Dây dưa với người nhà họ Giang, mà đứa con ngây thơ được nuông chiều từ nhỏ của mình lại chẳng biết chút nào về cái gọi là nguy hiểm.
Để Tống Thường Ngu hoàn toàn hết hy vọng, có lẽ mới là cách tốt nhất cho cậu lúc này.
Nhưng Giang Lâm vẫn không hề phản hồi. Dù cậu có gọi điện, đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng tổng đài thông báo máy bận.
Như thể anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu.
Từ chỗ đầy tin tưởng, Tống Thường Ngu bắt đầu thấy bất an, rồi chuyển thành tức giận. Cậu nhắn tin cho Giang Lâm:
【Tống Thường Ngu】:Giang Lâm, nếu trước 9 giờ tối nay cậu không trả lời, thì đừng bao giờ mơ tôi sẽ để ý đến cậu nữa!
Cậu nghĩ đó là lời nặng nề nhất mình từng nói. Cậu tưởng rằng nếu Giang Lâm thật sự không đến, mình cũng sẽ chẳng đau lòng gì đâu vì người thích cậu còn nhiều, người yêu quý cậu cũng chẳng ít. Là Giang Lâm phải hối hận, là anh ta bỏ lỡ cơ hội được ở bên cậu.
Đúng, lẽ ra là anh ta phải thấy tiếc nuối mới đúng.
Nhưng khi ngồi trên thảm, nhìn kim đồng hồ từng chút từng chút tiến gần đến giờ hẹn cuối cùng, Tống Thường Ngu vẫn không kiềm được mà bật khóc.
Đây là lần đầu tiên cậu một thiếu niên lớn lên trong sự chiều chuộng cảm nhận được vị chua xót của tình cảm.
Rõ ràng đã tự nhủ không được để tâm, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trái tim đau như bị ai bóp chặt, từng nhịp, từng nhịp đều nhức nhối.
Thậm chí, ngay lúc này, Tống Thường Ngu vẫn mong Giang Lâm có thể xuất hiện, ôm lấy cậu, dỗ dành cậu như trước.
Con mèo kiêu ngạo ấy đã mở lòng mình ra, nhưng lại bị vứt bỏ không thương tiếc.
Nếu Giang Lâm thật sự không định ở bên cậu, vậy tại sao còn hôn cậu, còn nói ra những lời dịu dàng kia?
Để rồi đẩy cậu vào một mối tình rối ren, khiến cậu ngã đau đến rách cả tim.
Cậu thật sự… hận Giang Lâm đến tận xương tủy.
Tống Thường Ngu tháo chiếc vòng cổ mèo nhỏ trên cổ xuống, ném mạnh vào góc phòng rồi gục xuống thảm, òa khóc nức nở.
“Cạch.”
Cửa phòng bật mở, âm thanh ấy khiến cậu ngừng khóc, ngẩng phắt đầu lên.
Là Giang Lâm sao?
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt mèo của cậu lóe sáng nhưng chỉ thoáng chốc, ánh sáng ấy vụt tắt.
Bởi người bước vào lại là Chu Diễm.
Nhìn thấy ánh nhìn thất vọng trong mắt Tống Thường Ngu, tim anh như co lại. Chu Diễm không nói gì, chỉ ngồi xuống, ôm lấy Tống Thường Ngu đang run rẩy trong tiếng khóc nghẹn.
“ Thường Ngu, tôi ở đây. Tôi sẽ luôn ở bên cậu.” Chu Diễm khẽ nói, vừa vỗ về sau lưng Tống Thường Ngu, vừa để giọng mình hòa vào tiếng nức nở của cậu, ấm áp và dịu dàng đến lạ.
Là Tống phụ và Tống mẫu gọi Chu Diễm đến.
Hai người nhìn con trai khóc đến thương tâm, trong lòng cũng đau như cắt, đành nhờ Chu Diễm đến an ủi giúp.
Tống Thường Ngu khóc đến mức khiến tim Chu Diễm như vỡ vụn.
Vị hôn phu của cậu đang nằm trong lòng cậu, khóc nức nở chỉ vì một người khác.
Chu Diễm chỉ muốn thiếu niên ấy có thể cười trở lại.
Nhưng càng ôm, cậu càng thấy lòng mình dậy sóng.
Cậu bắt đầu căm ghét Giang Lâm căm ghét vì sao anh ta không trả lời, vì sao không xuất hiện, vì sao lại để Tống Thường Ngu đau khổ đến thế?
Nếu chỉ cần Tống Thường Ngu có thể vui vẻ, Chu Diễm sẽ không phản đối việc cậu ấy và Giang Lâm ở bên nhau.
Chu Diễm cúi nhìn mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, cuối cùng không kìm được, khẽ đặt một nụ hôn nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra l*n đ*nh đầu cậu.
Vì thế, cậu không thấy được trong lòng ngực mình, đôi mắt Tống Thường Ngu đã bình tĩnh đến tận cùng.
Giang Lâm đương nhiên sẽ không xuất hiện.
Cha anh ta đã nhận được một loạt ảnh chụp hình ảnh hai thiếu niên thân mật tựa vào nhau, hôn môi giữa ánh sáng dịu dàng của tuổi trẻ.
Đó là thứ mà nhà họ Giang tuyệt đối không thể chấp nhận.
Giờ này, có lẽ Giang Lâm đang bị cha tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc và giam trong nhà để kiểm điểm.
Mà người ẩn danh gửi những tấm ảnh kia cho Giang phụ chính là Tống Thường Ngu.
Tống Thường Ngu khẽ nói: “Người ta vẫn bảo, tình yêu tuổi trẻ là thứ dám bất chấp tất cả hậu quả.”
Cậu chỉ là... chọn đối mặt với hậu quả đó sớm hơn một chút mà thôi.
Hệ thống im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thốt ra: “Cậu... thật sự không phải người.”
Nó gần như không dám tưởng tượng nếu vai chính biết được mọi chuyện, biết rằng người mình yêu chính là người đẩy mình xuống vực, liệu sẽ nổi điên đến mức nào?
Khi vừa nghe tin Tống Thường Ngu muốn đính hôn với Chu Diễm, Giang Lâm đã lao qua hai trăm cây số chỉ để đứng dưới nhà cậu.
Nếu biết được tất cả… có lẽ anh ta sẽ phát điên mất.
Áo trước ngực đã ướt đẫm nước mắt.
Tống Thường Ngu như đã khóc cạn, chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong lòng Chu Diễm.
Khuôn mặt đỏ hoe, đôi mắt sưng mọng, nhưng cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng cằm: “Tôi muốn rời khỏi nơi này.”
Cậu muốn rời khỏi St. Lucia.
Không lâu sau, Tống Thường Ngu và Chu Diễm tổ chức một buổi tiệc đính hôn long trọng. Tất cả giới quý tộc trong thành đều có mặt ngoại trừ nhà họ Giang.
Khi buổi tiệc kết thúc, Tống Thường Ngu nhận được một bó hoa hồng chỉ bốn đóa, không đề tên người gửi.
Bốn bông hoa hồng đỏ thắm, kiều diễm đến chói mắt, được gói tinh tế trong lớp giấy trắng mỏng.
Chu Diễm, trong bộ âu phục chỉnh tề, nhìn bó hoa ấy và nói khẽ: “Chắc là gửi nhầm rồi, ai lại tặng có bốn bông hoa.”
Rồi cậu lấy bó hoa từ tay Tống Thường Ngu, thản nhiên ném vào thùng rác.
Tống Thường Ngu nhìn bó hoa hồng bị ném vào thùng rác, khẽ nói: “Bốn đóa à…”
Hệ thống hỏi: “Sao thế? Bốn bông hoa có ý nghĩa gì đặc biệt à?”
Tống Thường Ngu im lặng, không trả lời.
Bốn bông hồng tượng trưng cho “lời thề và lời hứa”, là biểu tượng của một tình cảm kiên định, của một lời hẹn lãng mạn không bao giờ thay đổi.
Người không xuất hiện trong buổi tiệc ấy, có lẽ đã dùng cách này để nói với Tống Thường Ngu rằng anh vẫn chưa từng từ bỏ.
Hệ thống lặng lẽ thở dài: “Giờ thì chờ xem cậu gặp lại vai chính thế nào thôi.”
Sau lễ đính hôn, Tống Thường Ngu cùng Chu Diễm bay ra nước ngoài, đến nơi cậu từng sống ba năm trước.
Cậu tiếp tục học tại học viện mỹ thuật cũ, còn Chu Diễm thì theo học ở một trường khác gần đó.
Cha mẹ cậu thường xuyên phải bay qua các nước để lo việc làm ăn, chỉ có Tống Thường Ngu và Chu Diễm sống cùng nhau mà phần lớn thời gian là Chu Diễm chăm sóc cậu.
Người dân quanh khu phố đều biết nơi này có một thiếu niên xinh đẹp, sống cùng một chàng trai cao lớn, hai người lúc nào cũng như hình với bóng là cặp đôi đã đính hôn.
Thời gian lặng lẽ trôi, hai tháng trôi qua trong yên bình.
Cuộc sống êm đềm ấy dường như đã giúp Tống Thường Ngu chữa lành vết thương trong tim.
Những tiếng khóc đêm hôm đó, dường như đã thuộc về một quãng rất xa trong ký ức.
Sau khi rời khỏi St. Lucia, Tống Thường Ngu đổi số điện thoại, đổi cả điện thoại mới, dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ.
Chu Diễm đối xử với cậu rất tốt.
Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nhắc Tống Thường Ngu nên bớt tùy hứng, nhưng rồi lại luôn là người nhượng bộ trước.
Một cuộc sống mới đang dần mở ra trước mắt Tống Thường Ngu.
Chỉ là… đôi khi, cậu vẫn nhớ đến gương mặt kia gương mặt mà dù cố gắng thế nào cũng không thể quên được.
Và rồi, mỗi khi không kiềm chế được, Tống Thường Ngu lại vẽ.
Trên trang giấy, đôi mắt sâu và quyến luyến ấy hiện ra đôi mắt từng khiến cậu vừa mê đắm vừa đau lòng đến tận cùng.
Lại thêm một quãng thời gian nữa trôi qua, có lẽ rồi cũng sẽ quên sạch thôi.
Bên này đã bước vào mùa đông, trước sân phủ kín một lớp tuyết dày, cả khu phố nhìn đâu cũng thấy trắng xóa.
Tống Thường Ngu vui mừng đến mức nằm lăn ra mặt tuyết, xoay người thành hình chữ “đại”, rồi bật dậy, hai tay tung lên những nắm tuyết trắng xóa, bắt đầu lăn tròn từng cục tuyết để nặn người tuyết.
Vừa lăn tuyết, cậu vừa hớn hở reo lên:
“Là tuyết! Tuyết to thật đó!”
Hệ thống hừ lạnh:
“Hừ, chẳng có tí hiểu biết gì cả.”
Nói thế thôi, chứ trong lòng nó cũng ngứa ngáy muốn được chơi ném tuyết.
Chóp mũi Thường Ngu bị lạnh đến ửng hồng, nhưng niềm vui khi chơi giữa trời tuyết khiến cậu quên mất cả rét buốt.
Cậu nặn liền hai người tuyết, sau đó dùng ngón tay vẽ cho chúng cơ bụng, cuối cùng tạo ra hai người tuyết “cơ bắp cuồn cuộn” trông rất mạnh mẽ.
Cơ bụng nặn ra y như thật, Thường Ngu ngắm tác phẩm của mình mà cười khoái chí:
“Lâu rồi không gặp Tiểu Giang, tự nhiên nhớ cái cơ bụng của cậu ta ghê.”
Hệ thống khinh khỉnh: “Tự đi mà tìm.”
Thường Ngu lè lưỡi: “Lêu lêu lêu.”
Cậu lại hì hục nặn thêm hai người tuyết cơ bắp nữa, dù đôi tay đã lạnh đến đỏ bừng vẫn chẳng buồn quan tâm.
Thường Ngu vui sướng chụp ảnh “mỹ nam người tuyết” của mình ở đủ mọi góc độ, say sưa đến mức không để ý phía sau có tiếng cành cây bị dẫm gãy khẽ vang lên.
Cậu cứ tưởng Chu Diễm tan học về rồi, liền hô lên mà chẳng thèm ngoảnh lại:
“Chu Diễm! Mau ra xem tôi nặn người tuyết nè!”
Học viện Nghệ thuật tan học sớm hơn các trường khác, nên thường ngày Chu Diễm vẫn về muộn hơn Tống Thường Ngu một chút.
Tuyết dày xốp dưới chân làm mờ đi tiếng bước, khi Tống Thường Ngu còn mải mê nói thì phía sau đã có người tiến lại gần.
“Ừm, đẹp lắm.”
Giọng nói ấm áp, mang theo chút ý cười lười biếng quen thuộc khiến người ta bất giác nhớ đến đôi mắt đào hoa từng làm lòng cậu rối loạn.
Mí mắt phải của Tống Thường Ngu giật nhẹ, cậu quay đầu lại chỉ thấy một người mặc áo khoác đen đứng đó.
Những bông tuyết lông ngỗng to rơi trên mái tóc đen của người ấy, trên hàng mi dài cong vút, vừa chạm đã tan thành giọt nước nhỏ.
Là Giang Lâm.
