📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 35:




Khi ấy, tình hình quá rối ren, không ai có thời gian để nghi ngờ nguyên nhân vụ tai nạn. Hơn nữa, lão Cố Tổng sau khi cưới vợ mới vẫn luôn ăn chơi trác táng, thường xuyên đua xe tìm cảm giác k*ch th*ch, nên việc ông ta gặp tai nạn cũng không quá khó tin.

Nhưng điều mà không ai để ý là, ngày xảy ra vụ tai nạn chính là ngày tròn bảy năm mẹ kế của Cố Thường Phong bước vào Cố gia.

Cũng chính là ngày diễn ra tang lễ của mẹ anh ta.

Mà lúc ấy, Cố Thường Phong còn rất trẻ, nhưng lại nhanh chóng bước lên vị trí tổng tài của Trường Thịnh trong một tình thế rối ren như vậy. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện suôn sẻ đến mức khó tin.

Suôn sẻ đến mức giống như tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước, và mọi người đã ngầm đồng ý để nó xảy ra.

Bàn tay cầm tập tài liệu của Cố Thường Ngu khẽ run. Trong bản báo cáo điều tra về vụ tai nạn có ghi rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do lỗi nghiêm trọng của một linh kiện trong xe.

Những chiếc xe của Cố gia đều là siêu xe đắt đỏ, được bảo dưỡng định kỳ bởi chuyên gia. Xác suất một bộ phận gặp lỗi nghiêm trọng đến mức gây tai nạn còn thấp hơn cả khả năng sao chổi đâm trúng Trái Đất.

Cố Thường Ngu nhìn về phía Trần Lâm: “Ý cô là…”

Thật ra, cậu đã lờ mờ đoán được Trần Lâm định nói gì, nhưng theo bản năng, cậu không muốn chấp nhận sự thật đó.

Trần Lâm nói tiếp: “Có khả năng Cố Thường Phong đã biết trước rằng lão Cố Tổng và mẹ kế của anh ta tức mẹ ruột cậu sẽ lái chiếc xe đó và gặp tai nạn. Dù không phải là hung thủ trực tiếp, nhưng chắc chắn anh ta đã góp phần thúc đẩy chuyện này xảy ra.”

Kể từ lúc quay về Cố gia, những lời của Trần Lâm cứ quẩn quanh trong đầu Cố Thường Ngu, không sao gạt bỏ được.

Năm đó, khi cha mẹ qua đời, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Khi nhận tin tức, cậu chỉ đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào…

Cậu vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua mất mát sinh ly tử biệt, càng không ngờ rằng lần đầu tiên đối mặt với chuyện này lại là cái chết của cha mẹ mình. Khi cậu kịp phản ứng, cả Cố gia đã rối loạn thành một mớ hỗn độn, không ai để ý đến cảm xúc của cậu lúc đó.

Chỉ có Cố Thường Phong ôm lấy cậu, nói rằng anh sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Từ khoảnh khắc đó, Cố Thường Ngu và Cố Thường Phong càng trở nên gắn bó không thể tách rời.

Là Cố Thường Phong đã cùng cậu vượt qua quãng thời gian đen tối ấy, thế nhưng bây giờ, Trần Lâm lại nói với cậu rằng chính người anh trai mà cậu từng tin tưởng nhất có thể là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ mình.

Cố Thường Ngu không thể chấp nhận được.

Sau khi trở về Cố gia, cậu không về phòng mà đi thẳng đến thư phòng của Cố Thường Phong nơi mà trước giờ cậu chưa từng bước vào.

Ban đầu, cậu còn tự lừa dối mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng khi lục soát thư phòng, cậu thực sự tìm thấy một bản báo cáo liên quan đến vụ tai nạn năm đó. Nội dung trong đó gần như giống hệt bản mà Trần Lâm đã đưa cho cậu cùng đề cập đến lỗi nghiêm trọng của linh kiện xe, cùng chỉ ra những điểm đáng ngờ trong vụ tai nạn.

Ngay bên dưới, nét chữ quen thuộc rồng bay phượng múa để lại một dòng hồi đáp: “Dừng điều tra ngay lập tức.”

Cảm giác trời đất đảo lộn ập đến khiến đầu óc Cố Thường Ngu trở nên trống rỗng.

Gương mặt cha mẹ trên di ảnh trắng đen, tin tức Từ Miễn nhảy lầu tự sát… tất cả những hình ảnh ấy luân phiên hiện lên trong đầu cậu, nhấn chìm lý trí của cậu trong cơn sóng dữ.

Mọi thứ trước mắt méo mó, thu nhỏ rồi phóng đại, tan biến rồi tái sinh.

Cuối cùng, tất cả dừng lại ở cảnh tượng cậu từng thấy dưới cơn mưa lớn năm đó.

Trên con đường núi dài hun hút, cậu đã nhìn thấy một đôi mắt

Đôi mắt đen thẫm, tràn đầy sự kiên nhẫn của một kẻ săn mồi, như thể đang đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.

Cố Thường Phong biết rõ Cố Thường Ngu không còn lựa chọn nào khác, vì vậy, anh ta để mặc cậu tát mình rồi chạy trốn, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cậu tự trở về.

Anh ta thích thú với trò chơi săn đuổi này từng bước một, ép con mồi đến mức không còn đường trốn thoát.

Cơn đau do ngã xuống sàn cứng giúp Cố Thường Ngu lấy lại chút tỉnh táo, nhưng cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng bò lên khắp người cậu.

Nếu Cố Thường Phong đã chán trò chơi này, vậy cậu sẽ có kết cục gì?

Sẽ chết vì một vụ tai nạn xe giống như cha mẹ mình?

Hay sẽ nhảy lầu như Từ Miễn?

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc quyết định hợp tác với Từ Miễn, số phận cậu đã được định đoạt. Chỉ là, trước khi để cậu “biến mất,” Cố Thường Phong vẫn muốn tận hưởng quá trình thuần phục con mồi này.

Những ngày qua, cậu ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp diễn trò, không biết trong lòng Cố Thường Phong có phải đang cười nhạo sự yếu đuối của cậu không?

Thậm chí, ngay cả một tài liệu quan trọng như vậy cũng đặt trong thư phòng không khóa, bởi vì anh quá tự tin tin rằng dù Cố Thường Ngu có phát hiện ra, cậu cũng chẳng thể làm gì.

Vì Cố Thường Ngu… chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng.

Cậu cố gắng ổn định nhịp tim đang hoảng loạn, đặt lại tập tài liệu về chỗ cũ.

Đôi tay cậu run rẩy đến mức kỳ lạ, làn da trắng mềm đã bị siết đến bầm tím, nhưng cậu chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

Cậu cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ như chưa từng có ai xâm nhập vào đây, sau đó quay lưng chạy trốn khỏi thư phòng mà không dám ngoảnh lại.

Ngay khi biết Cố Thường Ngu và Trần Lâm gặp mặt, Cố Thường Phong lập tức lái xe về Cố gia.

Anh không ngờ rằng Cố Thường Ngu vẫn còn liên lạc với Trần Lâm, thậm chí dù đang bệnh nặng vẫn bất chấp ra ngoài để gặp cô ấy.

Lửa giận bị đè nén bùng nổ ngay khoảnh khắc Cố Thường Ngu nói muốn rời khỏi Cố gia.

Khuôn mặt tái nhợt của cậu mang theo vẻ kiên định chưa từng có. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của Cố Thường Phong, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Em muốn rời khỏi Cố gia.”

“Rời khỏi Cố gia?”

Cố Thường Phong khẽ nhếch môi cười lạnh, giọng điệu tràn đầy châm chọc: “Rời khỏi đây để đi đâu? Chạy đến chỗ Trần Lâm à?”

Nghe thấy cái tên đó, mắt Cố Thường Ngu lập tức mở to: “Cố Thường Phong! Anh nói là sẽ không cho người theo dõi em!”

Nhưng Cố Thường Phong lúc này đã không còn tâm trí để quan tâm đến lời chất vấn của cậu nữa.

Anh nắm chặt cổ tay Cố Thường Ngu, gằn giọng: “Nếu không theo dõi em, thì làm sao biết em lang thang khắp nơi thế này?”

“Cố Thường Phong! Em là người trưởng thành, anh không có quyền giam cầm em!”

Cố Thường Ngu không muốn Trần Lâm bị kéo vào chuyện này, rõ ràng cô ấy chẳng làm gì sai cả.

Cố Thường Phong cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy: “Giam cầm em?”

Anh tiến sát hơn, gió lốc trong mắt cuộn trào dữ dội.

“Chính em là người đã chọn ở lại đây! Chính em đã chọn ở bên cạnh anh!”

“Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi!”

Cố Thường Ngu vùng ra khỏi bàn tay siết chặt của anh ta, sải bước nhanh về phía cửa:

“Em phải đi! Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!”

Không biết câu nào đã k*ch th*ch đến Cố Thường Phong, nhưng ngay khi Cố Thường Ngu sắp chạm đến tay nắm cửa, một lực mạnh mẽ kéo cậu ngược trở lại.

Cậu bị quăng lên giường, lực va chạm mạnh đến mức lưng đập vào nệm đau nhói.

Cậu hoảng hốt chống người dậy, vừa lúc thấy Cố Thường Phong xoay người khóa cửa phòng.

Cú “cạch” vang lên khiến toàn thân Cố Thường Ngu lạnh toát.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, giọng cậu run rẩy: “Cố Thường Phong, anh định làm gì?”

Gió ngoài cửa sổ thổi tung rèm, ánh chớp trắng lóa xuyên qua kẽ hở, soi rõ khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trước giường cậu.

Ánh mắt anh ta tối tăm, điên cuồng đến mức đáng sợ.

Bên ngoài, mưa bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sấm sét rền vang.

Tiếng sét xé rách bầu trời, cũng như thể muốn xé nát cả màn đêm.

Chăn ga rối tung, hai tay quấn lấy nhau chống cự, cơ thể gần như kề sát.

Cố Thường Phong áp chặt tay lên cổ Cố Thường Ngu, sức ép lên vị trí yếu hầu khiến cậu ngửa đầu, hơi thở ngập tràn mùi đất ẩm sau cơn mưa.

“Cố Thường Ngu, nói rằng em sẽ mãi mãi không rời xa anh.”

Giọng Cố Thường Phong vang lên cùng tiếng sấm, như bóng quỷ bò ra từ địa ngục, đinh tai nhức óc.

Giây phút này, Cố Thường Ngu không phân biệt nổi điều gì khiến mình sợ hãi hơn tiếng sấm bên ngoài hay giọng nói của Cố Thường Phong. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một câu lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Mãi mãi không rời xa...

Không nhận được câu trả lời, lực siết trên tay Cố Thường Phong càng mạnh hơn. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vành tai Cố Thường Ngu, lặp lại từng chữ: “Nói rằng em sẽ mãi mãi không rời xa anh.”

Cố Thường Ngu mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng Cố Thường Phong không còn kiên nhẫn với sự im lặng của cậu.

Người đàn ông từng oai phong trên thương trường giờ đây lại cúi đầu, chôn mặt vào cổ Cố Thường Ngu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)