📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 67:




Úc Đình Quân dùng từ ngữ quá đỗi trực diện, khiến Vân Sơ nhất thời không biết nên trả lời anh thế nào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, Vân Sơ mới mấp máy môi: “Không hợp lắm đâu ạ.”

Úc Đình Quân ngước mắt: “Có chỗ nào không hợp?”

Họ là người yêu của nhau, anh thấy chuyện này rất hợp lý.

Vân Sơ: “…”

Câu hỏi này của Úc Đình Quân làm Vân Sơ câm nín.

Yên lặng một lát, cô chỉ đành trả lời anh: “Có lẽ là bà ngoại và mọi người sẽ thấy không hợp đâu.”

Suy nghĩ của người già, cô cũng không đoán được. Bản thân cô thì sao cũng được.

Úc Đình Quân: “…”

Anh cũng im lặng mất vài giây, đột nhiên hỏi: “Lúc bà tới Bắc Thành, chẳng phải đã biết chúng ta—”

Chưa đợi Úc Đình Quân nói hết câu, phía cầu thang đã vang lên tiếng của dì Vương: “Tiểu Sơ, hai đứa dọn dẹp xong chưa? Có đói không? Giờ dì đi nấu cơm nhé?”

Vân Sơ vội vàng đáp lời: “Sắp xong rồi ạ.”

Cô nghĩ một chút rồi nói thêm: “Tụi con không đói đâu, cơm tối không cần vội, dì cứ thong thả mà làm ạ.”

“Được,” Dì Vương không vào phòng, chỉ đứng ở cầu thang trao đổi vài câu rồi lại đi xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân đi xa dần, Vân Sơ nhìn Úc Đình Quân: “Úc tổng?”

Úc Đình Quân rủ mắt, không nhịn được mà véo nhẹ má cô, đáp: “Anh đây.”

Vân Sơ nhìn dáng vẻ có chút “căng thẳng” của anh, cố ý trêu chọc: “Anh vẫn muốn ngủ cùng em sao?”

“…”

Ngủ thì tất nhiên vẫn phải ngủ cùng nhau, nhưng Úc Đình Quân không vội đòi vào phòng Vân Sơ ngay lúc này.

Anh đợi đến tối rồi tính.

Nghĩ vậy, Úc Đình Quân tỏ vẻ thản nhiên: “Để sau đi.”

Vân Sơ: “Hả?”

Để sau là sao.

Úc Đình Quân nheo mắt, nhếch môi, đường hoàng chuyển chủ đề: “Đi nghỉ một lát nhé?”

Anh trầm giọng: “Ngồi xe cả buổi trời chắc mệt rồi đúng không?”

Vân Sơ chớp mắt: “Câu này em phải nói với anh mới đúng.”

Cô chỉ ngồi xe thôi, chẳng có gì mệt cả. Úc Đình Quân làm tài xế mới là người có khả năng bị mệt.

Úc Đình Quân mỉm cười, giơ tay kéo cô vào lòng, đưa cô đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Anh không mệt.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh lại như trẻ con, dụi đầu vào cổ Vân Sơ.

Vân Sơ thấy ngứa, bản năng muốn tránh đi nhưng bị Úc Đình Quân ngăn lại.

“Đừng cử động lung tung.” Anh trầm giọng nói.

Vân Sơ hơi nghẹn lời, định bảo anh thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Lời vừa đến cửa miệng, Úc Đình Quân đã hạ thấp giọng, giống như đang làm nũng với cô: “Để anh ôm một lát.”

“…” Úc Đình Quân đã nói như vậy, Vân Sơ tự nhiên không thể từ chối anh.

Cô khựng lại một chút, bất lực bảo: “Để anh ôm, nhưng có thể đổi tư thế khác được không?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh không biết tại sao phải đổi tư thế.

Vân Sơ ngẩng đầu từ trong lòng anh, ánh mắt oán trách nhìn anh: “Ngứa.”

Cuối cùng, Úc Đình Quân đổi tư thế, yên lặng ôm Vân Sơ một lúc lâu.

Ôm đến khi Vân Sơ cảm thấy hơi buồn ngủ, anh mới lưu luyến buông cô ra.

“Có muốn ngủ một lát không?” Úc Đình Quân hỏi.

Vân Sơ nhìn thời gian rồi lắc đầu: “Thôi ạ, lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi.”

Úc Đình Quân ngẫm lại thấy cũng đúng.

Cuối cùng, hai người nghỉ ngơi trên lầu một lát, dọn dẹp sơ qua rồi đi xuống lầu.

Khi hai người xuống lầu, bà ngoại đang đứng ở cửa nói chuyện với hàng xóm, còn dì Vương thì đang ở trong bếp.

Vân Sơ và Úc Đình Quân nhìn nhau, rồi đi về phía cửa trước, chào hỏi người hàng xóm vừa sang chơi.

Không ngoài dự đoán, cô bị hỏi về chuyện dẫn bạn trai về nhà.

Vân Sơ hơi bối rối, chỉ đành gọi Úc Đình Quân bảo anh cũng lại chào hỏi một tiếng.

Dẫn Úc Đình Quân về quê, mọi thứ đều ổn, duy chỉ có một điều khiến Vân Sơ thấy không quen, và cũng chẳng muốn làm quen, đó là các láng giềng cứ hay sang hỏi bà ngoại về chuyện bạn trai của cô, rồi còn tới xem mặt Úc Đình Quân.

Vân Sơ không thích giao tiếp về những chuyện này lắm nên thấy không thoải mái.

Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cô từng đắn đo có nên đưa Úc Đình Quân về quê hay không.

Sau khi đứng ở cửa “buôn chuyện” với hàng xóm hồi lâu, Vân Sơ và Úc Đình Quân mới rút lui, để mặc bà ngoại tiếp tục cuộc trò chuyện.

Hai người chuyển sang phòng bếp, Vân Sơ hỏi dì Vương có cần mình giúp gì không, dì Vương từ chối ngay: “Không cần đâu, hai đứa đi nghỉ đi, bếp núc cứ để dì lo.”

Vân Sơ do dự: “Hay để con phụ dì một tay?”

“Thật sự không cần mà,” Dì Vương kiên quyết từ chối, cười bảo: “Dì quen tự mình làm rồi.”

Dì Vương đã nói đến nước này, Vân Sơ cũng không tiện ép thêm.

Cô và Úc Đình Quân thực sự cũng chẳng biết làm gì nhiều, ở trong bếp có khi còn vướng chân vướng tay. Nghĩ vậy, Vân Sơ gật đầu: “Dạ được, vậy tụi con ra phòng khách, dì Vương cần gì cứ gọi tụi con nhé.”

Dì Vương cười hớn hở: “Không vấn đề gì.”

“…”

Trở lại phòng khách, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ: “Em thực sự muốn nghỉ ở phòng khách à?”

Vân Sơ ừ một tiếng: “Không sao đâu mà.”

Cô bảo Úc Đình Quân: “Dì Vương vừa nãy nói thật lòng đấy, dì ấy thực sự không cần chúng ta giúp.”

Úc Đình Quân gật đầu, ra hiệu đã biết.

Im lặng vài giây, Vân Sơ chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Úc Đình Quân: “Anh đã báo cho dì Tần và mọi người chưa?”

Úc Đình Quân: “Báo chuyện gì cơ?”

“Chuyện đã về đến nhà ấy,” Vân Sơ liếc anh một cái, nhỏ giọng: “Anh báo cho dì Tần một tiếng đi, kẻo mọi người lo lắng.”

Úc Đình Quân mỉm cười: “Anh gửi tin nhắn cho mẹ rồi.”

Chỉ là chưa gọi điện thôi.

Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Dì có trả lời anh không?”

Úc Đình Quân bấy giờ mới lấy điện thoại ra mở, thấy hồi âm của mẹ.

Biết hai người đã đến nơi an toàn, bà Tần liền hỏi anh tình hình bên này thế nào, bà ngoại Vân Sơ sức khỏe có tốt không.

Bà hỏi một lèo mấy câu mà Úc Đình Quân chưa trả lời câu nào.

Vân Sơ nhìn vào khung chat của hai người, có chút buồn cười: “Anh mau trả lời dì Tần đi, còn không trả lời là dì giận đấy.”

Úc Đình Quân cười: “Không đâu.”

Anh nghiêm túc bảo Vân Sơ: “Mẹ anh chắc không hẹp hòi thế đâu.”

Vân Sơ nhướn mày, không đưa ra bình luận về chuyện này.

Cô cảm thấy đây không phải vấn đề hẹp hòi hay không, mà là Úc Đình Quân lâu như vậy không trả lời tin nhắn, đổi lại là ai cũng sẽ không vui.

Nghe Vân Sơ nói vậy, Úc Đình Quân trầm ngâm: “Hay là anh gọi điện cho mẹ nhé?”

Vân Sơ gật đầu: “Được ạ.”

Úc Đình Quân cầm điện thoại lên lầu hai để gọi cho bà Tần.

Thấy cuộc gọi của con trai, bà Tần bắt máy, giọng điệu ngân dài, cố ý trêu chọc: “Úc tổng bận xong rồi đấy à?”

Úc Đình Quân: “…”

Nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của mẹ, Úc Đình Quân hơi đuối lý, đưa tay sờ mũi: “Dạ bận xong rồi.”

Tần Phương Nghi nhướn mày: “Thế bận việc gì vậy?”

“Dạ đi chào hỏi hàng xóm của Vân Sơ ạ,” Úc Đình Quân cố ý nói.

Tần Phương Nghi bị câu trả lời của con trai làm cho nghẹn lời, chẳng buồn tiếp chuyện anh nữa.

“Thời tiết bên đó thế nào?” Bà quyết định không tán dóc với Úc Đình Quân nữa, hỏi thẳng điều mình muốn biết.

Úc Đình Quân đi ra ban công tầng hai, phóng tầm mắt nhìn về những ngọn núi xa xa, giọng nói trầm thấp: “Khá tốt ạ, hôm nay trời nắng to.”

Tần Phương Nghi gật đầu: “Được, con chú ý một chút. Phía bà ngoại Vân Sơ—”

Bà cân nhắc: “Thế nào rồi?”

Úc Đình Quân giả vờ như không hiểu: “Thế nào là thế nào ạ?”

Tần Phương Nghi: “Đừng có giả ngốc, bà có hài lòng về con không?”

Bà hỏi Úc Đình Quân với vẻ hơi chê bai.

Úc Đình Quân bật cười, cúi xuống nhìn bà ngoại Vân đang sưởi nắng dưới lầu, đôi lông mày nhếch lên: “Mẹ ơi, mẹ phải có thêm niềm tin vào con trai mẹ chứ.”

Anh tự quảng cáo mình: “Con được bà quý lắm đấy.”

Tần Phương Nghi bị câu này của con trai làm cho cạn lời, dở khóc dở cười: “Úc Đình Quân, sao con lại tự luyến thế hả?”

Bà không nhịn được hỏi: “Vân Sơ có biết con tự luyến thế này không? Chắc con bé không thích người tự luyến đâu nhỉ?”

Úc Đình Quân hơi khựng lại: “Mẹ không hiểu cô ấy đâu.”

Anh chỉ có thể cứng miệng trả lời mẹ.

Tần Phương Nghi im lặng, tán gẫu thêm vài câu rồi dặn anh phải thể hiện thật tốt ở nhà Vân Sơ, đừng có sang đó mà vẫn làm đại thiếu gia để người khác phải cung phụng.

Thực ra những lời này, bà Tần không nói Úc Đình Quân cũng biết.

Nhưng làm mẹ là vậy, luôn có nhiều chuyện để lo lắng.

Úc Đình Quân biết mẹ lo cho mình nên rất kiên nhẫn vâng lời.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc lâu, bà Tần lại hỏi anh xem Vân Sơ đang làm gì.

Úc Đình Quân nhìn xuống dưới, mỉm cười nói: “Cô ấy đang sưởi nắng cùng bà ngoại ạ.”

Tần Phương Nghi ngẩn người, trong đầu mơ hồ hiện lên khung cảnh “một già một trẻ” ngồi sưởi nắng, chắc hẳn là ấm áp lắm.

“Được rồi,” Bà không nói thêm nữa: “Con cũng xuống sưởi nắng một lát đi.”

Úc Đình Quân nhếch môi: “Dạ, mẹ đừng lo cho con.”

Tần Phương Nghi: “Biết rồi.”

Hai mẹ con không nói thêm gì nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.

Sau khi cúp máy, Úc Đình Quân tựa vào lan can ban công tầng hai, nhìn đăm đăm vào hai người đang sưởi nắng dưới sân. Ánh mắt anh dịu dàng, bất chợt nảy sinh ý nghĩ cứ ở lại đây, sống một cuộc đời như thế này cũng thực sự rất tuyệt.

Đang nhìn thì điện thoại rung lên.

Úc Đình Quân mở ra xem, là tin nhắn của người đang sưởi nắng bên dưới gửi tới: 「Úc tổng còn muốn nhìn nữa không?」

Úc Đình Quân cười thầm, hỏi lại: 「Không cho nhìn à?」

Vân Sơ: 「Cũng không phải.」

Cô nói thẳng: 「Anh định cứ đứng đó mãi à?」

Úc Đình Quân: 「Anh xuống ngay đây.」

Thấy tin nhắn này, Vân Sơ chớp mắt rồi cất điện thoại đi.

Chẳng mấy chốc, Úc Đình Quân đã xuống lầu, cùng hai người sưởi nắng.

Bữa tối do dì Vương chuẩn bị, dì đã hỏi Vân Sơ xem Úc Đình Quân thích ăn gì, nên món nào cũng hợp khẩu vị của cả hai.

Bốn người cùng ăn cơm tối, không quá ồn ào nhưng cũng náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều.

Ăn xong, Vân Sơ và Úc Đình Quân đưa bà ngoại đi dạo cho tiêu cơm.

Đi khoảng hai mươi phút, họ về đến nhà rồi lại cùng bà xem tivi một lúc.

Bà ngoại Vân thực sự rất thích xem tivi, bà có thể không dùng điện thoại nhưng nhất định phải xem tivi.

Rất nhiều bộ phim truyền hình Vân Sơ chưa từng xem nhưng bà ngoại đều đã xem hết cả rồi.

Xem đến hơn chín giờ, đến giờ đi ngủ của bà ngoại, bà mới lưu luyến về phòng nghỉ ngơi.

Vân Sơ và Úc Đình Quân cũng theo đó đi lên tầng hai.

Sau khi lên lầu, Úc Đình Quân bám gót Vân Sơ.

Vân Sơ liếc nhìn anh, hơi buồn cười: “Anh đi theo em làm gì thế?”

Úc Đình Quân: “Vào phòng em xem thử.”

Vân Sơ: “…”

Úc Đình Quân nói một cách vô cùng đường hoàng, khiến Vân Sơ muốn bắt bẻ cũng chẳng biết bắt bẻ kiểu gì.

Im lặng vài giây, Vân Sơ gật đầu, đành để anh theo mình vào phòng.

Phòng của Vân Sơ thực ra khá rộng và xinh xắn.

Nhà của họ tuy đã xây từ mười mấy năm trước nhưng nhìn chẳng hề lỗi thời chút nào.

Úc Đình Quân đi một vòng quanh phòng, giơ tay chạm nhẹ vào chiếc chuông gió treo bên cửa sổ, khóe môi nhếch lên hỏi: “Cái này treo từ bao giờ thế?”

Vân Sơ nhìn qua: “Chắc là hồi cấp ba ạ.”

Cô thực ra cũng không nhớ rõ lắm.

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Đẹp lắm.”

Vân Sơ nhướn mày, có chút tự hào: “Chuyện, thẩm mỹ của em tốt lắm đấy.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh bị Vân Sơ làm cho buồn cười, cố ý ghé sát mặt cô: “Thật sao?”

“Tất nhiên,” Vân Sơ liếc anh, chậm rãi bảo: “Chẳng lẽ Úc tổng không thấy vậy?”

Úc Đình Quân: “Không có.”

Anh nào dám nói vậy.

Vân Sơ nhìn dáng vẻ lúc này của anh, không kìm được cười.

Úc Đình Quân giơ tay véo nhẹ má cô. Anh nhìn Vân Sơ đầy sống động trước mắt, có chút khác biệt so với khi ở Bắc Thành, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn cô.

Vân Sơ hơi khựng lại, chỉ ngẩn ngơ vài giây rồi chủ động đáp lại Úc Đình Quân.

Cảm nhận được sự chủ động của cô, Úc Đình Quân nheo mắt, yết hầu khẽ chuyển động, anh cúi xuống cắn nhẹ cô một cái.

Vân Sơ ngước mắt lườm anh.

Úc Đình Quân cười trầm thấp, giơ tay nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên chiếc bàn học mà cô đã dùng từ thời cấp ba.

Trước khi hai người về, dì Vương đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi.

Bàn học cũng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Vân Sơ ngồi trên bàn, khiến Úc Đình Quân càng thêm thuận tiện.

Anh đứng ngay trước mặt cô, tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, cúi xuống hôn sâu, nhấm nháp đôi môi cô, quấn quýt cùng đầu lưỡi cô.

Ánh đèn trong phòng chiếu xuống hai người, trên mặt tường in rõ cái bóng họ đang ôm hôn nhau nồng cháy.

[Lời tác giả]

Úc tổng: Chia phòng là chuyện không thể nào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)