Từ Thượng Hải đến Nam Kinh, đi xe lửa phải mất độ tám tiếng, quả thực là một chặng đường khó nhằn. Nếu chẳng may còn phải ngồi cạnh người mình không ưa thì lại càng thêm khó chịu.
Bạch tiểu thư vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị Từ Tuyển Toàn bám lấy. Bởi vậy khi vừa lên tàu, lúc chọn khoang cô đã nói thẳng muốn ở chung với Nhuận Hy và Nhuận Sùng, chỉ e một khi lẻ loi sẽ bị họ Từ kia mặt dày đeo bám.
Ý định ấy kỳ thực cũng khéo, chỉ tiếc một nửa vẫn thành công cốc. Vì chẳng bao lâu sau khi tàu khởi hành đã đến giờ ăn trưa, Bạch tiểu thư dù có muốn tránh người đến đâu cũng chẳng thể vì trốn hắn mà khiến chính mình chịu thiệt, thế là cuối cùng vẫn đụng mặt Từ Nhị thiếu gia trong toa ăn.
Lúc cô đến thì phần lớn mọi người đã ngồi vào chỗ. Bạch lão tiên sinh đang nói chuyện với Từ Tuyển Toàn, còn Lục Vân Vân trang điểm lộng lẫy cũng chen vào đứng cạnh; Hạ Mẫn Chi thì đang trò chuyện cùng vợ chồng trưởng tử, còn Ngô Mạn Đình ngồi chung với Bạch Thanh Doanh. Hai mẹ con chẳng nói mấy câu, chỉ thi thoảng liếc về phía lão tiên sinh và Từ Tuyển Toàn, chẳng rõ là nhìn ai.
Trong toa không còn người ngoài, chỉ có hai tốp binh sĩ vũ trang đứng trấn ở cửa ra vào, chắc là để dành riêng toa ăn này cho nhà họ Bạch dùng. Từ Băng Nghiên thì không thấy đâu. Từ khoang đến toa ăn, cô cũng chẳng bắt gặp anh.
Bạch tiểu thư khẽ bĩu môi, dắt tay Nhuận Hy và Nhuận Sùng bước vào. Vừa thấy cô, Từ Tuyển Toàn lập tức sáng rỡ cả mặt, đứng bật dậy như chó trông thấy bánh bao thịt, khiến Bạch Thanh Gia chau mày không dứt. Cô làm như không thấy, chỉ dẫn hai đứa cháu chọn một chỗ ngồi thật xa, cách vị hôn phu tương lai tám trượng.
Bạch lão tiên sinh thấy vậy thì mặt mày khó coi hẳn. Đặng Ninh hiểu ý cha chồng, đành ngượng ngập định đuổi hai đứa con sang bàn khác. Nhưng Bạch tiểu thư tất nhiên không chịu, chẳng đoái hoài đến sắc mặt của cha, cứ thế cùng hai đứa trẻ lật xem thực đơn.
Thực đơn toàn món Tây, cá hồi, cá mòi, bít-tết, gà nướng... Bạch tiểu thư tuy quen ăn đồ Tây từ lâu, nhưng không tin giữa con tàu lắc lư thế này lại có thể gặp đầu bếp tay nghề xuất sắc nào, trong lòng bỗng thấy cụt hứng.
Từ Tuyển Toàn trông thấy sắc mặt cô không vui liền xăng xái nịnh ngọt, thò đầu nhìn sang, ân cần nói: "Thanh Gia du học nhiều năm, chắc là rành nhất khoản ăn Tây. Chỉ trách tôi suy xét chưa chu đáo, không chuẩn bị sẵn đầu bếp giỏi theo chuyến. Đợi đến Bắc Kinh, nhất định tôi sẽ bồi tội với em. Sướng Quan Lâu hay Khách sạn Bắc Kinh, tùy em chọn."
Ngay lúc hắn nói, cửa toa ăn vang lên tiếng động, là tiếng binh sĩ nghiêm người chào. Lòng Bạch Thanh Gia khẽ động, cô không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên ngoảnh đầu một cái. Quả nhiên người bước vào chính là anh.
Anh có vẻ gầy hơn hồi tháng Mười một gặp nhau ở Từ công quán, nét góc cạnh trên gương mặt càng sắc sảo hơn. Thắt lưng quân phục được thắt chỉnh tề, đôi ủng quân đội nặng nề gõ xuống sàn tàu phát ra âm vang trầm đục.
Cô chỉ liếc một cái, rất vô tình, như chẳng để tâm. Không ai biết cô đã cố tình nhìn. Để che giấu khéo hơn, cô còn gọi phục vụ đến chọn món — một phần cá mòi.
Khi ấy Từ Băng Nghiên đã đi đến ngồi cạnh Bạch lão tiên sinh và Từ Tuyển Toàn, báo cáo tình hình cảnh vệ trên tàu. Giọng anh trầm thấp, lời ít mà gọn, đúng như phong thái thường ngày.
Bạch lão tiên sinh gật đầu, khách sáo nói một câu "vất vả rồi", rồi mời: "Tam thiếu gia cũng ngồi xuống đi, cùng ăn cho vui."
Anh khách khí từ chối ý tốt ấy. Nhưng Bạch Thanh Bình cũng theo vào khuyên một câu. Lần nói chuyện ở Từ công quán dường như đã khiến Bạch Đại thiếu gia thêm kính trọng vị tam thiếu gia từng thi đỗ hội thí này, cứ muốn trò chuyện cùng anh. Lúc này nếu từ chối nữa thì thành thất lễ.
Thế nên Từ Băng Nghiên cuối cùng vẫn ngồi lại chung bàn với đại thiếu gia. Chỗ ngồi ngay cạnh bàn cô, chỉ cách Bạch Thanh Gia đúng một lối đi nhỏ.
Cô thực muốn nghe thử anh sẽ trao đổi với đại ca điều gì. Chỉ tiếc Nhuận Hy và Nhuận Sùng còn nhỏ, không thể yên được, ríu rít mãi khiến cô chẳng nghe nổi. Thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy bóng nghiêng lặng lẽ của anh trong ánh sáng xám lạnh của bầu trời mùa đông ngoài cửa kính — vừa thú vị lại vừa buồn tẻ.
Bữa trưa trong toa ăn trôi qua bình thản như thế. Điều duy nhất đáng nhớ là phần cá mòi cô gọi tanh đến mức khó quên, hương vị lại tệ vô cùng. Cô chỉ ăn một miếng đã đặt dao nĩa xuống, chẳng đụng thêm lần nào.
Mẹ cô hiểu rõ con gái mình kiêu kỳ đến mức nào. Từ xa đã thấy cô ăn rất ít, liền dịu dàng bảo: "Hay con ăn thêm hai miếng bánh mì? Đừng để bụng đói mà mệt."
Bạch lão tiên sinh thương con nhưng lại thích giữ vẻ nghiêm khắc trước mặt người ngoài, bèn răn dạy: "Có ai khó chiều như con không? Nhìn chị con xem, hiểu chuyện biết bao."
Phải rồi. Bạch Thanh Doanh ngoan ngoãn lắm, ngồi gọn một góc mà ăn, dù trên đĩa gà nướng có mấy chỗ cháy đen vẫn chẳng kêu ca nửa lời — khác hẳn Bạch Thanh Gia khó hầu đủ đường.
Nhưng Bạch Thanh Gia không quan tâm chuyện bị so sánh. Vốn dĩ cô có nhiều tật xấu, ai mà không biết. Không ăn thì là không ăn, đến câu cha dạy cũng chẳng buồn đáp. Cô chỉ quay sang nói nhỏ với người mẹ đang dịu giọng dỗ dành: "Bánh mì cứng như đá, con không ăn đâu."
Đúng là tiểu thư kiêu kỳ.
Mẹ cô chỉ biết thở dài. Cha bị con gái phớt lờ thì mất mặt, giận đến ho khan mấy tiếng. Bạch Thanh Gia quay mặt ra cửa sổ, không nói thêm.
Dùng bữa xong, cô đưa hai đứa nhỏ về khoang ngủ trưa một giấc. Vì gần như chẳng ăn gì nên sức chẳng còn bao nhiêu, lúc ngủ tay chân mềm nhũn, dạ dày cũng khó chịu.
Tú Tri nhìn mà thở dài thườn thượt, cố xin được ít sữa từ toa ăn mang về, vừa dỗ vừa khuyên: "Tiểu thư ơi, mới đến Nam Kinh mà cô đã đói đến thế, ngày mai còn phải chạy suốt ngày đêm mới đến Thiên Tân, biết làm sao mà chịu nổi đây..."
Bạch tiểu thư vốn tính thoáng đạt, tuy trong bụng đói đến khó chịu nhưng cũng không dễ gì vì thế mà phát cáu với người ta. Uống xong ly sữa, cô liền cùng Tú Tri ngồi trên giường trong buồng, kể chuyện cho hai đứa cháu nghe — ồ, tất nhiên cũng không phải là cô hoàn toàn không nổi nóng. Chiều ấy, khi Từ Tuyển Toàn đến tìm cô nói chuyện thì vừa khéo đụng phải họng súng. Bạch tiểu thư thậm chí không cho hắn thấy mặt, chỉ cách một cánh cửa mà quở ầm lên: "Từ Nhị thiếu gia không sợ đường xa xóc nảy chứ tôi thì sợ đấy! Tôi chỉ cầu được yên tĩnh một chút cũng không được sao?"
Đến mức da mặt dày như Từ Tuyển Toàn mà cũng chẳng dám gõ cửa nữa, chỉ đành mang theo một thân chật vật và uất nghẹn từ trước cửa vị hôn thê mà lui đi.
Vừa khéo cảnh này bị Ngô Mạn Đình nhìn thấy khi bà ra khỏi buồng để rửa tay. Bà đứng yên một lát, ánh mắt thấp thoáng một nụ cười khó hiểu.
Tàu đến Nam Kinh lúc bảy giờ tối.
Cuối tháng Chạp, trời rét căm căm, bóng đêm đến sớm. Đến chừng sáu bảy giờ, ngoài cửa sổ tàu đã một mảng đen kịt.
Chỉ khi tàu sắp cập ga mới có thể trông thấy từ xa vài dải đèn vàng loang lổ trên sân ga. Nam Kinh là ga lớn, người lên kẻ xuống đông đúc. Sắp xếp của Từ tướng quân cũng không thể chu đáo đến mức dọn trống toàn bộ các trạm dọc đường, bởi thế lần này nhà họ Bạch phải chen chân với người thường trong dòng người tấp nập để chuyển tàu.
Xét cho cùng cũng không phải chuyện xấu; chí ít đối với Bạch tiểu thư mà nói lại là chuyện tốt. Khi tàu sắp dừng, cô trông thấy trên sân ga có rất nhiều người bán hàng rong. Có kẻ chạy theo tàu, tay nâng cao khay đồ ăn; có người thì đứng ngoài lan can sân ga, chờ khách tự lại gần. Toàn món đặc sản địa phương chính hiệu, chẳng giống mấy món nửa Tàu nửa Tây trên tàu khiến người ta vừa nhìn đã mất cả hứng.
Bạch tiểu thư xem đến chuyện trò cũng thấy vui, đến cửa tàu lại còn ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng bay lên. Cô đặc biệt để mắt đến món vịt muối, cạnh đó còn có người bán đậu ngọt, tuy trông có hơi không sạch sẽ nhưng mùi thơm lan đi thật mê người.
Cô hơi thèm, nhưng bản thân thì bất tiện không thể bước tới mua. Bởi binh lính dưới trướng Từ Băng Nghiên đã đứng thành hàng dài từ trước, dựng thành bức tường người để bảo vệ nhà họ Bạch khỏi sự xô đẩy của dân chúng. Khí thế đó làm người ta sợ đến tái mặt: gan nhỏ thì vội vàng tránh xa, gan to hơn thì đứng bên ngoài hóng xem trong hàng người ấy là vị quý nhân nào.
Mà món vịt muối của Bạch tiểu thư cũng vì thế mà ngó được mà chẳng mua nổi. Cô không khỏi sa sầm mặt, xuống tàu rồi vẫn cố ý chậm chân, hướng ra ngoài nhìn thêm hai lượt. Đúng lúc ấy Từ Băng Nghiên đi tới phía sau cô, bị cô bắt gặp bằng ánh nhìn liếc qua nơi khóe mắt.
Trong lòng cô vụt lóe lên một ý niệm, xen lẫn một chút tâm tư mơ hồ khó nói. Do dự chốc lát, cô bèn quay sang Tú Tri, giả vờ như không hề nhìn thấy người đàn ông chỉ cách đâu chừng một hai bước, hờ hững nói: "Cô xem, bên kia bán vịt muối kìa. Còn c** ** là gì? Đậu ngọt à...?"
Giọng nói và ngữ điệu đều được cô nắm bắt rất chuẩn: tự nhiên, bâng quơ, lại vừa đủ để người sau lưng nghe rõ.
......Thế mà anh chẳng buồn dừng bước, thậm chí cho đến khi mọi người đều đã lên chuyến tàu đi Thiên Tân, ai vào buồng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, anh vẫn không hề xuất hiện.
Đây quả thực là lần đầu tiên trong đời Bạch tiểu thư nếm phải tình cảnh như thế!
Là chuyện cười hay sao? Trước nay cô gặp người đàn ông nào mà chẳng mê đắm cô như thiêu thân, chẳng cần cô nhếch ngón tay cũng tự chạy lại tâng bốc lấy lòng. Cớ sao chỉ riêng Từ Băng Nghiên anh lại là ngoại lệ?
Cô nói rõ như thế, thậm chí đưa tận tay cơ hội để anh lấy lòng cô, vậy mà anh lại không biết thuận theo?
Rốt cuộc là mù hay điếc!
Bạch tiểu thư tức đến muốn khóc, rửa mặt xong là nằm trên giường tự giận một mình. Mãi đến nửa đêm, cả hai đứa nhỏ ngủ trên giường trên đã bắt đầu nói mê, mà cô vẫn không sao dỗ mình vào giấc. Đôi mắt đẹp trừng vào vách gỗ trong buồng, càng nghĩ càng bực: Thật vô lý hết sức. Từ nay về sau cô tuyệt đối không muốn nói chuyện với người đó nữa. Nhình anh thêm một cái thôi, cô cũng đáng bị cả đời ăn cái món cá trích tanh nồng ghê tởm kia!
Ý nghĩ ấy đang liền mạch thì bất chợt bị ngắt quãng —
Vào đêm khuya, con tàu đột nhiên thắng gấp. Bánh xe ma sát mạnh với đường ray, tiếng rít chói tai vang lên. Lực quán tính dữ dội đến mức hất cả hai đứa nhỏ đang ngủ rơi xuống đất. Nhỏ tuổi như Nhuận Sùng sau một thoáng ngơ ngác liền òa khóc thất thanh.
Ngoài buồng lập tức vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng bước chân chạy tán loạn, hình như còn có cả tiếng ai đó hét lên sợ hãi, tình thế thoạt nhìn đã rối beng. Bạch Thanh Gia vừa ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành vừa sốt ruột hỏi Tú Tri: "Bên ngoài sao rồi? Có chuyện gì vậy?"
Tú Tri cũng hoảng hốt đâu biết đầu đuôi, vội leo xuống giường, mặc áo khoác rồi chạy ra định mở cửa xem tình hình.
Tay cô vừa đặt lên chốt cửa thì cánh cửa lại bất ngờ bị đẩy từ bên ngoài vào. Trong hành lang hẹp của toa tàu, người người chạy loạn tứ phía, đâu đâu cũng là những gương mặt bàng hoàng. Và người đàn ông mà lúc trước Bạch tiểu thư còn thề sẽ không bao giờ gặp nữa lại đột ngột xuất hiện nơi cửa, dáng người cao lớn chặn hết mọi hỗn loạn phía sau.
Đôi mắt đen thẫm như đầm lạnh của anh hiện lên thật rõ dưới ánh đèn, vừa sâu vừa tĩnh. Anh cầm theo súng, hơi thở vội vàng, dáng vẻ như chạy đến đây tìm cô cho bằng được. Trông thấy cô vẫn bình yên trong buồng, anh như thở phào.
"Ở yên đây, đừng động."
Giữa tiếng trẻ con khóc lạc giọng và tiếng bước chân huyên náo, anh chỉ nhìn cô trong thoáng chốc rồi dứt khoát dặn một câu. Sau đó lập tức quay sang Tú Tri, một câu ngắn gọn hữu lực: "Khóa cửa lại. Giấu cô ấy cho kỹ."
Chưa để cô kịp hỏi một lời nào, "phịch" một tiếng, cánh cửa từ ngoài đã đóng sập lại. Đến nhanh, đi còn nhanh hơn gấp trăm lần.
Chỉ trong chớp mắt... anh đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
