Một bàn tay đã ngăn trước mặt hắn. Lăng Vân Thâm đứng ở cửa xe: "Thế t.ử, chúng ta không chuẩn bị phần pháo hoa của huynh."
Tạ Bất Từ nhìn bàn tay đang ngăn trước mặt mình, cười lạnh một tiếng: "Ta chỉ xem thôi, không đốt."
Ta bắt đầu cuống lên.
Người này sao mà không biết ý thế nhỉ? Kiếp trước cũng chẳng thấy hắn để tâm đến ta như vậy.
13
Mấy năm thành thân đó, chúng ta ăn uống không hợp nhau, số lần hắn chủ động tìm ta ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sao kiếp này ta không gả cho hắn nữa, hắn lại dính lấy ta thế này?
Ta ghé sát vào Tạ Bất Từ, hạ thấp giọng: "Tạ thế t.ử, huynh đừng có phá hỏng chuyện tốt của ta có được không?"
Tạ Bất Từ nhíu mày: "Chuyện tốt gì?"
"Thì... chính là chuyện tốt." Ta ấp úng.
"Nàng thích hắn sao?"
Ta ngẩn ra: "Huynh biết à?"
Sắc mặt Tạ Bất Từ lại càng khó coi hơn.
"Vậy huynh mau đi đi." Ta đẩy hắn: "Đừng ở đây cản trở nữa."
Hắn không nhúc nhích, giọng nói bỗng trầm xuống: "Lăng Vân Thâm có gì tốt? Thân thể hắn thế này ——"
"Huynh không được phỉ báng huynh ấy!"
Ta lườm hắn một cái: "Thân thể huynh ấy thì làm sao? Đừng thấy huynh ấy yếu đuối mong manh, thực ra lợi hại lắm đấy."
Cái "lợi hại" ta nói là kiếp trước khi ta bị trật chân, chàng đã cõng ta không ít lần.
Tạ Bất Từ hiển nhiên là đã hiểu lầm. Thân hình hắn lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đến cả môi cũng mất sạch huyết sắc.
"Hai người... đã tiến triển sâu đậm đến mức này rồi sao?"
Mức nào cơ?
Lăng Vân Thâm: "Thế t.ử, xe ngựa nhỏ, không ngồi vừa ba người. Hay là huynh về nhà tự mình cưỡi ngựa tới đây?"
Lời này nói ra khách sáo, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là đừng bám theo nữa.
Tạ Bất Từ không nói gì, giống như kẻ mất hồn, xoay người bỏ đi. Ta bỗng thấy hắn có chút đáng thương.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
"Đi thôi." Giọng Lăng Vân Thâm vang lên bên tai.
Ta hoàn hồn, lên xe ngựa. Tấm rèm buông xuống, ngăn cách gió đêm và ánh trăng ở bên ngoài.
14
Thời gian này, tình cảm giữa ta và Lăng Vân Thâm tiến triển vượt bậc.
Ta cứ dăm ba bữa lại chạy sang Lăng phủ, chàng thì cách vài ngày lại sai người đưa đồ tới phủ Thái phó. Hôm thì giỏ trái cây, mai thì hộp điểm tâm, mốt lại là vò rượu ngự ban.
Cha ta nhấp một ngụm, tặc lưỡi nói: "Chao ôi, loại rượu này lần cung yến trước ta cũng chỉ được chia có một chén nhỏ thôi đấy."
Mẹ ta thì lầm bầm: "Vị Lăng công t.ử này chẳng lẽ mắt có bệnh sao? Sao tự dưng lại nhìn trúng Nhược nhi nhà mình nhỉ?"
Ta thừa cơ lại thúc giục bà: "Mẹ, vậy người mau đi cầu thân đi, à không, cầu cưới, à không..."
Bà nhìn ta với ánh mắt hận sắt không thành thép: "Con không thể rụt rè đoan trang một chút được à?"
"Đoan trang có ăn thay cơm được không mẹ?"
Mẹ ta bị ta chọc cho tức cười.
Không ngờ rằng, chưa đợi mẹ ta tìm đến cửa, Lăng Vân Thâm đã chủ động dẫn theo bà mai tới.
Trận thế không hề nhỏ, sáu lễ vẹn toàn, bà mai lại là Trương phu nhân lừng danh nhất kinh thành, cái miệng kia có thể thuyết phục đến mức người c.h.ế.t cũng phải sống lại.
Mẹ ta ngồi ở chính sảnh, nghe xong lời bà mai thì hồi lâu không thốt nên lời. Sau khi tiễn bà mai đi, bà quay sang nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Tiểu tổ tông của ta ơi, kiếp trước con đã tích bao nhiêu đức ở dưới đó mà kiếp này lại đụng phải một cực phẩm thế này?"
Ta thẹn thùng cúi đầu: "Mẹ, sao người lại nói thế? Chẳng phải là do mẹ sinh khéo sao~"
Cha ta: "Cũng có một nửa công lao của ta nữa!"
Thanh nhi ngồi bên cạnh c.ắ.n hạt dưa, nghe vậy liền đặt hạt dưa xuống, nghiêm mặt nói: "Theo con thấy, vị Lăng công t.ử kia cũng chỉ tạm gọi là xứng với tỷ tỷ của con thôi. Tỷ tỷ con là Hằng Nga giáng thế, là tiên nữ chốn cung tiên, là..."
"Thanh nhi, đừng nói nữa." Cha ta xua tay: "Nói nữa là bữa tối ta ăn không trôi đâu."
Thanh nhi không phục: "Mọi người không cảm thấy vậy sao?"
"Chỉ có mình con thấy thế thôi." Cha mẹ ta đồng thanh đáp.
Thanh nhi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì vốn dĩ là vậy mà."
Hôn sự được định vào mùa thu. Ta bấm đốt ngón tay tính toán, còn những ba tháng nữa.
Biết thế đã bảo là tháng sau rồi. Trời sắp chuyển lạnh, có người ôm ngủ chẳng phải ấm áp hơn sao.
15
Tạ Bất Từ nghe tin ta đã định thân liền tìm đến tận cửa. Hắn đứng trong hoa sảnh, sắc mặt không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trông như đã mấy đêm mất ngủ.
"Tuân Nhược, nghe nói nàng đã đồng ý gả cho hắn rồi."
"Đương nhiên rồi Thế t.ử, huynh hãy chúc mừng ta đi. Ta cũng sẽ chúc phúc huynh sớm ngày tìm được chân ái của đời mình."
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
"Nếu như chân ái của ta là..."
Lời nói đến nửa chừng lại ngưng bặt. Ta chân thành khuyên nhủ: "Ta biết, Thế t.ử, ta biết chứ. Nhưng nếu huynh cứ mãi không chịu mở miệng thì có khi chân ái của huynh bay mất tiêu rồi đấy."
Người ta nhắc tới đương nhiên là Thanh nhi.
Kiếp trước hắn viết thư tình mà không gửi, đến c.h.ế.t cũng chẳng chịu bày tỏ, cuối cùng để Thanh nhi phải chờ đợi cả một đời. Kiếp này ta nhất quyết không để chuyện đó tái diễn.
Trong mắt Tạ Bất Từ lại nhen nhóm lên một tia hy vọng.
"Nàng ấy thực sự sẽ đồng ý chứ?"
Ta gật đầu như bổ củi: "Chắc chắn luôn!"
