"Tôi đã vi phạm vô số điều luật, tôi thậm chí còn giết nhiều đồng đội của các anh như vậy, nếu cuối cùng tôi không phải đền tội, e là cả thế giới đều sẽ bất bình."
"Vì vậy, tôi muốn dùng sức lực cuối cùng của mình để làm một việc cho các anh, cũng là để chuộc lại mọi tội ác mà tôi đã gây ra trong quá khứ."
Miệng của Tống Vân Phi kinh ngạc đến mức không khép lại được, vẻ mặt đó vô cùng hài hước, cứ như vừa nghe được một trò cười lớn nhất thiên hạ.
"Tôi biết anh không tin, nhưng anh có khối thời gian để kiểm chứng thành ý của tôi."
Tống Vân Phi lạnh lùng nói: "Bớt nói nhảm, vào trọng tâm đi."
Tôi nhiệt tình chìa tay về phía hắn ta: "Tôi muốn giao Thương hội Thanh Long cho anh vận hành, chỉ cần anh đồng ý, từ nay về sau, mọi công việc của thương hội đều do anh quyết định."
Tống Vân Phi nghe xong câu này, cằm thật sự sắp rớt xuống đất: "Não cậu không có vấn đề gì chứ?"
Tôi chắc chắn nói: "Tôi không sao cả, anh nghĩ mà xem, nếu các anh thật sự muốn dẹp bỏ Thương hội Thanh Long, vậy phải đầu tư bao nhiêu nhân lực, tài lực? Giao tranh nổ ra, lại phải hy sinh bao nhiêu tính mạng nữa?"
"Tôi bồi dưỡng một đàn em, cho nó chút tiền là có thể bảo nó đánh đâu nó đánh đó, các anh đào tạo một cảnh sát, cần tốn bao nhiêu tâm huyết, anh rõ hơn tôi mà?"
"Vì một đám rác rưởi, lãng phí nhiều lực lượng cảnh sát như thế, không đáng."
Tống Vân Phi không nói gì, nhưng tôi thấy thái độ của hắn ta không còn quá kiên quyết nữa.
Tôi tiếp tục nói: "Nhưng anh xem, Thương hội Thanh Long thành lập hơn bốn mươi năm rồi, thế lực trong đó đan xen phức tạp, cho dù tôi muốn cướp vị trí của bố tôi, cũng phải tốn bao tâm sức. Có một số người đã quen với cuộc sống vô pháp vô thiên này, anh đột nhiên bắt họ tuân thủ pháp luật, điều này không thực tế, đúng không?"
"Cho nên?"
Tôi rõ ràng cảm thấy Tống Vân Phi đã bị tôi thuyết phục, tiếp tục vận động: "Các anh giết một Lãnh Chí Hào, vẫn còn một Lãnh Ngôn Dục, hôm nay dù có giết tôi, sau này cũng sẽ có vô số 'tôi' khác đứng lên, vì vậy, tôi cho rằng dựa vào giết, dựa vào bắt, các anh vĩnh viễn cũng không quét sạch được xã hội đen."
"Cho nên, các anh nên thay đổi họ từ trong tư tưởng, chinh phục họ, thống trị họ, từ đó tiêu diệt họ tận gốc rễ."
Sự bào mòn về tư tưởng có giá trị hơn nhiều so với việc uốn nắn hành vi.
Khi thu phục lòng người, nhất định phải tìm đúng "mạch chủ".
Đây là bài học hữu dụng nhất mà bố tôi đã dạy tôi, vì vậy tất cả mọi người bên cạnh tôi đều có thể trung thành tuyệt đối với tôi.
Ngay cả khi Sở Nhất Minh là cảnh sát, lúc chúng tôi cùng nhau rơi xuống vách đá, cậu ta vẫn lựa chọn dùng cơ thể mình làm đệm cho tôi, nhường cơ hội sống sót lại cho tôi.
17.
Ngay khi tôi tưởng rằng lời của mình đã thuyết phục được Tống Vân Phi, hắn ta vậy mà lại giật lấy khẩu súng trên người tôi, rồi chĩa thẳng vào thái dương của mình.
Các vệ sĩ hiểu lầm hắn ta muốn làm hại tôi, suýt chút nữa là nổ súng rồi.
Tôi hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi biết cậu muốn làm gì." Hắn ta cười nói, "Cậu muốn thay đổi tư duy của tôi, cậu muốn nói với tôi, cậu g**t ch*t thể xác của một cảnh sát không tốn chút sức lực nào, cho nên cậu còn muốn g**t ch*t linh hồn của một cảnh sát."
"Cậu muốn thử thách tôi, cậu đặt tôi vào một vị trí đầy cám dỗ về quyền lực, của cải, muốn xem khi tôi đối mặt với cám dỗ, có thể giữ vững chức trách của một cảnh sát hay không."
"Tôi nhổ vào!" Hắn ta nói với vẻ cực kỳ khinh bỉ, "Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, cậu có thể hủy diệt thể xác của chúng tôi, nhưng vĩnh viễn không thể hủy diệt được linh hồn của chúng tôi."
Ngay sau một tiếng súng vang lên, Tống Vân Phi ngã xuống.
Tôi gần như phản xạ có điều kiện mà ôm lấy tim mình, cảm thấy mình lại bị đánh bại thêm một lần nữa.
Thì ra trên đời này thật sự có người coi phẩm giá cao thượng của mình còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Họ thật sự đã tìm thấy một thứ có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Sở Nhất Minh là vậy.
Tống Vân Phi cũng vậy.
So với họ, tôi càng cảm thấy cuộc đời mình thật đáng buồn thảm thương.
Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu tôi cũng được giáo dục như người bình thường, có lẽ giờ phút này tôi cũng có thể cao thượng và vĩ đại như vậy.
Tôi chuẩn bị hậu táng cho Tống Vân Phi, còn chuẩn bị cử người đến cảnh sát tự thú, trả lại sự trong sạch cho hắn ta, để hắn ta lưu danh sau khi chết.
Nào ngờ, tôi đây còn chưa kịp khóc tang, hắn ta vậy mà lại tự mình bò dậy.
Hắn ta nhìn tôi, nói đùa: "Sao, cậu có vẻ không nỡ để tôi chết lắm à? Chết là hành vi của kẻ yếu đuối, tôi đến chết còn không sợ, sao tôi lại sợ sự bào mòn tư tưởng của cậu chứ?"
Hắn ta đứng dậy, một tay vỗ lên vai tôi: "Vậy chúng ta hãy thử so xem, là tôi đưa cậu trở về chính đạo, hay là cậu kéo tôi sa vào con đường tà đạo."
Tôi "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Sợ chết thì nói thẳng ra."
Hắn ta nhấc chân đạp một phát vào mông tôi, chửi ầm lên: "Súng của cậu mẹ nó có nạp đạn không đấy?"
Hờ!
Kích động quá nên quên mất chuyện này.
Tôi thật sự sợ hắn ta tự sát, cho nên đã chuẩn bị trước một tay.
Mình thật là anh minh.
Ngoại truyện - Thân thế của Sở Nhất Minh
Tôi và Tống Vân Phi hợp tác rất tốt.
Có thể làm được đến mức "gan mật soi nhau" hay không, phụ thuộc vào việc ai trong chúng tôi nhiều mưu mô hơn, dự đoán chuẩn hơn.
Nhưng cả hai đã quen với việc giao lưng của mình cho đối phương.
Có một lần, chúng tôi cùng nhau đi viếng mộ Sở Nhất Minh.
Tôi tò mò hỏi: "Trước đây anh có quen hắn không? Lúc làm cảnh sát hắn trông thế nào? Chúng tôi ở bên nhau bảy, tám năm, không thể nào tất cả đều là giả dối chứ?"
Tôi cầm chiếc đồng hồ quả quýt hắn tặng tôi để tưởng nhớ, mặc dù tôi khá coi trọng Tống Vân Phi, nhưng Sở Nhất Minh mãi mãi là “ánh trăng sáng" của tôi, lại còn là "ánh trăng sáng" đã chết.
Tôi không dám nghĩ, giả sử tôi phát hiện ra thân phận của hắn trước cuộc vây quét, sau đó hai chúng tôi cùng nhau hợp tác, vậy thì sẽ vui vẻ biết bao.
"Nội gián các cậu cài vào sở cảnh sát không nhắc với cậu về tổ hợp 'Nhất Minh Kinh Nhân' à?"
Tống Vân Phi vừa đưa tay lấy chiếc đồng hồ quả quýt, vừa nói: "Cậu ta là 'Nhất Minh', tôi là 'Kinh Nhân', lúc chúng tôi bảy, tám tuổi thì được phân vào một nhóm để huấn luyện đặc biệt, 10 năm trời, chúng tôi là cộng sự tốt nhất, là đôi mắt sau lưng của đối phương, là người có thể giao phó tính mạng cho nhau."
"Sau này, cậu ta nhận nhiệm vụ bí mật, chúng tôi tách ra, lúc biết tin cậu ta nằm vùng bên cạnh cậu, tôi đã nghĩ sau cuộc vây quét, chúng tôi có thể gặp nhau, nhưng tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của cậu ta bị cướp đi."
Hắn ta giơ chiếc đồng hồ quả quýt đó lên nói: "Đây là thứ quý giá nhất của cậu ta, cậu ta nói đây là thứ duy nhất bố cậu ta để lại, bình thường đến sờ một cái cũng không nỡ cho tôi sờ, vậy mà cậu ta lại đeo nó lên cổ cậu."
Ồ, xem ra tôi cũng quan trọng phết, vậy cũng không uổng phí bao nhiêu năm trời tôi đối xử với hắn hết lòng hết dạ.
Tôi đang vui mừng, Tống Vân Phi liền ném thẳng chiếc đồng hồ quả quýt ra ngoài, vừa hay ném trúng vào bia mộ của Sở Nhất Minh.
Tôi lập tức xù lông, cả người lao vút ra như một quả tên lửa.
"Tống Vân Phi, anh chán sống rồi đúng không?"
Tôi lớn tiếng mắng, vội vàng nhặt chiếc đồng hồ quả quýt lên.
Chiếc đồng hồ quả quýt này trước nay đều không mở được, không ngờ cú rơi này lại khiến nó bật ra, bên trong có gắn một bức ảnh.
Một người đàn ông anh tuấn đang âu yếm ôm một cậu bé chừng bốn năm tuổi, cả hai cùng nhìn vào ống kính máy ảnh, cười rất vui vẻ.
Cậu bé để lộ hàm răng trắng tinh, còn mày mắt người đàn ông đều cong lên vì cười.
Tôi lớn từng này, chưa bao giờ thấy Lãnh Chí Hào cười thoải mái và vui vẻ như vậy.
(HẾT)
