Kỳ thực, Bạch Thanh Gia sớm đã đoán ra nhị ca mình hoàn toàn không hay biết việc này.
Tính tình Tiết Tĩnh Từ vốn dĩ nội liễm, ngày thường ít nói, ôn nhã đạm bạc, nào có chuyện đem ân nghĩa dành cho người khác treo nơi đầu môi? Dẫu cho từng vì nhà họ Bạch mà dâng ra cả một mỏ khoáng, cô ấy vẫn lặng lẽ như thường, ngay cả thêm một lời cũng chẳng chịu nói.
Hiện giờ Bạch Thanh Gia đem hết thảy chuyện cũ mình biết kể lại cho nhị ca, từ giá trị của mỏ khoáng ấy, cho đến việc Tiết Tĩnh Từ từng vì đó mà bị cha đánh đến mình mẩy thương tích, thoi thóp bên bờ sinh tử. Nói xong lại không ngừng thở dài: "Suốt một năm qua gia cảnh túng thiếu, em cũng không có sức trả lại khoản nợ này... Nhị ca, về sau... chúng ta vẫn phải nghĩ cách hoàn lại số tiền ấy mới được..."
Khi ấy Bạch Thanh Viễn đã không nói gì nữa. Anh cúi mắt, chẳng rõ đang nghĩ điều gì, thân thể tựa hồ có phần cứng đờ, ngồi đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bạch Thanh Gia hiểu rõ cảm giác ấy. Bởi lẽ năm xưa, khi cô lần đầu nghe chuyện này ở nhà họ Tiết cũng kinh ngạc chẳng kém. Huống chi nhị ca là người trong cuộc, cơn chấn động mà anh phải chịu ắt còn lớn hơn cô nhiều, nào dễ gì tiêu hóa nổi.
Chờ thêm một lúc, cô mới nghe anh cất tiếng.
"...Anh muốn gặp cô ấy một lần," Giọng Bạch Thanh Viễn đã khàn đi, "Thanh Gia... em có thể giúp anh hẹn cô ấy ra được không?"
Bạch Nhị thiếu gia từng bị truy nã, tất nhiên không thể đường hoàng đến gõ cửa Tiết phủ. Việc hẹn người đành phải nhờ muội muội thay mặt. Mà Bạch Thanh Gia cũng đã lâu chưa gặp Tiết Tĩnh Từ. Từ tháng hai năm nay, chuyện phiền lòng của cô cứ liên miên không dứt, tính ra đã hơn hai tháng chưa từng gặp gỡ. Nỗi nhớ trong lòng cũng dâng lên không ít, thế là ngay trong ngày liền lên xe đến Tiết phủ bái phỏng.
Không bao lâu sau khi gõ cửa, bên trong đã có người hầu ra mở. Cô khẽ gật đầu, nói rõ ý đến gặp tiểu thư nhà họ. Không ngờ sắc mặt đối phương lại lộ vẻ kỳ lạ, ngập ngừng hỏi: "Chuyện này... lẽ nào cô còn chưa biết sao?"
Phản ứng ấy khiến tim Bạch Thanh Gia chợt thắt lại, linh cảm chẳng lành dâng lên, cả người căng như dây đàn. Cô lập tức truy hỏi: "Chưa biết cái gì?"
"Tiểu thư nhà tôi đã xuất giá rồi," Người hầu đáp với vẻ khó xử, "Đã sớm không còn ở nhà mẹ nữa."
Quả thực Bạch Thanh Gia không ngờ rằng cha của Tiết Tĩnh Từ lại có thể nhẫn tâm với chính cốt nhục của mình đến mức ấy.
Ông ta vẫn ép cô ấy xuất giá, gả cho người con út của nghị viên họ Cao trong quốc hội mà chính ông đã chọn từ trước. Dẫu cho con gái mình bệnh tật đầy thân, thương tích chằng chịt, dẫu cho cô căn bản không muốn bị nhốt vào một ngục tù mới, người cha ấy vẫn không hề lay chuyển, cưỡng ép cô bước vào cuộc hôn nhân kia. Của hồi môn của cô cũng bị dâng sang nhà họ Cao như một thứ tiến cống, tựa hồ ông ta coi chính máu mủ ruột rà của mình chẳng qua chỉ là một vật phụ họa vô giá trị trong cuộc giao dịch này.
May mắn duy nhất là cô ấy vẫn còn lưu lại Thượng Hải. Bởi lẽ người nhà họ Cao không coi cô là con dâu chính thức, cũng chẳng nhất thiết phải đưa về Bắc Kinh. Họ sợ người phụ nữ bệnh tật ấy nếu chết trong nhà sẽ làm hỏng vận khí của gia tộc, nên thuê một căn tiểu dương lâu cho cô ở lại Thượng Hải, chỉ thỉnh thoảng khi công vụ nam hạ mới ghé qua nhìn một lần.
Khi Bạch Thanh Gia vội vã đến nơi, Tiết Tĩnh Từ đang lặng lẽ ở trong nhà. Bên cạnh vẫn chỉ có a hoàn Thái Quyên hầu hạ. Vừa trông thấy cô, vành mắt của Tiết Tĩnh Từ liền ươn ướt, thân thể gầy guộc hơi khom xuống, sắc mặt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời mà tái nhợt đến đáng sợ.
"Thanh Gia..." Cô ấy run rẩy đưa tay ra.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Bạch Thanh Gia như bị dùi nhọn xuyên thủng. Khi nắm lấy tay cô ấy, sống mũi cũng chua xót, rồi không kìm được mà ôm chặt lấy cô ấy, nghẹn ngào nói: "Cậu sao... sao lại..."
Cô muốn hỏi gì đây?
Sao cậu lại lặng lẽ gả đi như vậy?
Sao cậu không đợi mình và nhị ca trở về?
Sao cậu không biết phản kháng... cái số mệnh tàn nhẫn này?
Muốn hỏi quá nhiều, đến lúc then chốt lại nghẹn lời. Rốt cuộc hai thiếu nữ chỉ biết ôm chặt lấy nhau, đều hiểu rõ đối phương đã chịu bao nhiêu khổ sở, trải qua bao nhiêu tai ương.
Một lúc sau, Tiết Tĩnh Từ mới hoàn hồn, vừa lau nước mắt vừa kéo bạn thân ngồi xuống trường kỷ trong phòng khách, trên mặt còn cố gượng một nụ cười.
"Mình không sao, hết thảy đều ổn," Cô vốn tưởng rằng câu hỏi ban nãy của Bạch Thanh Gia là "sao cậu lại gầy đi thế" hay đại loại vậy, nên ngược lại còn chủ động an ủi. Chỉ là trong lời nói không giấu được vài phần hiu quạnh và tự giễu, "Thân thể này của mình cũng thật buồn cười, trước kia tưởng là còn tốt thì chỗ này hỏng chỗ kia đau, nay nghĩ là không xong nữa thì lại cố sống dai hơn ai hết..."
Lời ấy lạnh lẽo biết bao, rõ ràng là chán ghét chính sinh mệnh của mình. Bạch Thanh Gia nghe mà cau chặt mày, không nhịn được nâng cao giọng: "Cậu nói gì vậy, nào có đạo lý tự khinh bạc bản thân như thế..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của cô đã bị kéo về phía cánh tay của Tiết Tĩnh Từ, chỉ thấy trên cổ tay trắng bệch mảnh mai kia rõ ràng có hai vết bầm tím do dây siết để lại, không biết từ khi nào, đến nay vẫn còn rõ rệt đến ghê người!
Cô lập tức hoảng hốt, nhìn chằm chằm vết thương mà hỏi: "Chuyện này là sao? Bị thương thế nào? Ai đánh cậu?"
Sắc mặt của cô biến đổi, vậy mà người chịu thương tích lại không chút dao động, dường như chẳng hề để tâm, chỉ thản nhiên nói một câu "không sao". May mà ngay bên cạnh có Thái Quyên không nhịn được vừa lau nước mắt vừa kể: "Còn ai nữa, chính là vị Cao tiểu thiếu gia kia. Biết rõ tiểu thư nhà tôi không muốn, vậy mà cứ ỷ vào một tờ hôn thư..."
Chuyện này...
"Cái tên họ Cao đó, hắn dám...?"
Bạch Thanh Gia giận đến bừng bừng, không dám tưởng tượng trong hai tháng ngắn ngủi này Tiết Tĩnh Từ đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã và giày vò tàn khốc. Cô cũng không nỡ hỏi thêm, sợ khơi lại những ký ức đau đớn không thể nhìn lại.
"Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!" Cô tức đến đỏ bừng cả mặt, "Bây giờ đâu còn là thời Đại Thanh nữa, sao còn có thể để cha mẹ ép duyên? Có hôn thư thì đã sao? Pháp luật bày ra đó, rõ ràng viết rằng có thể ly hôn! Hôm nay cậu theo mình đi, về Bạch công quán với mình—"
Cô thật sự đã giận đến mất lý trí, quên cả mục đích hôm nay đến đây. May mà Tiết Tĩnh Từ vẫn còn tỉnh táo, vừa sai Thái Quyên rót trà cho khách, vừa khuyên cô bình tĩnh lại. Sau một lúc yên lặng, cô ấy mới hỏi: "Bạch công quán? Nhà cậu..."
Câu hỏi ấy khiến Bạch Thanh Gia nhớ ra cô ấy vẫn chưa biết những biến động gần đây của nhà họ Bạch. Nhưng lúc này lòng dạ rối bời, cô không có tâm trí kể rõ đầu đuôi, chỉ nói qua loa phần trọng yếu: "Xảy ra chút chuyện, sau này mình sẽ kể kỹ cho cậu. Tóm lại hiện giờ chúng mình đã dọn về Bạch công quán rồi, nhị ca mình cũng từ Nhật Bản trở về, hiện đang ở nhà. Anh ấy rất muốn gặp cậu một lần, đặc biệt nhờ mình đến hẹn cậu ra ngoài."
Nói đến đây, thần sắc của Tiết Tĩnh Từ rốt cuộc cũng khẽ biến đổi.
Kỳ thực, cô có một đôi mắt phượng rất biết câu người, đuôi mắt hơi xếch cong thành một đường cung mềm mại, nếu có thêm vài phần thần thái ắt sẽ hiện lên vẻ phong tình diễm lệ. Chỉ tiếc cô quanh năm bệnh tật, bao nhiêu phong tư đều bị khí bệnh mài mòn sạch sẽ, đến cả ý chí trong lòng cũng bị những tháng ngày long đong gặm nhấm đến tàn khuyết. Vì vậy, đôi mắt ấy dần trở nên ảm đạm, bình thường đến mức không còn gì đáng nói.
Nhưng trong đó đã từng chứa đựng một người rất đẹp đẽ, chí ít, đã từng trọn vẹn phản chiếu bóng hình của người ấy.
Người đó phong lưu đa tình mà vẫn nho nhã lễ độ, có sự dịu dàng như mưa xuân thấm nhuần vạn vật trong vô thanh. Suốt ba năm anh rời đi, cô dựa vào những hồi ức ít ỏi ấy mà sống. Dẫu phải chịu bao nhiêu đau khổ cũng không sao, bởi cô biết, trong cuộc đời vô vị này, cô đã từng làm được một việc có ý nghĩa, chính là để người vốn đã rực rỡ kia tiếp tục rực rỡ thêm nữa.
Giờ đây... anh rốt cuộc cũng đã trở về.
Ngay vào tháng thứ hai sau khi cô xuất giá.
Cô nên rơi lệ chăng?
Có lẽ là nên... Dẫu sao cô đã chịu quá nhiều khổ cực, đến nỗi vị ngọt cũng không còn cảm nhận được nữa. Nhưng rơi lệ thì có ích gì đâu, sự thật đã định không thể đổi thay, ông trời bạc bẽo cũng chẳng vì cô mà động lòng. Rốt cuộc cô vẫn phải tiếp tục lê bước trong cuộc đời tan nát của mình, mà tất thảy những điều ấy... đều chẳng còn liên can gì đến người kia nữa.
"Vậy sao? Nhị thiếu gia đã trở về rồi à?"
Giữa nỗi chua xót tràn đầy, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy trông bình lặng, mang theo một niềm vui khẽ khàng, tựa hồ chỉ đơn thuần mừng thay cho bạn mình.
"Vậy thì phải chúc mừng cậu... bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có thể một nhà đoàn tụ."
Đều là những lời khách sáo hợp lễ. Bạch Thanh Gia cũng đáp lễ, rồi lại nhắc chuyện cũ, ngỏ ý muốn cô gặp Bạch Thanh Viễn. Cô vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt tái nhợt như một đóa tử đinh hương gầy guộc.
"Hay là thôi vậy," Cô dịu dàng khước từ, đem hết thảy tiếc nuối giấu kín trong đáy mắt ảm đạm, "Thân thể của mình không tiện ra ngoài..."
"Vậy mình sẽ nghĩ cách để nhị ca đến đây gặp cậu," Bạch Thanh Gia lại không nhận ra lời từ chối kia chỉ là cái cớ, vẫn cố gắng tác thành cuộc gặp, "Anh ấy thật sự rất nhớ cậu, cũng rất muốn gặp cậu, hai người vốn cũng có giao tình, bao năm không gặp, nói vài lời cũng là điều nên làm mà."
Người ấy... muốn gặp cô sao?
Là vì cảm kích sự giúp đỡ năm xưa?
Hay chỉ là làm theo những quy tắc giao tế vô vị?
Cô đã không còn sức để truy cứu, cũng chẳng muốn biết chân tướng. Chỉ cần cô mãi mãi không gặp lại anh thì những nỗi thương tâm mới sẽ không bao giờ xuất hiện. Cô vẫn có thể tự lừa mình rằng người ấy thực sự quan tâm đến cô, thực lòng muốn gặp lại cô.
"Vậy để thêm một thời gian nữa đi," Cô đổi cách từ chối, "Trong nhà các cậu hẳn là còn nhiều việc phải sắp xếp... còn mình, cũng cần dưỡng lại thân thể."
Lời này đã không còn chừa đường lui cho Bạch Thanh Gia. Cô còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ ép người ta mang một thân bệnh tật mà đi gặp nhị ca của mình?
Đành phải đáp ứng. Trong lòng chỉ thấy hiu quạnh, đồng thời lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ —
Tiết Tĩnh Từ... dường như đang tránh né việc gặp nhị ca.
*
Đến khoảng năm giờ chiều hôm ấy, Từ Băng Nghiên cuối cùng cũng kết thúc công vụ trong tay, chuẩn bị rời khỏi Sở Cảnh chính.
Chiến sự vừa kết thúc, Bắc Kinh và Sơn Đông đều đặc biệt chú ý đến cục diện Hoa Đông. Thủ tướng đã chuẩn bị phái người can thiệp, e rằng không lâu nữa anh lại phải bận rộn. Nay hiếm khi rảnh rỗi, anh cũng nên chính thức đến nhà họ Bạch bái phỏng trưởng bối. Ban ngày đã sai người mang thiếp mời do chính tay anh viết đến công quán, lúc này Thanh Gia của anh... e rằng đã đợi đến sốt ruột.
Chỉ cần nghĩ đến cô, lòng anh liền không tự chủ mà trở nên dịu dàng. Cảm giác rung động khe khẽ ấy thật khiến người ta mê luyến, khiến anh vừa thấy thỏa mãn, lại càng sinh thêm khao khát, chỉ mong ngay lúc này có thể lập tức gặp được cô, rồi...
Đang lúc anh xuất thần, khi bước ra khỏi đại sảnh, xuyên qua lớp trạm gác nghiêm ngặt, anh chợt thấy ngoài cổng sắt có một bóng người có phần quen thuộc...
Dường như là... bằng hữu của em gái anh, Tô Thanh.
