📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 125:




Thường Ngu cùng Tư Lưu Cảnh đồng thời rót linh lực vào Thanh Long trứng, hai luồng linh lực lại cùng lúc phát huy tác dụng.

Nói cách khác, trong mắt tiểu long vừa phá xác, nó có hai vị chủ nhân.

Chỉ là lúc này tiểu Thanh Long còn quá nhỏ.

Thân hình vừa mảnh vừa ngắn, mềm mại như một con cá chạch nhỏ.

Tiểu long quấn quanh cổ tay Thường Ngu, nhìn xa trông chẳng khác nào một chiếc vòng ngọc xanh biếc.

Sắc xanh trong suốt ấy cùng cổ tay trắng như ngọc của Thường Ngu lại phá lệ tương xứng.

Tư Lưu Cảnh nhìn chằm chằm cổ tay y, ánh mắt dừng lại ở “chiếc vòng ngọc” xanh kia.

Hắn chợt nghĩ đến ngọc bội mà Thường Ngu từng tặng mình.

Đã nhận lễ, tự nhiên cũng nên đáp lễ.

Nhìn cổ tay thiếu niên, Tư Lưu Cảnh thầm nghĩ nếu là một chiếc vòng bạch ngọc, hẳn cũng rất hợp với y.

Ánh trăng lạnh như sương như tuyết…cũng rất hợp với Thường Ngu.

Chính vì tiểu long phá xác mà ra, nên đến tận thời khắc cuối cùng của thí luyện, Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh mới không tách nhau ra.

Có thêm một con tiểu long mới sinh, hai người vốn đã thu hoạch đủ cơ duyên cũng chẳng còn tâm trí tìm thêm thứ gì.

Cả ngày chỉ ôm tiểu long nghiên cứu.

Thường Ngu hiếm khi không nghĩ tới cốt truyện hay vai chính, cứ vậy bình yên cùng Tư Lưu Cảnh kết thúc thí luyện.

Tiểu Thanh Long nhận cả hai làm chủ, nên đối với hai người đều vô cùng thân cận.

Nhưng điều đó không có nghĩa Thường Ngu sẽ nhường tiểu long cho Tư Lưu Cảnh.

Tư Lưu Cảnh đã có quá nhiều cơ duyên rồi.

Thanh Long này… dù thế nào cũng không thể cho hắn.

Thường Ngu cân nhắc chiếc bách bảo túi căng phồng trong tay.

Bên trong đa số đều là cơ duyên kéo từ Tư Lưu Cảnh về.

Muốn nuôi bản thân và nuôi cả tiểu long, đương nhiên càng nhiều cơ duyên càng tốt.

Y nhấc con tiểu long đang quấn quanh cổ tay mình và Tư Lưu Cảnh lên, nhét nó vào lòng áo.

Tiểu Thanh Long sớm đã quen ở cạnh hai người.

Khi ra khỏi bí cảnh, nó còn chưa hiểu rằng hai vị chủ nhân sẽ chia đường.

Nó tưởng rằng chỉ cần dùng thân mình dài dài quấn lấy cổ tay hai người, thì sẽ không phải rời xa bất cứ ai.

Chỉ tiếc…

Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh vốn không đi chung một đường.

Thường Ngu ôm tiểu long xoay người rời đi.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.

“Thường Ngu.”

“Ân?”

Thường Ngu quay đầu lại.

Tư Lưu Cảnh vẫn đứng ở cửa ra của thí luyện, đôi mắt phượng ẩn hiện vẻ cô đơn.

Ánh mắt hắn lướt qua tiểu Thanh Long, rồi dừng lại trên gương mặt thiếu niên.

Môi hắn khẽ động.

“Ta… còn có thể đến thăm tiểu long không?”

Sau khi rời khỏi bí cảnh, giữa hắn và Thường Ngu dường như bỗng xuất hiện một khe vực vô hình.

Khoảng cách từng rút ngắn trong bí cảnh, lại bị kéo giãn ra.

Trong miệng hắn nói là tiểu long, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Thường Ngu.

Hắn đang chờ câu trả lời của y.

Bộ dạng thanh niên ấy lúc này thật đáng thương.

Nhìn qua giống như bị thê nhi bỏ rơi vậy.

Nếu không biết chuyện, e rằng còn tưởng Thường Ngu mang theo con của hắn bỏ trốn.

Thường Ngu vội gạt mấy ý nghĩ kỳ quái ấy khỏi đầu.

Y không nói nhiều, chỉ đáp một chữ:

“Được.”

Lần thí luyện này, tuy không ngăn được Tư Lưu Cảnh lấy được bí tịch, cũng không giết được hắn.

Nhưng ít nhất y đã có Thanh Long trứng và không ít tài nguyên.

Coi như cũng chia được một phần cơ duyên từ tay Thiên Đạo.

Thường Ngu ấn đầu tiểu Thanh Long đang không ngừng thò ra khỏi ngực áo, rồi quay lưng rời đi.

Không ngoái lại.

Sau khi thí luyện kết thúc, quan hệ giữa Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh lại trở về như trước.

Thường Ngu cùng các sư huynh đệ đồng môn ra vào cùng nhau.

Còn Tư Lưu Cảnh vẫn độc lai độc vãng.

Những ngày này, các tiên trưởng truyền dạy lý luận công pháp.

Tất cả đệ tử đều ngồi trên Trường Tiên Đài nghe giảng.

Tư Lưu Cảnh được sắp xếp ở vị trí xa nhất, sát mép ngoài.

Chỉ cần ngẩng đầu, hắn có thể nhìn thấy Thường Ngu ở phía đối diện.

Mỗi lần nhìn thấy thiếu niên, y đều ngồi thẳng lưng.

Mái tóc dài đen mượt buộc sau lưng như thác.

Chỉ cần lộ ra nửa gương mặt nghiêng và một đoạn cổ trắng, cũng đã đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Kể từ khi ra khỏi bí cảnh, Tư Lưu Cảnh chưa từng nói chuyện với Thường Ngu thêm một câu nào.

Dù họ đã cùng vượt qua thí luyện. Nhưng mọi thứ dường như không thay đổi chút nào.

Cũng phải một người là thiên chi kiêu tử. Một người chỉ là đệ tử quét dọn thấp kém. Làm sao có thể xưng huynh gọi đệ?

Chỉ là…

Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, thân thể luôn nhớ trước cả ý thức. Nhớ đến cái đêm trong hang động tối đen không thấy năm ngón tay.

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Hơi thở và nhịp tim đều hòa vào lồng ngực đối phương.

Ánh trăng mà hắn khao khát bấy lâu chỉ ghé lại trong lòng hắn một khoảnh khắc.

Nhưng với Tư Lưu Cảnh…

Chỉ một khoảnh khắc ấy, dường như vẫn chưa đủ.

Hắn muốn nhiều hơn nữa.

Thường Ngu không cố ý tìm Tư Lưu Cảnh. Y đang bận dốc lòng tu luyện.

Công lực của Tư Lưu Cảnh tăng nhanh đã là chuyện lớn. Vậy thì Thường Ngu càng không thể tụt lại.

Y dự định trong tỷ thí sắp tới, sẽ đường đường chính chính đánh với Tư Lưu Cảnh một trận.

Hôm nay, Thường Ngu từ chối lời rủ của các sư huynh đệ. Y ngồi trên Trường Tiên Đài, đợi đến khi đệ tử khác rời đi gần hết mới đứng dậy.

Đúng lúc ấy Tiểu Thanh Long nghịch ngợm từ trong ngực áo chui ra.

Thường Ngu lập tức dùng tay gõ nhẹ một cái lên đầu nó.

“Quậy cái gì?”

Y nhìn chằm chằm gương mặt rồng nhỏ. Tiểu long chớp đôi mắt lưu ly tròn vo, giả vờ vô tội.

Sợ nó lén chạy mất, Thường Ngu vẫn luôn mang nó theo bên mình.

Hai ngày trước tiểu long còn khá ngoan.

Không hiểu sao hôm nay, ngay khi tiên trưởng vừa kết thúc giảng dạy, nó đã bắt đầu nhảy nhót trong lòng y, giữ cũng không giữ nổi.

Thường Ngu lại một lần nữa nghi ngờ. Con tiểu long nghịch ngợm thế này…

Thật sự sẽ là Yêu giới chi vương uy chấn thiên hạ trong nguyên tác sao?

Y đứng dậy.

Ánh mắt vô thức nhìn về vị trí của Tư Lưu Cảnh.

Chỗ ấy đã trống không Tư Lưu Cảnh đã rời đi.

Ánh mắt hắn nhìn về phía mình, y không phải không cảm nhận được. Ánh nhìn nóng rực ấy như muốn đốt thủng lưng y, vậy mà người kia lại chẳng hề biết thu liễm.

Giống hệt cái đêm trong thạch thất hai cánh tay hắn siết chặt lấy eo y, không chịu buông.

Thật sự… làm càn đến cực điểm.

Thường Ngu ôm tiểu long trong tay, chậm rãi trở về tiểu viện. Khi đi ngang qua một ngọn tiểu thạch sơn, y bỗng nghe thấy tiếng người.

Âm thanh kia mang đầy ác ý, cười nhạo không chút che giấu.

“Thế nào? Dạo này không ôm đùi Thường Ngu nữa à? Đi theo y vào bí cảnh mà cuối cùng chỉ kiếm được một cơ duyên thôi sao?”

“Phế vật như hắn, nếu là ta thì đã xấu hổ mà rời khỏi thí luyện từ lâu rồi.”

“Hay là hắn dựa vào tư sắc mới bám được Thường Ngu? Nếu vậy thì ta cũng có thể thử xem.”

“Ha ha, ai biết được, nói không chừng Thường Ngu lại thích kiểu như ngươi đấy!”

Sau khi rời khỏi bí cảnh, mỗi đệ tử thí luyện đều được ghi lại số cơ duyên mang ra.

Những người có thể tham gia thí luyện vốn đã là tinh anh, con số trên vai ai nấy đều ít nhất hai chữ số.

Chỉ riêng Tư Lưu Cảnh.

Trên vai hắn chỉ có một con số “một” cô độc.

Trong mắt các đệ tử khác, hắn vốn không nên xuất hiện trong thí luyện này.

Trong “hai mươi mốt” người, hắn chính là kẻ thừa thãi.

Một đệ tử quét sân như hắn đứng chung hàng với bọn họ, chỉ khiến người ta cảm thấy bị hạ thấp thân phận.

Vì thế, mọi bất mãn trong thí luyện đều bị trút lên đầu hắn.

Trong mắt bọn họ, Tư Lưu Cảnh chẳng khác gì những đệ tử quét dọn mặc cho người khác ức h**p.

Hai kẻ kia rõ ràng đã bước vào tiên sơn, vậy mà bản tính vẫn đê tiện như cũ.

Nghe đến đây, Thường Ngu đứng sau núi đá, lửa giận trong lòng bốc lên.

Thanh kiếm trong tay y đã lặng lẽ ngưng thành thực thể.

Ngay khi y chuẩn bị bước ra khỏi núi đá để dạy cho hai kẻ kia một bài học thì một tiếng phun máu nặng nề vang lên.

Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn đến xé lòng.

Thường Ngu khẽ giật mình.

Y bước ra khỏi sau núi đá.

Trước mắt là một cảnh tượng máu tanh đến cực điểm.

Mặt đất đầy máu.

Hai tên đệ tử vừa rồi còn cười nhạo giờ đã ngã ngửa trên đất, ôm ngực run rẩy, áo trước ngực đỏ sẫm vì máu vừa phun ra.

Sắc mặt trắng bệch.

Hơi thở yếu ớt.

Chỉ trong vài hơi thở Tư Lưu Cảnh đã đánh bại hai tinh anh của Tu Tiên giới, khiến bọn họ hoàn toàn mất sức phản kháng.

Mà Thường Ngu đứng sau núi đá thậm chí không hề nhìn thấy hắn ra tay.

Công lực của Tư Lưu Cảnh… lại tăng lên.

Dù biết trước cốt truyện, Thường Ngu vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi trước tốc độ tiến bộ này.

Thanh niên áo trắng đứng đó, cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Như thể chính hắn cũng chưa kịp phản ứng.

Dáng vẻ rũ mi ấy giống như pho tượng Phật trên điện cao.

Áo trắng không nhiễm bụi.

Thế nhưng chính người này vừa rồi đã đánh hai người kia đến trọng thương.

Hắn ngẩng đầu anh mắt đen trầm chạm vào ánh nhìn của Thường Ngu, khẽ rung động.

Không kịp để Thường Ngu phản ứng hắn đã ôm chặt y vào lòng.

Hơi thở quen thuộc bao phủ quanh y.

Cằm Tư Lưu Cảnh tựa lên vai Thường Ngu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Bọn họ bắt nạt ta.”

Giọng điệu đáng thương đến ủy khuất.

Hai kẻ nằm trên đất vừa mới thở được một chút, nghe câu ấy suýt nữa lại phun thêm một ngụm máu.

Bắt nạt hắn?!

Nhìn xem ai đang nằm trên đất!

Đan điền của bọn họ sắp nát rồi!

Nhưng ngực đau đến mức không nói nổi lời.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Lưu Cảnh đổi trắng thay đen trước mặt Thường Ngu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)