Từ sau hôm ấy, Bạch Thanh Gia không còn đến trường nữa.
Ngày cô trở về nhà, người trong nhà đều hoảng hốt. Thấy cô toàn thân dính sơn, ai nấy nhất thời không biết phải làm sao. Hạ Mẫn Chi vừa sai Tú Tri đi lấy nước nóng, vừa ôm con gái mà rơi nước mắt: "Chuyện gì thế này? Sao lại thành ra như vậy? Con à, có phải có người bắt nạt con không?"
Cô không nói lời nào, tựa như hồn vía đã bay đi tận nơi nào xa lắm. Việc tẩy rửa đều do Hạ Mẫn Chi và Tú Tri lo liệu, còn cô thì bất động, ánh mắt trống rỗng, giống như một con búp bê xinh đẹp mà vô tri vô giác.
Sơn đâu phải thứ dễ rửa. Ước chừng mất hai, ba giờ đồng hồ mới tạm sạch. Làn da trắng mịn của cô đã bị chà đến ửng đỏ. May mà tháng Hai trời còn lạnh, cô toàn mặc áo dày tay dài, nếu không còn chẳng biết sẽ bị hành hạ đến mức nào.
Rửa xong, cô trở về phòng, một câu cũng không nói, lặng lẽ đóng cửa lại rồi nằm xuống ngủ. Cánh cửa gỗ mỏng không che được tiếng động bên ngoài. Cô nghe người nhà thì thầm bàn tán, hẳn là đang đoán xem cô đã gặp chuyện gì ở trường. Ngay cả cha cô vốn không thể nói năng được cũng sốt ruột, trong miệng phát ra những âm thanh mơ hồ. Điều ấy khiến lòng cô chua xót đến đau đớn.
Cô mệt quá.
... Cô chỉ muốn ngủ một giấc.
Mãi đến quá tám giờ tối cô mới tỉnh.
Lúc mở mắt còn có chút mơ hồ, không biết mình đang ở đâu. Một lúc sau ý thức mới dần trở lại. Thân thể hơi đau nhức, đến đầu ngón tay cũng không còn sức lực. Tinh thần vẫn như phủ một màn sương mịt mờ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở. Có lẽ tiếng cô trở mình đã khiến người ngoài biết cô đã tỉnh. Mẹ cô và Tú Tri cùng bước vào, một người bưng bát cháo, một người cầm đĩa hoa quả ngọt.
Hai người ngồi bên giường dỗ cô ăn. Cô hoàn toàn không có khẩu vị, cứ nằm bất động như thế. Hạ Mẫn Chi thở dài liên hồi, lại hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Con cũng nên nói một câu chứ. Cứ im lặng nằm thế này, lòng mẹ bị con vò nát mất thôi..."
Nói rồi lại rơi lệ.
Cô có phần mờ mịt. Thực ra không phải cố ý giấu giếm ai, chỉ là nhiều chuyện không biết bắt đầu từ đâu. Huống hồ vết thương lúc này còn tươi rói, vừa chạm vào đã máu chảy đầm đìa. Cô chỉ mong người nhà cho cô vài ngày tĩnh dưỡng. Đợi khi miệng vết thương đóng vảy, cô sẽ có thể bình thản mà kể lại.
"Con không sao, chỉ hơi mệt thôi," Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Có lẽ ban ngày nói quá lớn, cổ họng giờ đã khàn đặc. "Con chỉ muốn nghỉ thêm mấy hôm... qua vài ngày sẽ ổn thôi."
Thấy cô chịu nói chuyện, Hạ Mẫn Chi phần nào yên tâm, nhẹ nhàng vỗ tay con gái mà đáp "Ừ". Một lát sau lại nghe con út nói: "Công việc ở trường... con không muốn làm nữa. Sau này sẽ tìm chỗ khác. Chỉ là tiền lương... có lẽ sẽ ít đi..."
Nói đến đây, thần sắc của cô thoáng vẻ áy náy, như thể tự trách mình không thể để gia đình sống khá hơn. Hạ Mẫn Chi xót xa đến tận ruột gan, nước mắt lại rơi nhiều hơn, vội nói: "Không đi nữa, không đi nữa! Con không khỏe thì đừng đi nữa! Dù sao giờ anh con cũng đã có việc làm, con cứ yên tâm dưỡng bệnh ở nhà, ở bên mẹ cho đàng hoàng..."
Những lời ấy thật tri kỷ, khiến lòng Bạch Thanh Gia ấm lên. Cô khẽ động ngón tay yếu ớt, nhẹ nhàng chạm vào tay mẹ.
... Rất ấm.
Tú Tri thấy tâm trạng tiểu thư dường như dịu lại, bèn nhân cơ hội khuyên cô ăn uống. Đó vốn là sở trường của Tú Tri, dỗ dành vô cùng thuần thục. Qua lại vài lượt, cuối cùng cũng thuyết phục được Bạch Thanh Gia ngồi dậy ăn mấy thìa cháo.
Hạ Mẫn Chi và Tú Tri đều thấy an lòng. Tú Tri nghĩ một chút rồi dè dặt nói: "Chiều nay sau khi tiểu thư ngủ... có, có người đến tìm, muốn gặp tiểu thư một lát..."
Tay cầm thìa của Bạch Thanh Gia khẽ khựng lại.
"Ai?"
Tú Tri và Hạ Mẫn Chi nhìn nhau, thần sắc có chút vi diệu. Một lúc sau mới đáp: "Là... là Từ Tam thiếu gia."
Choang.
Chiếc thìa rơi vào bát cháo, nước b*n r*, làm bẩn đầu ngón tay cô.
Mẹ cô và Tú Tri không biết rõ căn nguyên giữa cô và người ấy. Không biết chuyện một năm trước cô từng bị anh cự tuyệt, cũng không biết gần đây hai người đã nhiều lần gặp lại. Trong mắt họ, anh chỉ là kẻ tàn quyết từng đích thân giết Từ Chấn cùng con trai ông ta, nay là vị tướng quân quyền thế nhất Thượng Hải, lại có chút tình ý mơ hồ với cô — chỉ thế mà thôi.
Tú Tri thấy phản ứng ấy còn tưởng cô chỉ kinh ngạc, liền nói tiếp: "Người đến vào khoảng trước hai giờ chiều, chỉ mang theo hai sĩ quan. Nói muốn gặp tiểu thư một lần... Tôi bảo tiểu thư đang ngủ, anh ta nói có thể đứng chờ ngoài cửa. Đến giờ vẫn chưa đi, còn đứng ngoài kia..."
Tú Tri nói những lời này cũng là đã suy tính.
Cô biết tiểu thư nhà mình từng mê luyến vị sĩ quan ấy đến mức nào. Khi anh còn trắng tay, lão gia cùng phu nhân đều phản đối, tiểu thư cũng chẳng bận tâm, hết lần này đến lần khác hạ mình đi gặp anh. Nay thì khác rồi — anh đã có phú quý tày trời, đến cách cách họ Ái Tân Giác La cũng cưới nổi. Lão gia và phu nhân hẳn sẽ không còn nói gì nữa. Đôi hữu tình từng lỡ dở này rốt cuộc cũng có thể nên duyên.
Nào ngờ tiểu thư nghe xong không những không vui, mà còn nổi giận đùng đùng, ném mạnh chiếc thìa xuống đất. "Choang" một tiếng vang dội khiến người ta giật mình. Gương mặt của cô lạnh lẽo đến cực điểm: "Bảo hắn cút đi! Cút thật xa! Cả đời này tôi cũng không gặp lại hắn!"
Phản ứng dữ dội như vậy khiến Tú Tri và Hạ Mẫn Chi đều trở tay không kịp. Ngay sau đó lại thấy Bạch Thanh Gia ho sặc sụa, hơi thở rối loạn. Không ai dám nhắc thêm nửa chữ về người kia. Người nhặt thìa thì nhặt, người dỗ dành thì dỗ dành, trong chốc lát loạn cả lên.
Mãi hơn nửa giờ sau mới dỗ cô ngủ lại được.
Hạ Mẫn Chi và Tú Tri cùng bước ra ngoài. Bạch Thanh Bình và Đặng Ninh đang ngồi trong phòng khách với Bạch Hoành Cảnh. Thấy họ liền hỏi: "Thanh Gia sao vậy? Vừa rồi phát cáu chuyện gì thế?"
Hạ Mẫn Chi cũng không nói rõ được, chỉ lắc đầu thở dài. Một lát sau quay sang bảo Tú Tri: "Cô ra xem hắn có còn ở đó không. Nếu còn thì khuyên hắn về đi. Cứ nói Thanh Gia không muốn gặp, sau này cũng đừng đến nữa."
Tú Tri gật đầu, lập tức đi về phía cửa.
Đặng Ninh lại có vẻ mặt khác lạ. Cô khẽ kéo vạt áo chồng dưới bàn. Bạch Thanh Bình không hiểu, bèn quay sang hỏi: "Sao vậy?"
Đặng Ninh há miệng rồi lại khép lại, nhìn Bạch Hoành Cảnh một cái, lại nhìn Hạ Mẫn Chi một cái, rốt cuộc vẫn không nói gì, mang ánh mắt phức tạp mà khẽ lắc đầu.
Bên kia, Tú Tri cuối cùng cũng mở cửa. Cô dè dặt thò đầu ra nhìn, quả nhiên trông thấy vị tướng quân ấy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Con hẻm nhỏ trước nhà họ Bạch vốn chật hẹp, xe quân sự không thể chạy vào, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ. Hôm nay hàng xóm láng giềng khi về nhà đều trông thấy chiếc xe oai vệ ấy thì xì xào bàn tán không biết của vị tai to mặt lớn nào. Đi thêm vài bước vào trong, liền thấy trước cửa nhà họ Bạch có một vị quân quan lặng lẽ đứng đó. Dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm cẩn, chỉ liếc mắt cũng biết thân phận phi phàm, khiến người ta không khỏi sinh lòng e dè.
Cũng chẳng trách láng giềng nhát gan. Ngay cả Tú Tri khi gặp lại Từ Tam thiếu gia năm xưa, trong lòng cũng khó tránh khỏi đánh trống liên hồi. Dẫu trông anh dường như vẫn giống hệt trước kia, không hề bày ra dáng vẻ của một đại tướng quân.
Lúc này trăng sáng vằng vặc. Anh cứ thế đứng trong gió lạnh tháng Hai, trầm mặc mà an tĩnh, tựa hồ như có một thứ kiên nhẫn vĩnh viễn không bao giờ cạn.
Tiếng mở cửa kinh động đến anh. Anh ngẩng mắt nhìn sang, đáy mắt đen thẳm thoáng gợn một tia dao động. Khi nhận ra người đến là cô, gợn sóng ấy lại lặng xuống. Anh vẫn lễ độ hỏi: "...Cô ấy đỡ hơn chưa?"
Giọng nói trầm thấp và rõ ràng từng chữ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên má trái của anh có in một dấu tay. Người dám đánh anh hẳn còn để móng tay khá dài, nên trên đó có hai vệt xước rướm máu. Vết thương chưa được xử lý, mơ hồ còn ánh lên sắc đỏ.
Tú Tri không dám nhìn thêm, vội cúi đầu đáp: "Đỡ... đỡ hơn rồi ạ... Tiểu thư đã tỉnh..."
Cô căng thẳng đến mức lắp bắp.
Anh khẽ "ừ" một tiếng, dường như yên tâm phần nào. Im lặng một lúc lại hỏi: "Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?"
Câu ấy vốn không phải lời của một kẻ ở trên cao quyền thế nên nói.
Anh hiện giờ đã có tất cả. Trong thời thế loạn lạc này, chỉ cần trong tay có súng là có thể đốt phá cướp bóc, không việc ác nào không làm. Huống chi ngoài khẩu súng ấy, anh còn có tài phú và quyền lực vô tận. Anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho binh lính phá cửa xông vào, ép tất cả thuận theo ý mình.
Nhưng anh không làm thế.
Ngược lại, anh lựa chọn hỏi han và chờ đợi.
Tú Tri không khỏi hoảng hốt. Nghĩ đến sự kháng cự dữ dội vừa rồi của tiểu thư, lòng bàn tay của cô cũng rịn mồ hôi. Đắn đo hồi lâu, cô mới lắp bắp đáp: "Tiểu thư... vẫn còn chưa khỏe. Xin tướng quân về cho... Sau này... sau này cũng... không cần đến nữa..."
Nói đến nửa câu sau, giọng của cô cũng nhỏ dần, gần như không dám nhìn sắc mặt vị tướng quân kia. Lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, lại thấy viên phó quan đứng bên phải của anh đã nổi giận trước, hàng mày nhíu chặt, nói: "Thật vô lý! Tướng quân chúng tôi giữa trăm công nghìn việc chuyên —"
Lời bất bình ấy còn chưa dứt đã bị vị tướng quân đưa tay ngăn lại.
Thần sắc của anh vẫn bình hòa, cẩn trọng như Từ Tam thiếu gia mà Tú Tri từng quen mấy năm trước, không hề có một tia giận dữ hay thiếu kiên nhẫn.
"Vậy xin cô ấy nghỉ ngơi cho tốt," Dường như anh lại khẽ thở dài. Bóng dáng cao thẳng bị ánh trăng kéo dài trên mặt đất. "Ngày mai tôi lại đến."
Tú Tri thầm thấy may vì anh không nổi giận, nhưng lại không khỏi khó hiểu với câu "ngày mai lại đến". Lẽ nào anh không nghe rõ ý của cô sao? Xem bộ dạng vừa rồi của tiểu thư, đừng nói ngày mai... e rằng đến sang năm cũng chưa chắc đã chịu gặp anh.
Cô mím môi, do dự có nên nói trắng ra thêm chút nữa hay không. Vừa định mở miệng đã thấy vị tướng quân chậm rãi rút từ trong ngực ra một phong thư. Cũng như trước kia, tờ giấy được gấp vuông vức chỉnh tề, không một nếp nhăn.
"Phiền cô chuyển giúp cái này cho cô ấy," Anh vẫn lễ độ nói. Giữa chừng giọng nói có hơi khựng lại. Nửa gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối không có ánh trăng. "Nếu cô ấy không muốn xem, vứt đi cũng được."
Tú Tri nghe vậy liền lúng túng nhận lấy, luôn miệng nói nhất định sẽ giao tận tay. Anh gật đầu, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi xoay người bước ra phía đầu ngõ. Hai vị phó quan lập tức theo sau. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của họ đã hòa vào ánh trăng dịu dàng rồi khuất dần.
Tú Tri cũng không biết có phải mình nhìn lầm hay không.
Chỉ cảm thấy cảnh tượng ấy... dường như có chút tiêu điều.
