📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 93:




Tống Thường Ngu ngẩn người, hàng mi khẽ run, giọt nước mắt lăn qua lông mi rồi rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay của Giang Lâm.

Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo phủ sương, ánh nhìn chan chứa hoang mang và không dám tin.

Giang Lâm… đang tỏ tình với cậu sao?

Hương hoa hồng đêm muộn len lỏi trong không khí, dìu dịu mà ám ảnh. Tống Thường Ngu bỗng nhớ đến đêm hôm ấy nhịp tim dồn dập, hơi thở rối loạn, và nụ hôn bất ngờ khiến cả thế giới như dừng lại.

Nụ hôn đó vụng về nhưng sâu sắc, khắc vào tim cậu như một dấu ấn không thể xóa, vang vọng cùng tiếng chuông báo hiệu buổi yến tiệc kết thúc.

Tống Thường Ngu vẫn luôn cố tránh nghĩ về nó, cố làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố tình không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Giang Lâm chỉ cần giả vờ như vậy, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng hôm nay, Giang Lâm lại đột ngột xuất hiện, mang theo cơn bão dữ, mạnh mẽ phá tan mọi lớp che giấu mà cậu đã dày công dựng lên.

Tất cả bị phơi bày tr*n tr** trước mắt Tống Thường Ngu tình cảm, ký ức, và cả những rung động mà cậu từng ra sức chối bỏ.

Điều này khiến Tống Thường Ngu không thể không đối diện với một sự thật: hình như ngay từ đầu, cậu đã nhận nhầm người.

Từ trước đến nay, người mà Giang Lâm âm thầm để tâm không phải Chu Diễm, mà là chính cậu.

Tống Thường Ngu bàng hoàng, nhìn Giang Lâm cúi đầu hôn lên mặt mình, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại.

Tống tiểu thiếu gia vốn được nuông chiều, thân thể mềm mại, làn da trắng mịn đến mức chỉ cần rơi vài giọt nước mắt đã khiến cả người như phủ lên một lớp hồng nhạt, nhìn mà khiến người ta say mê.

Cậu ngồi bên mép giường, để mặc Giang Lâm dùng khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt, rồi giúp cậu chỉnh lại chiếc áo ngủ đã bị làm rối. Sau đó, Giang Lâm lấy ra một chiếc vòng cổ hình mèo con, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tống Thường Ngu.

Mặt dây chuyền chạm vào làn da nơi ngực, lạnh buốt khiến Tống Thường Ngu khẽ co người lại cùng lúc đó, nụ hôn của Giang Lâm cũng rơi xuống cùng một chỗ ấy.

Môi thiếu niên dừng nơi xương quai xanh của Tống Thường Ngu, cặp mắt đào hoa khẽ cong lên, ánh nhìn sâu thẳm mà dịu dàng, như đang nuốt lấy hình bóng của cậu.

Tống Thường Ngu run rẩy, cảm giác như chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, cậu sẽ lập tức sa vào bùa mê tình ái.

Cổ cậu vừa mịn vừa nhạy cảm, từng đường hôn của Giang Lâm từ từ trượt lên, lướt qua cằm, rồi dừng lại trên môi cậu.

Lần này, nụ hôn thật nhẹ môi chạm môi, dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Giang Lâm khẽ m*t lấy môi cậu, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc, giống như mỗi lần anh thì thầm gọi mời vào đêm tối:

“Cậu… hủy bỏ hôn ước đi, ở bên tôi.”

Giang Lâm không hề ép buộc cậu phải trả lời ngay. Anh giống như một thợ săn lão luyện, luôn kiên nhẫn chiếc lưới tình anh giăng đã sớm sẵn sàng, chỉ chờ con mồi mà anh khao khát nhất tự nguyện bước vào vòng tay mình.

Tống Thường Ngu khẽ chạm môi, cảm giác bỏng rát nơi đó vẫn còn, như thể hơi thở và sự cuồng nhiệt của thiếu niên kia vẫn đang lưu lại.

Cậu kéo tấm rèm trong phòng ra, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, sấm sét xé ngang bầu trời, để lại những vệt sáng lóe lên giữa nền trời đen đặc như mực.

Bóng dáng Giang Lâm đã khuất giữa màn mưa mịt mù, chẳng thể thấy đâu nữa.

Nhà Giang Lâm cách biệt thự nhà họ Tống hơn hai trăm cây số, trong đêm mưa lớn như vậy, anh lại một mình vượt quãng đường dài chỉ để đến trước cửa nhà cậu.

“Quả nhiên là tuổi trẻ mà, chỉ cần tim vừa rung động thì chẳng còn để tâm đến hậu quả.”

Tống Thường Ngu khẽ cười, ngồi tựa bên khung cửa sổ, ánh mắt trôi theo cơn mưa ngoài kia.

Tống phụ và Tống mẫu trở về khi đã gần nửa đêm. Với hai người bận rộn công việc làm ăn như họ, về muộn thế này cũng chẳng có gì lạ.

Vừa bước vào nhà, họ đã thấy đứa con trai cưng của mình, khoác trên người chiếc áo ngủ mỏng, ngồi một mình trên sofa, ánh mắt mông lung không rõ đang nghĩ gì.

Tống mẫu hốt hoảng buông cả túi xách, vội vàng chạy lại, lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên đùi con.

Bà vừa đắp vừa lo lắng nói: “Sao giờ này còn chưa ngủ? Còn mặc mỗi áo ngủ ngồi đây, con không sợ cảm lạnh à?”

Ngồi trên ghế, thiếu niên dường như lúc này mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mèo đen lay láy, nhìn mẹ mình mà như lấy hết can đảm để nói ra điều đã giấu trong lòng.

Tống mẫu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu nắm lấy tay. Bàn tay cậu lạnh buốt, run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.

“Mẹ, con muốn… hủy hôn ước.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Cả Tống phụ lẫn Tống mẫu đều sững sờ, người lên tiếng đầu tiên là cha cậu: “Mới đính hôn được mấy ngày, con nói gì vậy? Con coi chuyện này là trò đùa sao?”

Tin tức đính hôn đã công bố, tiệc cũng chuẩn bị xong xuôi, giờ Tống Thường Ngu lại muốn từ hôn m thử hỏi cả thành phố sẽ bàn tán thế nào? Nhà họ Tống biết ăn nói sao với nhà họ Chu, vốn bao năm nay vẫn thân thiết?

Trái ngược với cơn giận của chồng, Tống mẫu chỉ đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiều tụy của con trai. Bà nhẹ giọng hỏi: “Vì sao con lại muốn hủy hôn? Có phải… con đã thích người khác rồi không?”

Tống Thường Ngu cắn chặt môi, hàng mi đen dày khẽ run. Một lát sau, c** nh* giọng đáp, gần như chỉ đủ để mình nghe thấy: “Đúng vậy.”

Trái tim cậu run lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tống Thường Ngu đã hiểu rõ người cậu thật sự thích… là Giang Lâm.

Dù thế nào đi nữa, Tống Thường Ngu cũng hiểu rõ cậu không muốn đính hôn với Chu Diễm.

Nghĩ đến đây, niềm kiêu ngạo vốn có của cậu lại dâng lên. Cậu chẳng hề do dự mà nói thẳng với cha mẹ về ý định muốn ở bên Giang Lâm, còn cố ý làm nũng như mọi khi để họ mềm lòng.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu nũng nịu một chút, Tống phụ và Tống mẫu đều không nỡ trách, yêu cầu gì của cậu họ cũng chiều theo.

Nhưng lần này lại khác. Thay vì dịu dàng hay dỗ dành, cậu chỉ thấy sắc mặt cha mẹ mình trở nên trầm nặng, nghiêm khắc đến mức khiến cậu nghẹn lời.

Giọng nói vốn đang vui vẻ của Tống Thường Ngu bỗng tắc lại trong cổ họng. Cậu mờ mịt nhìn cha mẹ, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cậu đã được nuông chiều quá lâu, nên đâu hiểu hết những mối quan hệ phức tạp đằng sau. Nhưng cha mẹ cậu thì hiểu rất rõ trong giới hào môn, hôn nhân không đơn giản là chuyện tình cảm, mà là sự liên kết lợi ích giữa các gia tộc.

Cuộc đính hôn giữa Tống Thường Ngu và Chu Diễm không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà là kết quả của cả hai gia tộc Tống Chu cùng bàn bạc và đầu tư vào nhau.

Những mối quan hệ như vậy vốn là quy tắc bất thành văn của giới thượng lưu. Huống hồ, so với Tống gia, thì Giang gia một thế lực mạnh đến mức khiến người khác không dám vọng tưởng lại càng không thể chấp nhận để người thừa kế duy nhất của họ ở bên một kẻ “ngoài cuộc” như Tống Thường Ngu.

Sinh ra trong hào môn, đồng nghĩa với việc vừa chạm vào đã có trong tay quyền thế và tài phú mà người thường cả đời không dám mơ, nhưng cũng phải học cách buông bỏ những điều đơn giản nhất như quyền được yêu ai đó theo ý mình.

Tống gia, trong mắt Giang gia, căn bản chẳng đáng để họ bận tâm.

Vì vậy, chuyện giữa Tống Thường Ngu và Giang Lâm… là điều không thể.

Nhưng nhìn đứa con với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vừa kiên định vừa uất ức, Tống mẫu lại không nỡ nói thẳng ra sự thật tàn nhẫn ấy.

Bà khẽ liếc sang chồng, rồi nhẹ giọng nói: “Đính hôn hay từ hôn đều là chuyện lớn. Mẹ không muốn mình trở thành người chia cắt uyên ương. Nếu con đã thật sự quyết tâm, vậy hãy để cậu ấy Giang Lâm tự mình đến nhà chúng ta nói rõ chuyện này, được không?”

Tống phụ và Tống mẫu cùng đồng ý: trong vòng ba ngày, nếu Giang Lâm đích thân đến Tống trạch, nói rõ lòng mình và bảo đảm tương lai của Tống Thường Ngu, họ sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà họ Tống và họ Chu, để hai người được ở bên nhau.

Tống mẫu nhìn con, dịu dàng nói thêm: “Nếu cậu ta thật lòng với con, chắc chắn sẽ không ngại làm chuyện này. Nhưng nếu sau ba ngày cậu ta không xuất hiện, thì lễ đính hôn với Chu Diễm… phải được tổ chức ngay lập tức.”

Nghe đến đây, trái tim Tống Thường Ngu như được thắp sáng. Cậu mỉm cười, niềm vui lại rạng rỡ trong ánh mắt như thể tất cả mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ thành thật.

Cậu chẳng buồn để tâm đến nửa câu sau của mẹ. Trong đầu Tống Thường Ngu chỉ có một suy nghĩ không cần đợi đến ba ngày đâu, chỉ cần cậu nói một câu thôi, Giang Lâm nhất định sẽ lập tức xuất hiện.

Bởi vì từ trước đến nay, Tống Thường Ngu luôn tin rằng chỉ cần mình gọi, Giang Lâm sẽ đến.

Cậu bật dậy khỏi ghế sô pha, chiếc vòng cổ hình mèo nhỏ trước ngực cũng theo động tác mà đung đưa. Trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên sự tự tin pha chút kiêu ngạo, cậu ưỡn ngực nói với cha mẹ:

“Cha mẹ cứ chờ mà xem.”

Giang Lâm nhất định sẽ đến, cậu tin chắc như vậy.

Tống Thường Ngu lập tức nhắn tin cho Giang Lâm, lòng đầy háo hức và đắc ý. Trong tin nhắn, cậu kể lại chuyện vừa rồi nói rằng chỉ cần Giang Lâm đến nhà thêm một lần nữa, cậu sẽ đồng ý đính hôn với anh.

Đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có!

Cậu còn gửi kèm một icon mèo nhỏ với vẻ mặt kiêu hãnh, như đang vẫy đuôi chờ được khen ngợi.

Nhưng Giang Lâm… vẫn im lặng.

Đêm đó, Tống Thường Ngu nằm cuộn trong chăn, ôm điện thoại không rời tay. Cậu cứ mở khung chat ra xem mãi, liên tục vuốt để làm mới, đến mức bắt đầu nghi ngờ không biết điện thoại mình có bị mất sóng hay bị chặn không.

Nếu không, sao Giang Lâm lại chẳng đọc, cũng không trả lời tin nhắn của cậu?

Cậu lăn qua lăn lại một hồi, rồi lại nhắn thêm một tin nữa dặn Giang Lâm nhất định phải đến, vì cậu đã nói với cha mẹ rồi, anh không thể để cậu mất mặt được.

Cậu nhìn khung tin nhắn một lúc, rồi xóa đi dòng chữ ban đầu:

“Cậu mau đến đi, tôi muốn gặp cậu.”

Sau đó, cậu đổi thành một biểu cảm “mèo nhỏ thở dài”, cảm thấy như vậy sẽ đáng yêu hơn, chắc chắn Giang Lâm sẽ hiểu.

Thế nhưng cả đêm trôi qua, điện thoại vẫn im lặng.

Màn hình sáng lên rồi lại tắt,

không một tin nhắn, không một thông báo.

Tống Thường Ngu ôm điện thoại trong ngực, chờ mãi đến khi đồng hồ chỉ sang nửa đêm, vẫn không nghe được dù chỉ một tiếng chuông tin nhắn.

Hẳn là cậu ấy bận chuyện gì đó thôi, dù sao thì vẫn còn ba ngày mà.

Tống Thường Ngu nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

Vì đã hứa với Tống Thường Ngu, ba mẹ cậu dành trọn ba ngày ở nhà bầu bạn cùng con trai.

Họ nhìn Tống Thường Ngu mỗi ngày ôm điện thoại với vẻ mong chờ, không biết đã lén thở dài bao nhiêu lần.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)