Thường Ngu thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn định làm như mình nghĩ sao?"
Hệ thống ngơ ngác hỏi lại: "Cậu nghĩ gì?"
Chẳng phải nhân vật chính đang nói muốn tinh lọc Thường Ngu sao? Tinh lọc thì có ý gì, cùng lắm là thân mật một chút thôi mà ~ Giống như việc Bạch Thường Ngu tăng khả năng chịu đựng sức mạnh quang minh, hệ thống tự giác cảm thấy khả năng chịu đựng của mình cũng tăng lên theo.
Thế rồi Di Á dùng hành động thực tế cho hệ thống thấy một tầng ý nghĩa khác của việc "tinh lọc" này. Hệ thống lập tức bị nhốt vào một không gian tối đen: “…Nó hận cái thế giới này!!!"
Mặt nước trong Thánh Trì khẽ lay động, nước trong ao vốn dĩ ấm áp càng lúc càng nóng rực, cùng với nguồn sức mạnh Quang Minh Thần vô tận kéo thân thể con mị ma kia chìm sâu vào vực xoáy hỗn loạn. Chỉ có cơ thể Di Á vẫn giữ nguyên nhiệt độ, mang đến cho Bạch Thường Ngu sự tỉnh táo duy nhất giữa cơn mê man.
Bàn tay của vị Phụ Thần nhẹ nhàng v**t v* hình xăm mị ma sau lưng Bạch Thường Ngu, những đường nét đen tối quấn quanh, tràn ngập sự yêu chiều, dưới ngón tay hắn nở rộ một đóa hoa tà mị đến nghẹt thở.
Đây là thần tử mà hắn sủng ái nhất trên danh nghĩa, và sự thật cũng đúng là như vậy. Tựa như trong Nghi thức Kỳ Phúc, hắn từ đầu đến cuối vẫn sẽ kiên định lựa chọn như vậy, cho dù đây chỉ là một con mị ma.
Di Á nhìn đôi mắt Bạch Thường Ngu ngấn lệ, động tác tay khẽ khựng lại, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi mắt lam tuyệt đẹp của cậu. Vừa dứt nụ hôn, hắn cảm nhận được Bạch Thường Ngu trong vòng tay giãy giụa như con cá nhỏ mắc cạn.
Lời cự tuyệt yếu ớt của Thánh Tử cùng với tiếng nước ao xao động vọng vào tai Di Á, cậu thầm mắng vị Quang Minh Thần đạo mạo giả nhân giả nghĩa, cậu nguyền rủa tên kỵ sĩ to gan không tuân lệnh.
Cho đến khi tiếng mắng chửi biến thành tiếng thét chói tai xé rách không gian, Bạch Thường Ngu thất thần mở to đôi mắt ướt át. Thật là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Di Á hôn lên khóe mắt còn đọng nước của Bạch Thường Ngu. Nhưng thần sẽ khiến đứa trẻ bướng bỉnh này hoàn toàn trở thành thần tử chân chính của mình.
Cơ thể bị cuốn vào cơn sóng chưa từng có, thân là Thánh Tử cao cao tại thượng của Thần Điện, chưa từng có ai dám chạm vào cậu gần gũi đến vậy.
Mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Di Á đã hết lần này đến lần khác vượt qua ranh giới mà Bạch Thường Ngu tự đặt ra, tiến vào cấm địa mà cậu không cho phép ai xâm phạm.
Thậm chí từng là người bị Bạch Thường Ngu ra lệnh không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, giờ đây lại tùy ý v**t v* làn da cậu, miêu tả khuôn mặt cậu, dùng thứ sức mạnh Quang Minh Thần mà cậu chán ghét mang đến cho cậu một kh*** c*m vừa đau đớn lại khó quên.
Ngay từ đầu, Bạch Thường Ngu còn đủ sức giãy giụa, cậu không muốn để hành động điên cuồng của Di Á dễ dàng đạt được mục đích.
Nhưng mỗi lần phản kháng đều dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược, cậu càng giãy giụa, sự giao hòa với sức mạnh Quang Minh Thần càng thêm sâu sắc.
Đến cuối cùng, Bạch Thường Ngu kiệt sức, đến cả tiếng kêu la cũng không còn. Sự thật không thể chối cãi này diễn ra ngay trước mắt Bạch Thường Ngu, một sự thật mà toàn bộ đại lục Tán Đạt Á đều không thể tin được.
Kỵ sĩ của cậu ngày trước, giờ là Phụ Thần Di Á, tự tay tiến hành một lần rót sức mạnh quang minh hoàn toàn cho cậu.
Sức mạnh quang minh đáng sợ tràn vào cơ thể cậu, trong nháy mắt nuốt chửng hơi thở ma chủng vừa mới phục hồi. Bạch Thường Ngu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dần suy yếu, thân hình cậu trở thành vật chứa cho sức mạnh Quang Minh Thần thịnh vượng, dù cơ thể ma chủng không thể hoàn toàn dung nạp, nhưng vào lúc này, dưới áp lực của sức mạnh Quang Minh Thần mãnh liệt, nó vẫn bị ép buộc phải lưu lại.
"Quá nhiều..." Bạch Thường Ngu khẽ lẩm bẩm, đôi môi rách nát cuối cùng không thể thốt ra lời nào khác. Lưng cậu tựa vào vách trì lạnh lẽo, khiến cho nơi đó cũng nhiễm hơi ấm từ cơ thể cậu.
Giữa cơn mê man và ý thức hỗn loạn, Di Á bế cậu ra khỏi Thánh Trì, đi về phòng ngủ. Dù phải đi qua hành lang dài dằng dặc, suốt quãng đường Di Á không hề buông Bạch Thường Ngu ra.
Họ vẫn gắn kết chặt chẽ, trong những cử động nhỏ nhặt, Thánh Tử mất hết sức lực khẽ r*n r*. Đến trước giường, Di Á nhẹ nhàng đặt Thánh Tử xuống.
Khăn trải giường màu sẫm làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Bạch Thường Ngu, những vệt đỏ rải rác trên đó vừa bắt mắt lại quyến rũ lạ thường.
Những dấu vết đỏ loang lổ kia tựa như minh chứng cho sự sủng ái nồng nhiệt của thần thánh.
Vị Thánh Tử vốn thanh khiết, giờ đây lại mang một vẻ mặt mê hoặc đến vậy, khiến người ta không thể rời mắt. Di Á say sưa ngắm nhìn kiệt tác của mình, cúi xuống định trao một nụ hôn, thì một bàn tay khác vươn ra giữ vai hắn lại.
Bàn tay ấy ẩm ướt, ấm áp, mềm mại và thoang thoảng một hương thơm sâu kín. Chàng thiếu niên vừa nhắm mắt, giờ đây đã mở ra, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Di Á, bên trong còn vương chút hơi nước long lanh.
Tay Bạch Thường Ngu chẳng còn chút sức lực, nhưng Di Á vẫn theo lực kéo yếu ớt ấy mà xoay người, nằm ngửa trên giường. Hắn nhìn thiếu niên xoay người, ngồi lên vùng eo bụng mình.
Nếu bỏ qua thân hình tr*n tr** của thiếu niên, chỉ nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng vị Thánh Tử thần thánh của đại lục Tán Đạt Á đang thành kính cầu nguyện.
Nhưng thực tế, vị Thánh Tử này đang ngồi trên người một người đàn ông khác, hình xăm mị ma màu đỏ sẫm sau lưng cậu giống như một đóa hoa d*m đ*ng nở rộ.
Cảm giác tương phản đến nghẹt thở này lại càng khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong lòng Di Á, dù hắn là Quang Minh Thần. Nhận ra điều này, Di Á, người vừa lấy lại được một chút lý trí, cảm thấy hổ thẹn, nhưng chút áy náy ấy chẳng hề lay chuyển được d*c v*ng trong cơ thể hắn.
Đôi mắt trong veo của thiếu niên sáng ngời, kiêu hãnh nhìn xuống hắn, đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở, thở dồn dập. Thực ra cậu đã cạn kiệt sức lực, chỉ dựa vào chút kiêu hãnh cuối cùng, ngay cả trong khoảnh khắc này cũng muốn thể hiện sự ngạo mạn thuộc về một Thánh Tử.
Thấu hiểu tâm tư của Bạch Thường Ngu, Di Á không khỏi bật cười, mọi cơn giận trước đó vì cậu mà sinh ra đều tan biến như mây khói. Ai có thể nhẫn tâm giận một thiếu niên tươi tắn và đầy sức sống như vậy chứ?
Vươn tay ôm lấy eo Bạch Thường Ngu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng v**t v* hình xăm mị ma đang rực rỡ hơn. Khác với cơn mưa bão dữ dội trước đó, lần này Di Á thật dịu dàng. Ban đầu Bạch Thường Ngu vẫn ngẩng cao cằm nhìn xuống Di Á, nhưng rồi theo những chuyển động eo ngày càng mềm mại, cuối cùng cậu tựa vào lòng Di Á, được vị Phụ Thần bao dung ôm trọn vào lòng.
Họ ôm nhau thật chặt, da thịt kề sát da thịt, đây là khoảnh khắc thân mật nhất kể từ khi họ gặp gỡ. Không còn ranh giới giữa ma chủng và Quang Minh Thần, không còn sự khác biệt giữa Thánh Tử và kỵ sĩ. Họ chỉ là chính họ, nhịp tim cùng nhau đập rộn ràng.
Dù vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng, Di Á vẫn rót trọn vẹn sức mạnh Quang Minh Thần vào cơ thể Bạch Thường Ngu, không hề lãng phí một giọt nào.
Cảm nhận được Bạch Thường Ngu trong vòng tay mình như một đóa hoa yếu ớt đang tàn phai dần, Di Á khẽ hôn lên đôi mí mắt đang khép hờ của thiếu niên. Hắn biết quá trình lột xác từ ma chủng thành người thường sẽ vô cùng đau đớn, nhưng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đường hoàng giữ Bạch Thường Ngu bên cạnh mình.
Hơn nữa, sinh mệnh của ma chủng và nhân loại vốn dĩ ngắn ngủi, nếu muốn thiếu niên trở thành thần, nhất định phải chuyển hóa từ ma chủng thành nhân loại trước. Di Á nhẹ nhàng vén những sợi tóc vàng của Bạch Thường Ngu, chăm chú nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng giận này, thật sâu.
Khi Thường Ngu tỉnh lại, cơ thể cậu đã hoàn toàn không còn một chút hơi thở ma chủng nào, đồng thời cũng không có một tia sức mạnh Quang Minh Thần.
Cậu thật sự đã bị Di Á "tinh lọc" thành công rồi sao?
Thường Ngu loạng choạng đứng dậy, đi đến trước gương.
Thiếu niên trong gương trông trắng hơn trước, đôi ma giác trên đỉnh đầu nhỏ đi một chút, nhưng vẫn còn đó. Nói cách khác, sức mạnh Quang Minh Thần của Di Á đã khiến cậu mất đi hơi thở ma chủng, nhưng vẫn giữ lại một phần đặc tính của ma chủng.
Sờ nhẹ vào đôi ma giác trên đầu, cậu thấy chúng không còn nhạy bén như trước, so với một bộ phận cơ thể, chúng giống như một món đồ trang sức vô tri hơn.
Hiện tại cậu không thể cảm nhận bất kỳ xúc giác nào qua đôi ma giác, cứ như chúng không thuộc về mình vậy.
Thường Ngu gọi hệ thống trong đầu: "Chẳng lẽ thế giới này thật sự có giả thiết ma chủng có thể chuyển hóa thành nhân loại sao?"
Hệ thống vừa thoát ra khỏi không gian tối tăm: "... Rốt cuộc lại có vấn đề từ đâu ra nữa vậy!" Không đúng! Vấn đề đã xuất hiện ngay từ khi thế giới này bắt đầu rồi! Vừa gặp lại hệ thống quang minh, nó hoảng hốt một thoáng, nhớ tới câu hỏi của Thường Ngu, lập tức gào lên đầy bi phẫn: "Này, này nguyên cốt truyện đâu có viết như này!" Tình hình hiện tại có liên quan gì đến nguyên cốt truyện nữa đâu? Tôi cũng không biết a! Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra.
Di Á bưng đĩa điểm tâm ngọt tinh xảo đến, thấy thiếu niên yếu ớt đứng trước gương với vẻ mặt không thể tin nổi.
Hắn hiểu Bạch Thường Ngu đã nhận ra hơi thở ma chủng trong cơ thể hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với việc hiện tại Bạch Thường Ngu không khác gì một người thường.
Biểu cảm trên gương mặt thiếu niên khiến Di Á thoáng run sợ, dù chính hắn là kẻ chủ mưu gây ra nỗi đau này. Hắn đưa đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt Bạch Thường Ngu, muốn cậu nếm thử.
"Đây là điểm tâm ngọt ngon nhất thành Đạt Y." Hắn cất tiếng, giọng nói dịu dàng đến chính hắn cũng ngạc nhiên.
Di Á không nói cho Bạch Thường Ngu biết, để mua đĩa đồ ngọt này, vị Phụ Thần cao cao tại thượng đã tự mình hóa trang thành thường dân, xếp hàng rất lâu trước cửa tiệm bánh ngọt ở thành Đạt Y.
Tất cả chỉ vì lo lắng Bạch Thường Ngu tỉnh lại sẽ đói.
"Bang!" Đĩa điểm tâm ngọt trên tay Di Á bị Bạch Thường Ngu giáng một chưởng mạnh hất văng xuống đất.
Thành quả hắn chờ đợi mấy giờ tan tành trên sàn nhà, mọi công sức đổ sông đổ biển. Dời mắt khỏi đống vỡ vụn, Di Á nhìn về phía thiếu niên.
"Hơi thở ma chủng của ta đâu?" Trong mắt thiếu niên bùng lên ngọn lửa giận dữ, vẻ mặt cố chấp đến điên cuồng. Cậu chẳng thèm liếc nhìn đĩa điểm tâm ngọt kia, trút hết phẫn nộ lên Di Á.
"Cho nên hiện tại ta là một người bình thường sao? Giống hệt bất kỳ nhân loại nào?!" Cái "đặc quyền" mà Bạch Thường Ngu luôn tự hào đã biến mất.
Hiện tại cậu chẳng khác nào những con người mà cậu từng khinh miệt, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Đều giống nhau, không chút sức lực, mặc cho người khác giày xéo.
Ý nghĩ này khiến Bạch Thường Ngu kinh hoàng tột độ, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong mắt bùng nổ hận ý chất chứa.
Tất cả đều là do Di Á, chính Di Á đã gây ra mọi chuyện!
Bạch Thường Ngu lao tới, dùng chiếc răng nanh vẫn chưa biến mất cắn mạnh vào xương quai xanh Di Á, dốc hết sức xé rách da thịt hắn.
"Lúc đó ta nên g**t ch*t ngươi! Lúc đó ta nên g**t ch*t ngươi!" Nếu lúc đó người xuất hiện trước mặt cậu vẫn là kỵ sĩ Di Á, cậu nhất định phải g**t ch*t tên phản chủ này trước tiên! Một mảng xương quai xanh bị xé rách đến chảy máu đầm đìa, nhưng chút đau đớn này đối với Di Á chẳng đáng là bao.
Hắn rũ mắt nhìn bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy của thiếu niên, không hề ngăn cản cơn thịnh nộ của Bạch Thường Ngu.
Động tác của Bạch Thường Ngu dần chậm lại, rồi mất hết sức lực. Vì cú cắn xé yếu ớt, vết thương trên xương quai xanh Di Á đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn vệt máu đỏ tươi.
Giọng thiếu niên từ giận dữ chuyển sang nức nở nghẹn ngào.
Cảm nhận được thiếu niên trong ngực đang khóc thút thít, Di Á vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Thường Ngu, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nước mắt Bạch Thường Ngu rơi xuống giữa môi hai người, bị hắn hôn vào miệng, mang theo vị chua xót.
Di Á bế thiếu niên đang dần bình tĩnh lại lên.
Trên đôi chân trần trắng mịn của Bạch Thường Ngu có vết rách đang chảy máu, là do trước đó cậu giẫm phải mảnh vỡ của chiếc đĩa.
Bạch Thường Ngu giận dữ đến mức không để ý cả vết thương của mình.
Di Á biết Bạch Thường Ngu kiêu ngạo khó lòng chấp nhận sự thật mình chỉ là một người thường. Hắn không biết lần này sức mạnh Quang Minh Thần có thể khiến hơi thở ma chủng trong cơ thể Bạch Thường Ngu biến mất bao lâu, nhưng dù thế nào, Bạch Thường Ngu rồi cũng phải chấp nhận sự thật mình sắp trở thành người.
Bởi vì hắn muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Bạch Thường Ngu.
Di Á ôm Bạch Thường Ngu hôn sâu, rèm giường khẽ khép lại, vị thần lại một lần nữa tiến hành một đợt rót sức mạnh Quang Minh Thần sâu hơn cho Thánh Tử.
Thiếu niên đã không còn hơi thở ma chủng, vậy hãy để sức mạnh Quang Minh Thần bù đắp cho cậu.
Sau khi "rót" xong,Thánh Tử vừa nãy còn phẫn nộ giờ đang nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt khép hờ. Cảm xúc lên xuống thất thường cùng với tần suất và cường độ "rót" cao khiến cơ thể thiếu niên không khỏi mệt mỏi.
Gương mặt Bạch Thường Ngu khi ngủ thật điềm tĩnh, hai gò má ửng hồng vì say giấc, khiến người ta không khỏi sinh lòng trìu mến.
Di Á tin tưởng, cuối cùng Bạch Thường Ngu rồi cũng sẽ chấp nhận, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần của Bạch Thường Ngu, kéo chăn ngay ngắn cho Thánh Tử rồi mới bước ra ngoài.
Vừa khép cửa lại, Bạch Thường Ngu nằm trên giường liền mở mắt.
Cậu trước nay sẽ không bao giờ chịu sự sắp đặt của người khác, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy. Hệ thống đã bị đả kích đến mức mất hết năng lượng, không muốn nói thêm lời nào.
Chẳng lẽ nó không phải là một hệ thống trừng phạt vai ác, mà là một hệ thống bà mối sao?
Hệ thống bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
