ, Úc Đình Quân chậm rãi nói tiếp: “Có lẽ anh sẽ gọi điện cho bà nội.”

Vân Sơ nhướng mày, có chút bất ngờ: “Anh định tìm chi viện sao?”

“Cũng hết cách thôi,” Nói đến đây, Úc Đình Quân còn cảm thấy hơi tủi thân, anh nhìn thẳng vào mắt Vân Sơ: “Ai bảo bạn gái anh không chịu tha thứ cho anh chứ.”

Nếu rơi vào tình cảnh đó, người duy nhất Úc Đình Quân có thể nhờ cậy giúp đỡ chính là bà ngoại của Vân Sơ.

Anh đã hứa thì không thể nuốt lời, nhưng nếu Vân Sơ cứ nhất quyết muốn biết, Úc Đình Quân chỉ còn cách tìm bà ngoại, thương lượng với bà và khẩn cầu bà cho phép anh nói ra sự thật cho Vân Sơ biết.

Nghe xong lời này, Vân Sơ hơi lúng túng: “Anh nói thế làm như em là người vô lý lắm vậy.” Úc Đình Quân ngước mắt, vội vàng thanh minh cho bản thân: “Anh không có ý đó đâu.” Anh tuyệt đối không có ý nghĩ ấy.

Vân Sơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, khóe môi không nhịn được mà cong lên: “Ồ.” Cô thong thả đáp lại Úc Đình Quân: “Thật thế sao?”

Úc Đình Quân thu hết phản ứng của cô vào mắt, bật cười khẽ.

Anh đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cô, khẽ “ừ” một tiếng.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Vân Sơ cúi đầu nhìn, không nói thêm gì nữa, Úc Đình Quân cũng vậy.

Hai người vừa mới giãi bày tâm sự, hiếm khi được ngồi yên bình trên ghế sofa, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau thuộc về riêng hai người.

Dì Phương từ trong bếp đi ra, bắt gặp chính là cảnh tượng này.

Dì trước đó mấy ngày có thể cảm nhận được không khí giữa hai người không được ổn cho lắm, nhưng dì không hỏi nhiều. Chuyện của đôi trẻ cứ để họ tự giải quyết, dì là người ngoài không tiện nói ra nói vào.

Lúc này thấy trạng thái của hai người như vậy, dì mỉm cười yên lòng.

Yêu đương có mâu thuẫn là chuyện bình thường, chỉ cần nói rõ ràng rồi làm hòa là được.

Dì đứng từ xa quan sát một lúc, rồi quay người trở vào bếp. Khung cảnh trong phòng khách quá đỗi tốt đẹp, dì thấy mình không nên vào làm phiền thì hơn.

”……”

Vân Sơ và Úc Đình Quân hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của dì Phương, hai người ngồi lặng lẽ một lát, Úc Đình Quân bỗng nhớ ra chuyện gì đó: “Em định ngày nào về thăm bà?”

Vân Sơ nhìn anh: “Thứ Bảy tuần sau.”

Đây là kế hoạch vốn dĩ của cô, dù sao Vân Sơ cũng là bà chủ, thời gian làm việc khá tự do. Cô sẽ không đợi sát lễ mới nghỉ, mà thường sẽ nghỉ trước khoảng ba bốn ngày.

Úc Đình Quân ừ một tiếng, khẽ gãi vào lòng bàn tay cô: “Về một mình sao?”

“?”

Câu hỏi này làm Vân Sơ thật sự không biết phải trả lời Úc Đình Quân thế nào cho phải.

Cô im lặng vài giây, liếc mắt nhìn anh: “Ngày nào anh mới được nghỉ?”

Úc Đình Quân: “Lúc nào cũng được.”

”…….” 

Vân Sơ bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn lời, đôi lông mày hơi nhếch lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Anh chắc chứ?”

Úc Đình Quân sắc mặt vẫn bình thản như thường: “Chắc chắn.”

Anh là ông chủ, anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ lúc đó, anh không thấy có gì là không chắc chắn cả.

Nghe vậy, Vân Sơ “ồ” lên một tiếng: “Dạo này công ty không bận sao?”

”….. Bận chứ,” Úc Đình Quân nói thật, anh khựng lại vài giây rồi nói tiếp: “Nhưng ở đâu anh cũng xử lý công việc được.”

Vân Sơ gật đầu, nghe ra ẩn ý trong lời nói của Úc Đình Quân.

Cô suy nghĩ vài giây, định bụng hỏi xem Úc Đình Quân có muốn cùng mình về thăm bà nội không. Nhưng lời định nói ra lại thôi, cô quyết định để vài ngày nữa mới hỏi.

Ai bảo Úc Đình Quân cứ nói chuyện vòng vo, muốn đi mà chẳng chịu nói thẳng.

Vân Sơ nghĩ thầm, rồi hơi gượng ép chuyển chủ đề: “Em còn phải hoàn thành bức tranh cho mẹ anh nữa.”

Úc Đình Quân: “…”

Nhắc đến chuyện này, anh có chút tò mò hỏi: “Tần phu nhân có đưa ra yêu cầu gì cho em không?”

Vân Sơ liếc anh một cái: “Chẳng có yêu cầu gì cả, dì ấy bảo em cứ tùy ý.”

Úc Đình Quân hơi nhíu mày: “Thế mà gọi là không có yêu cầu à?”

Tùy ý mới là thứ khó xác định ranh giới nhất.

Hai chữ “tùy ý” này rõ ràng là đang làm khó Vân Sơ rồi.

Vân Sơ hiểu ý của Úc Đình Quân, cô trầm ngâm vài giây: “Cũng ổn ạ, em đại khái cũng biết mẹ anh thích phong cách như thế nào.”

Úc Đình Quân ngước mắt: “Hửm?”

Anh khẽ nhướng mày nhìn Vân Sơ: “Tần phu nhân muốn kiểu như thế nào?”

“Không nói cho anh biết đâu,” Vân Sơ úp úp mở mở: “Đến lúc đó anh sẽ biết.”

Úc Đình Quân nhìn dáng vẻ có chút kiêu kỳ của cô, khóe môi khẽ nhếch: “Được thôi.”

Anh cũng không ép Vân Sơ: “Để đến lúc đó anh xem thử.”

Vân Sơ gật gật đầu.

Ngày hôm đó, Vân Sơ và Úc Đình Quân chẳng đi đâu cả, chỉ ở lì trong nhà suốt một ngày.

Buổi tối, Úc Đình Quân bảo dì Phương về trước, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.

Sau khi dì Phương đi, Úc Đình Quân thực sự đã vào bếp.

Anh cũng biết chút ít nam đức, những món khác có thể không rành, nhưng áp chảo bò bít tết các thứ thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Úc Đình Quân muốn trổ tài nấu nướng, Vân Sơ dĩ nhiên sẽ không ngăn cản.

Cô đầy hứng khởi đi theo Úc Đình Quân vào bếp: “Có cần em giúp gì không?”

Úc Đình Quân nhìn cô một cái: “Không cần đâu.”

Anh từ chối đề nghị của Vân Sơ, trầm giọng nói: “Em cứ ra ngoài đợi là được rồi.”

Vân Sơ “ồ” một tiếng, nghĩ ngợi một hồi rồi thực sự quay trở lại phòng khách.

Úc Đình Quân đã không cần thì cô không vào nữa.

“…..”

Vừa mới ngồi xuống phòng khách, chuông điện thoại của Vân Sơ vang lên.

Cô cúi đầu nhìn, hóa ra là cuộc gọi từ bà ngoại.

Vân Sơ giật mình, lo lắng bà ngoại ở nhà có chuyện gì nên vội vàng bắt máy: “A lô, bà ạ?” Cô chưa kịp chờ đầu dây bên kia lên tiếng đã hỏi dồn dập: “Có chuyện gì vậy bà?”

“Tiểu Sơ à,” Nghe thấy giọng nói lo lắng của cháu gái, bà ngoại Vân lên tiếng đáp lại: “Không có chuyện gì đâu.” Bà vội vàng trấn an cô: “Bà chỉ là nhớ con quá nên gọi điện thôi.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô chớp mắt: “Thật không ạ? Thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Thật mà,” Người giúp việc chăm sóc bà nội ở bên cạnh cũng lên tiếng, cười nói: “Bà cụ thật sự là nhớ cô rồi, nên mới bảo tôi gọi điện cho cô đấy.”

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Vân Sơ mới hạ xuống: “Không sao là tốt rồi, con cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì.”

Bà nội bật cười: “Đừng lo, bà hiện giờ vẫn rất khỏe.” Bà nhẹ nhàng hỏi: “Con đã ăn cơm chưa?”

Vân Sơ nhìn về phía nhà bếp, khẽ đáp: “Dạ vẫn chưa ạ.”

“Sao giờ này còn chưa ăn? Đang bận làm việc à?” Bà hỏi: “Dạo này có bận lắm không, có mệt lắm không con?”

Vân Sơ lắc đầu: “Dạ không đâu bà.”

Cô cảm thấy trạng thái công việc dạo này của mình vẫn ổn.

Bà ngoại nghe vậy bèn dặn dò: “Sức khỏe là quan trọng nhất, mệt thì phải nghỉ ngơi, biết chưa?” Vân Sơ cong môi, ngoan ngoãn hứa: “Con biết rồi ạ, bà đừng lo cho con.”

Hai bà cháu trò chuyện thêm một lát, bà ngoại lại dặn dò cô vài câu.

Đang nói chuyện, bà bỗng hỏi: “Dạo này con với Đình Quân thế nào rồi?”

“…..”

Câu hỏi của bà đến quá bất ngờ khiến Vân Sơ hơi kinh ngạc, cô không chắc chắn lắm về lý do bà hỏi chuyện này.

Trầm mặc vài giây, Vân Sơ khẽ đáp: “Vẫn ổn ạ.”

“Thật không?” Bà ngoại dường như không tin lắm: “Hai đứa không xảy ra mâu thuẫn gì đấy chứ?”

Vân Sơ ngẩn người: “Sao bà lại hỏi vậy ạ?”

Bà ngoại im lặng một lúc rồi nói thật: “Cuộc điện thoại con gọi cho bà hai hôm trước, bà cảm thấy không đúng lắm.” Vân Sơ gọi điện cho bà khá đều đặn, mỗi tuần hai lần. Nội dung mỗi lần trò chuyện cũng rất cố định, cơ bản là hỏi thăm sức khỏe của bà, dạo này sống thế nào, đã ăn cơm chưa, toàn là những chuyện sinh hoạt đời thường.

Cuộc gọi lần trước cô gọi cho bà, nội dung tuy không khác biệt là mấy, nhưng bà ngoại dù sao cũng là người nhìn cô lớn lên, vô cùng hiểu tính nết cô. Lúc đó bà chưa nhận ra ngay, nhưng sau này ngẫm lại, bà mới thấy cuộc điện thoại đó của Vân Sơ có chút kỳ lạ.

Suy đi tính lại, bà mới bảo người giúp việc gọi cho Vân Sơ, bà muốn hỏi xem bên phía cô có xảy ra chuyện gì không.

Nghe lời này, Vân Sơ kinh ngạc trước sự nhạy bén của người già, cô cười bất lực, khẽ nói: “Không có gì đâu ạ, chỉ là lúc đó tâm trạng con không tốt lắm, muốn nói chuyện với bà thôi.”

“Sao lại không vui?” Bà nội hỏi: “Cãi nhau với Đình Quân à?”

Vân Sơ: “Dạ không có.”

Cô không muốn để người lớn phải lo lắng nên chỉ bảo: “Chút chuyện nhỏ trong công việc thôi ạ, giờ đã giải quyết xong cả rồi.”

Nghe vậy, bà ngoại cũng yên tâm hơn: “Không sao là tốt rồi, có chuyện gì thì phải nói với bà.” Bà dặn dò: “Tuy bà chẳng giúp gì được cho con, nhưng bà có thể an ủi con mà.”

Vân Sơ cong môi, cười rạng rỡ: “Vâng, con biết rồi ạ.”

Cô nịnh bà: “Ai bảo bà không giúp gì được cho con chứ, chỉ cần nghe giọng bà thôi là con đã tràn đầy động lực rồi.”

“….”

Bà ngoại bị Vân Sơ nịnh đến mức vui cười hớn hở: “Được được được, vậy sau này bà sẽ gọi điện cho con nhiều hơn.” 

Vân Sơ đồng ý: “Dạ vâng ạ.”

Tán gẫu thêm vài câu, bà ngoại bảo phải đi xem tivi.

Trước khi gác máy, Vân Sơ sực nhớ ra điều gì đó, gọi khẽ: “Bà ơi.”

Bà ngoại: “Sao thế?”

“Con…” Vân Sơ hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, do dự vài giây rồi nói: “Tết năm nay có lẽ con sẽ cùng Úc Đình Quân về thăm bà ạ.”

“Khi nào vậy?” Bà ngoại vô cùng vui mừng: “Đình Quân có thời gian rồi sao?”

Vân Sơ dạ một tiếng: “Chắc là có ạ, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm, con cứ báo trước với bà một tiếng vậy thôi.”

Bà ngoại nghe xong, vội nói: “Được, bà biết rồi.”

Vân Sơ “vâng vâng” hai tiếng: “Vậy bà chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào chắc chắn ngày về con sẽ báo với bà sau.”

“Được rồi.” Bà ngoại nói: “Con với Đình Quân cũng thế, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi đấy.”

Gác điện thoại, Vân Sơ thẫn thờ ngồi ở phòng khách một lát, rồi mới đi về phía nhà bếp.

“Thật sự không cần em giúp gì sao?” Cô đứng ở cửa hỏi Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Vừa mới gọi điện cho bà ngoại à?”

“Sao anh biết?” Vân Sơ có chút kinh ngạc, cô không thấy Úc Đình Quân đi ra phòng khách, mà giọng cô nói cũng không lớn lắm.

Úc Đình Quân nhướng mày: “Đoán đấy.”

Anh không nói với Vân Sơ rằng, mỗi khi cô gọi điện cho bà, thần sắc cô đều rất sinh động và vui vẻ.

Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Úc tổng đoán cũng chuẩn đấy nhỉ.” 

“Cũng tạm,” Úc Đình Quân chẳng thèm khiêm tốn mà đáp lời.

Vân Sơ: “…..”

Trong khi cô còn đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, Úc Đình Quân liền bảo: “Lại đây một chút.”

Vân Sơ ngờ vực tiến lại gần anh, tưởng anh cần mình giúp việc gì: “Sao thế, cần em làm—” Lời còn chưa dứt, Úc Đình Quân đã cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước: “Xong rồi.”

“…..”

Lời tác giả:

Úc tổng: Sự trợ giúp anh cần đã lấy được rồi.

Vân Sơ: .

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)