Thật là điên rồi.
Không khí ẩm ướt, nóng bức. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.
Ở trong một không gian vẫn còn tính là rộng rãi như vậy, Thường Ngu chỉ muốn ngửa mặt hít một hơi thật sâu.
Sau lưng y là vách đá gồ ghề. Khi thị giác hoàn toàn mất tác dụng, thính giác và xúc giác liền bị phóng đại, chiếm trọn mọi cảm nhận của cơ thể.
Rõ ràng độc tình trên người đã được giải, vậy mà Thường Ngu lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Một cảm giác khó nói đang va đập trong thân thể, không tìm được chỗ phát tiết, khiến hô hấp cũng trở nên dồn dập khó khăn.
Y ngửa cổ lên.
Ngay lập tức, môi của người kia chạm vào cổ y.
Cảm giác ẩm nóng và tê dại lấy đó làm trung tâm lan ra, dần dần kéo dài khắp toàn thân.
Đối với việc giải độc mà nói, hành động này thực sự quá mức ám muội.
Thường Ngu nâng tay rảnh lên, trong bóng tối lần mò đẩy mặt Tư Lưu Cảnh ra.
Y nói: “Không được.”
Đã nói rồi, không được hôn y.
Bị đẩy ra, Tư Lưu Cảnh ở bên tai y khẽ hừ một tiếng, nghe giống như đang làm nũng. Sau đó lại đem gương mặt nóng rực cọ lên sườn mặt mềm mại của Thường Ngu.
Hoàn toàn ôm chặt Thường Ngu vào trong lòng.
Tóc Tư Lưu Cảnh chạm vào má Thường Ngu, ngứa ngáy. Thường Ngu nghiêng đầu muốn tránh, Tư Lưu Cảnh lại lập tức dính sát theo.
Giờ phút này, Tư Lưu Cảnh khiến Thường Ngu nhớ đến con chó y từng thấy dưới chân núi chỉ cần nhìn thấy y liền điên cuồng vẫy đuôi.
Nhưng động tác dưới tay Tư Lưu Cảnh lại mang theo chút hung hãn, kéo tay Thường Ngu tiếp tục v**t v*.
Bàn tay to có lớp chai mỏng phủ lên từng ngón tay y, hoàn toàn khống chế động tác trên dưới trái phải của Thường Ngu.
Người vừa rồi còn cầm kiếm đuổi theo “Băng Sơn” chém thêm mấy nhát, giờ đây lại ở ngay trong lòng hắn người mà hắn đã thầm khao khát từ rất lâu…
Trước đó còn buông lời mạnh miệng, vậy mà trong chuyện tình ái lại hoàn toàn không biết gì. Sự vụng về non nớt ấy khiến lòng người cũng phải mềm theo.
Trước mắt là bóng tối hoàn toàn.
Nghe hơi thở của thiếu niên ở gần trong gang tấc, Tư Lưu Cảnh không cách nào khống chế bản thân tưởng tượng hết lần này đến lần khác.
Hắn tưởng tượng đôi mắt hạnh sáng như sao kia liệu có phủ lên một tầng sương mờ đa tình hay không.
Tưởng tượng vành tai trắng mềm của thiếu niên có ửng lên sắc đào mê người hay không.
Tưởng tượng trái tim đang kề sát lồng ngực hắn kia, liệu có vì động tác của hắn mà rối loạn nhịp đập hay không.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn gần như muốn nổ tung.
Trong bóng tối không nhìn thấy bất cứ thứ gì này, Tư Lưu Cảnh ngược lại có thể không chút che giấu mà dùng ánh mắt nóng rực của mình, từng chút từng chút phác họa hình dáng thiếu niên trong lòng.
Không cần sợ làm y hoảng sợ.
Không cần sợ y phát hiện dưới lớp vỏ ngoài ôn hòa khiêm tốn kia, hắn lại mang theo một tâm tư si mê vọng tưởng đến mức nào.
Dù sao lúc này… cũng chỉ là giải độc, không phải sao?
Hầu kết Tư Lưu Cảnh khẽ lăn.
Một tiếng rên khàn khàn, đầy mê loạn không nhịn được thoát ra khỏi môi hắn.
Thường Ngu bị hắn ép lên vách đá hoàn toàn không biết tâm tư của Tư Lưu Cảnh. Vừa rồi rõ ràng vẫn là y chiếm thế chủ động, không biết từ lúc nào tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Hơi thở nóng rực phả đến khiến vành tai Thường Ngu cũng nóng lên.
Tiếng thở gấp của Tư Lưu Cảnh ngay bên tai nghe vô cùng… dễ nghe.
Khiến bầu không khí vốn đã kỳ quái càng thêm kỳ quái.
Bàn tay bị Tư Lưu Cảnh dẫn dắt v**t v*, lòng bàn tay y gần như bị cọ đỏ rát, vậy mà Tư Lưu Cảnh vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Thường Ngu chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc.
Chẳng lẽ là vì tu vi của Tư Lưu Cảnh không cao, lại hít phải nhiều tình độc hơn nên thời gian phát tác mới lâu như vậy?
Ừm, nhất định là vậy.
Nhưng trong cốt truyện của thế giới này, sau khi phi thăng thành thần, Tư Lưu Cảnh còn thu nạp cả một hậu cung khổng lồ. Vô số mỹ nhân đều quỳ phục dưới chân hắn.
Tên nam chính này… đúng là quá hoa tâm.
Người tu hành vốn nên thanh tâm quả dục.
Tư Lưu Cảnh như thế, sao có thể trở thành tấm gương cho hậu bối sau này chứ?!
Nghĩ đến đây, Thường Ngu không khỏi tăng thêm lực trong tay.
Nghe thấy hơi thở của Tư Lưu Cảnh bỗng cứng lại, nghe còn mang theo vài phần d*c v*ng.
Thường Ngu nhịn không được dùng tay còn lại đẩy đẩy ngực hắn, thúc giục: “Ngươi nhanh lên.”
Đừng làm lỡ hành trình tìm bí tịch. Chờ tìm được bí tịch rồi, giữa bọn họ nhất định phải có một trận quyết đấu thật sự!
Nhưng vừa dứt lời, Thường Ngu lập tức cảm nhận được thứ dưới lòng bàn tay mình càng cứng hơn.
Thường Ngu: !!!
Rốt cuộc khi nào mới xong đây?
Sự thật chứng minh, loại chuyện này… không phải muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm.
Lòng bàn tay bị cọ đến đau rát, Thường Ngu thậm chí cảm thấy độc tình vừa mới giải xong của mình cũng sắp bị phản phệ.
“Ngươi tự làm đi.”
Y rút tay ra khỏi tay Tư Lưu Cảnh. Động tác hơi mạnh khiến Tư Lưu Cảnh bật ra một tiếng rên khẽ.
Tư Lưu Cảnh lập tức kéo tay Thường Ngu trở lại.
Hắn nói: “Ta có một cách, có thể kết thúc rất nhanh.”
Thường Ngu: “Ừ?”
Y cũng muốn biết, Tư Lưu Cảnh định kết thúc nhanh thế nào.
“Chúng ta thần giao thì sao?”
Giọng Tư Lưu Cảnh rơi bên tai Thường Ngu, mang theo sức mê hoặc.
Cái gọi là thần giao, chính là để thần hồn của hai tu sĩ giao hòa với nhau, tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong linh hồn đối phương cũng là một loại song tu.
Sự k*ch th*ch và lợi ích mà thần giao mang lại còn vượt xa song tu thông thường.
Quả thật là một phương pháp.
Nhưng…
“Chúng ta chỉ là giải độc, không cần đến mức đó.”
Thường Ngu rút tay về, khẽ xoa cổ tay đã hơi đau nhức.
“Huống chi……”
Y nói: “Đây là chuyện mà đạo lữ mới có thể làm.”
“Giống như chuyện hôn môi, Thường Ngu từ sớm đã vạch rõ giới hạn, tuyệt đối không cho phép vượt qua.”
Y nhưng không giống Tư Lưu Cảnh trong cốt truyện, hoa tâm phong lưu, bên cạnh mỹ nhân vô số, vậy mà công pháp lại tiến bộ nhanh đến kinh người.
Nghĩ đến tình tiết trong nguyên tác, Thường Ngu không khỏi bực bội. Y ném cho Tư Lưu Cảnh chiếc khăn của mình.
Thường Ngu lạnh nhạt nói: “Ngươi tự làm đi.”
Cọ đến tay y cũng đau rồi.
“…Ừm.”
Tư Lưu Cảnh hẳn là đã nhận lấy chiếc khăn. Vừa thở gấp, hắn vừa hỏi Thường Ngu:
“Vậy… đạo lữ của ngươi phải là người thế nào?”
Thường Ngu không suy nghĩ nhiều, vẫn đang lau tay mình.
Thật ra y chưa từng nghĩ đến chuyện đạo lữ. Y quá say mê tu luyện, đến mức các sư huynh đệ còn trêu rằng với dáng vẻ chăm chỉ như vậy, e là cả đời chỉ sống cùng thanh kiếm trong tay.
“Nếu là đạo lữ của ta…” Thường Ngu nghĩ một lúc, rồi nói,
“Chắc chắn phải ôn nhu chu đáo, thiện lương đáng mến.”
Hai từ này quá rộng, nhưng y cũng không nghĩ ra cách hình dung nào khác.
Thường Ngu nghĩ có lẽ các sư huynh đệ nói đúng sau này y thật sự sẽ ôm kiếm mà sống hết đời.
Tư Lưu Cảnh đưa chiếc khăn lên mũi hít sâu. Hương thơm thuộc về Thường Ngu theo hơi thở lan khắp cơ thể.
Trong lúc giải tỏa nhiệt tình còn sót lại trong người, hắn nghĩ đến câu trả lời của Thường Ngu.
Ôn nhu chu đáo, thiện lương đáng mến…
Chẳng phải chính là hắn sao?!
Hai từ này quả thực như được tạo ra riêng cho hắn vậy.
Thường Ngu vẫn chưa biết Tư Lưu Cảnh đã tự gắn nhãn mình như vậy, y còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa đạo lữ và tu luyện.
Y nói: “Thật ra, đã là người tu tiên thì đương nhiên phải lấy tu luyện làm trọng. Nếu đã nỗ lực đến vậy mà vẫn không thể trở thành người đứng đầu, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”
Giọng Tư Lưu Cảnh hơi trầm xuống: “Nếu đã trở thành người đứng đầu rồi thì sao?”
Thường Ngu đáp: “Hậu nhân lớp lớp nổi lên, giữ vững vị trí số một vốn đã khó. Nếu thật sự có thể ổn định ở vị trí đó, tiếp tục tìm tòi đại đạo vô tận… chẳng phải rất vui sao?”
Tư Lưu Cảnh khẽ thở dài: “Nếu trên người ta không mang mối thù cả thôn bị diệt, có lẽ ta sẽ cùng người mình thích sống cuộc đời nhàn vân dã hạc, ung dung nơi đồng ruộng.”
