📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 99:




Khi đó chính Giang Lâm là người đã phá vỡ lời hứa giữa hai người, vì vậy Tống Thường Ngu mới lựa chọn đính hôn với Chu Diễm, sang bên kia đại dương sinh sống.

Khi Tống Thường Ngu cho rằng cuộc sống của mình cuối cùng cũng dần trở lại quỹ đạo, Giang Lâm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, không nói không rằng kéo cậu đến đây để làm lễ cưới.

Từ sau khi tách khỏi Giang Lâm, câu trả lời của Tống Thường Ngu vẫn luôn không thay đổi.

“Tôi đã nói với cậu rồi, giữa chúng ta từ lâu đã không còn khả năng.”

Tống Thường Ngu lạnh lùng nhìn Giang Lâm người thiếu niên mà cậu từng thích.

Đôi mắt mèo của cậu lạnh lẽo đến cực điểm.

Cậu lại nói một lần nữa: “Giang Lâm, tôi sẽ không ở bên cậu. Tôi đã có vị hôn phu rồi.”

Nói xong, Tống Thường Ngu nhìn quanh giáo đường rồi hỏi: “Chu Diễm đâu? Tôi muốn gặp Chu Diễm!”

Trên bộ vest trắng của Giang Lâm dính những vệt nước hoa hồng đỏ thẫm, trông giống như máu bắn lên.

Giang Lâm ngẩng đầu.

Nụ cười nơi khóe môi đã biến mất. Thay vào đó là sắc mặt ngày càng trầm xuống. Âm u giống hệt bầu trời bên ngoài.

Nguy hiểm.

Rất nguy hiểm.

Thấy Giang Lâm đưa tay về phía mình như muốn giữ lại, Tống Thường Ngu không hề suy nghĩ đã quay người chạy ra ngoài.

Tấm thảm dài phủ đầy cánh hoa vốn được trải để đón cô dâu bước vào trung tâm giáo đường giờ lại trở thành con đường để cậu chạy trốn.

Cậu dùng hết sức lực chạy về phía trước.

Như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, cậu sẽ bị bắt lại.

Nhưng rốt cuộc mình đang sợ điều gì, chính Tống Thường Ngu cũng không rõ.

Cánh cửa lớn của giáo đường cách cậu ngày càng gần. Tống Thường Ngu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Dùng sức kéo mở hai cánh cửa nặng nề của giáo đường.

Gió lạnh mang theo mưa tạt thẳng vào mặt cậu.

Lạnh đến mức cả người cậu run lên. Trong khoảnh khắc đó cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhưng ngay sau đó, trái tim cậu lại chìm xuống. Bên ngoài giáo đường là bãi cát bị mưa làm ướt sũng.

Những cây dừa bị gió bão thổi nghiêng ngả.

Xa hơn nữa là mặt biển mênh mông vô tận, hòa lẫn với đường chân trời mờ mịt.

Đây là… một hòn đảo.

Giang Lâm đã đưa cậu đến một hòn đảo.

Tống Thường Ngu nghĩ thầm: “Thế này thì tôi chạy kiểu gì?”

Ở trên một hòn đảo như thế này, gần như chẳng khác nào bị cô lập.

Tống Thường Ngu run rẩy, tim đập dồn dập.

Đúng lúc đó, phía sau lưng cậu chạm vào một lồng ngực quen thuộc.

Gò má của Giang Lâm áp lên cổ cậu.

Giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai: “Ở bên tôi mãi mãi… không tốt sao?”

Tống Thường Ngu run giọng nói: “Giang Lâm, cậu điên rồi.”

Thật sự điên rồi.

Cậu xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Lâm.

Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như trước.

Nhưng Tống Thường Ngu sẽ không tin nữa.

Nhìn thẳng vào anh, cậu gằn từng chữ:

“Tôi muốn gặp Chu Diễm. Tôi chỉ kết hôn với Chu Diễm”

Lời còn chưa dứt.

Đôi môi của cậu đã bị Giang Lâm hôn lên.

Mọi lời còn lại đều bị nuốt trọn.

Giang Lâm cúi xuống hôn từ trên xuống dưới một cách dữ dội, tư thế như muốn nuốt trọn Tống Thường Ngu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)