📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 42: Một phát




Tim Bạch Thanh Gia như bị người ta bóp nghẹt thành một khối!

Cả hai tay cô run rẩy không ngừng, các giác quan gần như tê liệt. Ngay cả khi bị cha vô thức bóp chặt cổ tay, cô cũng chẳng cảm thấy đau. Cô chỉ nghe Phùng Lãm thong thả "ồ" một tiếng, giọng điệu nhấc cao, không giấu nổi vẻ thích thú và giễu cợt, rồi dưới sự hộ vệ của đám quân cảnh, từng bước một tiến sát về phía khoang thuyền.

"Nhị thiếu gia," Giọng hắn vang to, rõ ràng là cố ý nói cho Bạch Hoành Cảnh nghe, "Mời cậu tự mình ra đây đi. Phùng mỗ cũng không muốn làm tổn hại hòa khí."

Khoang thuyền không có lấy một tiếng đáp lại. Bạch Thanh Gia không dám quay đầu nhìn, nhưng chẳng bao lâu sau, phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân sột soạt, như thể có cả một nhóm người đang từ trong khoang đi ra. Cô nhắm chặt mắt, bên tai lại vang lên ảo giác — tựa như tiếng đạn lên nòng hay tiếng cò súng bị kéo. Thế nhưng sau một hồi lâu, xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa lớn triền miên không dứt.

Bạch Thanh Gia càng thêm hoang mang. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay đang siết cổ tay mình của cha khẽ buông lỏng, liền theo bản năng quay đầu lại nhìn —

Chỉ thấy từ trong khoang thuyền có một nhóm người xa lạ bước ra, có cả nam lẫn nữ, ai nấy quần áo rách rưới, thần sắc né tránh, trông như những công nhân làm việc trong nhà máy. Làm gì có lấy một nửa bóng dáng của Bạch Nhị thiếu gia Bạch Thanh Viễn?

Cô sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Quay sang nhìn cha, vẻ mặt ông cũng chẳng khác cô là bao. Còn mấy người Thanh Bang thì vẫn điềm nhiên không chút kinh ngạc, dường như đã sớm biết rõ huyền cơ trong con thuyền này...

Trái lại, Phùng Lãm thì thực sự biến sắc!

Hắn phụng mệnh Từ Chấn, nhất định phải lấy mạng Bạch Nhị thiếu gia ngay trong đêm nay. Theo dõi Bạch Hoành Cảnh suốt ba ngày trời, vất vả lắm mới lần ra manh mối, sao có thể cho phép xảy ra sai sót ngay vào phút chót này? Hắn dĩ nhiên không cam lòng. Thấy vậy, hắn lập tức bất chấp mưa lớn, quát to ra lệnh cho binh lính hai bên: "Vào trong lục soát! Soát cho kỹ! Không được bỏ sót một góc nào!"

Quân cảnh đồng thanh đáp "rõ", rồi ào ào cầm súng xông vào khoang thuyền chật hẹp. Ngay cả đáy mấy con thuyền cá cũng bị mở ra kiểm tra. Chỉ thiếu mỗi việc cầm rìu bổ đôi con thuyền, xem đám cách mạng xảo quyệt kia có biến thành mảnh giấy nhỏ giấu trong kẽ ván hay không.

Không có.
Không có.

Không đâu là có.

Hàng mày Phùng Lãm đã nhíu chặt thành một nút chết, đồng tử co lại như mũi kim. Hắn đứng trên thuyền nhìn Bạch Hoành Cảnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Bạch lão tiên sinh quả là thủ đoạn cao minh. Chiêu này là đánh trống lảng hay là giấu trời qua biển đây? Nhưng ngài đừng quên, tư tàng cách mạng là tội danh thế nào — chẳng lẽ ngài không sợ Bắc Kinh truy cứu sao?"

Trong mưa đêm, thần sắc Bạch Hoành Cảnh lại càng trở nên thâm trầm khó lường. Ông ung dung nhìn Phùng Lãm, khẽ cười một tiếng, chậm rãi hỏi ngược lại: "Tư tàng cách mạng? Những người này chỉ là công nhân đến nhà máy của tôi làm việc mà thôi. Dù có là Đại Tổng thống đích thân tra hỏi, kết quả cũng vẫn như vậy. Thư ký Phùng chớ nên ăn nói hồ đồ, làm tổn hại thanh danh nhà họ Bạch."

Giọng nói lạnh và trầm, không còn vẻ nhẫn nhịn như ban nãy.

Phùng Lãm nheo mắt thật mạnh. Trong lòng hắn biết rõ, đêm nay mình đã trúng kế của lão hồ ly nhà họ Bạch, tuyệt đối không thể bắt được Bạch Thanh Viễn và Kim Miễn. Đám cách mạng đáng chết kia e rằng giờ này đã tìm được con đường khác mà cao chạy xa bay. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi nghi hoặc — hắn không tin Bạch Hoành Cảnh có bản lĩnh sắp xếp mọi việc kín kẽ đến vậy. Huống hồ vừa rồi, khi quân cảnh lên thuyền lục soát, vẻ mặt cha con nhà họ Bạch rõ ràng là đã rối loạn. Chẳng lẽ họ có thể diễn chân thật đến mức ấy, lừa được đôi mắt từng trải bao năm chốn quan trường của hắn sao?

Nhưng không cam tâm thì có ích gì? Không bắt được người, tất cả đều thành công cốc. Huống chi hắn còn không thể phát tác, chỉ đành nén giận, dùng lời lẽ mềm mỏng với người nhà họ Bạch, miễn cưỡng vá víu mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa hai nhà, cười nói: "Không có thì tốt rồi. Cũng là do tin báo của chúng tôi có sai sót, suýt nữa gây ra hiểu lầm. Giờ tra rõ ràng là được — tôi xin cáo lỗi với Bạch lão tiên sinh."

Nói xong, đè nén mười hai vạn phần không cam lòng và nhục nhã trong lòng, hắn cúi sâu người trước Bạch Hoành Cảnh giữa cơn mưa như trút.

Bạch Hoành Cảnh lạnh lùng liếc nhìn, đến một nụ cười giả lả cũng không buồn ban cho. Dáng người già nua của ông dưới ánh sáng trắng chói lòa trông càng thêm lạnh lẽo. Gió mưa cuồng loạn khiến đêm này lại càng đáng sợ.

Phùng Lãm cũng hiểu, những gì xảy ra tối nay đã chẳng khác nào xé toạc mặt mũi hai nhà, vì thế hắn cũng không tốn thêm kiên nhẫn chờ Bạch Hoành Cảnh miễn cho lễ ấy. Một lát sau, hắn tự đứng thẳng dậy, cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn nhà họ Bạch bên bến tàu.

"Đi."

Cuối cùng hắn xoay người rời đi.

Tất cả tựa như một giấc mộng — đến trong vội vã, đi cũng vội vã. Người trong cuộc thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một màn màn kịch lớn gần như hoang đường khép lại.

Quân cảnh lần lượt theo Phùng Lãm rời khỏi bến tàu. Bóng lưng người đàn ông ấy cũng dần dần biến mất trong màn đêm. Có một khoảnh khắc, Bạch Thanh Gia sinh ra ảo giác, mơ hồ thấy anh từ bên kia màn mưa ném về phía cô một ánh nhìn trĩu nặng. Gió mưa đầy trời cũng không u ám bằng thần sắc khi ấy, khiến tim cô như bị vặn chặt, đến cả vị chua xót cũng chẳng còn cảm nhận được.

Và khi những bóng lưng đáng sợ của quân cảnh cuối cùng cũng mờ dần khỏi tầm mắt, bên tai Bạch Thanh Gia bỗng vang lên một tiếng động nặng nề. Cô cứng đờ quay đầu lại —

Thì thấy người cha đã cao tuổi của mình đã ngã quỵ trong cơn mưa lớn.

Bạch Hoành Cảnh sớm đã không còn trẻ nữa.

Cho dù ông cưới một di thái thái trẻ trung tươi mới, cho dù ông vẫn còn hoạt động sôi nổi giữa trung tâm xã giao Kinh – Thượng, cho dù trong lòng ông vẫn vẽ ra hết bức tranh hùng tráng này đến bức khác, lập chí đưa gia tộc mình lên những nấc thang cao hơn thì rốt cuộc ông vẫn đã già. Tai họa do đứa con thứ gây ra lớn đến đâu? Có thể sánh với chấn động của thời khắc đổi triều thay đại trước kia sao? Vậy mà ông lại không chống đỡ nổi. Chỉ nửa tháng lao tâm khổ tứ đã đánh gục ông, kéo ông vào bệnh viện Nhân Tế.

Ông là đổng sự danh dự của bệnh viện này, lại là thương nhân người Hoa do chính bác sĩ Talkenbuch của giáo hội London đích thân thuyết phục mời về. Nhưng thì có ích gì? Đứng trước bệnh tật, mọi người đều bình đẳng. Khối tài sản ông sở hữu không thể đổi lấy sự khoan dung nào. Ông vẫn phải bị các bác sĩ Tây y đẩy vào phòng phẫu thuật giữa đêm khuya. Còn cô con gái bé bỏng đáng thương của ông thì phải kéo thân thể ướt sũng vì mưa, ngồi chờ trong hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Bạch tiểu thư vốn sinh ra trong nhung lụa, cả đời chưa từng gặp sóng gió gì. Chuỗi biến cố dồn dập gần đây đã vượt xa sức chịu đựng của cô, khiến cô hoàn toàn không kham nổi. Lúc này cô đã chẳng biết phải làm sao. Dù y tá trưởng Helen vẫn luôn ở bên dịu dàng an ủi, khẳng định rằng Bạch lão tiên sinh nhất định sẽ bình an vô sự, thì nỗi hoảng loạn trong lòng cô vẫn không sao xua tan được.

— Cha có chết không? Ông còn có thể bước ra khỏi bệnh viện này không? Nếu như không thể... vậy cô phải đối diện thế nào với sự ra đi đột ngột của cha? Làm sao để an ủi người mẹ yếu đuối, chẳng hay biết gì ở nhà? Lại làm sao tiếp tục tìm tung tích nhị ca giữa vòng nguy hiểm trùng trùng?

...Cô không biết.

Linh hồn của cô dường như đã tách làm hai: một nửa phát cuồng lao về phía tương lai mơ hồ, nửa còn lại thì đờ đẫn mắc kẹt tại chỗ. Những suy nghĩ chồng chéo ép đến mức đầu óc đau như muốn nứt ra, đồng thời từng đợt lạnh run cũng ập tới, trước mắt đã bắt đầu mờ đi.

...Phát sốt rồi sao?

Có lẽ vậy. Nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là cô phải chờ ở đây, cho đến khi tận tai nghe bác sĩ nói rằng cha cô vẫn còn sống.

Cô đã phải chờ rất lâu, ít nhất cũng hơn một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi viện trưởng Talkenbuch đích thân tới trước mặt cô, nói rằng cha cô đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, mọi thứ mới coi như dừng lại. Ông bảo tim của cha cô có vấn đề, đồng thời có dấu hiệu xuất huyết não.

Đó hẳn đều là những chứng bệnh rất hung hiểm? Đến cả những bác sĩ Tây y lão luyện này cũng tỏ ra khó xử. Khi nói chuyện với cô, hàng mày của viện trưởng Talkenbuch luôn hơi nhíu lại, trong thần sắc lộ ra một vẻ thương cảm kín đáo. Nếu không phải đến sau này tai cô đã ù đi, có lẽ cô đã không bỏ lỡ câu "Tôi rất tiếc" mà ông nói khẽ.

Cơ thể cô càng lúc càng nóng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Thế nhưng cô vẫn cố lê những bước chân lảo đảo vào phòng bệnh thăm cha. Chỉ thấy ông nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, mái tóc bạc trắng khiến dáng vẻ ông trông yếu ớt đến lạ. Vừa nhìn thấy, hốc mắt cô liền nóng rực, bất chợt lại nhớ tới những ngày xưa cãi lời cha, chọc ông nổi giận.

Nhưng khi ấy cô cũng chẳng có mấy thời gian để bi lụy. Lúc đó đã quá bốn giờ sáng, chỉ hai tiếng nữa mẹ cô sẽ thức dậy. Cô phải sai tài xế về nhà báo tin trước, tiện thể đưa thêm hai người hầu tới chăm sóc cha. Chờ sắp xếp xong xuôi những việc ấy, lại thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

Tú Tri cũng đến bệnh viện. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến cực độ của tiểu thư nhà mình, cô ấy đau lòng vô cùng, vừa gặp đã khuyên cô trở về Bạch công quán nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Thế nhưng Bạch Thanh Gia không chịu, một mực ở lại bên giường cha. Khi mệt mỏi nhất cũng chỉ là gục đầu bên giường chợp mắt một lát, tinh thần luôn căng chặt không dám buông lỏng, bên cạnh chỉ cần có chút động tĩnh là cô lập tức tỉnh dậy.

Về sau, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Có thể nhận ra người đến đã cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn bị đánh thức khỏi giấc ngủ nông. Khi ngẩng mắt lên, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt đen thẳm, hòa cùng sắc đêm đậm nhất trước rạng đông mùa hạ, mang theo một cảm giác trầm nặng khiến người ta khó lòng quên được.

...Là anh.

Khi ấy cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, cũng không biết cảnh tượng trước mắt là thật hay mộng. Thế nhưng nỗi đau và nỗi sợ hãi bỗng trào lên trong lòng khi nhìn thấy anh lại chân thực đến thế — cô thậm chí còn khẽ co người lại, theo bản năng lùi xa anh một chút, trong mắt dâng lên sự đề phòng, nhìn anh mơ hồ hỏi: "...Anh lại đến bắt chúng tôi sao?"

Anh sững người, dường như không ngờ cô lại nói như vậy. Giữa hàng mày sâu thẳm thoáng qua một tia lúng túng. Người đàn ông vốn đứng thẳng bên cạnh cô rơi vào im lặng. Do dự một lát, anh lại chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, tấm lưng luôn thẳng tắp khẽ cong đi, tựa như một sự nhượng bộ không lời.

"Không phải..."

Giọng anh thấp và trầm, như thứ rượu ngon thuần khiết nhất, cũng như tiếng đàn cello có âm sắc tuyệt hảo. Ánh mắt nhìn cô mang theo thứ dịu dàng bị kìm nén, vừa như đau lòng cho cô, lại vừa như đang dỗ dành.

Cô tựa bên giường bệnh của cha, mãi không nhúc nhích. Cơn sốt dữ dội ập đến khiến cô kiệt sức, đến cả tốc độ chớp mắt cũng chậm lại. Hàng mi cong cong xinh đẹp như cánh bướm đậu trên cành hoa, nhẹ nhàng mà mềm mại.

"Vậy anh đến làm gì?" Cô lại hỏi.

Anh thở dài, cũng chẳng rõ là bất lực với điều gì. Lồng ngực rộng lớn của anh chỉ cách cô chưa đầy một thước, đối với cô lúc này khi đã mệt mỏi rã rời, đó là một cái bẫy dịu dàng đầy mê hoặc.

"Nhị ca của cô sắp đi rồi," Lời thì thầm của anh nghe tựa như một lời dối trá, êm tai như tấm lưới dệt từ mộng ảo, thế nhưng ngữ khí lại nghiêm túc, đoan chính đến mức khiến người ta khó tin một người như anh lại có thể nói dối, "...Cô có muốn đi tiễn anh ấy không?"

Lý trí dần dần tỉnh lại.

Cô khẽ mở to mắt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)