Cô thực sự quá yêu thích giọng nói của anh, trầm thấp mà dịu dàng. Mỗi khi đ*ng t*nh, giọng nói ấy thoáng khàn khàn, lúc kìm nén thì yết hầu lại khẽ chuyển động lên xuống, đối với cô, đó gần như là một thứ mê lực trí mạng.
Cô không có cách nào để kháng cự sự hấp dẫn ấy, nhịn không được lại ngẩng đầu, khẽ hôn lên yết hầu của anh. Tiếng rên trầm thấp của người đàn ông khiến hai má cô nóng bừng, phải cố gắng lắm mới kìm được cơn sóng tình dâng trào.
"Em đã muốn đến từ sớm..." Cô thì thầm bên tai anh, kề sát đến mức hơi thở quấn quýt, "Đều tại nhị ca... canh chừng quá kỹ..."
Anh thực sự không chịu nổi sự trêu chọc như vậy của cô. Người phụ nữ xinh đẹp này dù không làm gì cũng đủ để khơi dậy trong anh vô hạn dục niệm, mà giờ đây cô lại bộc lộ một mặt quyến rũ đến thế, khiến anh không thể khống chế nổi khát vọng hôn cô thêm lần nữa.
Thậm chí, đến cuối cùng, chỉ hôn thôi cũng không còn đủ.
Khi cô vòng tay ôm lấy cổ anh, anh liền bế ngang cô lên. Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giây sau đã bị anh ép mạnh xuống chiếc giường trong khoang.
Có lẽ cô đã mê muội rồi.
Bằng không sao lại mặc cho anh thô bạo hôn lên cổ, lên xương quai xanh của mình? Một mặt say đắm trong cảm xúc anh mang lại, một mặt lại trách anh chưa đủ táo bạo. Bởi đến cuối cùng, anh vẫn kìm lại được cơn nhiệt tình gần như thiêu đốt cả hai, khó nhọc chống tay ngồi dậy khỏi giường.
Hai người đều im lặng.
Tiếng th* d*c so với lúc cô mới vào phòng càng thêm nặng nề.
Cô nằm trên giường với đầu óc trống rỗng, thân thể mềm nhũn đến mức không ngồi dậy nổi. Một lúc lâu sau mới thoát khỏi cơn mê loạn ấy. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trông thấy anh vẫn ngồi ở cuối giường, đôi mắt mê người khẽ rũ xuống... trông như đang tự kiểm điểm.
Cô cũng không biết mình có nghĩ quá hay không, nhưng khoảnh khắc ấy lại thấy buồn cười. Không chỉ cười thầm trong lòng mà còn bật cười thành tiếng, khiến người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "...Sao vậy?"
Cô không trả lời ngay, vẫn tự mình cười thêm một lúc. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, xoay người đổi hướng nằm, gối đầu lên đùi anh.
Người phụ nữ vừa nhận được nụ hôn nồng nhiệt, khiến dung nhan diễm lệ như yêu tinh. Đôi mắt long lanh tựa giọt sương đọng trên cánh hồng buổi sớm. Cô mang theo ánh nhìn mê hoặc để đối diện với anh, mái tóc đen dài xõa ra trên đùi anh.
"Chỉ là thấy anh thú vị thôi," Cô còn cố tình trêu chọc, "Người nói quy củ là anh, phá bỏ quy củ cũng là anh. Kết quả đến cuối cùng, người hối hận, tự kiểm điểm trước tiên vẫn là anh, hết lần này đến lần khác dày vò người ta."
Lời này nói ra quả thật là đánh trúng tim đen.
Anh cúi đầu cười, thấp thoáng chút bất đắc dĩ, nghĩ một lát rồi nói: "Không phải hối hận... chỉ là cảm thấy không nên... như vậy..."
... Mạo phạm cô.
Rốt cuộc anh vẫn xuất thân từ lớp nho sinh cũ. Dù cô đã gần như không nhìn thấy trên người anh dấu vết của sự cổ hủ, nhưng cũng biết trong lòng anh vẫn có những chuẩn mực hoàn toàn khác với một người từng du học phương Tây như cô.
Đối với cô, sự thân mật là lãng mạn.
Nhưng đối với anh, rất có thể lại là đường đột, thậm chí còn bị xem là "bất kính".
Cô lại bật cười.
Một mặt thấy anh cổ hủ, một mặt lại vì sự cẩn trọng ấy mà cảm thấy ấm lòng. Có lẽ đàn ông càng kiềm chế, phụ nữ lại càng buông thả. Cảm giác an toàn đầy đủ khiến cô không chút giữ lại mà phô bày sức quyến rũ của mình.
Giờ phút này, cô càng thêm táo bạo.
Cô nằm trên đùi anh, cọ tới cọ lui, không ngừng trêu chọc.
Anh thực sự không chịu nổi thử thách ấy. d*c v*ng vừa miễn cưỡng đè xuống lại có dấu hiệu bùng lên. Điều này buộc anh vừa phải ngăn cô phóng hỏa khắp nơi, vừa tìm cách phá vỡ bầu không khí ám muội trong khoang.
Đáng tiếc, đến cuối cùng anh chỉ khô khan nói được một câu: "...Chúng ta nói chuyện đi."
... Thật là vô vị.
Cô lại bật cười.
Khi ở bên anh, dường như lúc nào cô cũng thấy vui vẻ. Lúc này lại thoải mái đổi sang tư thế dễ chịu hơn, hỏi: "Nói gì?"
Anh vốn kiệm lời, chẳng phải kiểu người giỏi khơi chuyện. Nhưng lúc này nếu không nói gì, e rằng sẽ xảy ra chuyện thật. Bị ép đến mức Từ Băng Nghiên phải vắt óc tìm đề tài. Một lúc lâu sau mới hỏi: "Lễ tang bà ngoại của em... có thuận lợi không?"
Thực ra anh đã sớm nghe các tướng quan ở đó báo lại tình hình. Giờ hỏi chỉ vì quan tâm cô. Cô cũng biết, trong lòng liền thấy ấm áp, đáp: "Đều thuận lợi... nhị ca cũng về đúng hôm đó. bà ngoại thấy anh ấy chắc hẳn sẽ rất vui."
Nhắc đến bà ngoại đã qua đời, thần sắc của cô lại thoáng chùng xuống. Anh đưa tay vén lại lọn tóc rơi trước trán cô, không muốn cô chìm trong thương cảm liền hỏi tiếp: "Hôm trước ở quân doanh, tôi nghe lão thái thái gọi em là 'Ninh Ninh'... đó là nhũ danh của em sao?"
Cô khẽ sững lại, không ngờ anh còn nhớ cả chuyện vụn vặt ấy. Cô nâng đôi mắt cong cong, khẽ gật đầu: "Là nhũ danh... giờ cũng chỉ có bà ngoại còn gọi vậy."
"Nhất định là bà ấy rất thương em." Trong mắt anh cũng có ý cười.
"Trẻ con nào bà cũng thương. Nhị ca em hỗn hào thế mà bà vẫn ngày ngày nhớ đến," Cô dường như càng có hứng nói chuyện, "Hơn nữa bà rất tinh tế, những chuyện người khác không để ý, bà đều ghi nhớ trong lòng."
"Ví dụ?" Anh hỏi.
"Ví dụ như tên của em," Hai mắt cô lại cong hơn, "Thật ra bà cứ gọi em bằng nhũ danh cũng vì biết em không thích cái tên Bạch Thanh Gia."
Anh nghe vậy thì nhướng mày, có phần bất ngờ: "Vì sao?"
"Cảm thấy quá cổ hủ," Cô vừa nói vừa khoa tay giải thích, "Em sinh vào năm Quang Tự thứ mười tám, khi đó vẫn là Đại Thanh. Cha em có mộng làm quan, mong triều Thanh trường tồn, nên tên của anh em chúng em đều đặt theo kiểu đó."
"Thanh Bình, Thanh Viễn, Thanh Gia... haiz, ông ấy chỉ mong Đại Thanh thái bình, trường viễn, cát tường."
Lời giải thích này quả thực ngoài dự liệu của anh. Anh lại cười, trong đôi mắt trầm sâu là một mảnh dịu dàng
"Tôi lại thấy tên em rất hay," Anh chân thành nói, "Lần đầu nghe đã nghĩ vậy."
"Thật sao? Hay ở chỗ nào?" Cô dường như không tin lắm, lại có chút hứng thú, "Mà anh biết tên em từ khi nào vậy?"
Câu hỏi trước thì dễ trả lời.
Câu hỏi sau... lại khó vô cùng.
Bởi đến tận bây giờ, anh vẫn không muốn nói cho cô biết lần đầu họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào, không muốn cô nhớ đến một anh nghèo túng, tự ti năm ấy, cũng không muốn đối diện sự thật rằng cô đã sớm quên anh.
... Mâu thuẫn vô cùng.
"Thật," Anh khéo léo tránh câu hỏi phía sau, "Chữ 'Thanh' và 'Gia' đều là những chữ đẹp, trong thơ văn cũng thường gặp."
"Ồ?" Cô không để ý đến việc anh lảng tránh, chỉ bị hai chữ "thơ văn" thu hút, "Em học Hán học không giỏi, chẳng nhớ nổi mấy bài, ví dụ như gì?"
Ví dụ như...
Anh thoáng do dự một chút, rốt cuộc vẫn đem hai câu thơ từ lần đầu gặp cô đã nảy lên trong đầu nói cho cô nghe: "Ví như câu 'Thanh cực bất tri hàn' của Đường nhân Thôi Đạo Dung, lại như 'Gia hội nghi trường nhật' của Tô Đĩnh."
Cô nghe xong thì chớp chớp mắt, thần sắc có phần ngơ ngác. Bởi nhắc đến thi nhân, cô cùng lắm chỉ biết Lý Bạch, Đỗ Phủ, nhiều lắm thêm Tân Khí Tật và Lý Thanh Chiếu; mà thi nhân với từ nhân cô cũng chẳng phân biệt rành rẽ. Những gì anh nói đều quá xa lạ, cô chưa từng nghe qua, đành hỏi: "Những câu này viết về cái gì? Ý tứ ra sao?"
"Câu trước là vịnh mai," Anh kiên nhẫn giải thích, "Ý nói hoa mai ngậm tuyết, cao ngạo kiêu hãnh, vẻ đẹp khó mà họa được, hương thơm thanh nhã, dường như không biết đến cái lạnh của mùa đông. Câu sau là thơ ứng chế khi đăng cao, họa lại bài 'Cửu nhật ngự giá lâm Vị đình', trong tiệc thấy cảnh ánh sớm rửa sạch ngoài mây, sắc trời sau mưa càng thêm tươi tắn. Chữ 'hội' ở đây vốn là 'tụ hội', nhưng nếu tách riêng câu ấy ra thì cũng có thể hiểu là 'gặp gỡ', như vậy lại càng thú vị hơn."
Cô: "......"
Đây là lần đầu tiên Bạch Thanh Gia nghe Từ Băng Nghiên giảng thơ.
Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng mặc quân trang, chỉ đôi khi cởi chiếc áo ngoài gắn quân hàm. Bởi vậy, người ngoài nhớ đến anh, trước hết luôn nghĩ anh là một quân nhân, còn những thứ khác đều bị xếp ra sau.
Mà thân phận quân nhân lại thật kỳ lạ, không mới cũng chẳng cũ. Có ai nhìn thấy một sĩ quan lại đi nghĩ anh thuộc tân phái hay cựu phái đâu? Không có. Dưới bộ quân phục nghiêm nghị ấy, mọi đặc chất cá nhân dường như đều bị che lấp. Anh thuộc về tập thể, thuộc về quốc gia... không còn thuộc về chính mình.
Nhưng lúc này, anh đang nói về thơ.
Không phải cố ý tỏ ra phong nhã, chỉ là đem những tri thức tích lũy bao năm chia sẻ cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra phía sau anh là một thế giới văn hóa mênh mang sâu rộng, hoàn toàn khác với nền giáo dục Tây học mà cô từng tiếp nhận.
... Hàm súc mà mê người.
Tựa như cô vừa phát hiện ra một con người khác nơi anh, trong lòng lại dâng lên một thứ rung động mới. Cô nghe đến xuất thần, còn anh lại sợ cô thấy nhàm chán nên vội vàng kết thúc, rồi có phần ngượng ngùng nói: "Những thứ này... chắc là tẻ nhạt lắm phải không? Xin lỗi."
"Không hề, thú vị lắm," Cô lập tức phản đối, lại nghiêng người tựa sát vào anh hơn, còn đưa tay nắm lấy tay anh, "Em thích nghe anh nói những chuyện này." Giọng nói mềm mại và chân thành.
Anh chỉ cười, không nói thêm gì. Cô lại không chịu buông, nghĩ cách tiếp tục trêu anh: "Nhưng hai câu anh nói đâu có cùng một bài, nghe như ghép bừa vậy... 'Thanh Gia' ghép lại cũng không hay."
Lần này anh không nhận ra tâm tư nhỏ của cô, nghe cô vẫn chê tên mình thì hàng mày lại hơi nhíu, nghĩ một chút rồi nói: "Cũng có câu ghép liền, như trong 'Vọng Hải Triều' của Tống nhân Liễu Vĩnh: 'Trùng hồ điệp yển thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa'—'thanh gia' là chỉ vẻ đẹp thanh tú, mỹ lệ, có gì không hay?"
Dáng vẻ nghiêm túc của anh lại khiến cô càng thấy buồn cười. Cô nằm trên đùi anh bật cười khanh khách: "Anh nên nói những lời này cho cha em nghe mới phải. Em dám chắc khi đặt tên cho em, ông tuyệt đối không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng chỉ mong Đại Thanh trường tồn mà thôi."
Cô cười đến rạng rỡ, không hề che giấu niềm vui. Trước đây cô chưa từng cười như vậy trước mặt anh, vui vẻ tựa như một đứa trẻ.
Trái tim của anh bỗng trở nên mềm mại đến lạ thường.
Khi cúi đầu nhìn cô, anh chỉ cảm thấy một mảnh an yên. Núi xương biển máu nơi chiến trường và sự lạnh lẽo dữ tợn ấy dường như đã là chuyện của kiếp trước. Còn anh lúc này chỉ là một người bình thường, người có thể cùng người mình yêu bình lặng bên nhau đến tận thiên trường địa cửu.
"Đừng chỉ nói về em," Cô hoàn toàn không hay biết sự cảm khái trong lòng anh, lại hứng khởi hỏi tiếp. Trong đôi mắt xinh đẹp như hoa nở là sắc xuân hiếm có trên đời, "Còn anh thì sao? Tên anh có ý nghĩa gì? Có tự không? Nhất định là có chứ? Gọi là gì? Viết thế nào?"
