📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 49: Hẹn hò




Bức thư rất ngắn gọn, nội dung như sau:

[Bạch tiểu thư:

Đã đọc được thư, vô cùng cảm kích tấm thịnh tình.
Việc làm chỉ như phủi lá, nay đã xong xuôi, không dám lấy đó làm ơn mà tự trọng. Về chi phí chữa trị, chỉ là chuyện nhỏ, mong chớ bận tâm.
Chúc cô khỏe mạnh.

Từ Băng Nghiên
Ngày 11 tháng 6, năm Dân quốc thứ ba]

*

Đây là lần đầu tiên cô nhận được thư do chính tay anh viết.

Là nét chữ bằng bút máy, nét chữ ngay ngắn, giống hệt con người nghiêm túc và chỉnh tề của anh. Không hề sắc sảo hay lạnh lùng, trái lại còn tròn trịa, vững vàng, khi thu nét thường dừng bút hoặc nhấc nhẹ, trông rất gọn gàng, thanh thoát.

Cô từng nghe nói, các văn nhân phái cũ đều phải chăm luyện thư pháp, bởi chữ viết cũng là một phần trong khoa cử, sau này tấu chương dâng lên hoàng đế đều phải là nét chữ đẹp đẽ, không được cẩu thả. Còn một người từng du học như cô vốn chẳng mấy hứng thú với quốc học, vậy mà giờ đây, nhìn những con chữ anh viết trên giấy lại cảm thấy chúng mang một chiều sâu trầm lắng, cùng một vẻ quyến rũ khó gọi tên.

— Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích nội dung của bức thư.

Dù không rành văn ngôn, đọc kỹ mấy lần cô vẫn hiểu ý anh: nào là "việc nhỏ không đáng kể", thực chất chỉ là lời từ chối khéo. Anh không muốn cô mời ăn cơm, cũng chẳng muốn cô trả lại tiền.

Vậy thì cô còn gặp anh bằng cách nào nữa?

Tên đàn ông đáng ghét!

Miệng thì tức tối mắng anh, nhưng trong lòng lại là thứ cảm xúc vừa giận vừa hờn. Nghĩ một lúc, cô vẫn không cam tâm, bèn lấy giấy bút ra viết thư hồi âm. Cô chẳng biết văn ngôn, cứ như dịch sang văn nói mà viết:

[Từ tiên sinh:

Tối nay sáu giờ, nhà hàng Tây Đức ở đường Đường Cô.
Không gặp không về.
Nếu anh không đến, tôi sẽ tới thẳng doanh trại tìm anh.

Bạch Thanh Gia]

Bức thư này quả thật quá sơ sài — không có lời chào hỏi trang trọng, thiếu cả những câu chữ khách sáo, thậm chí chữ ký cũng không đầy đủ. Nói trắng ra, chỉ là một mảnh giấy nhắn, lại còn mang ý uy h**p rất rõ ràng.

Nhưng cô vẫn có sự dịu dàng của riêng mình, ví dụ như cách mở đầu "Từ tiên sinh".

Trước đây cô thường gọi anh là "Từ Tam thiếu gia", theo mối quan hệ giữa hai nhà Bạch – Từ. Nhưng giờ đây hai nhà đã trở mặt, hơn nữa cô cũng biết anh không được đối xử tử tế, nên không muốn tiếp tục xưng hô theo khuôn phép cũ nữa.

Anh là Từ Băng Nghiên.
Chỉ cần gọi anh là "Từ tiên sinh" — thế là đủ.

Nhìn mảnh giấy mình vừa vội vàng viết xong, cô cũng thấy xấu hổ vì sự táo bạo và bồng bột của bản thân, thậm chí còn do dự không biết có nên gửi đi hay không. Đúng lúc ấy, cô lại nhớ tới lời của Tĩnh Từ hôm nọ —

"Bạn học người Pháp của cậu được giáo dục theo lối Tây, chắc chắn sẽ không bị lễ nghi ràng buộc," Trong mắt Tiết tiểu thư như có một màn mưa bụi mơ hồ mà dịu dàng, "Đời người khó lắm mới gặp được người muốn ở bên cả đời. Nếu cô ấy thật lòng thích vị tiên sinh đó, chủ động bước tới một bước thì có gì là không được?"

... Phải rồi.

Có gì là không được?

Gò má Bạch tiểu thư nóng bừng, hồng lên như hoa mùa hạ. Tim cô đập thình thịch đến mức cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Cuối cùng, cô vội vàng nhét thư vào phong bì, trước khi kịp hối hận đã đưa ngay cho người hầu mang đi.

Sự hưng phấn sau cơn bốc đồng kéo dài khá lâu, khiến Bạch tiểu thư hiếm khi có hứng thú trau chuốt bản thân. Từ khi về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động mở tủ quần áo, tỉ mỉ chọn lựa trang phục.

Chiếc váy xanh đậm này được không? Da trông trắng hơn, nhưng lại hơi đứng tuổi.
Chiếc váy dài chấm mắt cá này thì sao? Gấu váy rất đẹp, nhưng cổ khoét hơi sâu, có vẻ không đủ đoan trang.
Còn chiếc nhung xanh bảo thạch này? Màu sắc hay kiểu dáng đều ổn, nhưng hình như chẳng có gì đặc biệt, liệu có đủ nổi bật không?

...

Cô phân vân chọn tới chọn lui, nghiêm túc đến mức khiến Tú Tri ngỡ rằng tiểu thư nhà mình bị "nhập xác". Cô hầu vừa nghĩ thầm, nếu bình thường trong mùa giao tế mà tiểu thư chịu khó chăm chút bản thân thế này, bọn họ đã đỡ vất vả biết bao.

Vừa than thở, vừa giúp đỡ, một buổi chiều cứ thế trôi qua. Cuối cùng, Bạch tiểu thư chọn một chiếc váy màu trắng ngọc trai quá gối, viền cổ đính toàn những hạt ngọc tròn trịa và đầy đặn. Đó là thiết kế của một nhà tạo mẫu Pháp, đường cắt may tinh tế tôn lên vòng eo thon đẹp của cô, đẹp đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải vô thức lặng đi.

Người hầu nhìn đến không rời mắt, ai nấy đều chân thành khen ngợi. Thế nhưng trong lòng Bạch tiểu thư vẫn đầy lo lắng, vừa bước ra khỏi nhà đã sợ mình ăn mặc quá lộng lẫy, lại khiến người đàn ông kia nảy sinh lòng tự ti, đồng thời càng sợ hơn rằng anh sẽ không xuất hiện, để rồi cô vừa mất mặt, vừa tổn thương.

Đến lúc đó cô phải làm sao đây?

Không biết nữa.

... Có lẽ chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Cô ngồi xe từ Bạch công quán đến nhà hàng Tây trong tâm trạng bất an. Thượng Hải về đêm đã lên đèn rực rỡ, ngoài cửa sổ xe là ánh đèn neon chớp nháy, người qua kẻ lại không ngớt. Tiếng ồn hòa cùng làn gió đêm mùa hạ ấm áp lướt qua tai cô, khiến lòng cô càng thêm xao động.

... Cho đến khi cô nhìn thấy anh.

Khi ấy còn năm phút nữa mới đến sáu giờ, vậy mà anh đã đến sớm. Người đàn ông tuấn tú tránh xa cửa chính ồn ào, chỉ đứng ở một góc phố khuất tầm mắt. Ánh đèn phồn hoa cũng như người đời, dường như luyến tiếc anh, để anh lại trong khoảng sáng tối đan xen.

... Khiến người ta không thể không rung động.

Cô mỉm cười, trong mắt như có mùa xuân rực rỡ. Trái tim vừa còn bồn chồn phút trước bỗng chốc lắng xuống, ngay cả tiếng ồn ngoài cửa sổ cũng dường như biến mất.

Cô bảo tài xế đỗ xe ở góc khuất, như thể đang lén lút làm chuyện xấu, nhưng khi xuống xe, dáng vẻ vẫn đoan trang, tao nhã. Chiếc cổ thon dài như một con thiên nga kiêu hãnh, đến cả những viên ngọc trai đắt giá dường như cũng không xứng với cô. Gió chiều khẽ lay động tà váy, sự tồn tại của cô tựa như món quà hào phóng mà thần linh ban tặng cho thế gian.

Anh đã nhìn thấy cô.

Trong đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng kia thoáng dâng lên một gợn sóng không thể che giấu. Cô từng bước tiến về phía anh, dáng vẻ lay động khiến người ta khó lòng không si mê.

"Anh đến rồi."

Cô mỉm cười nhìn anh, giọng điệu không hề trêu chọc, chỉ có niềm vui, sự hân hoan đúng mực, cùng một chút đắc ý đáng yêu.

Anh khẽ ho một tiếng, trông có phần không được tự nhiên, nhưng trong đôi mày tuấn tú lại ánh lên vẻ bất lực pha lẫn dịu dàng, nhìn cô đáp: "Ừ."

Một câu cũng không hề trách móc việc cô ép buộc trước đó — một sự tinh tế đáng quý.

Cô càng thêm vui vẻ, hai tay khẽ vòng ra sau lưng, liếc nhìn anh một cái rồi lại hơi quay ánh mắt đi, nhỏ giọng nói: "Vậy... chúng ta vào trong nhé?"

Giọng nói mềm mại và dịu dàng, tựa như lời dụ dỗ của một yêu tinh.

Anh im lặng một lúc, lại quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng đông nghịt người, vẻ mặt có chút do dự. Cô nhận ra điều đó, cũng hiểu anh đang băn khoăn chuyện gì, may mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, liền tinh nghịch chớp mắt với anh: "Yên tâm, cứ nghe tôi là được."

Thì ra cô đã sớm tính toán chuyện hai người vào nhà hàng trước sau. Để tránh bị người khác chú ý, cô còn nhờ người đặt sẵn một phòng riêng nhỏ, ngay cả phục vụ mang món cũng đã được dặn dò kỹ, tuyệt đối sẽ không ra ngoài kể rằng hôm nay họ từng ở cùng nhau.

Cô sợ anh giữa chừng đổi ý rời đi nên kiên quyết để anh vào trước, còn mình thì cách mười phút sau mới vào. Dù trên đường không gặp bất cứ trục trặc nào, nhưng khi bước vào phòng riêng, cô vẫn thấy vô cùng k*ch th*ch, đôi mắt xinh đẹp mở to hơn thường ngày, còn nhìn anh hỏi: "Có ai thấy anh không? Tôi thì chắc chắn là không bị ai nhìn thấy rồi."

Hào hứng như thể đang chơi một trò chơi thú vị.

Anh có chút bất lực, nhưng hôm nay cô xinh đẹp đến vậy, lại không nỡ làm cô mất hứng, nên chỉ đáp: "...Tôi cũng không bị ai thấy."

Cô hài lòng vô cùng, gật đầu một cái, rồi gọi phục vụ mang thực đơn tới, cách chiếc bàn nói với anh: "Ông chủ ở đây là người Đức, món Tây làm rất chuẩn vị, bò và giăm bông đều ngon, chúng ta thử nhé."

Ngừng một chút, cô lại mỉm cười với anh, bổ sung: "Tôi không biết anh thích ăn gì, cũng đoán là anh sẽ chẳng bàn với tôi, nên tự chọn chỗ này trước. Anh có giận không?"

Tính khí của cô tuy thật sự không tốt, nhưng khi muốn thì vẫn có thể vô cùng lịch thiệp. Lúc này đây, cô cư xử đúng chuẩn một tiểu thư thượng lưu, lời nói và phong thái đều nhã nhặn. Câu "anh có giận không" ở cuối càng khéo — vừa là lời hỏi khách sáo, vừa pha chút nũng nịu, khiến người ta khó lòng chống đỡ.

"Không," Anh lại khẽ ho một tiếng, "Cảm ơn cô đã khoản đãi."

Cô lại càng hài lòng, đoan trang gật đầu với anh. Hai người mỗi người xem thực đơn một lúc, chưa đến năm phút đã gọi xong món. Phục vụ rất nhanh nhẹn, còn nhiệt tình giới thiệu rượu vang của quán, nói là hàng Ý, được các lãnh sự và nhân viên ngân hàng người nước ngoài ở Thượng Hải đặc biệt ưa chuộng.

Bạch Thanh Gia khẽ nhướn mày.

Thật ra cô không biết uống rượu. Dù ở phương Tây, phụ nữ uống rượu cũng được xem như một phép lịch sự trong giao tế, nhưng cô chưa bao giờ tập quen. Chỉ cần ngửi mùi rượu là đã thấy choáng đầu, cũng chẳng hiểu thứ đó có gì hay mà người ta lại mê mẩn đến thế.

Nhưng cô lại nghĩ, đàn ông chắc hẳn đều thích rượu, Từ Băng Nghiên hẳn cũng không ngoại lệ. Nếu cô hỏi anh có muốn gọi rượu không, anh vì lịch sự chắc chắn sẽ nói "không cần", như vậy chẳng phải câu hỏi của cô trở thành xã giao giả tạo sao? Điều đó sao được! Cô đâu phải người keo kiệt, đương nhiên phải chiều theo anh.

"Gọi chứ," Cô liền trả lời trôi chảy với phục vụ, "Cứ lấy loại ngon nhất ở đây."

Người phục vụ nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, đoán chừng sẽ được một khoản tiền boa hậu hĩnh, lập tức đáp một tiếng "Vâng", rồi như sợ cô đổi ý, vội vã chuồn ra ngoài, bước chân nhanh đến mức như bay.

Từ Băng Nghiên: "......"

Trái hẳn với suy đoán của Bạch tiểu thư, anh hoàn toàn không thích rượu, đặc biệt là rượu Tây thì càng tránh xa. Chỉ khi ở những dịp quan trọng không thể từ chối anh mới uống đôi chút, còn bình thường thì một giọt rượu cũng không chạm môi. Anh cũng không biết Bạch Thanh Gia không uống được rượu, thấy cô gọi món thành thạo như vậy còn tưởng cô là một thần rượu, nhất thời không biết nên nói gì, đành im lặng.

Sau đó là quãng thời gian dài và khó chịu để chờ món ăn lên bàn.

Ẩm thực phương Tây vốn mất nhiều thời gian chế biến, điều này khiến đôi nam nữ ngồi đối diện nhau càng thêm lúng túng. Cả hai đều biết lúc này nên nói gì đó, nhưng đến khi mở miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Với tư cách là người mời, Bạch Thanh Gia càng cảm nhận rõ áp lực xã giao. Từ khi sinh ra, cô luôn là người được người khác lấy lòng, chưa từng phải chủ động chiều ý ai. Việc phải tự mình phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo thế này với cô quả thực khó như lên trời. Bề ngoài cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thong dong, nhưng trong lòng đã sốt ruột đến cực điểm.

May mà cuối cùng anh vẫn rất tinh tế, đúng lúc cô khó chịu nhất thì thay cô tháo gỡ tình thế, chủ động hỏi trước: "Bệnh của cô giờ đã không còn đáng ngại rồi chứ?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)