📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 47:




Mũi kiếm cắt đứt nút buộc, vang lên một tiếng "phựt" nhỏ.

Tấm màn giường bán trong suốt nhẹ nhàng buông xuống, tầng tầng lớp lớp, phủ kín cả chiếc giường lớn.

"Ư... ưm..."

Tiếng r*n r* đứt quãng vang lên từ trong màn. Bị máu ma chủng xâm nhập, mất đi lý trí, Thường Ngu mị ma Thánh tử không còn hay biết bản thân vừa thoát khỏi một lần hiểm cảnh thế nào.

Ánh nến trước giường khẽ lay động, những đốm lửa vàng úa nhảy múa như móng vuốt của ác ma trong đêm tối.

Di Á cúi thấp đầu, nửa khuôn mặt hắn nhuộm ánh sáng ấm áp của ngọn nến.

Đôi đồng tử đen sâu lắng của hắn lặng lẽ nhìn về phía chiếc giường, xuyên qua lớp màn trong suốt, hắn thấy thiếu niên đầm đìa mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt, th*n th* tr*n tr** trắng bóng bị sương đen quấn lấy.

Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Thường Ngu yếu ớt ngẩng mặt qua màn, hướng ánh mắt mơ màng nhìn lại.

Di Á kẻ từng tung hoành tàn sát trên đấu trường - lúc này tim đập dồn dập như nổi trống. Hắn gần như theo bản năng vụng trộm thổi tắt ngọn nến, để bóng tối nuốt trọn căn phòng, tựa như vậy có thể che giấu ánh mắt hỗn loạn của mình.

Nhưng ngay giây phút này, trong đầu hắn không nghĩ đến chuyện phải g**t ch*t con ma chủng trước mắt, mà lại chỉ nghĩ phải che giấu tất cả thế nào.

Tiếng r*n r* mềm yếu của Thường Ngu vang lên từng nhịp, mỗi tiếng như một móng vuốt cào xé trái tim Di Á.

Không thể ở lại nơi này thêm nữa!

Di Á nắm chặt kiếm, xoay người định rời đi khỏi căn phòng khiến hắn tâm loạn như ma.

"Di Á..."

Âm thanh mỏng manh như thủy triều tràn tới, nhỏ đến mức như tan biến trong bóng tối, lại khiến bước chân hắn lập tức dừng lại.

"Di Á... đau quá..."

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở vang lên từ phía sau màn, đâm thẳng vào lòng hắn, khiến trái tim hắn run rẩy.

Giọng nói ngày thường cao ngạo ấy, lúc này mềm mại như tiếng mèo con, vừa đáng thương vừa làm người ta không nhịn được muốn ôm lấy che chở. Khi gọi tên hắn, tựa như niệm một câu chú.

Di Á bắt đầu hận bản thân được trời ban cho năng lực thính giác nhạy bén vào lúc này, hắn thậm chí nghe rõ tiếng thân thể thiếu niên khẽ cọ vào màn giường, âm thanh khẽ khàng như thôi thúc.

Trong đầu hắn, hình ảnh thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt lam thuần khiết, thân thể trắng trong không tì vết, bất giác hiện lên rõ ràng.

"Ư... Di Á..."

Tiếng khóc khẽ đầy thống khổ của Thường Ngu kéo hắn trở về hiện thực. Đến lúc ấy Di Á mới phát hiện không biết từ khi nào, hắn đã tới sát mép giường, tay đặt lên làn da bóng mịn mềm mại của thiếu niên.

Hóa ra... trái tim hắn đã sớm bị mê hoặc rồi.

Chỉ cách một lớp màn mỏng, nhưng xúc cảm mềm mại ấy vẫn tràn thẳng vào lòng bàn tay hắn, khiến hắn chỉ muốn siết chặt hơn.

Sự mềm mại mướt mồ hôi ấy, sự run rẩy ấy, làm trái tim hắn rối loạn.

Ngay lúc Di Á còn đang giằng co, bàn tay nhỏ bé của Thường Ngu bỗng nắm lấy tay hắn, dẫn hắn chạm xuống phần thân thể đang đau đớn nhất.

"... Xoa giúp tôi... đau quá..."

Đó là xương cụt của cậu.

Bàn tay lớn thô ráp của Di Á đặt lên đường cong mềm mại tròn đầy, làm mặt hắn nóng ran.

Hắn biết rõ nguyên nhân vì sao Thường Ngu lại đau.

Khi mị ma thức tỉnh, cơ thể sẽ mọc ra đuôi, nanh nhọn đây là dấu hiệu trưởng thành độc hữu của chủng tộc này.

Giờ phút này, Thường Ngu đang giãy dụa trong cơn đau dày vò khi sinh trưởng.

Thân thể cậu mềm mại đến mức chỉ cần hơi dùng lực đã như muốn vỡ tan. Di Á đứng đó, cả người cứng đờ, không biết nên làm gì.

Nhưng Thường Ngu không cho phép hắn do dự.

Cậu chủ động nắm lấy tay hắn, dẫn hắn chạm vào nơi cần được giúp đỡ nhất.

Hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của mị ma tràn ngập trong không khí, khiến đầu óc Di Á quay cuồng.

Bên trong lớp màn mỏng manh, không còn gì ngăn cách giữa hắn và thiếu niên ấy nữa. Thường Ngu như cô dâu đang chờ đợi người tới vén màn.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, từng nhịp từng nhịp phả lên cổ hắn, nóng bỏng và mềm mại. Cậu vẫn nắm lấy tay hắn, dẫn dắt, ấn vào vị trí xương cụt nơi đang rách toạc vì cái đuôi chuẩn bị trồi ra.

"Di Á... xoa chỗ này giúp tôi..."

Nước mắt của Thánh tử làm ướt bả vai Di Á, những giọt nước mắt thấm ướt hàng mi rồi nhẹ nhàng cọ vào người hắn.

Di Á cử động. Hắn nhẹ nhàng xoa ấn vị trí nơi cái đuôi của mị ma sắp mọc ra. Thường Ngu phát ra những tiếng thở than mơ hồ, không rõ là dễ chịu hơn hay vẫn còn khó chịu, chỉ là nước mắt cậu thấm ướt bờ vai Di Á càng nhiều hơn.

Hắn đã làm Thánh tử bật khóc.

Di Á nghĩ vậy, nhưng động tác nơi tay lại không hề dịu dàng hơn.

Nước mắt của Thánh tử thấm ướt màn lụa, còn trong lòng Di Á, ý niệm đen tối lại càng thêm mãnh liệt hắn muốn dùng thêm chút lực.

Trong căn phòng chìm trong bóng tối, mùi hương mờ ám quấn quýt khắp nơi.

Thiếu niên dâng hết thảy sự yếu ớt của mình vào tay hắn.

Vị Thánh tử hiện tại đang bị hắn "khống chế", người từng giơ roi quất lên thân thể hắn, bắt hắn thề trung thành vĩnh viễn.

Tại Quang Minh Thần Điện trang nghiêm và thánh khiết, một kỵ sĩ khế ước lại đang hầu hạ một con ma chủng?

Di Á ngẩng đầu. Hắn vừa xoa ấn thân thể Thánh tử, vừa lắng nghe trong tai lời nguyện cầu xin tha thứ cho tội lỗi của chính mình.

Vĩ đại Phụ Thần, xin ngài tha thứ cho con dân của ngài đã bị mị ma mê hoặc.

Tiếng nức nở thấp thoáng của thiếu niên vang lên bên tai, thân thể cậu quấn quýt lấy hắn. Bóng tối vùi lấp hết thảy tội ác đang diễn ra.

Khi Di Á cầm kiếm rời khỏi phòng Thánh tử, thân thể hắn đã nóng bừng như thiêu đốt.

Hắn bước nhanh qua hành lang dài dưới ánh nến lay động, trên người còn vương mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Thánh tử.

Hắn phản bội tín điều kỵ sĩ bởi hắn đã tha thứ cho một ma chủng.

Nhưng hắn cũng tuân thủ tín điều kỵ sĩ bởi hắn chưa phản bội chủ nhân của mình.

Ngay khi Di Á giơ kiếm hướng về kết cục, phản ứng đầu tiên của hắn không phải lập tức chém giết ma chủng, mà là suy nghĩ ngoài hắn ra, còn ai biết bí mật này?

Nếu có kẻ khác biết, hắn sẽ vung lên thanh đại kiếm tượng trưng cho sự trung thành vĩnh cửu trong tay, để bí mật này chỉ chôn sâu trong tim mình.

Vĩ đại Phụ Thần ơi, chẳng lẽ chính hắn cũng đã bị mị ma mê hoặc rồi sao?

Gió đêm thổi lướt qua mặt Di Á, nhưng không thể làm chậm bước chân hắn.

Đến khi nhận ra, hắn đã đứng thẳng trước pho tượng Thần Quang Minh trong đại điện.

Ánh trăng từ đỉnh vòm cao rọi xuống, phủ lên tượng Thần một lớp lụa trắng mờ ảo, kéo dài bóng tối nơi hốc mắt sâu thẳm, gương mặt khắc họa cứng cáp.

Chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy dung nhan thực sự của Thần Quang Minh, vậy mà Di Á lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.

Hắn tiến lại gần. Phía sau, Thánh Trì khẽ gợn sóng, chất lỏng màu trắng ngà vốn yên tĩnh bỗng nổi lên quầng sáng bảy màu.

Trong bóng nước phản chiếu, Di Á thấy gương mặt chính mình.

Một gương mặt giống tượng Thần Quang Minh như đúc.

Ảnh phản chiếu trên mặt nước xoáy thành vòng xoáy sâu thẳm, như đang ấp ủ một cơn bão ngân hà.

"Phanh "

Đại kiếm của kỵ sĩ rơi vào Thánh Trì, làm vỡ nát hình bóng trên mặt nước.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)