Đến hạ tuần tháng Mười, tiết trời dần trở lạnh, Tiết tiểu thư lại phát bệnh một trận.
Nói vậy kỳ thực cũng không thật xác đáng, bởi cô vốn vẫn bệnh, từ đầu đến cuối chưa từng khỏi hẳn, tự nhiên chẳng thể nói là "lại" phát, chỉ là lần này quả thực quá nặng, từ sáng tới tối ho mãi không dứt, thỉnh thoảng còn lẫn tia máu, có lẽ vì nhiễm lạnh, về sau lại sốt cao không lui, yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay rời khỏi cõi đời.
Cơn bệnh hung hãn ấy khiến tất cả đều kinh hãi. Bạch Nhị thiếu gia thậm chí đến cả thứ quý hơn cả mạng sống của mình như xưởng quân hỏa cũng bỏ mặc, suốt ngày ở lại khách sạn Astor trông bên cạnh cô, dường như chỉ sợ lơ là một khắc sẽ vĩnh viễn chia ly với người.
Bác sĩ Tây y, thầy thuốc Đông y, thuốc Bắc, thuốc Nam... mọi phương pháp có thể dùng đều đã dùng. Rốt cuộc hao mất bốn năm ngày mới miễn cưỡng kéo người từ trước quỷ môn quan trở về. Hóa ra ranh giới sinh tử lại gần đến thế: hít sâu thêm một chút là về bên này, hít ít đi một chút là sang bên kia.
Khi cô gắng gượng mở mắt ra, anh vẫn đang canh bên giường. Người đàn ông vốn tuấn mỹ chỉnh tề hiếm khi lộ vẻ lôi thôi, còn chật vật hơn cả so với nhiều năm trước khi bị bắt trong tô giới. Cằm đã lún phún một lớp râu xanh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp lúc này khẽ khép lại như đang chợp mắt, quầng thâm dưới mắt sớm đã nhuốm một tầng nhàn nhạt.
...Một vẻ đẹp phóng túng mà tiêu sái.
Cô có chút hoảng hốt, đầu đau như búa bổ, trong miệng vẫn nồng mùi tanh của máu, tình cảnh thực chẳng ra sao. Vậy mà ngay cả thế, cô vẫn bị anh mê hoặc, không nhịn được mà cố nâng bàn tay run rẩy chạm vào anh, kết quả là đưa được nửa chừng đã cạn kiệt sức lực, "bịch" một tiếng rơi trở lại giường.
Anh vì thế mà giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xinh đẹp vụt mở, ban đầu còn mơ màng, trông thấy cô tỉnh dậy liền sáng bừng, lập tức cúi người về phía cô, câu đầu tiên thốt ra là: "Em tỉnh rồi?"
Cô còn chưa kịp đáp lời, bàn tay hơi lạnh của anh đã đặt lên trán cô, ước chừng đang thử nhiệt, rồi lại hỏi dồn dập: "Còn khó chịu không? Có muốn ho không? Có thấy khó thở không?"
Hỏi xong lại chẳng đợi cô trả lời, anh đã vội vã đứng dậy rời khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã đưa bác sĩ Mizuno trở lại. Tiếp đó là một chuỗi thăm khám, điều trị, uống thuốc... những điều ấy cô đã trải qua ngàn vạn lần, quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
"Hiện tại coi như đã ổn định," Bác sĩ Mizuno cũng thở phào một hơi, vừa kê đơn vừa quay lại dặn dò Nhị thiếu gia, "Mấy ngày này vẫn phải chú ý theo dõi tình trạng của bệnh nhân, hễ có gì tái phát thì lập tức liên lạc với tôi."
Bạch Nhị thiếu gia trịnh trọng gật đầu, gọi người vào tiễn bác sĩ đi, đợi mọi người rời khỏi mới chậm rãi ngồi lại bên giường cô. Ánh mắt nhìn cô rất sâu, mà giọng nói lại đặc biệt nhẹ nhàng.
"...Em dọa tôi rồi."
Tựa như một tiếng thở dài.
Trái tim cô lập tức mềm nhũn theo, cũng không hiểu câu nói tầm thường ấy rốt cuộc là động lòng người ở chỗ nào, đành gắng che giấu vẻ lúng túng, khàn giọng đáp: "Cũng không có gì... đều đã ổn rồi."
...Lại như đang quay sang an ủi anh.
Khóe môi anh khẽ cong, trái lại càng thêm lạnh nhạt. Trong sự im lặng, hơi thở của anh thoáng rối bời, phải một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định lại.
"Tiết Tĩnh Từ..."
Anh gọi cả tên lẫn họ của cô, không phải "Tiết tiểu thư" như những năm đầu, cũng chẳng phải "Tĩnh từ" thân mật mấy ngày gần đây. Cách xưng hô đầy đủ ấy nghe đặc biệt trịnh trọng, lại phảng phất một tia mất khống chế.
"Chúng ta đừng kéo dài nữa."
"Ngay ngày mai, đợi trời sáng..."
"...Chúng ta đi kết hôn đi."
— Đây đã là lần thứ tư anh cầu hôn cô.
Không giống lần đầu còn pha chút bất đắc dĩ, cũng không như lần thứ hai mang vẻ bông đùa khinh suất, càng không giống lần thứ ba như bị chuyện gì khác quấy nhiễu — lần này chỉ đơn thuần là nhìn cô mà nói, rất nghiêm túc, rất chân thành, cũng rất kiên quyết.
Cô lập tức im bặt. Sau cơn bệnh nặng, đầu óc càng thêm hỗn độn, phần cảm tính mềm yếu đang điên cuồng dâng trào, ngang ngược đòi nuốt chửng nốt chút lý trí vốn đã ít ỏi của cô.
— Cô yêu anh.
Yêu đến thế, yêu đến vậy.
Yêu đã lâu đến thế.
Dù chỉ một phút một giây cũng muốn ở bên anh.
Dù cô biết kỳ thực anh không yêu cô đến nhường nào... vẫn muốn ở bên anh.
Trong căn phòng lặng ngắt, cả hai đều không nói nữa. Anh hít sâu một hơi, dường như cũng cảm thấy một trận bất lực. Có lẽ trước đây, Nhị thiếu gia cao quý mà bạc tình ấy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình hết lần này đến lần khác cầu hôn một người phụ nữ, lại hết lần này đến lần khác bị cô từ chối.
Nhưng đúng lúc anh sắp buông bỏ, cô lại lên tiếng —
"...Nhanh vậy sao?" Giọng cô rất nhẹ, mang theo chút mơ hồ và do dự, "...Không thể đợi em khỏe thêm chút nữa sao?"
"Ngày mai... em sợ là không còn sức."
Một câu trả lời giản đơn đến thế, mà anh lại như không hiểu, phải một lúc sau mới nhìn cô lần nữa, trong mắt ánh lên ý cười trong trẻo như lưu ly.
"Em đồng ý rồi?" Anh truy hỏi.
Cô không đáp, chỉ rúc trong chăn, gò má tái nhợt hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt. Anh liền mỉm cười, tiếng cười khiến người ta nóng cả tai, lại khiến lòng cô không kìm được mà rung động vì vui mừng.
"Không trả lời cũng vô ích."
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt mồ hôi nơi trán cô.
"...Tôi đã nghe thấy rồi."
Khoảng một tuần sau, thân thể cô mới dần khá lên, sắc mặt không còn trắng bệch như trước, cũng có thể xuống giường đi lại bình thường.
Bạch Nhị thiếu gia nói là làm, chỉ chờ kéo cô đi đăng ký kết hôn. Tiết Tĩnh Từ thì thẹn thùng hơn nhiều, nay cứ hễ gặp anh là gò má đỏ bừng, là vẻ e lệ đáng yêu hiếm thấy, nhưng rốt cuộc cô vẫn giữ nếp truyền thống, không dám trực tiếp đi theo anh, dù trong lòng vô cùng lo sợ với thân phận đã từng ly hôn mà gặp cha mẹ anh, ngoài miệng vẫn kiên quyết phải đến bái phỏng hai vị trước.
"Gặp thì gặp," Anh thở dài, "Tối nay đi gặp luôn."
Nói rồi lại liếc cô một cái, đại khái cũng nhìn ra nỗi hoảng hốt và rụt rè trong lòng cô, bèn không động thanh sắc mà đưa tay ôm lấy người, ghé bên tai cô buông lời trêu ghẹo: "Họ hẳn phải xem em như Bồ Tát cứu đời, lại chịu thu nhận thứ tai họa như tôi... e rằng còn phải cúi đầu bái phỏng em cũng nên..."
Đó vốn là lời dỗ dành, cô biết rõ ràng là thế, vậy mà vẫn bị chọc đến bật cười. Khi theo anh bước vào Bạch công quán, ánh đèn sáng rực chói mắt khiến cô khẽ nheo mắt, người nhà của anh đều đã có mặt, ai nấy đều ăn vận chỉnh tề, rõ ràng từ sớm đã được anh báo trước.
Cô rất căng thẳng, chỉ thấy bản thân chỗ nào cũng không ổn; nhưng khi từng cảnh tượng trong tưởng tượng lần lượt trở thành sự thật, trong lòng lại hèn mọn dâng lên một niềm thỏa mãn, anh đưa cô về nhà rồi, giống như những đôi tình nhân chân thành khác, muốn giới thiệu cô với gia đình anh.
Cô vẫn đứng cạnh anh, đôi tay được anh nhẹ nhàng nắm lấy. Bạch Hoành Cảnh và Hạ Mẫn Chi đều mỉm cười gật đầu với cô, Bạch Thanh Gia thì càng nhiệt tình, gần như mừng đến rơi lệ, khoác tay cô không ngừng nói "tốt quá", lại còn cười đùa: "Sau này có phải mình nên đổi cách xưng hô rồi không? Có nên gọi cậu một tiếng 'tẩu tử'?"
Quả là một cảnh tượng viên mãn đến tột cùng, ai nấy trong lòng đều thấy ấm êm. Bạch Nhị thiếu gia còn tiếp lời em gái, cười nói: "Phải biết điều hơn chứ, sau này không được hỗn xược với tẩu tử của em nữa."
Chọc cho em gái giơ tay định đánh anh.
— Mọi người còn cùng nhau dùng một bữa gia yến tròn đầy.
Hạ Mẫn Chi vô cùng chu đáo, khi mọi người còn đang dùng bữa đã vội vàng mang bộ trang sức vàng đã chuẩn bị sẵn ra tặng cho nàng dâu mới. Có lẽ bà cũng ghi nhớ ân tình năm xưa cô từng vứt bỏ tất cả để cứu mạng con trai thứ, nên giọng điệu khi nói chuyện đặc biệt chân thành, lại nói: "Đứa trẻ Thanh Viễn này làm việc thật không thỏa đáng, chuyện lớn như đưa con về nhà mà sáng nay mới nói với chúng ta. Mẹ cũng không kịp chuẩn bị gì tử tế cho con, chút lòng thành này mong con đừng để bụng..."
Tiết Tĩnh Từ vô cùng bối rối, hai má đỏ bừng, dè dặt nhận lấy đồ từ tay Hạ Mẫn Chi, trong mắt đã dâng lên một tầng lệ, lắp bắp: "Cảm, cảm ơn bá mẫu..."
"Bá mẫu cái gì?" Hốc mắt của Hạ Mẫn Chi cũng hơi đỏ, vừa thương xót cảnh ngộ long đong của nàng dâu mới, lại vừa mỉm cười, vừa cảm khái vừa ấm áp, "Phải đổi xưng hô gọi là mẹ rồi!"
A.
Mẹ...
Tiết Tĩnh Từ lại sững người, môi lưỡi nhất thời cứng đến độ không nói nên lời. Trong cơn mơ hồ, bên eo bỗng ấm lên, bởi người chồng tương lai của cô đã đưa tay ôm lấy eo cô, còn hôn lên má cô, nói: "Quả thật nên đổi cách gọi rồi, không thì trông tôi giống kẻ vô danh vô phận quá, như thế không hay..."
Phong thái phong lưu hoang đường ấy khiến cả phòng xôn xao bàn tán, cũng chỉ có Nhị thiếu gia là vẫn ung dung không để tâm. Giữa lúc cười nói, ngoài cửa lại có động tĩnh, là Từ Băng Nghiên đã đến. Bạch Thanh Gia vừa thấy anh liền sáng mắt, vui vẻ đứng dậy ra đón. Anh vừa dắt cô trở lại bàn ăn ngồi xuống, vừa vội vàng xin lỗi mọi người: "Trên đường có chút trễ nải, xin lỗi vì đã đến muộn..."
Thật ra cũng không thể trách Từ trung tướng không đúng giờ, gần đây Bạch Nhị thiếu gia luôn ở bên chăm sóc Tiết tiểu thư, chuyện ở xưởng quân hỏa tự nhiên dồn cả lên vai Từ trung tướng, lại còn phải lo liệu vô số công vụ trong quân, người đã gầy đi trông thấy. Tối nay cũng là vội vã từ ngoài thành trở về dự tiệc, khó tránh khỏi đến muộn đôi chút.
Nhị thiếu gia thấy vậy trong lòng cũng không nỡ, bèn giơ tay vỗ vai muội phu tương lai, nói: "Ngày mai anh cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút, để tôi qua bên đó trông, kẻo Thanh Gia cứ oán tôi bắt nạt anh, ngày nào cũng hung dữ với tôi."
Mọi người trên bàn nghe vậy đều cười, Bạch Thanh Gia thì hơi đỏ mặt trừng anh trai. Dưới bàn, Từ Băng Nghiên nhẹ nhàng nắm tay người yêu, quay sang nói với Bạch Thanh Viễn: "Không phải sắp kết hôn rồi sao? Vẫn còn rảnh mà qua đó à?"
Lần này đến lượt Tiết Tĩnh Từ đỏ mặt. Đóa đinh hương yếu mềm nào dám trừng người như Bạch tiểu thư, cô chỉ biết cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người. Lại nghe người đàn ông bên cạnh cười đáp: "Vừa nhờ người xem ngày, ngày kia là ngày đẹp nhất để cưới. Ngày mai vừa khéo thay anh một ngày, còn sau đó một tuần tôi phải cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật, không có thời gian quản mấy chuyện linh tinh nữa."
"Vợ"...
Chữ ấy thật khiến người ta nóng mặt, trái tim Tiết Tĩnh Từ đập nhanh hơn, men say cũng theo đó mà dâng lên. Tựa như đang trôi trên mây, thế giới u ám nặng nề của quá khứ chẳng biết từ lúc nào đã rời xa cô, mà trước mắt lại chậm rãi mở ra một khung cửa chưa từng thấy, tràn ngập ánh sáng và ấm áp, mời gọi cô bước qua, để rồi đạt được những điều trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Trước đây cứ tưởng Thanh Gia sẽ là người lấy chồng trước, không ngờ lại là Thanh Viễn thành gia trước," Trong lúc tâm trí còn chao đảo, lại nghe đại ca nhà họ Bạch lên tiếng trêu, "Đúng là niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn!"
Lời này vốn không nhằm nhắc nhở Từ Băng Nghiên, nhưng quả thực cũng khiến con rể tương lai của nhà họ Bạch có chút lúng túng. Bạch Thanh Viễn nở nụ cười hào sảng, hiếm khi nổi lên vài phần thiện ý của một người bạn, trước là giúp giải vây, sau lại nửa đùa nửa thật nhắc nhở: "Em gái tôi rất kiêu kỳ, lại đặc biệt để tâm đến ngài, tướng quân đừng để nó chịu thiệt thòi."
Đây quả là câu nói dễ nghe nhất tối nay đối với Bạch Thanh Gia, cuối cùng cô cũng nở nụ cười với anh trai. Từ Băng Nghiên thì trịnh trọng nói liền hai lần "nhất định". Người nhà họ Bạch đứng bên nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ, có lẽ lần này... nhà họ thật sự sắp song hỷ lâm môn rồi.
Keng.
Những chiếc ly chạm vào nhau, hương rượu men say lan tỏa khắp nơi. Chưa từng có khoảnh khắc nào tròn đầy như lúc này, khiến người ta cảm thấy dẫu thời gian có ngừng lại ngay đây cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Họ sẽ mãi ở bên nhau.
— Ngay trong thế giới đầy biến động và tan vỡ này.
