Dẫu Bạch Thanh Gia có gan lớn đến đâu cũng không thể ngờ rằng nhị ca Bạch Thanh Viễn của cô lại là kiểu người âm thầm làm nên đại sự đến vậy. Không chỉ lặng lẽ chuộc lại Bạch công quán năm xưa bị người ta lừa mất, mà còn sớm sai người đến con ngõ nhỏ đón cha và gia đình đại ca về trước. Đợi đến khi cô và mẹ theo anh ngồi xe trở về, vừa tới trước cổng, thì Nhuận Hy và Nhuận Sùng đã vui sướng chạy nhảy trong khu vườn của tòa dương phòng nguy nga, tiếng cười vang ra khỏi tường cao, thật không gì sánh được.
Bạch công quán từng một thời lừng danh đất Thượng Hải cũng đã trải qua biết bao biến thiên.
Ban đầu, đó là lễ vật do mấy vị lý sự của thương hội Thượng Hải hợp lực tặng cho Bạch lão gia, nhằm nhờ nhà họ Bạch kết nối với Viên đại tổng thống. Khi Bạch Thanh Gia từ Pháp trở về, tòa nhà ấy mới hoàn thành chưa đầy một năm. Về sau nhà họ Bạch suy bại, nó cũng bị ngân hàng thu hồi để gán nợ cho khoản nợ khổng lồ mà Bạch lão gia bị tam di thái cấu kết với người ngoài hãm hại. Sau đó, nó lại đổi qua hai đời chủ, một lần là người Tây dương, ở chưa đầy nửa năm đã rời Viễn Đông hồi quốc, rồi lại chuyển sang tay một phú thương Chiết Giang. Người kia còn chưa kịp dọn vào thì Bạch Nhị thiếu gia đã đuổi tới, bỏ thêm ba ngàn đồng đại dương nhờ người đứng tên mua lại. Người tuy còn ở Nhật Bản, nhưng bất ngờ dành cho gia đình thì đã chuẩn bị từ lâu.
Lúc này, anh ung dung đứng trước cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo của Bạch công quán, vừa thưởng thức vẻ kinh ngạc trên gương mặt mẹ và em gái, vừa nhàn nhã hút thuốc. Phải một lúc lâu sau mới thấy mỹ mãn, cười rồi bước lên ôm lấy họ, nói: "Đừng đứng ngây ra thế, đã về nhà thì phải vui vẻ mới phải."
Khi bước vào khu vườn, Bạch Thanh Gia chỉ cảm thấy như cách một đời.
Nơi đây đã thay đổi không ít. Tuy vẫn hoa cỏ rực rỡ, nhưng không còn là phù dung và thu hải đường mà Hạ Mẫn Chi yêu thích, càng không còn bụi dâm bụt trắng từng nở dưới cửa sổ phòng cô. Chỉ có kiến trúc là không đổi, tòa dương phòng tọa bắc triều nam, mặt bằng năm gian, đối diện ba tầng, hàng cột La Mã đứng sừng sững, lan can gỗ chạm khắc tinh xảo bên cạnh cửa kính màu, chính là một điển hình của sự giao hòa Đông Tây nơi đất Thượng Hải.
Đây... là nhà của họ.
Là ngôi nhà đã mất rồi lại tìm về.
Đang lúc ngẩn ngơ, bọn trẻ đã chạy ùa đến. Nhuận Hy và Nhuận Sùng vui mừng nhào vào lòng Hạ Mẫn Chi và Bạch Thanh Gia, lúc thì gọi "bà nội", lúc thì gọi "tiểu cô cô" thân thiết vô cùng. Chỉ là khi nhìn Bạch Thanh Viễn thì ánh mắt lại có phần phức tạp, vừa thấy quen quen như người từng mang chocolate từ Tây dương về cho chúng khi còn nhỏ, lại vừa vì ba năm xa cách mà không dám nhận, nên chỉ dám nép trong lòng bà nội và cô cô rồi lén lút nhìn anh.
Cảnh ấy khiến lòng Bạch Thanh Viễn cũng có chút chua xót. Nhưng anh vốn phong lưu, chẳng bao giờ để lộ những cảm xúc ấy ra ngoài, chỉ giả vờ bị hai đứa nhỏ chọc cười, tiện miệng trêu: "Lũ nhóc vô lương tâm, nhị thúc mới đi có mấy năm đã không nhận ra người rồi sao?"
Nói rồi lần lượt gõ nhẹ lên trán từng đứa, lại như làm ảo thuật lấy từ túi ra hai thanh chocolate chẳng biết đã giấu vào từ khi nào!
Trẻ con dễ dỗ biết bao? Chỉ hai viên kẹo là đủ khiến chúng nhớ ra một người. Lập tức cả hai bỏ rơi bà nội và tiểu cô cô rồi nhào vào lòng nhị thúc, nhảy lên đòi giành lấy đồ ăn từ tay kẻ xấu bụng đang giơ cao.
Giữa tiếng cười đùa, người trong nhà cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh. Bạch Thanh Bình và Đặng Ninh cùng chạy ra, Tú Tri cũng đẩy Bạch lão gia ngồi xe lăn ra ngoài. Cả gia đình gặp lại nhau dưới ánh xuân tháng tư trong trẻo của Thượng Hải, trong lòng mỗi người đều trào dâng vô vàn niềm vui và nỗi chua xót khó tả.
Bạch Thanh Bình nhất thời không biết nên ôm ai trước, là mẹ và em gái vừa trải qua chiến hỏa trở về, hay là nhị đệ lưu lạc hải ngoại suốt ba năm? Một người đàn ông đã quá bốn mươi, vậy mà lúc này cũng không kìm được nước mắt, cuối cùng ôm chặt cả ba người, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tốt... tốt... mọi người cuối cùng cũng về rồi... cuối cùng cũng đều về rồi..."
Còn có một người rơi lệ nhiều hơn, chính là cha họ.
Ông đã gần như không thể cử động, nhưng vẫn cố vươn tay muốn chạm vào người thân. Đôi môi run rẩy cố gắng nói gì đó, nhưng thứ phát ra chỉ là những âm thanh khàn đục và khó nghe. Nhưng tất cả đều hiểu, ông đang gọi tên họ. Ông ôm lấy thê tử và nữ nhi trước, rồi lại vươn tay về phía người con trai thứ.
Ông đã mắng anh bao nhiêu lần? Đếm không xuể. Mỗi lần mở miệng đều chửi anh là kẻ ăn chơi vô dụng, đáng để đánh chết. Nhưng khi anh gặp chuyện lại không tiếc thân già chạy vạy, giữa thời thế loạn lạc bỏ ra ba mươi nghìn đồng đại dương mua mạng cho anh. Từ đó ngày đêm lo lắng, chỉ sợ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
... Mà nay, anh cuối cùng cũng đã trở về.
Bình an và nguyên vẹn.
"Cha..."
Bạch Thanh Viễn quỳ xuống trước xe lăn của cha. Từ bao giờ mà người cha uy nghiêm và độc đoán năm xưa lại trở thành một lão nhân gầy yếu như vậy? Ông không còn quát tháo, cũng không còn giơ gậy dọa đánh gãy chân ai nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh mà rơi nước mắt, miệng phát ra những âm thanh không rõ nghĩa.
Đó là cha của anh.
Là... người thân mà anh mong nhớ suốt bao năm.
Trời xuân tươi đẹp, vạn dặm không mây.
Một ngày thích hợp để đoàn viên.
*
Còn ở một nơi khác, Từ Băng Nghiên lúc này vừa mới lái xe đến Sở Cảnh chính.
Quý công tử Quý Tư Ngôn đã sớm nghe tin hôm nay anh trở về, buổi sáng đã đặc biệt đến công sở để chờ. Vừa thấy bạn cũ liền tươi cười, chống gậy bước tới ôm chầm lấy anh, rồi vỗ vai đầy hứng khởi: "Cái chức tuần duyệt sứ này của anh thật oai phong! Tôi còn tưởng lần này nhiều nhất chỉ ổn định được miền trung, nào ngờ cả hai tỉnh đều yên định. Bắc Kinh hẳn phải ban thưởng cho anh!"
Từ Băng Nghiên nghe vậy khẽ cười, thần sắc hiếm khi lộ ra vài phần thư thái, rồi thuận tay đỡ lấy cánh tay bạn, cùng nhau bước vào phòng làm việc.
Vừa vào cửa, Quý công tử đã chọn một chiếc sofa mềm ngồi xuống, vừa quen tay rót trà vừa hỏi: "Nhưng chuyện quân hỏa của anh giải quyết thế nào? Ban đầu tôi còn định đi cầu cha tôi giúp, ai ngờ quay đầu lại thì anh đã đánh xong trận rồi."
Hắn vẫn chưa biết chuyện của Bạch Thanh Viễn, bởi Từ Băng Nghiên từ sớm đã cho người phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan.
Dẫu sao Bạch Nhị thiếu gia từng bị chính quyền truy nã, về sau lại tham gia hoạt động cách mạng tại Nhật Bản, điều ấy vốn không được Bắc Kinh dung thứ. Nếu anh ta hoạt động ở vùng Lưỡng Quảng thì còn dễ xoay xở, nhưng một khi xuất hiện tại Thượng Hải thì lại chẳng tiện chút nào. Dù có Từ Băng Nghiên với thân phận tuần duyệt sứ đứng ra bảo đảm thì quá phô trương vẫn dễ chuốc họa vào thân. Hiện giờ, đối với bên ngoài, Từ Băng Nghiên vẫn giấu kín sự tồn tại của Bạch Thanh Viễn, còn việc giải thích các giao dịch quân hỏa lần này và về sau ra sao, anh cũng cần cân nhắc thêm cho thật chu toàn.
"Chỉ là âm sai dương khiến thôi." Lúc này anh chỉ đáp qua loa.
Quý Tư Ngôn là người thông tuệ, vừa nghe giọng điệu của Từ Băng Nghiên đã biết phía sau hẳn có ẩn tình. Hắn cũng không nhỏ nhen, chẳng ép bạn cũ phải nói rõ, suy cho cùng hắn không thuộc quân bộ Hoa Đông, có những chuyện không biết lại càng tốt.
Hắn nhún vai, thần sắc ung dung, chợt lại nở nụ cười mang chút tà khí, hỏi: "Vậy anh đã gặp đại tiểu thư nhà họ Bạch chưa? Đích thân chạy một chuyến đến đó, chẳng lẽ vẫn chưa giành được trái tim mỹ nhân?"
Những kẻ đang yêu đương nồng đậm luôn khó rời xa nhau, chỉ cần nghe người khác nhắc đến đối phương cũng không khỏi lặng lẽ thất thần. Thực ra Từ Băng Nghiên nào muốn rời Bạch Thanh Gia vào lúc này? Anh cũng luyến tiếc cô, chỉ là giấu kín cảm xúc sâu hơn mà thôi.
Thần sắc của anh thoáng qua một nét vi diệu. Quý Tư Ngôn quen biết anh đã lâu sao lại không nhận ra? Hắn lập tức bật cười, vừa vỗ tay vừa chúc mừng bạn cũ ôm được mỹ nhân về, lại trêu: "Cuối cùng cũng thành rồi. Hai người vòng vo bao năm như thế, tôi đứng ngoài nhìn mà cũng thấy sốt ruột thay."
Quả thực là vậy.
Chỉ tính từ năm cô về nước cũng đã gần năm năm,mà nếu tính từ lần đầu gặp gỡ còn phải lùi thêm bốn năm nữa. Chín năm ấy đã xảy ra biết bao chuyện? Họ từng đi trên những con đường hoàn toàn khác biệt, đôi khi giao nhau rồi lại vội vã rời xa. May thay cuối cùng những màn sương mù ấy đều được vén đi, ảo tưởng của năm xưa trở thành hiện thực. Đến lúc này, anh vẫn thấy như không thể tin nổi.
"Quả là rất lâu," Anh khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng đôi mắt trầm tĩnh hiếm khi bớt đi phần u ám, "May mà cuối cùng cũng có kết quả."
Nét ôn hòa ấy khiến Quý Tư Ngôn cũng có phần cảm khái. Nhớ lại thuở hai người quen nhau ở quân trường, khi ấy người bạn này vừa trải qua nỗi đau mất người thân, lại chịu cảnh từ quan rời kinh, khi đó anh luôn độc lai độc vãng, gương mặt lạnh lùng, trong đám bạn học cũng không ít lời bàn tán, cho rằng anh kiêu ngạo, coi thường người khác, nên ít nhiều bị xa lánh. May mà giờ đây cuối cùng cũng có một người có thể đem đến cho anh sự an ủi, dù không ở trước mắt, chỉ cần nghĩ đến cũng thấy lòng vui, như vậy đã là điều tốt đẹp nhất rồi.
Hắn cũng bật cười, đang định nói thêm vài câu chúc mừng thì bên ngoài Sở Cảnh chính bỗng vang lên một trận ồn ào. Chưa bao lâu, Chử Nguyên từ ngoài bước vào. Khi tướng quân hỏi bên ngoài có chuyện gì, vị phó quan liền nghiêm chỉnh đáp: "Báo cáo tướng quân, là em gái ngài đến."
Người đang làm ầm ĩ ngoài Sở Cảnh chính quả đúng là Từ Băng Khiết.
Gần đây, cuộc sống của vị tiểu thư này chẳng mấy dễ chịu. Hơn một tháng trước, cô nhất thời nổi ác niệm, tạt sơn lên người Bạch lão sư, nào ngờ lại bị chính anh trai bắt gặp. Cô chưa từng thấy anh mình nổi giận đến vậy, lúc ấy trên người anh cũng dính đầy sơn, ánh mắt nhìn cô đáng sợ đến cực điểm, thậm chí có một khắc như muốn ra tay đánh cô, cuối cùng lại dừng lại trước tiếng khóc hoảng sợ của cô.
"Từ Băng Khiết," Nhưng trong mắt anh chỉ có lạnh lẽo và thất vọng, "...Sao em lại trở thành thế này?"
Nói xong anh liền rời đi, như thể không muốn nhìn cô thêm nữa. Bóng lưng xa cách ấy khiến cô chợt mong cái tát ban nãy thực sự giáng xuống, ít ra điều đó còn chứng tỏ... anh vẫn còn muốn răng dạy cô.
Điều đáng sợ hơn là từ đó về sau cô không còn gặp lại anh trai nữa.
Anh không cho cô về nhà, cho người giữ cô trong ký túc xá trường học. Nhưng chỉ vài ngày sau, quyết định kỷ luật đã được đưa xuống, cô bị đuổi học vì "vi phạm kỷ luật" và "phẩm hạnh bại hoại". Những ngày ấy, ai ai cũng cười nhạo cô. Từ chỗ như phượng hoàng bay lên cành cao, chỉ trong chớp mắt lại rơi xuống bùn lầy, ai cũng có thể bàn tán, thậm chí ai đi ngang qua cũng có thể giẫm cô một bước.
Cô cô độc và tuyệt vọng đến nhường nào.
Cô khóc, cô náo loạn, liều mạng tìm cách gặp anh trai một lần, làm cả trường học náo loạn gà bay chó chạy. Cuối cùng phía nhà trường cũng không chịu nổi mà trực tiếp đuổi cô ra khỏi ký túc xá. Cô tưởng rằng rốt cuộc đã có thể về nhà, nào ngờ khi khó khăn lắm mới chạy về đến dinh thự của anh trai, lại bị những binh lính hung hãn chặn ngoài cổng.
Họ nói, tướng quân nghiêm cấm cô quay về nơi này, trừ phi cô thực sự nhận ra sai lầm của mình, và có thể bù đắp cho hành vi ngu xuẩn ấy bằng những hành động thiết thực.
