Tạ Nhuận Hạc đã đưa Diệp Thường Ngu rời khỏi chùa Tĩnh An.Về đến biệt thự của mình, Diệp Thường Ngu nhận ra mọi thứ đã khác: giờ trong căn nhà này, ngoài cậu ra còn có một con quỷ chính là Tạ Nhuận Hạc.
Hai người bắt đầu một cuộc sống chung kỳ quái.Ban đầu Diệp Thường Ngu tìm đủ mọi cách để đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng trước sức mạnh của anh ngày một tăng, cậu chỉ đành giấu nỗi khó chịu trong lòng.
Giống như mọi con quỷ khác, Tạ Nhuận Hạc thường xuất hiện lặng lẽ, đi như bóng ma.
Đang tắm trong phòng tắm, hắc khí từ trần nhà bất chợt lan xuống; ngay sau đó anh xuất hiện phía sau cậu. Rõ ràng quỷ không cần tắm, vậy mà anh và cậu cứ đứng cạnh nhau dưới vòi sen, cùng dội nước như hai người bình thường.
Con hắc xà từng trợn mắt dọa Diệp Thường Ngu giờ ngoan như thú cưng, mỗi lần cậu cần lấy món gì nó đều thè lưỡi, ngoạm lấy mang về cho cậu. Con hổ khi đã giấu nanh vuốt thì trông chẳng khác nào một con mèo lớn.Và Tạ Nhuận Hạc khi giấu đi sự nguy hiểm cũng như một tình nhân hoàn hảo dịu dàng, tỉ mỉ, tri kỷ.
Chính gương mặt ấy dần làm mềm cảnh giác của Diệp Thường Ngu. Ngoài thân thể lạnh lẽo và là một người đàn ông, anh gần như không có điểm gì khiến cậu chê trách.
Đã không phản kháng nổi thì… thôi cứ hưởng thụ. Hơn nữa anh thật sự đẹp.
Diệp đại thiếu đành chấp nhận sự thật: mình đang “luyến ái” với một con ác quỷ.
Cậu cầm thú bông khẩy nhẹ lên đầu hắc xà, đôi mắt rắn lóe sáng, theo dõi món đồ chơi chuyển động.
Cậu bỗng ném mạnh thú bông ra xa. Hắc xà lao vụt theo, ngoạm lấy rồi mang về đặt trước mặt cậu, thè lưỡi như ra hiệu “ném tiếp đi”.
Diệp Thường Ngu lẩm bẩm: “Con chó gì mà lại như con rắn thế này…”
(Hệ thống: “Xà cẩu!”)
Ban đêm, cho dù cậu có khóa cửa kín thế nào, sương đen vẫn len lỏi qua mọi khe hở tiến vào phòng, bò lên giường, áp sát lấy cậu.
Cậu nằm chơi game, nhìn quanh phòng đầy bùa chú, pháp khí, tượng Chung Quỳ, rồi nhìn tay Tạ Nhuận Hạc quấn lấy eo mình mà nghĩ: “Đúng là mấy thứ này vô dụng thật.”
Ngủ cùng anh Tạ Nhuận Hạc kỳ thật cũng không có gì to tát. Mùa hè, thân thể anh lạnh như băng nên Diệp Thường Ngu chẳng cần bật điều hoà, chỉ cần ôm anh là đủ mát.
Nhưng mùa đông đến, cậu lại chẳng muốn anh chui vào chăn cùng.Dù thế, cấm đoán với một ác quỷ tự do như anh chẳng có tác dụng gì.
Sự thân mật khiến hai bên sinh ra thứ ảo giác như đang yêu nhau.
Khi gần gũi, Tạ Nhuận Hạc mạnh bạo nhưng lại áp sát, dịu dàng thì thầm bên tai cậu những lời mê hoặc.Diệp Thường Ngu mở to mắt lúc lên đến đỉnh cảm xúc, anh lại hôn khẽ vào khóe môi, m*t lấy ánh nhìn thất thần ấy.
Họ chưa từng xác nhận mối quan hệ, nhưng sự kề sát da thịt, môi lưỡi đan xen khiến người ta ngỡ như đang thật sự yêu nhau.
Ác quỷ từng làm cậu mất ăn mất ngủ giờ biến thành bóng hình của một tình nhân bám sát bên cậu từng tấc, từng tấc.
Ngoài “chuyện đó” ra thì Tạ Nhuận Hạc chăm sóc chu đáo đến mức Diệp Thường Ngu gần như quên anh từng hành hạ mình trong mộng.
Tình cảm quả là thứ thần kỳ: nó làm cho chàng công tử vốn ăn chơi và con ác quỷ tàn nhẫn ấy dỡ bỏ gai nhọn, chung sống hòa bình.
Một thời gian, Diệp Thường Ngu trở nên bình tĩnh hơn, không còn ra ngoài ăn chơi, chỉ ở nhà giết thời gian. Khiến Hoàng Mao phải gọi điện than phiền:“Diệp ca, anh quá tệ. Có phải đang giấu mỹ nhân trong nhà không chịu ra ngoài?”
Diệp Thường Ngu nghiêng đầu nhìn. Tạ Nhuận Hạc đang tựa vào sofa, quấn tay quanh hắc xà, một người một rắn tập trung… đan len.
Chỉ vì Tạ Nhuận Hạc lúc nào cũng dính lấy cậu, Diệp Thường Ngu mới đưa len cho anh để “đuổi khéo”. Không ngờ truyền nhân danh gia lại rất hứng thú với chuyện đan móc, thường ôm cuộn len nghiên cứu.Diệp Thường Ngu bắt đầu chờ đợi xem anh sẽ đan gì cho mình: khăn quàng cổ, mũ len hay thứ gì khác?Thật ra chỉ cần là anh đan, cậu đều sẽ thích.
Cho đến một ngày, khi hai người đang thân mật, Diệp Thường Ngu cuối cùng cũng thấy món quà anh chuẩn bị rất kỹ cho cậu
Một quả trứng màu hồng nhạt.
Diệp Thường Ngu vừa ôm lấy cái cảm giác “một chút cũng không thích nổi” thì cuối cùng cũng bị Tạ Nhuận Hạc dùng chính cái “tổ trứng len” anh cẩn thận đan cho, trói chặt eo lại. Len mềm mại cọ lên da khiến chỗ vốn đã nhạy cảm càng thêm run rẩy.
Từ sau lần đó, Diệp Thường Ngu gom hết len trong nhà cất sạch.
Có những khoảnh khắc thoáng qua, Diệp Thường Ngu nghĩ nếu cứ sống với Tạ Nhuận Hạc như thế này cũng không tệ. Cậu thậm chí tưởng tượng khi tóc mình bạc trắng, liệu ác quỷ ấy có còn gương mặt như ngọc?
Nhưng những vết thương và dấu tích giữa hai người vẫn dần hiện ra.
Cơ thể Diệp Thường Ngu ngày càng sợ lạnh, mỗi lần ngủ thiếp đi lại càng lâu. Ban đầu, chỉ cần Tạ Nhuận Hạc chui vào chăn ôm cậu lạnh tỉnh, nhưng dần dần dù cậu có nằm trong vòng tay Tạ Nhuận Hạc thì Diệp Thường Ngu cũng không phản ứng gì nữa.
Người và quỷ thuộc hai cõi âm dương.
Đi lại giữa hai giới tự nhiên phải trả giá. Tạ Nhuận Hạc sinh ra với mệnh cách cực âm, luyện hoá nhân thân, hấp thu âm khí để trở thành Quỷ Vương. Còn Diệp Thường Ngu chỉ là một người bình thường.
Cho dù họ sống như cặp tình nhân bình thường, không làm tổn thương nhau, thì người sống vẫn sẽ bị hao tổn tinh khí khi sống chung với quỷ. Mà tinh khí con người có hạn như vị phương trượng ở chùa Tĩnh An từng nói: sinh mệnh dựa vào tinh khí để tồn tại, mất tinh khí lâu ngày thì suy nhược, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì đột tử.
Người và quỷ vốn là kẻ đối nghịch.
Khi Diệp Thường Ngu chìm trong hôn mê càng lâu, lần đầu tiên Tạ Nhuận Hạc ác quỷ từng trải biết thế nào là sợ. Anh không sợ cái chết, không sợ quá trình lột xác, nhưng bây giờ anh sợ nhìn sinh mạng Diệp Thường Ngu trôi dần, sợ người mình từng muốn giết sẽ biến mất.
Không phải ai chết rồi cũng thành quỷ. Phần lớn sẽ vào Địa Phủ để luân hồi. Chỉ có kẻ chết bất đắc kỳ tử mới thành cô hồn dã quỷ ngắn ngủi ở lại nhân gian. Tạ Nhuận Hạc thì khác anh gần như vượt ra ngoài quy luật âm dương, một ác quỷ tự do, không gì trói buộc.
Nhưng quỷ hồn xuống Địa Phủ sẽ uống canh Mạnh Bà quên hết chuyện cũ. Anh không muốn Diệp Thường Ngu quên mình.
Khi một ác quỷ tự do biết “yêu”, chính cổ nó cũng đeo lên một cái khoá xiềng. Tạ Nhuận Hạc không còn sống tuỳ tâm sở dục như trước nữa.
Trước khi tìm ra cách, anh chỉ còn biết tự kiềm chế, giảm tiếp xúc với Diệp Thường Ngu. Anh lẩn sang thư phòng, mỗi ngày chỉ dám ghé mắt nhìn người nằm trên giường qua khe cửa. Nhưng dù vậy, thời gian Diệp Thường Ngu mê man vẫn không giảm.
Ai nhìn cũng biết tinh khí của Diệp Thường Ngu chẳng còn bao nhiêu. Dù Tạ Nhuận Hạc lùng sục khắp nơi tìm thuốc bổ quý giá, hiệu quả cũng rất ít. Cơ thể Diệp Thường Ngu gầy đi từng ngày trong giấc ngủ triền miên.
Diệp Thường Ngu không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu tưởng chỉ hơi mệt, nghĩ lần này tỉnh dậy Tạ Nhuận Hạc sẽ lại ngồi cạnh mình như mọi lần. Nhưng bên cạnh trống trơn, thậm chí cả hắc xà thường ngồi trước giường cũng biến mất.
Xung quanh đã thay đổi khác hẳn trước đây không còn là nhà cậu.
Mở cửa sổ ra, nhìn núi non cây lá xanh mướt, Diệp Thường Ngu hiểu Tạ Nhuận Hạc đã đưa cậu về Tạ gia. Lúc cậu ngủ, ngoài kia đã trải qua một mùa đông tuyết phủ; giờ mở mắt ra đã sang mùa xuân, hoa nở chim hót, vạn vật hồi sinh.
Diệp Thường Ngu kinh ngạc: Rốt cuộc con người cũng đến thời kỳ… ngủ đông sao?
Hệ thống nghiêm túc đáp: Đào phạm, lần này cậu ngủ ba tháng rồi đó.
Hệ thống đo được chỉ số sinh mệnh của Diệp Thường Ngu: dù không bệnh nhưng sinh lực vẫn tụt dần. Kể cả trong lúc ngủ say, con số ấy cũng không hề chậm lại chút nào.
“Để lại cho ngươi làm nhiệm vụ, thời gian không còn nhiều.”
Lần đầu tiên hệ thống cảm thấy nhiệm vụ này khó như vậy.
Dù ở giai đoạn giữa, “chỉ số chịu ngược” đã đạt tiến độ khả quan, nhưng vì sinh mệnh của Diệp Thường Ngu liên tục giảm sút nên cậu phải đẩy tiến độ nhiệm vụ lên thật nhanh trong thời gian rất ngắn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ đầu xuân, cảnh đẹp khiến Diệp Thường Ngu vui vẻ đến mức vừa nhìn vừa khẽ hát, tay đặt lên khung cửa cảm nhận gió nhẹ thổi qua.
Hệ thống hỏi: Ta tích trữ được ít năng lượng từ hai thế giới trước, có thể kéo dài sự sống cho cậu thêm hai ngày… nhưng chỉ hai ngày thôi.
Diệp Thường Ngu trêu: Nha, Tiểu Thống Tử còn chủ động giúp ta nữa cơ à.
Giọng hệ thống hơi ngập ngừng: Dù sao chúng ta cũng đã đồng hành hai thế giới rồi, coi như đồng bọn.
Cảm ơn. Diệp Thường Ngu khẽ cụp mắt. Nhưng giờ chưa cần, cứ để dành năng lượng lại đã.
Cảm giác xa lạ khiến Diệp Thường Ngu theo bản năng tìm người quen thuộc. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu nghe tiếng nói chuyện từ thư phòng bên cạnh.
“Người một khi chết đi, tinh khí bên trong sẽ hoàn toàn bị mài mòn.”
Đó là giọng Tạ phụ gia chủ Tạ gia, nhưng âm điệu lại hết sức cung kính.
“Lúc trước ngài giữ cậu ta, ngoài chuyện trấn yêu, chẳng phải còn muốn luyện hóa thân thể sao? Cậu ta bây giờ là thích hợp nhất. Dù ngài không luyện, cậu ta cũng sẽ chết vì tinh khí hao kiệt. Chi bằng lấy cậu ta làm dưỡng chất để ngưng tụ Quỷ Vương chi thân…”
Những lời này như tảng đá ném thẳng vào lòng Diệp Thường Ngu.
Cậu cùng Tạ Nhuận Hạc đã sống hòa bình quá lâu, bị vẻ dịu dàng và bộ da người của ác quỷ mê hoặc đến suýt quên mất giữa họ vốn là kẻ thù.
Bão tố đã đến.
Nghe Tạ phụ nói, mọi chuyện trước đây bỗng sáng tỏ: vì sao Tạ Nhuận Hạc không giết cậu ngay, vì sao Tạ gia luôn “vô tình” đưa đúng đồ cậu tìm… tất cả chỉ là một phần kế hoạch.
Hoá ra anh giữ cậu lại không phải vì yêu, mà vì thân thể cậu có ích cho anh.
Hoá ra ác quỷ trả thù chưa từng biến mất.
Hàng loạt câu hỏi và cảm xúc dồn dập như muốn nghiền nát Diệp Thường Ngu. Cơ thể yếu ớt sau cơn hôn mê dài không chịu nổi, cậu gần như quỵ xuống.
Cậu chỉ còn một ý nghĩ: Trốn!
Cậu không còn tâm trí nghe tiếp, lướt qua cửa thư phòng, bước chân loạng choạng xuống cầu thang. Nhưng cơ thể đã cạn kiệt đến mức đi vài bước cũng phải gắng sức. Chưa kịp chạy xa, chân cậu đã mềm nhũn, cả người ngã xuống cầu thang.
Trước khi đau đớn kịp ập tới, Diệp Thường Ngu cảm thấy mình được nâng lên. Một con hắc xà quấn chặt lấy, giữ cậu lại. Nó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.
Diệp Thường Ngu ngẩng lên nhìn.
Trên bậc thang, Tạ Nhuận Hạc đứng đó. Tuyết bào trắng, sạch không vướng bụi trần, thanh lãnh xuất trần như đoá hoa cao lạnh. Ai có thể nghĩ người đàn ông trước mắt người đã từng ôm ấp mình chính là ác quỷ ăn thịt người không nhả xương?
Dù đã chung chăn gối bao lâu, Diệp Thường Ngu vẫn không nhìn thấu tâm anh.
Nếu ngay từ đầu anh đã định giết, thì đừng để cậu có hi vọng chạy trốn.
Đôi mắt Tạ Nhuận Hạc đen đặc như mực, nhìn xuống Diệp Thường Ngu, dường như có điều muốn nói. Nhưng Diệp Thường Ngu đã không muốn ở bên anh nữa.
Không do dự, cậu quay người bỏ chạy ra ngoài. Xe vẫn đỗ trước biệt thự, cậu leo lên, khởi động.
Vừa bật điện thoại, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đổ về. Cậu nhìn thời gian mới biết mình đã ngủ say hơn nửa năm. Tin nhắn cuối của Hoàng Mao từ một tháng trước:
“Diệp ca sao không nghe máy? Hay đổi số? Có nam nào nghe máy rồi đuổi tôi đi. Dù thế nào anh cũng phải cẩn thận Tạ gia, họ rất nguy hiểm!!!”
Đúng vậy. Tạ gia cực kỳ nguy hiểm. Và Tạ Nhuận Hạc là nguy hiểm nhất.
Đáng tiếc cậu đã tin anh một ác quỷ âm hiểm. Bảo hổ lột da, từ xưa vốn không có kết cục tốt.
Diệp Thường Ngu lái xe chạy về chùa Tĩnh An tìm phương trượng. Vừa nhìn thấy cậu, phương trượng đã lắc đầu, như đã đoán trước:
Tinh khí của thí chủ đã bị âm quỷ hủy, ngươi cùng âm quỷ ràng buộc thì chính là đánh đổi sinh mệnh.
Trời đất quay cuồng. Diệp Thường Ngu thật sự muốn chết. Cậu không ngờ mình sẽ đến bước này.
Có phải tất cả chỉ vì ngày đó cậu trêu chọc Tạ Nhuận Hạc trên du thuyền?
Diệp Thường Ngu quỳ xuống: Phương trượng, xin cứu con!
Nhưng lần này phương trượng chỉ nhắm mắt thở dài:Đã là kết cục định sẵn, bần tăng không cách nào can thiệp.
Dù vậy Diệp Thường Ngu vẫn ở lại chùa Tĩnh An, chẳng còn nơi nào để đi. Tạ Nhuận Hạc đã len lỏi vào mọi ngóc ngách đời cậu, mê hoặc rồi chiếm hết tất cả.
Cơ thể vốn trẻ trung giờ suy kiệt. Cậu đáng ra phải hận anh ác quỷ lừa gạt tâm thân mình. Nhưng ngay cả lúc này, cậu vẫn không thể hoàn toàn chán ghét Tạ Nhuận Hạc.
Cậu thật sự yêu anh.
Diệp Thường Ngu quỳ trước tượng Phật, chạm vào pho tượng bị nứt vỡ. Tượng Phật nhìn xuống cậu với ánh mắt thương xót như nhìn tất cả những kẻ vì tình mà khốn đốn.
Cảm giác lạnh quen thuộc từ phía sau ập đến. Diệp Thường Ngu không cần quay đầu cũng biết ai đến.
Khoảnh khắc sau, eo cậu bị vòng tay từ phía sau ôm chặt, nhấc bổng lên.
