📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 134: Phiên Ngoại




Khi về nhà đã là nửa đêm. Buồn ngủ đến mức đầu gật gà gật gù, cậu gần như theo thói quen bước vào phòng.

Vừa vào đã thấy đèn đầu giường vẫn sáng Giang Lâm dựa trên giường, cúi đầu lật sách.

Khung cảnh ấy khiến Tống Thường Ngu nhớ đến những ngày ở St. Lucia.

Khi đó cậu thường mất ngủ. Rõ ràng rất ghét Giang Lâm, nhưng lại chỉ có thể ngủ được khi nằm trong vòng tay của “tình địch đáng ghét” kia.

Còn bây giờ cậu đã quen ngủ trong lòng Giang Lâm từ lúc nào không hay.

Một lúc sau trên eo Giang Lâm bỗng có thêm trọng lượng.

Cuốn sách trong tay bị đẩy sang một bên. Trên ngực anh là xúc cảm mềm mại ấm áp.

Thường Ngu ngồi lên người Giang Lâm, buồn ngủ đến mức trực tiếp áp mặt lên ngực anh.

Trái tim Giang Lâm mềm hẳn ra. Gương mặt thiếu niên trắng mềm, hàng mi dày rủ xuống, dưới ánh đèn vàng đổ bóng nhàn nhạt.

Giống hệt một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng.

Ban ngày Tống Thường Ngu luôn giương nanh múa vuốt với anh. Nhưng lúc này lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn ôm chặt mà cưng chiều.

Cũng khiến người ta muốn trêu chọc để cậu nổi giận.

Giang Lâm vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu. Hai người gần như dán sát vào nhau. Ấm áp đến mức không muốn buông ra.

Giang Lâm khẽ hỏi: “Xong bài rồi à?”

Giang Lâm nghiêng mặt hỏi Tống Thường Ngu.

Tống Thường Ngu nhăn mặt, lẩm bẩm: “Không được làm ồn.”

Cậu đưa tay muốn đẩy Giang Lâm ra, nhưng tay mềm như bông chẳng có chút sức lực nào, lập tức bị bàn tay Giang Lâm nắm lấy.

Giang Lâm ôm Tống Thường Ngu đang ngồi trên người mình, giống như đang dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Anh hỏi: “Sinh nhật muốn trải qua thế nào?”

Chờ một lúc vẫn không nghe thấy trả lời. Giang Lâm cúi đầu nhìn xuống. Mới phát hiện thiếu niên đã thở đều, cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Giang Lâm dở khóc dở cười anh cúi xuống hôn nhẹ lên quầng thâm dưới mắt Tống Thường Ngu.

Lại thêm một năm trôi qua.

Từ khi Giang Lâm tìm lại được Tống Thường Ngu, đã gần một năm.

Trong khoảng thời gian này, hai người sống giống hệt như một cặp đôi.

Ôm nhau, hôn nhau, ngủ cùng nhau. Đêm nào cũng ôm nhau mà ngủ.

Nhưng Tống Thường Ngu chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Dù Giang Lâm đã nhiều lần hỏi, thiếu niên vẫn luôn tìm lý do lảng tránh.

Tin đồn “mỹ nhân của đại học A Tống Thường Ngu vẫn độc thân” lan sang tận đại học B, rồi lọt vào tai Giang Lâm.

Có người trong lớp còn bàn tán xem phải theo đuổi thế nào mới khiến mỹ nhân ấy rung động.

Không ai để ý rằng vị “nam thần” vốn chẳng bao giờ quan tâm mấy tin đồn nhảm nhí ấy bỗng dừng bút.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa đôi mắt đào hoa vốn luôn mang theo ý cười giờ đã tối lại.

Tối hôm đó Giang Lâm ép vị “mỹ nhân độc thân” kia khóc đến tàn nhẫn.

Vừa động vừa nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?”

Môi Tống Thường Ngu bị cắn đỏ.

Đôi mắt mèo ngập nước.

Thế mà vẫn đứt quãng nói: “Chúng ta… chưa từng là người yêu.”

Thật đáng ghét.

Chỉ một câu của thiếu niên cũng đủ khiến Giang Lâm phát điên.

Trước đây là Chu Diễm bây giờ lại thêm những người khác.

Tại sao lại có nhiều người muốn cướp Tống Thường Ngu đến vậy?

Ngay cả Chu Diễm cũng vẫn chưa chịu từ bỏ. Thỉnh thoảng còn gọi điện cho Tống Thường Ngu.

Mỗi lần Giang Lâm phát hiện, cơn ghen lại dâng lên.

Tống gia và Chu gia vốn có quan hệ thân thiết, công việc kinh doanh cũng liên quan sâu sắc.

Chu Diễm giờ đã là người đứng đầu Chu gia, nên có nhiều chuyện cần liên hệ với Tống Thường Ngu.

Lý trí thì hiểu nhưng tình cảm vốn không có lý lẽ.

Giang Lâm lại không nỡ nổi giận với Tống Thường Ngu. Chỉ có thể như một con ma bám riết lấy cậu. Hôn cậu hết lần này đến lần khác.

Thiếu niên rất cứng đầu.

Dù nước mắt làm ướt cả ga giường cũng không chịu nhượng bộ.

Cuối cùng Giang Lâm đổi cách hỏi.

Vừa hôn đến khi thiếu niên khóc đến mơ màng, vừa ghé bên tai cậu lặp đi lặp lại:

“Chỉ được thích tôi.”

Đến khi Tống Thường Ngu khóc nấc lên, nói ra chữ “thích”, Giang Lâm mới chịu dừng lại.

Thực ra người cha từng ngăn cản hai người, cha của Giang Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Giang Lâm chỉ có thể giả vờ.

Giả vờ trở lại thành “đứa con ngoan” trong mắt cha mình.

Cha anh rất hài lòng với sự “ngoan ngoãn” này, nên không còn giám sát anh nghiêm ngặt như trước.

Nhưng từ khoảnh khắc cha anh bắt đầu ngăn cản Giang Lâm đã quyết định sẽ không để ông có cơ hội khống chế mình nữa.

Sau lớp vỏ ngoan ngoãn ấy là từng bước tính toán của Giang Lâm.

Mỗi phút mỗi giây đều đang bày bố cục. Anh tận dụng tất cả thế lực trong tay.

Giăng tơ như mạng nhện.

Từng nút thắt nối với nhau, mở rộng ra.

Cuối cùng thu lưới.

Chu Diễm từng nói không sai.

Giang Lâm rất nguy hiểm.

Thiên tài luôn có vô số cách để đạt được mục đích. Mà khi người đó là Giang Lâm thì lại càng hiếm khi thất bại.

Khi cha anh nhận ra có điều không ổn. Đứa con trai mà ông vẫn nghĩ còn non cánh ấy đã khiến ông không kịp trở tay.

Ông buộc phải rút lui.

Tập đoàn Giang thị chào đón người cầm quyền trẻ tuổi nhất.

Giang Lâm người nắm quyền lực tối cao.nNhưng tất cả chuyện này Tống Thường Ngu vẫn chưa biết.

Lý do Tống Thường Ngu không chịu xác nhận mối quan hệ. Dù cậu không nói, Giang Lâm cũng hiểu.

Cậu sợ.

Sợ Giang Lâm lại bị cha đánh đến đầy vết thương. Sợ Tống gia vì cậu mà gặp nguy hiểm.

Cuộc chia xa trước đây đã khiến Tống Thường Ngu hiểu rằng tình yêu của họ không phải con đường bằng phẳng.

Nhiều chuyện không phải chỉ có tình yêu là đủ. Mà họ khi đó chỉ là hai học sinh.

Đây là cách tốt nhất mà Tống Thường Ngu nghĩ ra.

Thiếu niên trong lòng ngủ say, hoàn toàn không phòng bị. Giang Lâm dịu dàng hôn lên khóe môi cậu. Giống như mỗi đêm trước đó ôm chặt cậu.

Tắt đèn trên đầu giường.

Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ màng, cánh tay trắng như ngó sen của thiếu niên thò ra khỏi chăn.

Cảm giác mệt mỏi do thức đêm đã tan đi hơn nửa. Cậu nhìn sang bên cạnh Giang Lâm đã không còn ở đó.

Tống Thường Ngu mặc quần áo bước ra khỏi phòng.

Giang Lâm mặc áo len ở nhà, đang làm bữa sáng.

Tống Thường Ngu vẫn còn mơ màng. Cậu đi tới ôm từ phía sau, vòng tay qua eo Giang Lâm.

Đầu dụi vào lưng anh. Nhưng vì tĩnh điện, tóc cậu dựng đứng cả lên.

Khi Giang Lâm phát hiện con mèo nhỏ ngoan ngoãn đã biến thành mèo xù lông.

“Giang Lâm, sao cậu không đợi tôi dậy”

Tống Thường Ngu ôm anh, kéo dài giọng trách móc.

Giọng còn mang theo chút khàn khàn buồn ngủ của buổi sáng.

Mềm mại vô cùng nhưng cậu chưa kịp nghe câu trả lời.

Môi đã bị hôn.

“Ưm…”

Nụ hôn đến quá bất ngờ Tống Thường Ngu ngẩn ra một chút, rồi dần chìm vào đó.

Giang Lâm là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn. Trong nụ hôn, anh luôn hạ thấp tư thế, dùng dịu dàng dụ con mồi tiến vào bẫy.

Khi con mồi đã mê mẩn lớp vỏ dịu dàng lập tức biến mất.

Chỉ còn bản năng chiếm hữu. Đến lúc này muốn chạy cũng đã muộn. Chỉ có thể bị cướp đoạt đến kiệt sức.

Giống như bị cắn nát rồi nuốt trọn.

Khi Tống Thường Ngu bị hôn đến choáng váng. Giang Lâm nhét một thứ vào lòng bàn tay cậu. Hai tay họ đan vào nhau.

Tống Thường Ngu cảm nhận được hình dạng quen thuộc.

Tinh xảo.

Quen thuộc.

Sau nụ hôn, cậu cúi đầu nhìn. Trong tay cậu là chiếc dây chuyền mặt mèo quen thuộc.

Chiếc dây chuyền mà trước đây, khi Giang Lâm không xuất hiện đúng hẹn Tống Thường Ngu đã khóc lớn rồi tháo ra ném đi.

Sau khi gặp lại, Giang Lâm từng hỏi dây chuyền ở đâu.

Tống Thường Ngu lúc đó quay mặt đi, nói rằng đã ném rồi.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Giang Lâm cười nói: “Lần này không được ném nữa.”

Tống Thường Ngu nhìn chiếc dây chuyền trong tay.

Bỗng bật cười.

Cậu quay về phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Giang Lâm.

Bên trong chính là chiếc dây chuyền mà cậu nói đã ném đi.

Giang Lâm nhìn cậu.

Trong đôi mắt đẹp của Tống Thường Ngu có ánh nước nhàn nhạt. Thực ra cậu chưa từng ném nó đi, hôm đó cậu khóc đến run cả người.

Nhưng khi nước mắt còn chưa khô cậu đã quay lại nhặt chiếc dây chuyền lên. Chiếc dây chuyền ấy chứng kiến sự chia tay của họ.

Theo cậu vượt qua đại dương. Rồi lại chứng kiến họ gặp lại và yêu nhau. Tống Thường Ngu cố nén nước mắt. Ngẩng cằm lên: “Bây giờ… mỗi người có một cái.”

Trái tim Giang Lâm gần như muốn nổ tung. Nhìn vẻ mặt hơi ngượng ngùng của thiếu niên. Anh biết mình đã yêu người này đến mức không thể cứu vãn.

Giang Lâm cúi xuống hôn cậu.

Lần này, thứ cậu đặt vào tay Tống Thường Ngu không phải dây chuyền. Mà là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay Tống Thường Ngu.

Tống Thường Ngu thực sự sững sờ. Chiếc nhẫn mang theo hơi ấm từ tay Giang Lâm.

Trái tim cậu đập dữ dội.

Cậu nhìn Giang Lâm.

Đôi mắt đào hoa kia dịu dàng như cũ nhưng trong đó chỉ có một mình cậu.

Giang Lâm hỏi: “Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.”

“Ở bên tôi mãi mãi… được không?”

Cách cầu hôn này thật kỳ lạ.

Không phải “lấy tôi nhé”.

Mà là “ở bên tôi mãi mãi”.

Nghe giống như từ sinh ra đến chết đi.

Thậm chí sau khi chết vẫn muốn dây dưa.

Thật đáng ghét.

Nhưng Tống Thường Ngu vẫn cho anh một câu trả lời.

Cậu chủ động hôn Giang Lâm.

Sau nụ hôn kéo dài.

Cậu vòng tay qua cổ Giang Lâm, thì thầm bên tai: “Em đồng ý.”

Ánh nắng lấp lánh trên mặt nước. Mây tản ra để lộ ráng chiều rực rỡ. Hương hoa nhẹ nhàng lan trong không khí.

Nhưng thích anh là cảm xúc dịu dàng khiến tim rung động hơn tất cả những điều đó.

Tình yêu tuổi trẻ giống như một cơn mưa bất chợt. Ẩm ướt, dày đặc, đầy biến động.

Họ không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ít nhất lúc này họ muốn cùng người trước mắt đi tiếp.

Mãi mãi.

_______

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)