📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 56:




Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Thường Ngu cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cái gọi là "tinh lọc" trong miệng Di Á.

Di Á muốn dùng sức mạnh Quang Minh thanh tẩy hơi thở ma chủng và đặc tính mị ma trên người cậu, biến cậu thành một người bình thường, chẳng khác gì dân chúng trên đại lục này.

Ký ức về việc bị sức mạnh Quang Minh gặm nhấm đã khắc sâu trong cơ thể Bạch Thường Ngu, chỉ cần nhớ tới nỗi đau thấu xương và cảm giác bỏng rát kia cũng khiến cậu sợ hãi run rẩy.

Hơi thở ma chủng đã sớm hòa vào máu thịt cậu, mà bây giờ Di Á muốn loại bỏ nó  khác nào dùng dao muối cắt thịt tận xương cậu?!

Huống chi...

Bạch Thường Ngu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Di Á. Cậu không hề muốn trở thành người thường.

Cậu mai phục suốt bao năm ở Quang Minh Thần Điện chính là để leo tới đỉnh cao quyền lực, để thống trị tất cả. Hơi thở ma chủng ban cho cậu năng lực vượt trội, nhưng dã tâm của cậu không dừng lại ở đó.

Cậu tận hưởng kh*** c*m khi kẻ khác phải thần phục dưới chân mình, và khao khát khiến cả đại lục Tán Đạt Á cúi đầu xưng thần.

Mà Di Á, lại muốn hủy hoại tất cả.

Muốn biến cậu thành kẻ bình thường thấp kém, như những người mà cậu luôn khinh thường.

Đối với Bạch Thường Ngu  một kẻ bị quyền lực và đặc quyền mê hoặc đây chẳng khác nào sự giày vò khủng khiếp nhất.

Cánh tay Di Á cứng như thành đồng vách sắt, Bạch Thường Ngu không thể thoát ra.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu cúi đầu, hung hăng cắn mạnh vào cánh tay hắn!

Cơn đau bất ngờ khiến Di Á buông lỏng lực siết.

Bạch Thường Ngu như con cá linh hoạt trượt khỏi vòng tay hắn, lao vội về phía bậc thang bên Thánh Trì.

Thường Ngu: “Tiểu Thống Tử, mau tới bắt tôi nào ~~~”

Hệ thống: "Xin hỏi đây là... Bàn Tơ Động sao?"

Nhưng sức mạnh Quang Minh tràn ngập trong Thánh Trì đã khiến Bạch Thường Ngu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ma giác của cậu sưng nóng lên, hơi thở ma chủng trong cơ thể thì giãy giụa chống lại luồng sức mạnh xâm nhập ấy.

Chỉ là, hơi thở ma chủng trên người cậu đã tổn hại quá nặng, không đủ để chống đỡ.

Cơn đau nóng bỏng như lửa thiêu lần nữa tràn vào máu thịt cậu, cuộn trào trong huyết quản.

Trong Thánh Trì tràn ngập sức mạnh Quang Minh như vậy, Bạch Thường Ngu chẳng khác gì một con côn trùng rơi vào mạng nhện càng vùng vẫy chỉ càng bị trói chặt.

Cậu lao tới bậc thang, cố gắng trèo lên. Nhưng chân vừa chạm tới mép bậc, sức lực cạn kiệt, cơ thể nghiêng ngã, suýt nữa thì ngã nhào xuống nước.

Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy cậu. Bạch Thường Ngu như một con mèo nhỏ mất sức, mềm nhũn rơi vào vòng tay Di Á.

Mái tóc vàng ướt đẫm của cậu bết lại, hơi thở hổn hển như cá mắc cạn.Chút sức chống cự cuối cùng cũng tiêu tan.

Di Á cúi mắt nhìn thiếu niên trong lòng. Làn nước long lanh bám trên gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ rực đến bất thường, ngực phập phồng không ngừng.

Sức mạnh Quang Minh trong Thánh Trì đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Di Á đã tính toán cẩn thận mức độ sức mạnh vừa vặn để Bạch Thường Ngu có thể gắng gượng chịu đựng, không tới mức hôn mê.

Hắn muốn thiếu niên này thanh tỉnh đối mặt với mọi thứ.

Hàng ngàn năm trước, Di Á từng khinh thường ma chủng.

Với hắn, tiêu diệt chúng dễ như búng tay  một chút sức mạnh Quang Minh cũng đủ quét sạch mọi tàn tích ma chủng trên một vùng đất rộng lớn.

Nhưng hiện tại, con mị ma nhỏ bé này lại ngoan ngoãn mềm mại trong lòng hắn, khiến hắn lần đầu tiên nhận ra, sinh mệnh nhỏ bé này... thật ra cũng rất khác biệt.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài.

Khi cơ thể quen dần với sức mạnh Quang Minh bao quanh, Bạch Thường Ngu chậm rãi mở mắt.

Thường Ngu: “Sao cảm thấy... ngứa răng thế nhỉ?”

Hệ thống: "... Tại sao lại có dự cảm chẳng lành vậy?"

Mị ma có bản năng mê hoặc lòng người, đồng thời cần hấp thụ máu để bổ sung hơi thở ma chủng.

Bạch Thường Ngu sau khi thức tỉnh ma chủng, ngoài lần cắn rách da Di Á ra, chưa từng thành công bổ sung máu.

Thậm chí, máu của Di Á còn mang theo sức mạnh Quang Minh, khiến hơi thở ma chủng trong người cậu càng lúc càng yếu.

Mà giờ đây, dưới sự xâm lấn của sức mạnh Quang Minh Thần, cơ thể mị ma bản năng thúc giục cậu phải nhanh chóng tìm nguồn máu để hấp thụ!

Vòng tay ôm cậu ấm áp, làn da đàn ông mạnh mẽ lại trẻ trung đầy sức sống, bắp thịt săn chắc rắn rỏi.

Hàng mi vàng nhạt của thiếu niên khẽ động, ngẩng đầu nhìn người đàn ông sau lưng.

Từ góc độ của cậu, có thể thấy đường cằm sắc bén và yết hầu gợi cảm.Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Di Á cúi mắt nhìn xuống.

Ánh mắt Bạch Thường Ngu dần dần khóa chặt vào đôi môi Di Á.

Đôi môi thánh khiết ấy bị nước thánh trì thấm ướt, trở nên mềm mại mọng nước giống như trái cây chín mọng sẵn sàng chờ hái.

Thường Ngu choáng váng thì thầm với hệ thống: "Đây là thạch trái cây sao? Trông vừa mềm vừa đàn hồi quá... A, ngứa răng thật đó."

Hệ thống hoảng loạn, chuông cảnh báo vang ầm bên tai: "Đừng nha! Tuyệt đối đừng nha!!"

Nhưng sóng cảnh báo chỉ khiến Bạch Thường Ngu khựng lại trong chốc lát, rồi lập tức bị cơn đói và bản năng ma chủng chiếm lấy.

Thường Ngu: "A... răng ngứa quá..."

Đôi mắt thiếu niên trở nên mơ màng mông lung, như mặt hồ phản chiếu bầu trời hoàng hôn tím lam mê hoặc lòng người đến không sao tả xiết.

Di Á trong lòng thầm tán thưởng: Đôi mắt đẹp quá.

Nhưng ngay sau đó, thiếu niên đã chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Trong chớp mắt, ngực chạm ngực, da thịt kề sát.

Thiếu niên ngẩng khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi môi khẽ mở, kéo Di Á cúi đầu xuống.

Một cảm giác mềm mại, ấm áp lập tức bao phủ môi hắn.

Di Á toàn thân cứng đờ.

Đây là... nụ hôn sao?

Người duy nhất ngự trên thần tọa cao cao kia, lần đầu tiên trong hàng vạn năm, được một sinh linh chạm tới như thế.

Một nụ hôn non nớt mà vụng về.

Thiếu niên đang dùng bản năng mị ma, cọ sát m*t vào môi hắn, tìm kiếm máu tươi.

Di Á biết rõ. Nhưng hắn không đẩy ra, thậm chí còn siết chặt cậu, đáp lại nụ hôn tràn ngập vị máu tươi này.

Dòng máu ấm nóng chảy qua, cuối cùng cũng bổ sung được cho hơi thở ma chủng đang hao hụt của Bạch Thường Ngu.

Đôi mắt thiếu niên dần dần tỉnh táo.

Đến khi hoàn toàn nhận ra bản thân đang làm gì Bạch Thường Ngu theo bản năng muốn giãy ra khỏi vòng tay Di Á.

Nhưng thể trạng nhỏ bé yếu ớt của cậu căn bản không phải đối thủ của Di Á.

Cậu bị ghì chặt trong lòng hắn, bị ép phải ngửa mặt chịu đựng nụ hôn hoàn toàn không xuất phát từ ý nguyện của mình.

Cảm giác môi chạm môi, răng va chạm, giống như một cuộc cướp đoạt đơn phương một bên công thành chiếm đất, một bên hoảng loạn tháo chạy.

Khuôn mặt tuấn lãng của Di Á kề sát ngay trước mắt Bạch Thường Ngu, gương mặt quen thuộc ấy khiến cậu không khỏi nhớ đến kỵ sĩ của mình.

Người kỵ sĩ mặc áo giáp, cứng rắn như tảng đá kiên cố nhất Tán Đạt Á, trầm mặc canh giữ bên cạnh cậu, trầm mặc tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu, trầm mặc nguyện trung thành với cậu, vĩnh viễn không bao giờ cãi lời.

Nếu người trước mặt bây giờ là kỵ sĩ ngày xưa, kỵ sĩ của cậu sẽ phản ứng thế nào?

Môi bị hôn đến mức đau rát, Bạch Thường Ngu chán ghét cực độ cảm giác bị cưỡng ép này.

Tìm được cơ hội, cậu hung hăng cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình. Mùi máu tươi ban đầu đã phai nhạt trong miệng, giờ lại bùng lên nồng đậm.

Rất kỳ lạ, rõ ràng Di Á thân là Quang Minh Thần, máu của hắn hẳn phải tràn ngập sức mạnh của thần quang, thế nhưng máu mà Bạch Thường Ngu nuốt vào bụng lại hoàn toàn không có lấy một chút thần lực.

Cậu vốn tưởng rằng Di Á sẽ đau đớn mà dừng lại, không ngờ yết hầu hắn chỉ khẽ động một cái liền nuốt xuống, ngược lại nụ hôn càng trở nên cuồng bạo hơn.

Ngực kề sát ngực, Bạch Thường Ngu có thể cảm nhận được lồng ngực Di Á đang rung động hắn lại đang cười.

Bạch Thường Ngu kinh hãi: “Hắn sẽ không thật sự là loại người thích bị ngược đãi đấy chứ?”

Hệ thống phát điên: "Ai mà biết a a a a a!"

Có cảm giác như mình có thể thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trốn vào cửa Phật lần nữa rồi.

Khi thiếu niên trong ngực sắp không thở nổi nữa, Di Á rốt cuộc cũng bằng lòng tạm dừng nụ hôn cướp đoạt ấy.

Hắn khẽ rời môi thiếu niên, rũ mắt chăm chú nhìn cậu.

Đôi môi Bạch Thường Ngu đỏ rực, môi dưới còn vương máu, đôi mắt trong suốt như thủy tinh đã khôi phục sắc xanh biếc, hai gò má ửng hồng vì hơi nước, trông như một đóa hoa vừa hé nở.

Hơi thở chưa kịp ổn định, Bạch Thường Ngu giơ tay muốn tát Di Á một cái, nhưng tay cậu đã không còn chút sức lực, mềm yếu vỗ lên mặt hắn như đang v**t v*.

Thiếu niên cười nhạo: "Đây là Quang Minh Thần sao?"

Di Á nhìn cậu, cũng không so đo việc vị Thánh Tử này nhiều lần mạo phạm mình.

Hắn nói: "Là ngươi hôn ta trước."

Bạch Thường Ngu không dây dưa chuyện này nữa. Cậu ngẩng mặt nhìn Di Á, ánh mắt vẫn cao ngạo như trước  nếu có thể bỏ qua đôi môi sưng đỏ vì bị hôn.

Cậu hỏi: "Kỵ sĩ của ta đâu?"

Kỵ sĩ?

Di Á không ngờ Bạch Thường Ngu lại nhắc tới điều này. Hắn suýt chút nữa đã quên, trước khi bản thể thức tỉnh, chính phân thân của hắn từng ở bên cạnh vị Thánh Tử này.

Chưa kịp trả lời, Bạch Thường Ngu đã tiếp tục hỏi: "Ta biết ngươi và hắn không phải cùng một người. Ta muốn biết ngươi đã đưa kỵ sĩ của ta đi đâu rồi? Tận cùng đại lục xa xôi, hay khu rừng Sương Mù vĩnh viễn bị che phủ?"

Di Á nhìn thiếu niên, nói cho thần tử của mình biết sự thật: "Ta từng là kỵ sĩ của ngươi."

Bạch Thường Ngu lại kiên định lắc đầu, cậu liếc mắt nhìn hắn: "Không, ngươi không phải hắn. Ta có thể phân biệt được."

Thường Ngu khẽ cười: "Kỵ sĩ ngày xưa bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng không cãi lại. Sao có thể giống ngươi bây giờ?"

Hệ thống run rẩy: "Đừng có ỷ vào việc vai chính hiện tại độ nhẫn nại còn đang tăng cấp mà bắt đầu tìm đường chết a a a!"

Ý của Bạch Thường Ngu là, kỵ sĩ trước đây không thể thay thế.

Từ lúc Di Á bại lộ thân phận trước Bạch Thường Ngu trong Nghi thức Kỳ Phúc, hắn đã biết vị Thánh Tử này sẽ không thể hoàn toàn tách rời giữa Quang Minh Thần và kỵ sĩ.

Thiếu niên không tránh khỏi đối đãi hắn giống như đối đãi với người xưa  cho dù đã biết hắn là thần.

Tâm trạng Di Á rất kỳ lạ.

Rõ ràng phân thân và bản thể đều là hắn, vậy mà khi thiếu niên trước mặt nói "không thể thay thế", lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Hắn không thích thiếu niên nhắc tới "người khác" trong miệng, dù cho người đó là phân thân của chính mình. Hắn không thích thiếu niên lẫn lộn hắn với kỵ sĩ, dù cho kỵ sĩ vốn dĩ cũng chính là hắn.

Di Á không tránh khỏi nhớ đến vẻ thất thần của thiếu niên khi hôn hắn lúc nãy.Khi hắn hôn cậu, thiếu niên nhìn hắn hay xuyên qua hắn để nghĩ đến kỵ sĩ Di Á?

Dù cho đáp án đã rất rõ ràng, Di Á vẫn không muốn thừa nhận.

Bản thể Quang Minh Thần vốn đã quen được dân chúng ngưỡng vọng như sao trời, quen được đặt ở vị trí cao nhất, vậy mà lúc này đây, lại bị chính thần tử mình lựa chọn xem nhẹ.

Hắn bại bởi phân thân của chính mình.

Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy mãnh liệt, Di Á mới kinh ngạc phát hiện hắn thế mà lại sinh ra cảm xúc ghen ghét với chính phân thân mình.

Mà khởi nguồn của tất cả, chỉ vì một câu nói của thiếu niên.

Di Á nhìn chằm chằm gương mặt trắng trẻo như hoa hồng của Bạch Thường Ngu, sự thánh khiết và vẻ diễm lệ dung hợp một cách hoàn mỹ trên khuôn mặt ấy.

Không nghi ngờ gì nữa  con yêu tinh nhỏ này đã thành công mê hoặc Quang Minh Thần.

Triệt để. Hoàn toàn.

“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, người bên cạnh ngươi luôn là ta.” Đôi mắt đen ánh kim của Di Á mang theo uy áp trầm trọng.

Hắn giơ tay đè gáy thiếu niên xuống, mặc cho cậu phản kháng yếu ớt, lại một lần nữa cúi đầu hôn cậu.

Hai người cắn xé môi nhau, chẳng giống một nụ hôn giữa tình nhân, mà như hai thanh đao kiếm va chạm ác liệt trên chiến trường. Mùi máu tươi lại tràn đầy khoang miệng.

Lần này, Di Á không còn kiềm chế sức mạnh quang minh trong máu nữa. Trong lúc môi lưỡi giao triền, hắn có thể cảm nhận thân thể thiếu niên trong lòng bắt đầu run rẩy kịch liệt.Hắn biết thần lực quang minh không được khống chế đã xâm nhập vào cơ thể cậu, phát huy uy lực.

"Ưm..."

Thiếu niên r*n r* đau đớn, thân thể mềm oặt dần dần rũ xuống, nhưng Di Á không hề nương tay. Hắn giữ chặt tấm lưng mảnh khảnh kia, tiếp tục cướp đoạt hơi thở của thiếu niên.

Cảm giác thiếu dưỡng khí và bỏng rát khiến trước mắt Bạch Thường Ngu tối sầm. Sóng nước xung quanh vì động tác va chạm của hai người mà bắn tung tóe.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự cho rằng mình sẽ ngất đi như vậy.

Ngay cả cơn đau đớn cũng nhạt đi, chỉ còn lại xúc cảm chân thật nơi đầu môi.

Cuối cùng, Di Á mới chịu từ bi cho cậu thở.

Bạch Thường Ngu mở to mắt, ngã vào lòng hắn, từng ngụm từng ngụm tham lam hít lấy dưỡng khí.

Mặt cậu ướt đẫm một mảnh, lông mi ướt sũng bết lại, không rõ là nước ao hay nước mắt.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn Di Á, cơ thể run rẩy từng hồi vì cơn đau bỏng rát đang âm ỉ.

Đôi mắt đen ánh kim của Di Á yên tĩnh như vực sâu, chính hắn mang đến tất cả những điều này cho cậu.

Trong tầm nhìn mơ hồ, Bạch Thường Ngu thấy Di Á cúi đầu, dùng gò má ấm áp áp lên má cậu, dịu dàng lau đi nước mắt.

Bên tai, giọng nói trầm thấp lặp đi lặp lại: "Nhớ kỹ, người bên cạnh ngươi luôn là ta."

Một lần, rồi lại một lần.

Âm thanh ấy như một lời nguyền, bóp méo ký ức, ép buộc khắc sâu vào lòng.

Là Di Á, mà cũng không phải Di Á.

Là Quang Minh Thần, chứ không còn là kỵ sĩ.

Lần đầu tiên sau khi biết rõ thân phận của hắn, Bạch Thường Ngu nhận thức sâu sắc rằng người đàn ông sau lưng cậu là Quang Minh Thần.

Một vị thần có thể dễ dàng g**t ch*t cậu.

Khi đối diện với đôi mắt đen ánh kim ấy, Bạch Thường Ngu phảng phất như xuyên qua dòng thời gian nhìn thấy viễn cổ xa xôi thần bí, nguyên thủy, khôn cùng như vũ trụ sơ khai.

Một cảm giác sợ hãi nguyên thủy từ tận đáy lòng lần đầu tiên dâng lên trong lòng thiếu niên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)