Thường Ngu cầm lấy tài liệu, nhưng trước khi kịp rời đi, bên ngoài văn phòng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Có người đang đến.
Người này sẽ là Cố Thường Phong sao?
Tầng này chỉ có văn phòng Tổng giám đốc, vậy nên chắc chắn tiếng bước chân này là đang hướng về đây.
Cả căn phòng chỉ có một cửa ra vào, nếu cậu bước ra lúc này, chắc chắn sẽ chạm mặt người bên ngoài.
Dù nguyên chủ có đơn thuần ngây thơ thế nào, cũng không đến mức không biết tình huống này nguy hiểm ra sao.
Thường Ngu đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng siết chặt tài liệu trong tay, nhanh chóng cúi người, chui xuống gầm bàn làm việc.
Bàn làm việc tuy rộng, nhưng khoảng trống bên dưới chỉ vừa đủ để cậu chui vào.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
Rồi dừng lại.
Ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên, có người bước vào văn phòng.
Không gian dưới gầm bàn chật hẹp, tiếng tim đập của chính cậu cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu biết có người vừa tiến vào, nhưng không thể xác định danh tính đối phương. Trước mắt cậu chỉ có thể thấy một góc cửa sổ sát đất bị che khuất bởi chiếc ghế lão bản.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này không chỉ có một người.
Người đó đến gần bàn làm việc.
“Cậu sắp xếp lại nội dung cuộc họp hôm nay cho tôi.”
Giọng nam trầm thấp không mang theo chút cảm xúc vang lên ngay phía trên đầu cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Thường Ngu lập tức nhận ra đây là giọng của Cố Thường Phong.
“Vâng.”
Là thư ký trả lời.
Sau đó là tiếng bước chân rời đi, tiếp đến là tiếng cửa văn phòng mở ra, rồi khép lại.
Nếu lúc này người rời đi chính là Cố Thường Phong, vậy thì Thường Ngu sẽ an toàn.
Nhưng nếu không phải
Cậu sẽ bị bắt ngay tại trận.
Mọi chuyện không như mong đợi. Cố Thường Phong vừa rời đi chưa lâu, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng bước chân lại vang lên ngay gần đó.
Anh dường như đang đi về phía bàn làm việc, nếu kéo ghế ra và ngồi xuống, rất có thể sẽ phát hiện ra Cố Thường Ngu đang trốn bên dưới.
Chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của Cố Thường Ngu liền xuất hiện đôi giày da và ống quần của Cố Thường Phong.
Hệ thống: "Chờ hắn phát hiện ra cậu, sau đó tức giận đuổi cậu ra khỏi Cố gia. Như vậy, cốt truyện sẽ hoàn thành!"
Tim đập thình thịch, Cố Thường Phong kéo ghế ra… nhưng dường như anh ta không phát hiện ra Cố Thường Ngu, mà chỉ bình thản ngồi xuống.
“Hắn mù à?”
Cố Thường Ngu bực bội, nhịn không được mà khẽ cựa quậy đôi chân. Cứ trốn mãi thế này, chân cậu sắp tê rần rồi.
Hệ thống: "Không thể nào, chắc chắn hắn sẽ sớm phát hiện thôi!"
Thế nhưng, Cố Thường Phong vẫn chẳng có dấu hiệu nhận ra sự tồn tại của cậu. Anh ta ngồi trên ghế, nghiêm túc làm việc, đôi chân dài càng khiến không gian dưới bàn thêm chật chội.
Thời gian trong không gian này như chậm lại một cách kỳ lạ. Cố Thường Ngu vừa phải giữ đúng nhân vật, duy trì vẻ căng thẳng cẩn trọng, vừa phải cuộn người lại nhỏ hết mức có thể để tránh chạm vào chân Cố Thường Phong.
Trên mặt Cố Thường Ngu dần dần hiện lên vẻ oán thán, hệ thống điên cuồng trấn an: “Nhịn một chút, giữ vững nhân thiết!”
Khi cậu đang trò chuyện với hệ thống trong đầu, đột nhiên, ghế lùi lại phía sau một chút. Cố Thường Phong đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
Tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại chiếc ghế và ô cửa sổ sát đất.
Chẳng lẽ anh ấy đi rồi sao?
Nhưng cửa văn phòng không hề có tiếng mở khóa, tiếng bước chân cũng chỉ vang thêm vài nhịp rồi biến mất hẳn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chậm đến mức như tra tấn.
“Gần đến lúc rồi.” Cố Thường Ngu đột nhiên nói.
Hệ thống cảnh giác: “Cậu định làm gì?”
Khóe môi Cố Thường Ngu nhếch lên, nở một nụ cười thoáng qua: “Trò hay sắp bắt đầu rồi.”
Hệ thống lập tức hiểu ra, hưng phấn cổ vũ: “Chạy mau nào!! Hứng trọn cơn thịnh nộ của hắn đi!”
Cố Thường Ngu giả vờ như đã chịu hết nổi, chậm rãi bò ra khỏi gầm bàn.
Trốn lâu như vậy, cả người đã tê rần, mới vừa nhích người một chút, cả cơ thể liền mất thăng bằng, ngã nhào ra ngoài.
“Kịch!”
Khuỷu tay cậu đập mạnh vào ghế, chiếc ghế bị va đẩy ra xa, đau đến mức Cố Thường Ngu theo bản năng buông tập tài liệu trong tay.
Những trang giấy tản ra như bông tuyết bay lả tả.
Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
Cố Thường Ngu ngẩng mặt lên, giữa những trang giấy đang rơi xuống, đụng phải ánh mắt của Cố Thường Phong.
Ánh mắt đen nhánh ấy nhìn xuống, giống như một con thú săn đang quan sát con mồi trốn tránh bấy lâu nay.
Người đàn ông cao lớn đứng yên lặng bên cạnh bàn làm việc, dù khóe môi đang nở nụ cười, nhưng hơi thở nguy hiểm trên người lại không hề suy giảm.
Anh vẫn luôn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi không biết bao lâu.
Ngay từ đầu, anh đã phát hiện ra Cố Thường Ngu.
Cố Thường Phong đầy hứng thú mà chơi trò mèo vờn chuột với cậu.
Chạm phải ánh mắt của anh, sắc mặt Cố Thường Ngu lập tức trắng bệch.
Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi: “Anh…”
Cậu không ngờ, sau ngần ấy ngày không gặp, lần đầu tiên chạm mặt lại rơi vào hoàn cảnh này.
“Thường Ngu.”
Cố Thường Phong gọi tên cậu, từng bước chậm rãi tiến tới, rồi quỳ một gối trước mặt cậu.
“Sao lại trốn dưới đó?”
Bàn tay anh ta chạm lên gương mặt trắng bệch của Cố Thường Ngu. Mặc cho cậu lùi lại né tránh, ngón tay lạnh lẽo vẫn kiên nhẫn miết qua da cậu.
Câu hỏi này khiến Cố Thường Ngu bừng tỉnh. Cậu lập tức nắm lấy tay Cố Thường Phong, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin: “Không phải như anh nghĩ đâu! Nghe em giải thích đã…”
Tính cách của Cố Thường Ngu vốn nhút nhát và mềm yếu, không đợi Cố Thường Phong tra hỏi, cậu đã sợ hãi đến mức muốn tự thú.
Cậu muốn nói rất nhiều…
Rằng cậu không hề có ý phản bội Cố Thường Phong…
Rằng cậu bị ép buộc…
Rằng cậu vẫn muốn làm em trai ngoan của anh ấy…
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, những lời cậu định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt Cố Thường Phong như có thực thể, lạnh lẽo quét qua bộ dạng chật vật đáng thương của cậu.
Ánh mắt đó xa lạ đến đáng sợ, như thể anh ta không còn là người anh trai luôn yêu thương cậu trước đây nữa.
Lúc này, Cố Thường Ngu mới nhận ra từ đầu đến cuối, Cố Thường Phong thậm chí chưa từng liếc nhìn tập tài liệu rơi trên đất.
Bởi vì anh vốn đã biết cậu phản bội, biết cậu cùng Từ Miễn lén lút liên hệ để đánh cắp bí mật công ty.
Nhận ra điều này, Cố Thường Ngu liền cảm thấy lạnh toát cả người, cơ thể không ngừng run rẩy.
Cậu gắt gao nắm lấy tay Cố Thường Phong, đôi mắt ướt át, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống, thấm ướt cả ngón tay người đàn ông trước mặt.
Nhưng Cố Thường Phong chỉ cười nhạt, tay lau đi dòng nước mắt không ngừng tràn ra từ đôi mắt cậu.
“Người của Cố gia không có đôi mắt như thế này.”
Đôi mắt ướt át chợt trợn to.
“Anh…” Cố Thường Ngu mờ mịt gọi.
Những lời này mang hàm ý rõ ràng, nhưng cậu lại không dám nghĩ sâu hơn.
Cố Thường Phong đứng dậy, nhìn xuống cậu bằng ánh mắt vô tình.
“Anh đã xóa tên em khỏi hộ khẩu Cố gia. Anh cũng sẽ công khai cho mọi người biết, từ nay em không còn là người của Cố gia nữa.”
“Không…!”
Cố Thường Ngu tuyệt vọng ôm lấy chân anh, nước mắt rơi không ngừng.
“Anh, cho em tiếp tục làm em trai anh đi…”
“Chỉ cần có thể ở lại Cố gia, em cái gì cũng đồng ý…”
Cố Thường Phong ngồi xuống ghế, tách đôi chân dài, ánh mắt sắc bén cúi xuống nhìn cậu.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
“Cái gì cũng đồng ý?”
Cố Thường Ngu vội vã gật đầu, không hề do dự.
Cố Thường Phong bật cười, chậm rãi tháo cà vạt, ngả người dựa vào ghế.
“Vậy thì…”
“Dùng cách khác để lấy lòng đi.”
