📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 45:




Thánh Trì nước thánh không sâu lắm, chỉ cao đến ngang vai của cậu.

Nhưng khi ẩn mình dưới làn nước trong vắt, cậu cảm thấy như thể một con ác quỷ dưới đáy biển sâu đang chậm rãi rình mò con mồi.

Đó chính là bản tính của ma chủng Thích trêu đùa, thích giày vò, đặc biệt thích chơi đùa với những người khiến nó cảm thấy hứng thú.

Hệ thống: "Cậu đang làm gì vậy?"

Thường Ngu cười hì hì: "Chơi trốn tìm với mèo thôi mà."

Nhưng từ đầu tới cuối, sao lại có cảm giác người bị hành hạ là nhân vật chính thì phải?

Hệ thống thừa biết tên tội phạm đào tẩu này lại đang bày trò trêu chọc nhân vật chính. Với tư cách là hệ thống bảo hộ, nó cảm thấy mình cần phải ra tay.

Hệ thống nghiêm giọng: "Đào phạm, nhắc nhở cậu, vì tiến độ nhiệm vụ mấy ngày nay bị đình trệ, nếu hết hôm nay vẫn không có tiến triển, tôi sẽ căn cứ theo luật Liên Bang mà tiến hành hình phạt điện giật."

Thường Ngu cười khẩy: "Tùy cậu thôi, đừng trách tôi kiện lên liên bang."

Lần trước hệ thống dám giật điện cậu, cậu liền dọa kiện vì vi phạm nhân quyền liên bang, khiến hệ thống phải vội vàng đút cho cậu đống tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng để dỗ dành, cậu mới chịu rút đơn.

Nhưng lần này, hệ thống lại vô cùng tự tin vào luật liên bang: "Kiện thì kiện, tôi không sợ!"

Thường Ngu không buồn đáp lại, vẻ mặt nhàn nhã, không hề bị uy h**p chút nào.

Cậu chỉ nhô đầu lên khỏi mặt nước, kéo theo cả Di Á rơi vào Thánh Trì.

Nước bắn tung tóe. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cổ hắn: "Bẩn chết đi được."

Cậu bật cười.

Nước thánh gợn lăn tăn, mùi thơm nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

Di Á cụp mắt xuống, ghi nhớ kỹ mệnh lệnh của cậu không được nhìn thẳng. Thế nhưng dù cúi mắt, hắn vẫn nhìn thấy một cảnh tượng khác.

Làn nước trong veo lướt qua bờ vai và xương quai xanh của cậu. Chỉ một bàn tay cũng đủ ôm trọn bờ vai nhỏ ấy.

Thường Ngu thảnh thơi dạo bước trong nước, bơi ra sau lưng hắn, bàn tay nhẹ nhàng áp lên gáy rồi lần ra sau lưng.

Vết roi cũ trên lưng hắn vẫn còn hằn sâu, ngâm trong nước thánh liền rỉ máu, những vệt đỏ loang lổ trông cực kỳ kinh dị.

Thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lên da hắn. Mỗi lần chạm vào, cơ bắp Di Á lại co rút.

Hẳn là đau lắm, nhưng hắn không hề phát ra tiếng động nào, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không thay đổi.

Thường Ngu cố ý chọc vài lần nữa, thấy hắn vẫn bất động như cũ, liền cảm thấy chán nản.

"Ngươi còn nhớ mệnh lệnh ta đã giao không?"

Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên, cậu hỏi, tay v**t v* bờ vai hắn như một con rắn nước.

"Không được nhìn thẳng ta.""Không được chạm vào ta.""Vĩnh viễn trung thành với ta."

Thường Ngu khẽ cười. Từ khi Di Á xuất hiện, cuộc sống trong Thần Điện của cậu mới trở nên thú vị. Không cần tiếp tục giả bộ làm Thánh tử nhân từ, chỉ cần tùy ý phơi bày sự tàn nhẫn trong lòng là đủ.

Bởi cậu đã có một kỵ sĩ vĩnh viễn không phản bội mình.

Thường Ngu cho rằng mình vừa có được một món đồ chơi không tồi ít nhất hiện giờ vẫn chưa thấy nhàm chán.

Cậu ngẩng đầu, vượt qua bờ vai hắn, ánh mắt hướng thẳng tới tượng Phụ Thần.

Quang Minh Thần ơi, Ngài có biết con dân của mình đang bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay không?

Chỉ cần thêm một tháng nữa, khi Nghi lễ Kỳ Phúc kết thúc, cậu sẽ không cần phải che giấu gì nữa cả đại lục Tán Đạt Á sẽ biến thành sân chơi của cậu.

Cậu đã sắp sửa được tự do tung hoành rồi.

Đứng sau lưng Di Á, Thường Ngu nở nụ cười ác ý, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thánh thiện.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy đông cứng lại.

Nước thánh vẫn dịu dàng vỗ về cơ thể cậu, nhưng toàn thân lại truyền đến từng cơn đau như bị hàng vạn chiếc kim nhọn đâm sâu vào tận xương tủy.

Một luồng thần lực Quang Minh cực kỳ mạnh mẽ bất ngờ bùng phát.

Thánh Trì vốn là nơi cuối cùng còn sót lại thần lực Quang Minh trên đại lục, nhưng thần lực ấy từ lâu đã cạn kiệt. Thường Ngu cũng chỉ dựa vào chút thần lực loãng ấy để áp chế huyết mạch mị ma trong cơ thể.

Thế nhưng bây giờ, thần lực Quang Minh bỗng trở nên nồng đậm lạ thường.

Với mật độ này, đừng nói áp chế, trái lại còn kích phát ma huyết trong cậu, khiến khí tức ma chủng trỗi dậy, chống lại thần lực.

Sắc mặt Thường Ngu lập tức trắng bệch.

Đau đớn dữ dội như từng nhát dao cắt vào da thịt, cậu mềm nhũn cả eo, đôi chân run rẩy không đứng nổi, ngã nhào về phía mặt nước.

Nhưng cậu không chìm xuống, mà ngã lên lưng Di Á.

Cơn đau liên tiếp dồn dập khiến cậu gần như mất đi ý thức. Dựa vào lưng hắn, Thường Ngu như người sắp chết đuối bám lấy một tia cứu mạng, nhưng cơ thể lại không ngừng trượt xuống.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)