📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 18:




Chân cậu mềm nhũn, cả người khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh vào cạnh bồn hoa bên đường, đau nhói, nhưng cơn đau ấy chẳng thể khiến cậu tỉnh táo lại.

Thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng th* d*c nặng nề của chính mình.

Thiếu oxy khiến khuôn mặt cậu tê cứng, tầm mắt mờ đi, chỉ còn những mảng sáng mơ hồ không rõ.

Dần dần, theo từng nhịp thở gấp gáp, cơn choáng váng dịu đi.

Ánh sáng mặt trời rọi xuống khiến cậu cảm thấy chói mắt, phải híp mắt lại. Đôi mắt đã khóc đến đau rát, giờ đây chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

Tất cả những gì vừa xảy ra lại một lần nữa hiện lên trong đầu, cậu không thể nào quên được.

Tiếng điện tử rè rè vang lên.

Hệ thống vốn đã sập nguồn từ lâu rốt cuộc cũng khởi động lại.

"A ha ha ha ha ha ha! Phía trước chắc chắn là ảo giác! Sao có thể nghe nhầm thành nhân vật chính bảo cậu l*m t*nh nhân được chứ? Ha ha ha ha ha!"

Hệ thống vừa lên sóng đã cười sằng sặc, chẳng khác nào một phi tần phát điên trong lãnh cung.

"Không phải ảo giác."

Cố Thường Ngu lạnh lùng dập tắt ảo tưởng của nó.

"KHÔNG PHẢI ẢO GIÁC?!"

Hệ thống thét lên, "VẬY CÁC CẬU HÔN THẬT SAO?!"

Giữa chừng, hệ thống đã từng khởi động lại một lần, nhưng vừa online đã chứng kiến cảnh Cố Thường Phong ghì chặt Cố Thường Ngu mà cưỡng hôn, đến mức chưa kịp phát ra âm thanh đã lập tức hoảng loạn tắt máy.

Chuyện này nhất định là mơ!

Hệ thống tự an ủi bản thân.

Cố Thường Ngu không trả lời.

Chính sự im lặng này lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Nụ cười của hệ thống đột nhiên cứng lại.

"TẠI SAO LẠI BIẾN THÀNH THẾ NÀY?!!"

Hệ thống cuống cuồng lật xem tài liệu 《Những tình huống có thể xảy ra trong công tác của hệ thống tân binh và cách giải quyết》, nhưng lật đi lật lại cũng chẳng thấy tình huống này được đề cập ở đâu cả.

"Sổ tay hướng dẫn không có viết! Huấn luyện nhập môn cũng chưa từng nhắc đến!"

Hệ thống tìm kiếm trong sổ tay mà không thấy kết quả, lập tức nghi ngờ và chỉ mũi nhọn về phía Thường Ngu:

“Đào phạm, có phải cậu giở trò không?”

Nó không ngờ nổi, một kẻ chạy trốn có thể liên tục gây rối ở nhiều thế giới nhỏ như vậy, thế mà lại ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của nó, phối hợp không một lời than phiền. Càng nghĩ càng thấy không hợp lý.

“Bình tĩnh, bình tĩnh.”

So với hệ thống đang sôi máu, Thường Ngu trông lại vô cùng thong dong.

Cậu nửa ngồi dưới đất, chẳng có chút ý định đứng lên.

Dáng vẻ ung dung của cậu không giống như bị ngã mà cứ như đang cố tình chọn một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi vậy.

Hốc mắt của Thường Ngu vẫn còn hơi đỏ, gương mặt trắng bệch này đáng ra phải khiến người ta thấy thương xót, nhưng đuôi mắt lại ửng hồng một cách mơ hồ. Dáng vẻ ấy hoàn toàn không có chút gì là yếu đuối, ngược lại còn toát lên một nét sắc sảo khó tả.

“Sao cậu không xem thử tiến độ nhiệm vụ đi?” Cậu nhắc nhở.

Nếu Thường Ngu không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc đến nhiệm vụ, hệ thống lập tức bùng nổ.

“Cậu còn mặt mũi mà nói đến nhiệm vụ? Cốt truyện đã rối tung lên thế này, tiến độ chắc chắn là… Ừm?”

Hệ thống tròn mắt nhìn chằm chằm vào tiến độ nhiệm vụ trước mắt, không thể tin nổi rằng dữ liệu có thể sai lệch đến thế.

Nhưng dù nó có làm mới bao nhiêu lần, tiến độ vẫn không thay đổi, chứng tỏ số liệu này là chính xác.

“Không ngờ lại tăng nhiều thế này…”

Hệ thống lẩm bẩm, vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Theo lẽ thường, cốt truyện đã lệch hướng nghiêm trọng thế này, tiến độ nhiệm vụ không sụp đổ thì cũng là may mắn lắm rồi. Vậy mà thế giới nhỏ này vẫn vận hành bình thường, thậm chí tiến độ nhiệm vụ còn tăng một cách đáng kể.

Hệ thống chết lặng.

Chẳng lẽ mọi chuyện không rối tung lên như nó nghĩ?

Thường Ngu nhướng mày nhìn hệ thống, nụ cười đầy tự tin: “Sao tôi nỡ để thế giới này sụp đổ, rồi kéo theo Tiểu Thống Tử của tôi tiêu vong chứ?”

Dù trong lòng vẫn còn chút bất an, hệ thống vẫn cảnh giác nhìn cậu: “Cậu thật sự tốt bụng đến mức ngoan ngoãn phối hợp với tôi?”

Thường Ngu lập tức bày ra vẻ mặt ấm ức, mắt rưng rưng như sắp khóc: “Chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, thế mà cậu vẫn không tin tôi sao?”

“Tôi biết, một kẻ đào tẩu như tôi đột nhiên ngoan ngoãn phối hợp đúng là rất đáng ngờ. Nhưng nếu là do hệ thống nói, vậy tại sao chuyện này lại không thể tin được chứ?”

Hệ thống hiển nhiên rất hưởng thụ câu nói này. Nó ưỡn ngực đầy tự hào, hoàn toàn bị câu trả lời của Thường Ngu dỗ dành.

“Cũng đúng. Bắt được một kẻ như cậu đúng là rất khó. Nếu không phải do cậu gặp được hệ thống ưu tú nhất trong các hệ thống đời mới là tôi đây thì có khi cậu đã ung dung ngoài vòng pháp luật rồi.”

Hệ thống hoàn toàn đánh mất sự nghi ngờ. Thường Ngu chỉ cần nói vài câu đã dễ dàng xoa dịu nó.

Nhìn hệ thống tự mình tâng bốc bản thân, Thường Ngu nở nụ cười, đôi mắt cong lên trông như một con hồ ly nhỏ.

Tiểu Thống Tử đúng là đáng yêu mà~

“Nhưng mà…” Hệ thống chuyển chủ đề, “Cậu thật sự không ngờ cốt truyện lại đi theo hướng này?”

Nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm nay, hệ thống vẫn không khỏi giật mình như bị điện giật.

Trời ạ, rốt cuộc đây là cái hướng đi quái quỷ gì vậy?

Thường Ngu kẻ gây ra tất cả chỉ đành bất đắc dĩ giơ tay, vẻ mặt vô tội đến cùng cực.

“Sao tôi biết được nhân vật chính lại có cảm xúc này với tôi…”

Cậu lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt, dừng lại ở đôi môi bị cắn sưng đỏ. Ngón tay trắng nõn chạm lên bờ môi đỏ au, tương phản càng khiến cảnh tượng trở nên ám muội.

“…Hơn nữa, kỹ thuật hôn của anh ta tệ thật đấy. Lúc chạm vào tôi còn cắn cả đầu lưỡi tôi nữa…”

“DỪNG LẠI!”

Hệ thống lập tức ngắt lời cậu.

Dù miễn cưỡng chấp nhận hướng đi hiện tại của cốt truyện, nhưng nó vẫn không thể tiếp thu được chuyện nhân vật chính có ý đồ không đứng đắn với tên đào phạm này.

“Nhân vật chính thì không thể nào hôn dở được.”

Hệ thống cãi một câu, không cho phép bất kỳ ai nói vai chính không tốt.

“Nhưng có lẽ mắt nhìn người đúng là có vấn đề.” Hệ thống lẩm bẩm.

Nó không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: “Các điểm cốt truyện cần đi đã hoàn thành. Giờ nhiệm vụ tiến độ chỉ có thể dựa vào chính cậu tích lũy.”

Thường Ngu gật đầu, từ từ đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên quần áo.

“Nếu vậy thì, ăn cơm trước đã~”

“Tiểu Thống Tử, tôi dẫn cậu đi ăn tôm hùm to.” Cậu hào hứng nói.

Làm việc vất vả lâu như vậy, đương nhiên phải tự thưởng cho bản thân rồi.

Việc đã đến nước này, cậu không thể quay về Cố gia nữa.

Thường Ngu định tìm một khách sạn để ở tạm vài ngày. Nhưng ngay khi vừa cầm điện thoại lên, kế hoạch của cậu lập tức tan thành bọt nước.

Hộp thư tin nhắn của ngân hàng chật kín thông báo, tất cả đều cho thấy mọi thẻ ngân hàng đứng tên cậu đã bị khóa.

Không còn tài chính hỗ trợ, Thường Ngu chỉ có thể thử liên lạc với vài “bạn bè” quen biết trước đây. Nhưng tin nhắn gửi đi hoặc bị phớt lờ, hoặc thẳng thừng bị chặn.

Trong số đó, vẫn có người mềm lòng gửi lại tin nhắn.

[Người qua đường Giáp]: Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng Cố tổng đã ra mặt rồi. Cố tổng tuyên bố chính thức rằng cậu không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Cố gia, thậm chí còn xóa hộ khẩu của cậu ra khỏi nhà họ Cố. Giờ bất cứ ai giúp cậu đều sẽ bị nhắm tới.

[Người qua đường Giáp]: Chúng tôi chỉ là mấy kẻ tép riu, không dám nhảy vào vũng nước đục này đâu. Tôi khuyên cậu nên tìm chỗ nào làm tạm, như đi công trường khuân gạch chẳng hạn.

Thường Ngu nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đó rồi tắt màn hình điện thoại.

Màn hình đen phản chiếu lại bóng dáng một cậu thiếu gia đã không còn chốn dung thân.

Không hổ là Cố Thường Phong, anh ta thật sự muốn đẩy cậu đến đường cùng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)