Có lẽ đây chính là cái thú vị của lịch sử.
Mấy chục hay mấy trăm năm sau, những điều rõ ràng phải trái trong mắt hậu nhân, đối với những người đương thời lại chỉ là một màn sương mù hỗn loạn. Không ai biết lựa chọn trước mắt của mình rốt cuộc là đúng hay sai, thậm chí cũng không thể nói rõ cái bản thân đã dốc hết toàn lực kia, rốt cuộc là công thần của quốc gia hay là tội nhân của lịch sử. Anh rốt cuộc không còn là thiếu niên nữa, đã mất đi khí phách sắc bén và quyết đoán năm xưa, trở nên do dự và tiến thoái lưỡng nan.
"Căn cơ của một quốc gia nằm ở con đường, Phương tiên sinh sớm đã dạy anh như vậy," Giọng anh trầm xuống đôi phần, nơi khóe môi lộ ra nụ cười nhạt nhòa, "Cho nên năm đó ông ấy cho rằng việc anh từ quan tòng quân là một cách trốn tránh."
"Trốn tránh?" Cô không hiểu, hàng mày khẽ nhíu lại.
"Thiên chức của quân nhân là phục tùng, không cần tự mình suy nghĩ, bởi vậy vĩnh viễn không thể tìm ra đáp án về con đường," Anh giải thích, "Điều ấy tự nhiên là bỏ gốc lấy ngọn, nói là trốn tránh cũng không sai."
Lại là một lời khiến người ta cảm khái sâu xa.
Bạch Thanh Gia chợt nhớ lại, năm xưa sau khi chiến sự ở Hoản Nam kết thúc, cô cùng anh ngồi tàu trở về Thượng Hải, trên đường lần đầu nghe anh nhắc đến cái tự mà Phương tiên sinh đặt cho anh, cùng điển cố phía sau cái tự ấy. Khi đó anh đã nói mình không xứng với cái tên ấy, còn bảo đã khiến ân sư thất vọng. Khi ấy cô không hiểu được những quanh co bên trong, anh cũng lảng tránh không nói, mà nay dường như cánh cửa trong lòng của anh rốt cuộc đã hoàn toàn mở ra với cô, chịu để cô nhìn thấy những u tối và yếu mềm khó nói ấy.
— Nhưng cô lại không thích nghe anh tự hạ mình như vậy, thậm chí trong lòng đã có chút bất bình, nhịn không được mà phản bác: "Chuyện này sao có thể gọi là trốn tránh? Bất luận con đường nào cũng cần có người đi, nếu anh không làm vị tướng này thì ai sẽ làm? Từ Chấn? Phùng Lãm? Hay là cái ông Âu Dương Phong nào đó?"
"Anh đã cố hết sức rồi!" Cô lại nhấn mạnh quan điểm của mình, "Huống hồ theo em thấy, con đường này vốn chẳng hề nhẹ nhàng hơn những con đường khác. Những kẻ chỉ dựa vào một cái miệng, một cây bút mà nói này viết nọ, tự xưng là danh lưu đại gia ấy, có ai dám vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu giống anh? Họ thì lớn tiếng bàn về con đường, nhưng rốt cuộc có ai nói đúng đâu?"
...Căm phẫn vì lẽ phải.
Anh thấy cô thực sự nổi giận, trái lại phải quay sang dỗ dành cô. Một bên bất đắc dĩ kéo cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, một bên lại dịu giọng nói: "Đều là chuyện đã qua rồi, là anh không nên nhắc lại..."
"Không nên nhắc lại cái gì?" Cô càng không hài lòng, còn đưa tay đẩy anh một cái, "Chính là anh nói quá ít, cái gì cũng giấu trong lòng nên mới khó chịu!"
Ngừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, giọng cô đã dịu lại đôi phần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng bây giờ cuối cùng em cũng hiểu anh đang nghĩ gì... như vậy vẫn là tốt..."
Anh nghe thấy thì lắc đầu cười cười, chưa bao lâu lại nghe cô hỏi: "Vậy sau này thì sao? Sau này anh còn tin vào chủ nghĩa nào nữa không?"
"Con người không có chỗ tin trong lòng thường sẽ càng sống càng gian nan," Thần sắc của cô lại thoáng vẻ u buồn, "Ví như những người trải qua quá nhiều khổ cực, cuối cùng vẫn phải tin vào một tôn giáo, tôn thờ một vị thần để tự an ủi... chủ nghĩa có khi cũng gần như vậy, chí ít cũng có thể giúp người ta tìm được những người cùng tin, không đến nỗi quá cô độc..."
"Nếu sau này lại xuất hiện một chủ nghĩa mới, anh có còn tin nữa không?"
"Hay là... anh còn tin rằng sẽ có thứ chủ nghĩa như vậy xuất hiện không?"
Ngày hôm đó, cuối cùng anh cũng không trả lời câu hỏi ấy, cũng không rõ là vì anh mệt rồi, hay bởi chính anh cũng không có đáp án.
Cô cũng không ép hỏi thêm. Bạch tiểu thư vốn là người như vậy, nếu đã muốn ngang bướng thì có thể là người ngang bướng nhất thiên hạ, nhưng nếu thật lòng muốn dịu dàng thì cũng là người dịu dàng nhất thiên hạ. Cô biết anh đang mê mang bàng hoàng, nên cũng không truy đến cùng chỗ đau của anh, chỉ lặng lẽ giao tất cả cho thời gian của tương lai chứng nghiệm.
— Mà cuộc trò chuyện dài hôm ấy, đồng thời cũng mang lại cho cô không ít ảnh hưởng.
Các cô làm báo, vốn là muốn thu thập ý kiến của nhiều phía, mà trong đó các loại chủ nghĩa lại càng phức tạp. Thêm vào đó, các phong trào xã hội dần dần dấy lên, gần đây tòa soạn nhận được ngày càng nhiều bản thảo, trong đó quan điểm quả thật là trăm nhà đua tiếng, mỗi người một cách nhìn, ai nấy đều có lý lẽ đường hoàng.
Cô thường xuyên lật xem những bản thảo ấy, nhưng lại không cách nào phân biệt đúng sai, lại nghĩ một tờ báo nho nhỏ còn dung chứa được nhiều bất đồng như vậy, huống chi một quốc gia với bốn trăm triệu dân? Trong khoảnh khắc dường như hiểu được sự hoang mang và mờ mịt của anh, trong lòng cũng trở nên mệt mỏi.
Thế là cô dần dần không còn thích cùng các cô gái trong tòa soạn bàn luận về chủ nghĩa nữa, chỉ chuyên tâm quay về dịch sách của mình. Dịch sách thì sẽ không sai, cho dù chỉ giúp người dân Trung Quốc hiểu thêm đôi phần về thế giới và lịch sử các quốc gia khác cũng đã là lợi ích lớn lao, so với việc truyền bá chủ nghĩa, rủi ro quả thực là nhỏ hơn nhiều.
— Có lẽ đây chính là suy nghĩ của anh mười mấy năm trước. Đối với anh mà nói, lựa chọn tòng quân cũng là như vậy, bởi không muốn phạm sai lầm mà gây hại cho quốc gia, nên dứt khoát đi làm một việc dễ phân biệt đúng sai hơn. Có lẽ quả thật là có chút ý né tránh hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng xuất phát từ một tấm lòng trung thành vô hạn với quốc gia.
Hóa ra cô và anh lại là khác đường mà cùng đích.
Nhưng trên đời này đã có những người không dám lại gần chủ nghĩa như cô và anh, thì cũng có những người khác tin tưởng sâu sắc, sẵn lòng vì đó mà hiến dâng cả đời.
— Ví như Trình Cố Thu, Trình tiên sinh.
Trước đêm giao thừa năm 1920, Bạch Thanh Gia từng mời bạn bè trong tòa soạn cùng ra ngoài dự một buổi tụ hội, Lý Duệ và Trình Cố Thu cũng đến, còn chu đáo mang theo quà năm mới cho mọi người.
"Vẫn là Tết đến thì tốt," Các cô gái trong tòa soạn đều cười nói, "Vừa có quà, lại còn được gặp Trình tiên sinh!"
Chẳng phải vậy sao?
Trình Cố Thu đã lâu không cùng mọi người tụ họp, dường như từ sau khi Bạch Thanh Gia mang thai liền luôn có ý tránh mặt cô, sau đó Từ Băng Nghiên từ ngoài đánh trận trở về, anh ta lại càng chưa từng bước chân đến Bạch công quán. Nếu không phải dịp năm mới đặc biệt thế này, e rằng anh ta cũng sẽ không lộ diện.
Bạch Thanh Gia đại khái cũng hiểu vì sao đối phương tránh mình, trong lòng cũng có chút cảm khái và bất đắc dĩ. Cô vốn thật lòng xem anh ta là một người bạn đáng kết giao, nhưng quan hệ giữa nam và nữ có lúc khó tránh khỏi thêm vài phần phức tạp, cô không thể cưỡng cầu, đành cũng tránh anh ta.
Nhưng đêm ấy lại có phần khác thường, khi mọi người náo nhiệt quây quần bên lò sưởi, anh lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Trường sam màu xanh, phong thái thanh nhã, dung mạo thư sinh, thần thái khoan hòa, lúc nào cũng vừa vặn đúng mực.
"Gia phụ và gia mẫu của cô dạo này vẫn khỏe chứ?"
Anh lễ độ hỏi.
Cô không ngờ anh lại đột nhiên đến nói chuyện với mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn ra một chút rồi mới đáp: "Đều tốt, chỉ là thân thể cha tôi kém hơn một chút, từ khi vào đông thì có phần khó chịu."
Anh gật đầu, nói vài lời quan tâm, lại hỏi: "Đứa nhỏ vẫn khỏe chứ? Biết nói chưa?"
"Biết một chút rồi," Vừa nhắc đến con gái, thần sắc của Bạch Thanh Gia liền trở nên dịu dàng hơn hẳn, "Đã biết gọi ba gọi mẹ, cũng có thể ngồi, có thể bò rồi."
Dáng vẻ mỉm cười của cô thật đẹp, khiến người đứng bên cũng bất giác thấy dễ chịu. Anh vì thế cũng biết rằng cô đang thực sự sống rất hạnh phúc, mà người đàn ông may mắn cưới được cô quả nhiên cũng không phụ lòng cô.
Như vậy là tốt.
Ít nhất... sẽ không khiến anh càng thêm không cam tâm.
Trình Cố Thu khẽ cười, đem mọi chua xót ép sâu xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn trong trẻo thanh minh như cũ, cuối cùng chỉ nói một câu: "Vậy là tốt rồi."
Cô gật đầu, lại luôn cảm thấy trong lời anh có ý khác, đang do dự không biết có nên hỏi thêm một câu hay không thì nghe anh lại lặng lẽ lên tiếng: "...Tôi sắp rời Thượng Hải rồi."
Cô lại sững người, đôi mắt khẽ mở to.
"Rời Thượng Hải?" Cô nhíu mày truy hỏi, "Vì sao phải đi? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cũng không trách cô nghĩ nhiều, dạo gần đây Thượng Hải liên tiếp xảy ra đủ loại phong trào, mà anh lại luôn để tâm đến những việc như thế. Năm xưa ở Bắc Kinh, anh từng đích thân dẫn học sinh xuống đường, nay cũng không biết có phải đã bị người ta gây khó dễ trong bóng tối hay không.
Anh nhìn ra sự lo lắng chân thành của cô, trong lòng vì thế dâng lên một trận ấm áp, thầm nghĩ mình cũng không phải uổng công si mê cô một hồi, chí ít đến cuối cùng cũng có được chút vương vấn của cô.
"Không có việc gì," Giọng anh càng thêm ôn hòa, "Chỉ là muốn đến Quảng Châu... quốc gia như vậy, cũng nên làm chút việc."
À.
Quảng Châu.
Cô biết, xưa nay anh vẫn luôn tin theo chủ trương của Tôn tiên sinh, vẫn cho rằng hy vọng của quốc gia hiện nay đều ở phương Nam. Nay các phong trào xã hội dấy lên khắp nơi, anh rốt cuộc cũng muốn buông tay thi triển tài năng và hoài bão chính trị của mình rồi sao?
"Rốt cuộc anh vẫn muốn bước vào chính trường," Cô cũng không rõ lúc ấy mình là vui mừng hay tiếc nuối, tâm tình thực sự có phần phức tạp, "Nhưng đã nghĩ kỹ chưa? Sau này không dạy học nữa sao?"
Ngừng một chút, lại bổ sung: "Học trò đều rất thích anh, đều nói anh là vị tiên sinh tốt nhất..."
Anh nghe vậy thì khẽ cười, dường như là cảm kích lời khen của cô, một lúc sau lại thở dài, nói: "Có lẽ vẫn sẽ dạy... chỉ cần quốc gia yên ổn, tôi tự nhiên càng muốn trở về thư trai."
Cô nghe xong thì nhất thời lặng đi, nỗi buồn trong lòng càng thêm dày đặc, phải một lúc lâu sau mới có thể mở miệng lần nữa.
"Trông anh như đã quyết ý rồi, e rằng tôi có khuyên cũng vô dụng," Cô thở dài lắc đầu, "Đời người... có lẽ đều là như vậy."
Bỗng nhiên gặp gỡ, bỗng nhiên chia ly, tình cờ đồng hành một đoạn đường, rồi lại ở một khúc quanh đột ngột mà mỗi người phất tay mỗi ngả.
"Khi nào đi?" Giờ đây cô cũng chỉ có thể hỏi như vậy.
"Ngày kia," Anh nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất sâu, như muốn khắc cô thật chặt vào lòng, "Vé tàu đã mua rồi."
"Gấp vậy sao?" Điều này lại vượt ngoài dự liệu của cô, hàng mày càng nhíu chặt hơn, "Vậy... vậy chúng tôi đều sẽ đi tiễn anh..."
Cô vốn là người rất biết chừng mực, ngay cả trong lúc chia biệt như thế này cũng giữ đúng khoảng cách giao tiếp. Một chữ "chúng tôi" thêm vào thật khéo, dứt khoát loại bỏ hết thảy khả năng mập mờ.
Anh lặng lẽ cười khổ trong lòng, càng nhìn cô lại càng yêu cô, vì thế lại càng không nỡ rời xa cô. Nhưng kết cục vẫn phải đối diện. Anh sớm đã biết mình không phải người có thể cùng cô đi hết một đời.
"Không cần đâu," Anh lễ độ từ chối, đem tình ý chưa từng nói thành lời tiếp tục phong kín nơi đáy lòng, "Cũng không phải ra nước ngoài, chỉ là đến phương Nam... biết đâu chẳng bao lâu lại có thể gặp lại."
Lời ấy không rõ là an ủi cô hay là an ủi chính mình, bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo hơn, gần như lạc lõng với cảnh náo nhiệt cười nói bên lò sưởi.
"Vậy anh phải thường xuyên viết thư báo bình an," Cô cuối cùng vẫn nhượng bộ, không cố chấp đòi đi tiễn nữa, "Quảng Châu cũng không xa, trở về Thượng Hải rất tiện... anh phải nhớ nơi này vẫn còn rất nhiều bạn bè và học trò nhớ đến anh, nên thường xuyên trở về thăm hỏi mới phải."
"Đương nhiên," Anh lại mỉm cười với cô, dáng vẻ ôn hòa ấy vẫn đẹp đẽ như lần hai người tình cờ gặp nhau trên phố Thượng Hải năm xưa, "Nhất định sẽ thường xuyên trở về."
Trở về thăm bạn bè.
Trở về thăm học trò.
Trở về thăm người anh vẫn luôn giữ trong tim, nhưng rốt cuộc đành lỡ mất —
Em.
