📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 135: Ban công




Cũng trong đêm ấy, yến tiệc rộn ràng của nhà họ Bạch vừa mới tàn.

Ngoại trừ nhị thiếu gia lắm chuyện kia, trong phủ cũng chẳng còn ai rảnh rỗi đến mức đi quấy rầy tiểu nữ nhi của nhà họ Bạch đang cùng người ta thổ lộ tình ý. Bạch Thanh Gia và Từ Băng Nghiên rốt cuộc cũng có được đôi chút thảnh thơi, có thể trong khoảng nhàn hạ hiếm hoi mà tận hưởng một khắc riêng tư.

Vốn dĩ hai người chỉ định cùng ngồi lại trong đại sảnh một lát, nào ngờ người hầu qua lại không ngớt, lũ trẻ tinh nghịch lại thi thoảng ló đầu dòm trộm, khiến Bạch Thanh Gia mím môi, rốt cuộc vẫn thấy có phần không tự nhiên.

"... Anh có muốn lên phòng em xem thử không?"

Cô khẽ khàng hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh.

Anh chợt sững lại, lòng bàn tay lập tức nóng lên, còn vô thức liếc quanh xem có người nhà cô ở gần không rồi mới đáp: "...Có tiện không?"

Cô cong mắt cười, nhẹ nhàng đánh anh một cái, sau đó thẳng tay kéo lấy ống tay áo của anh, dẫn anh đứng dậy khỏi sofa trong sảnh, lặng lẽ hướng về phía cầu thang lên lầu hai.

Sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt khi họ bước qua. Con đường này cô đã đi không biết bao nhiêu lần, vậy mà đêm nay, chỉ vì phía sau có anh mà trở nên khác lạ. Hành lang sâu hun hút khiến tim người ta đập rộn, khoảnh khắc mở cửa phòng, cả hai đều có chút căng thẳng vi diệu.

... Cùng một nỗi rung động khẽ khàng.

Người đóng cửa là anh. Khi quay người lại, cô đã mềm mại tựa vào lòng anh. Mỹ nhân tối nay đặc biệt yên tĩnh, trong vô thanh mà bày tỏ sự quyến luyến với anh. Trái tim anh bị cô mài cho mềm nhũn, một tay ôm lấy cô, tay kia dịu dàng vuốt lưng cô, khẽ hỏi: "Không dẫn tôi đi xem một vòng sao?"

Cô lắc đầu, vùi trong ngực anh nói "không", một lúc sau lại khẽ bảo: "... Em muốn ôm một chút đã."

... Nũng nịu đến chết người.

Anh cũng chẳng hiểu sao cô lại biết làm nũng đến thế, đến trẻ con còn không dính người bằng cô, mà hết lần này đến lần khác anh lại mê đắm dáng vẻ ấy, xương cốt như nhũn ra phân nửa, chỉ đành đáp: "...Được."

Thế là cả hai đều im lặng. Cái ôm trong tĩnh lặng ấy kỳ lạ thay lại chẳng vương bao nhiêu dục niệm, chỉ còn lại một thứ ấm áp dịu dàng khi hai người nương tựa vào nhau. Qua một hồi lâu, cô mới dần lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng rời khỏi vòng tay anh, rồi lại kéo tay dẫn anh vào trong, xem chừng lúc này mới có thể dẫn anh tham quan.

Phòng của cô đã thu dọn gần xong, so với trước kia không khác là bao.

Đó là một gian phòng lớn dạng suite. Bên ngoài cùng là một phòng khách nhỏ riêng biệt, có bàn trà xinh xắn và sofa nhỏ, ba bức tường đều là kệ sách lớn, chất đầy sách báo của cô. Đi vào trong là phòng thay đồ, còn khí phái hơn cả phòng khách nhà người thường, quần áo, giày dép, trang sức đều có tủ riêng. Chỉ là cô vừa mới dọn về, đồ mới chưa kịp sắm sửa, nên căn phòng có phần trống trải.

Trong cùng là phòng ngủ. Giường lớn mềm mại, xung quanh buông rèm màu hồng hoa hồng, e rằng ngay cả công chúa hoàng thất châu Âu cũng chưa chắc được nằm ngủ xa hoa đến vậy. Trong phòng đã sớm đốt hương, mùi thơm thanh nhã lặng lẽ lan tỏa, hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ trên người cô.

— À, cô còn có một ban công nhỏ ngay gần giường. Chỉ cần đẩy cánh cửa kính màu cao chạm đất là có thể nhìn thấy. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, gần như thu trọn cả khu vườn của Bạch công quán vào tầm mắt.

Lúc này cô đang tựa vào lan can bằng đá cẩm thạch trên ban công, quay đầu nhìn anh. Đêm xuân dịu dàng trải dài phía sau lưng cô, vậy mà vẫn không sánh nổi ý cười trong mắt cô.

"Phòng em trông thế nào?" Cô hứng thú hỏi, "Hôm qua dọn dẹp cả ngày, mệt muốn chết."

Không quên thuận tiện làm nũng một chút.

Anh mỉm cười bước tới bên cô, cùng tựa vào lan can. Đến khi cúi đầu, vừa lúc trông thấy khoảng đất trống dưới cửa sổ phòng cô, nghĩ một chút rồi hỏi: "Chỗ đó...?"

Trước kia... dường như nơi ấy từng trồng một bụi dâm bụt trắng rất đẹp.

Cô vừa nghe liền biết anh vẫn còn nhớ, điều đó khiến cô rất vui. Bởi nhiều năm trước, họ từng đứng bên bụi hoa ấy nói chuyện. Khi ấy, anh đối với cô vẫn chỉ là một sĩ quan xa lạ quá mức nghiêm túc, có phần không hiểu phong tình, lại vô cớ khiến lòng cô ngứa ngáy. Cuộc gặp gỡ đêm ấy đã để lại dấu vết trong tim cô, khiến cô càng khát khao tìm hiểu tất cả về người đàn ông này.

"Đúng, trước kia ở đó có trồng hoa," Cô vui vẻ đáp, "Nhưng chủ nhân sau này đã nhổ đi rồi, vài hôm nữa sẽ trồng lại thứ khác."

"Thứ khác?" Anh nhướng mày, "Không trồng dâm bụt nữa sao?"

Cô gật đầu, khiến anh hỏi tiếp: "Vì sao?"

Cô nhún vai, vẻ mặt như mây trôi nước chảy: "Cha em không thích dâm bụt, nói nó chóng tàn, ý nghĩa không tốt..."

Nói đến đây, cô chợt khựng lại, rồi nụ cười nhuốm vài phần chua xót: "Em thì rất thích, trước kia còn chê ông mê tín, bây giờ..."

Cô không nói tiếp nữa.

Có lẽ lại nhớ đến những khổ đau mà gia đình đã trải qua hơn một năm nay.

Anh khẽ cau mày, cũng trầm mặc một lúc, rồi từ phía sau chậm rãi ôm lấy cô. Bàn tay ấm áp vòng qua eo thon của cô, cùng cô đứng trên ban công ngắm nhìn khu vườn bên ngoài.

Vòng tay của người đàn ông thật ấm áp, lại rộng lớn đáng tin cậy. Cô thoải mái tựa vào lòng anh, những đám mây u ám trong lòng chẳng cần an ủi cũng tự tan đi hơn nửa.

"Hôm nay em có tâm sự." Giọng anh vang lên, chắc nịch, không giống câu hỏi mà như một lời khẳng định.

Cô khẽ cười, nghĩ thầm đây đúng là cách của anh, trông thì lạnh lùng, mà lại tinh tế và chu đáo nhất, có thể nhận ra mọi biến động trong cảm xúc của cô.

"Có chuyện gì?" Anh đã bắt đầu truy hỏi.

"Thật ra cũng không có gì," Cô thở dài, nhẹ nhàng v**t v* bàn tay đang ôm eo mình, "Chỉ là ban ngày gặp một người bạn."

"Bạn?"

"Ừm, Tĩnh Từ," Cô nói khẽ, rồi chợt nhớ ra điều gì, "Hai người cũng từng gặp rồi, lần trước anh vào tô giới bắt nhị ca em, cô ấy còn cùng xuất hiện với viên lãnh sự Anh."

Đó là chuyện đã rất lâu. Dù anh còn nhớ đêm nguy cơ tứ phía ấy, nhưng ấn tượng về Tiết Tĩnh Từ đã mờ nhạt, chỉ mơ hồ nhớ khi đó quả thật có một người phụ nữ, một lòng đứng ra bảo lãnh cho Bạch Nhị thiếu gia.

Anh đáp một tiếng tỏ ý còn nhớ, rồi hỏi: "Cô ấy làm sao?"

"Cô ấy là bạn thân nhất của em," Cô bắt đầu thở dài, giọng có phần trống rỗng như chìm vào hồi ức, "Chúng em quen nhau từ nhỏ, thân thiết suốt bao năm. Tính tình cô ấy rất tốt, không so đo, không tranh thắng, lại có khí độ, có giáo dưỡng, thật đấy, anh không biết cô ấy tốt đến mức nào đâu. Chỉ cần ở cạnh cô ấy một lúc là sẽ thích cô ấy ngay, không ai lại không muốn làm bạn với cô ấy..."

Nói đến đây cô chợt khựng lại, dường như chợt nhớ ra một chuyện khác.

"Cô ấy còn từng khuyên em," Cô ngẩng mặt khỏi lòng anh, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, "Bảo em nên chủ động theo đuổi anh. Khi đó chúng ta còn chưa thân, anh lại luôn lạnh nhạt với em, cô ấy nói nếu em thật lòng thích thì không nên tính toán được mất nhiều như vậy. Cho nên sau đó em mới viết cho anh lá thư đầu tiên, còn ép anh cùng em đi hẹn hò."

Anh nghe xong thì thoáng sững lại, không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến những chuyện ấy, đồng thời trong đầu cũng hiện lên những bức thư qua lại thuở ban đầu, cùng buổi hẹn đầu tiên khiến anh rung động đến thần hồn điên đảo

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cô ấy," Anh khẽ cười, trong đôi mắt đen thẳm tràn đầy nhu tình, "Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều."

Nói rồi anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cô.

Cô nhắm mắt tận hưởng sự yêu chiều của anh, hơi thở hai người quấn quýt ngọt ngào. Một lát sau cô lại xoay người, lần nữa dựa vào lồng ngực anh, nhưng giữa chân mày vẫn vương một tầng u sầu nhè nhẹ.

"Nhưng cô ấy lại không may mắn như em," Cô nhíu mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu, "Không chỉ thân thể yếu ớt, mắc bệnh phổi, mà cha cô ấy còn là người ngang ngược độc đoán, vì tiền mà thật sự đánh cô ấy đến sống dở chết dở. Rõ ràng biết cô ấy không muốn, vẫn ép gả cho người cô ấy không yêu..."

"Hôm nay em mới biết cô ấy đã kết hôn," Cô càng ôm anh chặt hơn một chút, "Cha cô ấy vì lợi ích mà bán chính con gái mình, hành hạ cô ấy đến chỉ còn da bọc xương... Cô ấy vốn chẳng cầu gì, chỉ mong có một chút thanh tĩnh, vậy mà cuối cùng cũng không được như ý..."

"Chồng cô ấy còn đánh cô ấy nữa, em tận mắt thấy rồi, cổ tay bị siết đến hằn sâu như vậy," Giọng cô nghẹn lại, "cuộc sống như thế làm sao mà chịu nổi? Rõ ràng cô ấy không hề thích người đó! Cô ấy... cô ấy thích nhị ca của em..."

Nói đến đây, cô rốt cuộc cũng không thể tiếp tục.

Trong lòng như có một tảng đá nghìn cân, nặng trĩu đến nghẹt thở.

— Sao cô lại có thể ngu ngốc đến thế?

Chuyện đã rõ rành rành như vậy, sao lại đến tận gần đây mới nhận ra?

Tĩnh Từ tính tình vốn điềm đạm, gia giáo lại nghiêm, từ trước đến nay rất ít giao du với nam nhân ngoài gia tộc. Thế nhưng cô ấy lại thường xuyên cùng nhị ca xuất hiện ở cùng một nơi, thỉnh thoảng còn lặng lẽ nói với anh vài câu, mấy năm trước khi nhị ca gặp chuyện, cô còn chạy trước cả người trong nhà họ Bạch, mang thân thể yếu ớt mà xuôi ngược lo toan, lo lắng đến hao tâm tổn trí, vậy mà cô lại từng nghĩ đó chỉ là tình nghĩa bằng hữu?

Rõ ràng đó là tình yêu!

Cô ấy yêu anh!

Yêu đến mức không cần cả mạng sống!

Giờ đây cô hối hận chồng chất, cảm giác áy náy đối với bạn thân đã nhiều đến không thể đong đếm. Trước kia cô đã nhận từ Tĩnh Từ bao nhiêu giúp đỡ? Không nói đến những lần lắng nghe và bầu bạn đầy thiện ý, chỉ riêng mỏ khoáng sản nặng như núi kia, cô và gia đình đã khó lòng báo đáp, vậy mà khi Tĩnh Từ cần giúp đỡ nhất, cô lại không ở bên, đến khi quay về thì mọi chuyện tồi tệ đều đã xảy ra...

...Ôi.

Người phụ nữ trong lòng anh kìm nén cảm xúc, hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy. Người đàn ông liên tục cau mày, vừa nhẹ nhàng vỗ vai cô vừa khuyên nhủ: "Không phải lỗi của em, em đâu có biết những chuyện đó..."

Đó là những lời hợp lý nhưng chẳng giúp ích được gì. Cô nghe rồi vẫn đau lòng như cũ. Anh cũng biết cô bị cảm giác tội lỗi quấn lấy, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Em chỉ là bạn của cô ấy, có những lúc bị hạn chế bởi vị trí của mình, những việc có thể giải quyết vốn dĩ cũng hữu hạn, ví như lúc này, có lẽ so với người khác, vị tiểu thư ấy càng cần sự giúp đỡ của nhị thiếu gia hơn..."

Giọng anh trầm thấp mà vững vàng, là sự bình thản và ôn hòa lắng đọng sau vô số phong ba, lại mang theo một thứ sáng suốt thông thấu.

"Chuyện đã qua không thể can gián, việc tương lai vẫn còn có thể cứu vãn. Mãi hối tiếc quá khứ hay lo lắng tương lai, rốt cuộc đều chỉ hủy hoại hiện tại, tôi cũng từng phạm phải sai lầm tương tự, không phải em cũng biết rồi sao?"

Cô nghe vậy thì khẽ sững, lại ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

"Có lẽ bây giờ chúng ta nên nghĩ xem làm sao để cô ấy sống tốt hơn," Anh mỉm cười nhàn nhạt, đưa tay v**t v* mái tóc dài mềm mượt của cô, "Hoặc cũng có thể, nên trực tiếp giao chuyện này cho anh trai em giải quyết."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)