Vậy là Bạch Thanh Gia bị nhốt phạt.
Mức phạt này đã xem như nhẹ rồi. Với một trưởng bối sĩ diện như Bạch lão tiên sinh, thứ ông coi trọng cả đời chính là thể diện của mình. Bị con gái công khai cãi lại trước mặt bao người còn khó chịu hơn bị ai đâm một nhát. Chỉ phạt cấm túc mấy ngày cũng xem như nể tình đứa con gái sinh muộn mà ông rất mực cưng chiều.
Vì chuyện này mà Hạ Mẫn Chi khóc một trận, đại ca Bạch Thanh Bình thì thở dài liên tục. Nhị phòng ngoài mặt khuyên can, thực chất lại âm thầm châm lửa, chỉ mong Bạch Thanh Gia bị nhốt một đời cho hả. Còn Lục Vân Vân, theo lời Tú Tri, thì ôm lấy Bạch lão tiên sinh khóc than một hồi, sau khi được dỗ dành mới hài lòng ngồi xe trở về khu Hồng Giang Hoa Viên.
Một đống chuyện lằng nhằng khiến Bạch Thanh Gia nghe thôi đã thấy bẩn tai. Về sau cô dứt khoát chẳng thèm nghe nữa, cũng không cho Tú Tri chuyển lời. Mỗi ngày cô chỉ giam mình trong phòng, từ sáng sớm đến lúc chiều tà.
Thời gian ở một mình thật vô vị, thứ duy nhất có thể làm bạn với cô chỉ là mấy cụm dâm bụt trắng dưới cửa sổ tầng hai. Chỉ tiếc giờ đã là tháng mười một, vụ hoa đã tàn, chỉ còn lại khoảng sân tiêu điều. Những cánh hoa màu trắng biến mất không còn dấu vết, chỉ sót chút xanh yếu ớt cố chống đỡ, hẳn là phải cô độc thế này tới tận tháng năm sang năm.
Ban ngày nắng lên, cảnh ấy còn xem như bình thường. Nhưng khi đêm xuống, dáng vẻ lạnh lẽo cô quạnh lại càng rõ rệt, khiến cô gái đang tựa bên cửa sổ cũng buồn theo, trong lòng bỗng dâng lên vài phần u sầu khó gọi tên.
Cô đang buồn vì điều gì?
Vì người mẹ có tính cách bị mài mòn đến nhu nhược? Vì người cha độc đoán? Vì đám thiếp thất luôn tranh đấu không ngừng? Hay vì chính cô, người mà có thể rồi cũng đi vào bế tắc giống họ?
Cô không biết. Chỉ lặng lẽ nhìn bụi hoa đã tàn ngoài cửa, trong lòng vẫn còn in bóng lúc chúng nở rộ. Từ đó lại không tránh được việc nhớ đến người đàn ông từng âm thầm bước vào nơi này, người đứng dưới ánh trăng trong trẻo, dáng vẻ trầm mặc như một cây tùng già nghiêm nghị.
Hoàn toàn lạc lõng với thế giới xung quanh.
Đúng lúc ấy, cửa sổ bỗng vang lên một tiếng "cạch" nhỏ, như bị ai lấy viên sỏi ném trúng. Cô quay đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy một bóng người lờ mờ. Trời tối nên không thấy rõ mặt, chỉ lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn. Tim cô bất giác khựng lại, hình bóng người kia trong ký ức bỗng chồng lên cái bóng đen dưới cửa sổ lúc này.
...Lẽ nào thật sự là anh?
Suy nghĩ của Bạch Thanh Gia hơi hỗn loạn, cũng không phân rõ nổi cảm xúc của mình là gì. Nhưng ngay khi cô mở cửa sổ, người kia đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp: "Tránh ra chút, anh kê thang leo lên."
...Là giọng nhị ca của cô.
Bạch Thanh Gia thở phào, nhưng ngay sau đó trong lòng lại trào lên một nỗi buồn khó gọi tên. Cô chẳng hiểu nổi đó là cảm xúc gì, chỉ lùi lại, nhường đường để nhị ca leo vào.
Không biết trước đây Bạch Nhị thiếu gia đã làm bao nhiêu chuyện lén lút như thế mà động tác leo cửa sổ đã thành thục như mây trôi nước chảy. Gác thang, bước lên, chống tay một cái là người đã lọt vào phòng, đáp xuống đất nhẹ như mèo.
Nhìn thấy anh, Bạch Thanh Gia liền tức giận. Nghĩ đến hôm đó vì anh mải chơi mà không về ăn cơm, để cô phải chịu cả đống xấu hổ từ Lục Vân Vân, cô liền khoanh tay ngoảnh mặt đi.
Nhị ca cô chỉ bật cười khẽ, khoanh tay tựa lên bệ cửa sổ, dáng vẻ phong lưu quen thuộc: "Thôi nào, đừng giận nữa. Nhị ca về xin lỗi em đây. Hôm đó em còn nói giúp anh trước mặt cha, đa tạ đa tạ."
Bạch Thanh Gia đâu dễ bị dỗ bằng vài câu lấy lòng. Cô lạnh giọng: "Cảm ơn gì chứ? Nếu anh thật sự sợ cha thì hôm đó đã không trốn đi chơi. Không biết ngoài kia là nhân vật gì mà anh phải chạy theo xu nịnh như thế."
Giọng nói mang theo gai nhọn, giận dữ không hề che giấu.
Bạch Thanh Viễn gãi mũi, hơi chột dạ. Anh cười, vòng tay muốn ôm vai em gái. Dù bị cô hất ra, anh vẫn kiên nhẫn tiến lại gần dỗ dành, hạ giọng: "Vậy... anh dẫn em đi xem người đó nhé? Diện mạo xinh đẹo, giọng hát cũng hay."
Lời nói nửa đùa nửa thật. Bạch Thanh Gia sững lại, không tin nổi mà quay sang nhìn nhị ca: "Ý anh là... dẫn em trốn ra ngoài?"
Nhị ca cô nở nụ cười như hồ ly, vừa phong lưu vừa tinh quái: "Không dám? Anh nhớ hồi nhỏ em gan lì lắm mà, có ngu ngơ thế đâu."
Đề nghị hoang đường ấy xuất hiện như một chiếc thang từ trời rơi xuống, mở ra cảnh sắc hoàn toàn khác bên ngoài khung cửa. Tim Bạch Thanh Gia đập ngày càng nhanh, những ý nghĩ nổi loạn trong lòng cũng bắt đầu trỗi dậy. Nhị ca đã thấy rõ ánh sáng háo hức trong mắt cô, nụ cười càng lúc càng gian tà, không nói thêm nửa câu, trực tiếp nắm lấy cổ tay em gái kéo cô ra cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ ấy là một Thượng Hải rực rỡ mê người.
*
Bạch Nhị thiếu gia có vô số nơi yêu thích để nghe hát. Ngoài rạp hát ở Dự Viên, anh còn mê mẩn một đình trà tên Nghênh Quý Tiên, nơi nổi tiếng vì có nhiều đào kép hay, không ít người từ Chính Ỷ Từ ở Bắc Kinh vào đây hành nghề, nên rất được giới thượng lưu Thượng Hải ưa chuộng.
Đến tối khoảng tám chín giờ, rạp hát vẫn đông nghịt người. Tầng hai là nơi đắt địa, nhưng lại chừa đúng một vị trí, dành riêng cho vị khách quen là Bạch Thanh Viễn.
Đám tiểu nhị trong rạp đều nhận ra anh. Vừa thấy anh liền cười, miệng chào "Nhị gia", vừa thân thiết vừa cung kính.
Hai chữ "Nhị gia" khiến Bạch Thanh Gia thấy lạ lẫm. Vì nó quá cũ. Cô quen nghe người ta gọi nhị ca mình là "Nhị thiếu gia", "Nhị công tử" hoặc "Bạch tiên sinh". Còn "Nhị gia" thì làm cô nghĩ ngay đến đám công tử trụy lạc trước thời dân quốc.
...Mà nhị ca cô đúng là kiểu người như thế thật.
Nhìn nét mặt hơi vi diệu của em gái, Bạch Thanh Viễn biết ngay cô nghĩ gì. Anh dẫn cô vào một phòng nhỏ trên tầng hai, chờ người bưng trà lên rồi mới nói: "Rạp hát mà, lúc nào cũng có nhiều thứ của ngày xưa. Em thấy không hợp thời à?"
Bạch Thanh Gia không đến mức khó chịu như vậy, chỉ hơi không quen. Nhưng không bao lâu, sự náo nhiệt trong rạp đã thu hút sự chú ý của cô. Trên sân khấu đang diễn vở 'Ngọc Đường Xuân', tiếng nhạc vang lên tưng bừng, vai đào chính sau một màn xoay vòng đã cất lên một đoạn hát dài vô cùng đẹp, khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt, tiếng hoan hô gần như hất tung cả nóc nhà.
Bạch Thanh Gia ngắm nghía hồi lâu rồi quay sang hỏi nhị ca: "Vì để nâng đỡ cô ta sao?"
Nhị ca cô nhướng mày, nụ cười lười nhác: "Hát hay thì thưởng cho mấy đồng bạc, thế mà cũng gọi là nâng đỡ à?"
Rõ ràng là anh đang vòng vo, mà Bạch Thanh Gia thì nhìn thấu từ lâu. Huống chi vở diễn vừa hạ màn, cô đào nhỏ chưa kịp tẩy trang đã vội lên tầng hai chào hỏi, tiếng "Nhị gia~" mềm đến mức làm Bạch Thanh Gia tê cả người. Bạch Thanh Viễn cũng không phụ lòng người ta, còn đích thân rót trà mời.
Dáng vẻ dịu dàng săn sóc ấy quả thật đúng chuẩn phong độ quý ông. Nhìn mà Bạch Thanh Gia chỉ biết bất lực, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh trai mình có danh hiệu "đệ nhất phong lưu đất Thượng Hải". Cô đứng ngồi không yên, nhìn cũng không được mà không nhìn cũng chẳng xong, đành lặng lẽ đứng dậy ra phía cửa sổ của phòng bao.
Vừa thò đầu ra ngoài, cô lại bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc, Tiết Tĩnh Từ.
Cô ấy ngồi trong phòng nhỏ đối diện, vị trí không đẹp mấy, tầm nhìn sân khấu cũng hạn chế. Không hiểu sao lại chọn ngồi nơi đó. Tĩnh Từ cũng vừa nhìn thấy Bạch Thanh Gia, đôi mắt hơi sáng lên, rồi mỉm cười vẫy tay. Bạch Thanh Gia mừng rỡ, xoay người định ra ngoài tìm cô ấy, nhưng bị nhị ca đang nói cười với cô đào nhỏ giữ lại: "Em đi đâu đấy?"
"Đi tìm Tĩnh Từ," Bạch Thanh Gia đáp, "Em vừa thấy cô ấy."
"Hả? Tiết tiểu thư?" Bạch Thanh Viễn tỏ vẻ bất ngờ. "Cô ấy cũng đến nghe hát ư?"
Bạch Thanh Gia cũng ngạc nhiên chẳng kém. Trong ấn tượng của cô, Tiết Tĩnh Từ trước nay chỉ ru rú trong nhà dưỡng bệnh, chưa từng nghe nói cô ấy có hứng thú đặc biệt với kinh kịch. Có khi hôm nay đi cùng người nhà cũng nên?
Cô không chắc, chỉ nói mình muốn ra gặp. Nhị ca gật đầu, đứng dậy đi theo, xin lỗi cô đào nhỏ rồi bảo: "Anh đi với em."
Bạch Thanh Gia đã đi đến cửa, vừa đi vừa nói: "Không cần đâu, em tự đi được rồi."
Cô tuyệt không muốn ở lại nhìn cảnh nhị ca mình đưa tình với cô đào, lại càng không muốn kéo anh đi để bị người ta oán trách. Nhưng dù cô đã bước ra khỏi phòng, nhị ca vẫn đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã đi trước nửa bước, chắn ngay trước mặt cô. Bạch Thanh Gia bất lực: "Em đâu phải trẻ con, anh theo em làm gì? Em có thể đi lạc được chắc?"
Bạch Thanh Viễn hừ nhẹ, nghiêng người che bớt ánh mắt soi mói của đám đàn ông tầng dưới đang lén nhìn em gái mình. Trong tiếng hát rộn ràng, giọng anh bị át đi đôi phần: "Chính vì em không phải trẻ con nữa mới dễ gặp nguy hiểm. Còn tưởng anh muốn chạy theo sao?"
Trong lời nói mang chút trách móc. May là Bạch Thanh Gia nghe không rõ, bằng không thế nào cũng cãi nhau thêm mấy câu.
Và sự thật chứng minh Bạch Nhị thiếu gia quả thực nhìn xa trông rộng. Nỗi lo của anh không hề thừa. Trong rạp hát đúng là có không ít ong bướm muốn quấy nhiễu cô em gái kiêu kỳ của anh. Phần lớn người anh đều có thể thay cô chặn lại, nhưng có một người thì anh không thể.
...Tên người ấy là Từ Tuyển Toàn.
