📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 131: Phiên Ngoại




Sau trận đại chiến kia, Thiên Đạo huỷ diệt, sự áp chế đối với vạn linh cũng theo đó tiêu tán.

Tu tiên, ma, yêu từ đây không còn là ranh giới rõ ràng của tam giới, mà đều cúi đầu xưng thần trước tam giới cộng chủ.

Kể từ khi đại đạo Hồng Hoang xuất hiện, tam giới lần đầu tiên bước vào thời kỳ chung sống hòa thuận, không còn căm thù lẫn nhau.

Lúc này, vị tam giới cộng chủ ấy đang cần mẫn luyện kiếm.

Mũi kiếm nhẹ đến cực điểm, nhanh đến cực điểm, khẽ tước qua một đóa trong khóm hoa rậm rạp. Một đóa tiểu cúc non theo kiếm phong bay lên, rơi vào tay y. Cánh hoa mềm mại, mang theo hương thanh nhàn nhạt.

Luyện xong kiếm pháp hôm nay, Thường Ngu mới thu kiếm.

Y khép tay giữ lấy đóa cúc nhỏ rồi quay đầu lại. Một thiếu niên lưng rộng eo thon đang tựa nơi khung cửa, ánh mắt mang theo ý cười.

Thường Ngu vừa bước tới gần, còn chưa kịp mở lời đã bị thieui niên kia ôm lấy. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy y, gò má của hắn khẽ áp lên cổ y.

Da thịt kề sát, hơi ấm lan tỏa cảm giác đã khắc sâu trong ký ức cốt tủy.

Thường Ngu nhìn ra phía xa.

Trên bãi cỏ, từng mảng tiểu cúc cánh trắng nhụy vàng nở rộ. Xa hơn nữa là mặt biển mênh mông vô tận, dưới ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu lấp lánh như từng mảnh kim quang bị nghiền nát.

Mọi thứ đều bình yên đến vậy.

Dường như trận đại chiến năm xưa đã qua rất lâu,lâu đến mức núi sông đã khoác lên màu mới, lâu đến mức cỏ cây đã mọc lên mầm non.

Y nghe thấy Tư Lưu Cảnh từ phía sau ôm lấy eo mình, thấp giọng oán trách: “Tam giới cộng chủ thật chăm chỉ, sao không chịu nhìn ta thêm một chút?”

Sau đại chiến, Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh song song phi thăng thành thần, trở thành hai tu luyện giả duy nhất trong tam giới suốt hàng ngàn vạn năm có thể phi thăng. Tên của họ được khắc khắp núi sông đại địa.

Thường Ngu trở thành tam giới cộng chủ đầu tiên kể từ khi đại đạo Hồng Hoang xuất hiện, cũng là người duy nhất.

Địa vị ấy có thể nói là cao nhất trong tam giới.

Quyền lực, danh vọng, tu vi, đạo lữ  Thường Ngu đều có.

Nhưng y chưa từng dừng bước.

Trận đại chiến kia đối với y chỉ là một dấu phẩy ngắn ngủi trong con đường tu luyện, tuyệt không phải kết thúc. Kế hoạch của y từ trước đến nay vẫn là bước đi không ngừng, không ngừng chiến thắng bất luận là người khác hay chính bản thân mình.

Trong chuyện tu luyện cần mẫn, Thường Ngu chưa từng hoài nghi bản thân, cũng kiên trì thực hiện điều đó đến cùng.

Trái tim kề sát trái tim, nhịp đập chưa từng chậm lại.

Thường Ngu khẽ cọ gương mặt vào mặt Tư Lưu Cảnh coi như đáp lại, tiện tay ném đóa tiểu cúc trong tay vào lòng hắn, rồi tách khỏi vòng ôm, lại cầm lấy kiếm.

Y nói: “Còn một đoạn chưa luyện xong.”

Tư Lưu Cảnh nâng niu đóa tiểu cúc mà Thường Ngu tiện tay ném cho hắn như bảo bối, đặt cẩn thận bên người. Sau đó lại quấn lấy Thường Ngu, nài nỉ: “Đã luyện cả ngày rồi, không thể bồi ta một chút sao?”

Vị thần quân duy nhất trong tam giới suốt hàng vạn năm lấy thân phận Ma Tôn mà phi thăng thành thần, sau khi phi thăng lại hiếm khi lộ diện. Những đại năng gửi thư bái thiếp cầu kiến cũng không thể gặp được hắn. Vô số hậu bối chỉ có thể qua truyền ký và lời đồn mà tưởng tượng phong thái của vị thần quân phi thăng trong thời gian cực ngắn ấy.

Tam giới khổ sở tìm kiếm thần quân.

Mà thần quân lúc này lại đang ôm đạo lữ của mình, cầu đạo lữ đừng mê luyện kiếm nữa.

Nếu tam giới có thứ giống như diễn đàn trao đổi ở dị thế, Tư Lưu Cảnh thật sự muốn hỏi một câu: “Đạo lữ quá say mê tu luyện thì phải làm sao?”

Động tác của Thường Ngu khựng lại.

Bên tai bị Tư Lưu Cảnh dỗ dành đến đỏ bừng.

Vị thần quân này sau khi thành thần từng nói với thuộc hạ rằng mình muốn sống nhàn vân dã hạc, du sơn ngoạn thủy.

Kết quả… du ngoạn một hồi lại du ngoạn lên giường của Thường Ngu.

Ngày nào cũng quấn lấy y, ý đồ dùng sắc đẹp mê hoặc tam giới cộng chủ. Xem ra thật sự muốn giống như lời trước kia từng nói trở thành “tiểu kiều phu đứng sau Thường Ngu.”

Giọng Tư Lưu Cảnh trầm thấp dễ nghe. Khi áp sát bên tai nói chuyện lại càng khiến người ta tê dại tận tim, khiến đạo tâm của Thường Ngu bắt đầu dao động.

Môi bị khẽ hôn một cái Tư Lưu Cảnh thấp giọng dụ dỗ:

“Nếu hôm nay kiếm đã luyện xong, chi bằng… đổi một cách tu luyện khác?”

Thường Ngu còn chưa kịp phản ứng đã bị bế ngang lên.

Tư Lưu Cảnh ôm y, sải bước lớn đi thẳng vào phòng.

Dựa lưng trên giường, Thường Ngu chống khuỷu tay ngồi dậy. Y nhìn Tư Lưu Cảnh đang cởi áo, tháo đai lưng, hỏi: “Đây là phương pháp tu luyện mà ngươi nói sao?”

Tư Lưu Cảnh cởi bỏ áo ngoài, để lộ cơ bắp rắn chắc. Hắn kéo tay Thường Ngu đặt lên ngực mình, vừa nói: “Song tu cũng là tu luyện.”

Dứt lời liền cúi xuống hôn lên môi thiếu niên.

Môi bị cắn nhẹ một cái, tiếp đó là nụ hôn không hề lưu tình. Vừa rồi hắn còn kiên nhẫn dỗ dành, vậy mà vừa lên giường đã hoàn toàn hóa thành một con sói dữ, đè Thường Ngu xuống hôn đến không buông.

Tam giới cộng chủ bên ngoài luôn trấn định bình thản, dưới thế công như vậy của Tư Lưu Cảnh cũng dần đỏ bừng mặt. Y chỉ có thể ngửa đầu mặc cho hắn đòi hỏi, đến khi nào y phục bị hắn lột bỏ cũng chẳng hay.

Những chuyện sau đó đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

Hai gò má thiếu niên phủ một tầng hồng nhạt như sương, làn da trắng ngần cũng dần ửng lên từng mảng phấn.

Dù đã nhìn qua bao nhiêu lần, vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Người tốt đẹp như vậy… là đạo lữ của hắn.

Là của hắn.

Đôi mắt phượng của Tư Lưu Cảnh tối lại, như tuyên cáo tình yêu nồng liệt đến cực điểm của họ.

Chỉ có lúc như thế này, hắn mới dám bộc lộ toàn bộ sự chiếm hữu điên cuồng cùng lòng ái mộ của mình.

Hắn thật muốn Thường Ngu vứt bỏ những sự vụ kia, vứt luôn thanh kiếm trong tay, cùng hắn cả ngày triền miên trên giường.

Dẫu hắn thích cuộc sống nhàn tản giữa đồng ruộng, nhưng nếu bên cạnh không có người mình yêu, một mình cô độc thì còn ý nghĩa gì?

Đây chính là nỗi khổ của “tiểu kiều phu” đứng sau tam giới cộng chủ.

Tư Lưu Cảnh hôn lên gương mặt đang thất thần của Thường Ngu, động tác càng lúc càng mãnh liệt.

Eo y vô tình chạm phải miếng ngọc bội mà Tư Lưu Cảnh vừa tháo áo đặt trên giường, cái lạnh khiến y khẽ run, ánh mắt thoáng chốc trở nên tỉnh táo.

Ngọc bội ấy chính là thứ trước đây Thường Ngu tiện tay tặng hắn. Vốn chỉ là pháp bảo thiên giai dùng để ôn dưỡng kinh mạch, không có tác dụng lớn. Thế nhưng vị thần quân đã phi thăng này lại xem nó như bảo vật, luôn đặt trước ngực cẩn thận che chở.

Hắn thậm chí còn lo nếu có người đâm vào ngực mình làm vỡ ngọc bội thì sao. Nếu có thể khoét một lỗ trong ngực, hắn nhất định sẽ không do dự nhét ngọc bội vào trong để bảo vệ.

Dĩ nhiên… nếu có thể, hắn còn muốn nhét cả Thường Ngu vào đó.

Cuối cùng, Tư Lưu Cảnh còn bọc thêm cho ngọc bội một lớp huyền lân giáp trong suốt, bảo vệ kín không kẽ hở. Nếu để người khác biết thứ huyền lân giáp hiếm có trên đời ấy lại bị hắn dùng để bọc ngọc bội, e rằng sẽ tức đến thổ huyết.

Bị ngọc bội lạnh đến tỉnh táo, Thường Ngu bỗng nhớ ra một chuyện.

Tư Lưu Cảnh ngoài miệng nói song tu với y, theo lẽ thường thì đạo lữ song tu phải dẫn linh lực trong cơ thể hai người lưu chuyển qua lại nhiều lần, gạn đục khơi trong, từ đó tinh luyện tu vi.

Nhưng đến giờ… hai người họ lại chưa hề vận dụng lấy một tia linh lực.

Thường cuồng tu luyện Ngu vừa định tranh thủ ngưng tụ linh lực dẫn lưu chuyển, mới động một chút đã bị Tư Lưu Cảnh phát hiện, lập tức quấy rối đến rối tung.

Thần trí vừa tỉnh táo chưa được bao lâu lại bị hắn làm cho tán loạn.

Ngón tay Thường Ngu siết chặt vai hắn, giọng nói đứt quãng: “Linh lực… còn chưa…”

Môi lập tức bị chặn lại.

Thường Ngu mở to mắt. Động tác của Tư Lưu Cảnh càng thêm dữ dội, như đang trách y không chuyên tâm, lực đạo mạnh đến mức như muốn ghim y xuống giường.

Con sói đuôi to này…

Trước mắt Thường Ngu từng đợt trắng xóa. Bên tai vang lên tiếng Tư Lưu Cảnh gọi “A Ngu”.

Bình thường Thường Ngu không cho hắn gọi như vậy, mỗi lần nghe đều cảm thấy xấu hổ. Lúc này càng muốn giơ tay che đi gương mặt đỏ bừng.

Nhưng tay y lại bị Tư Lưu Cảnh giữ lấy, áp lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Hai người quấn quýt đến mức như thể giây tiếp theo sẽ cùng nhau tan vỡ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)