Chương 16
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Phụ huynh ký tên thường sẽ đi kèm với một bước: phê bình và giáo dục.
Sau khi ký tên vào bài thi cho tiểu nhân ngư, Bạch Ế không hề nể nang mà thực hiện luôn bước này. Anh phân tích kỹ lưỡng những phần kiến thức còn yếu, tìm ra phương pháp cải thiện, và cuối cùng cũng không quên cổ vũ chú cá nhỏ vừa gặp phải cú sốc điểm số đầu đời. Thao Tố thành thành thật thật lắng nghe, nhưng tâm trạng rõ ràng là không cao. Hệ thống thông báo điểm ngược tâm đang tăng lên đáng kể.
Bạch Ế nhận thấy thời gian không còn sớm, tiểu nhân ngư chắc hẳn đã mệt nên ra hiệu cho cậu có thể đi về. Ánh mắt Thao Tố sáng lên, định xoay người đi ngay nhưng rồi lại lúng túng quay lại trước mặt Bạch Ế: "Wan, susu" (Chơi với Tố Tố).
Bạch Ế không lay chuyển: "Không chơi."
Thao Tố vẫn không bỏ cuộc, kéo kéo vạt áo anh: "Wan, yiyi... kaixin, jiuyoo?" (Chơi đi Yiyi... sẽ vui mà, được không?)
Bạch Ế: "..." Không, cái này chẳng vui chút nào.
Có lẽ điểm ngược tâm tăng lên không phải vì thi điểm kém, mà chỉ đơn giản là vì bị chiếm dụng thời gian chơi bời. Đến mức này rồi mà Thao Tố vẫn một lòng muốn đi chơi, lại còn tìm phụ huynh đòi đi cùng một cách đầy lý lẽ. Nếu anh đồng ý thật thì bao nhiêu công sức giáo dục nãy giờ đổ sông đổ biển hết.
Bạch Ế khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Nghiệp tinh vu cần hoang vu hi (Sự nghiệp tinh thông nhờ cần cù, hoang phí do chơi bời). Từ giờ cậu nên dành nhiều thời gian cho việc học, giảm bớt thời gian chơi lại." Sau đó, anh rút vạt áo ra, để mặc Thao Tố đứng đó tự kiểm điểm.
Từ đó về sau, thời gian ở chung của họ giảm đi rõ rệt. Bạch Ế gần như không còn đưa cậu đi chơi, cũng không cho phép cậu lấy danh nghĩa làm công để bám dính lấy mình vì sợ ảnh hưởng việc học. Mỗi khi Thao Tố mon men lại gần, Bạch Ế liền lạnh lùng rút tài liệu ôn tập ra và bắt đầu kiểm tra bài cũ, còn nghiêm khắc hơn cả giáo sư ở trường.
Thấy con người mình thích nhất biến thành thế này, Thao Tố thấy hơi buồn. Nếu công việc của Yiyi bận, cậu sẽ rất ngoan không làm phiền, cậu chỉ muốn được nhìn anh nhiều hơn thôi. Nhưng cậu hiểu anh làm vậy là muốn cậu tiến bộ, thế nên ở trường cậu càng thêm nỗ lực học tập, giờ ra chơi cũng không thèm ra ngoài chơi. Có đôi khi đọc sách đến mức nước mắt lưng tròng, đầu gật gù sắp ngủ gục, cậu lại tự ép mình phải tỉnh táo lại. Cậu chỉ hy vọng lần tới khi Bạch Ế kiểm tra bài, cậu có thể trả lời tốt hơn một chút, để Bạch Ế vui hơn và không còn suốt ngày nghiêm mặt nữa.
Tiểu nhân ngư rất thông minh, trong khoảng thời gian này cậu nắm vững thêm rất nhiều kiến thức. Bạch Ế thấy rất vui mừng, mấy lần kiểm tra sau đó đều ôn tồn hẳn lên. Người ta nói tri thức thay đổi vận mệnh, hẳn là khi Thao Tố hiểu biết hơn về xã hội loài người, cậu sẽ trở nên ưu tú và có kiến giải riêng, biết đâu thực sự thoát khỏi sự trói buộc của cốt truyện nguyên tác.
Hệ thống chẳng hiểu ký chủ mình đang nghĩ gì, chỉ thấy năng lực nghiệp vụ của anh quá xuất sắc, trong thời gian ngắn đã thu hoạch được bộn điểm ngược thân ngược tâm từ nhân ngư.
Thấy vậy, Bạch Ế cất đống tài liệu ôn tập đi, quyết định để tiểu nhân ngư thư giãn một chút. Anh đưa ra vài lựa chọn: làm đồ chơi vỏ sò, câu cá, trượt cầu trượt trên cao, ngồi xe lắc xoay tròn... Đợi Thao Tố đến, anh sẽ để cậu chọn trò yêu thích nhất và đưa cậu đi chơi. Để phòng cậu bị đói giữa đường, anh còn chuẩn bị sẵn món ăn vặt yêu thích của cậu: que cay hải sản. Nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát vui vẻ thường ngày của Thao Tố, khóe miệng anh khẽ cong lên.
Tuy nhiên, thời gian cứ thế trôi qua mà bóng dáng tiểu nhân ngư vẫn không xuất hiện. Bạch Ế lặng lẽ đặt gói que cay xuống. Những lần sau đó cũng vẫn như vậy. Thao Tố vốn là đứa trẻ ham chơi, chưa bao giờ đi muộn hay vắng mặt trong các cuộc vui. Tình huống hiện tại, khả năng lớn nhất chính là...
Anh đã làm chú cá nhỏ thấy áp lực. Có lẽ tiểu nhân ngư vốn thích làm nũng, thích dính lấy anh trước đây giờ đã thấy sợ hãi sự nghiêm khắc của anh, thấy chán ghét việc bị anh dạy kèm rồi. Khoảng cách giữa hai người cứ thế kéo giãn ra. Cảm giác trống trải ập đến bất ngờ khiến người ta khó lòng chấp nhận ngay lập tức. Theo bản năng, ánh mắt anh cứ tự động tìm kiếm bóng dáng ấy.
Bạch Ế không phải chưa từng nghĩ đến việc tới trường thăm Thao Tố, nhưng cuối cùng anh lại từ bỏ ý định đó. Anh nên tôn trọng lựa chọn của cậu. Anh im lặng hồi lâu, sau đó liên lạc với giáo viên của Thao Tố, hy vọng dù không có anh đốc thúc, cậu vẫn sẽ sống và học tập tốt.
Thế nhưng, những ngày bình lặng đó chẳng kéo dài được lâu. Bạch Ế nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm của Thao Tố, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Tiểu nhân ngư có khả năng cao là đã... Yêu sớm.
Kết luận này không phải là vô căn cứ. Đối mặt với "Bạch hiệu trưởng" đích thân đến hỏi thăm, giáo viên chủ nhiệm không dám lơ là, kể lại chi tiết những biểu hiện bất thường của Thao Tố:
Thao Tố trở nên quá chú trọng ngoại hình, đồng phục không chịu mặc tử tế, cứ thích thêm thắt mấy món trang sức đặc biệt, hễ thấy chỗ nào có mặt kính là dừng lại soi rất lâu.
Thao Tố thường xuyên lén lút giao lưu với các con cá khác, giờ ra chơi còn lén đi đến những chỗ khuất để "hẹn hò", còn bố trí cá khác canh gác để không bị phát hiện.
Cậu thường xuyên nhận được đủ loại quà cáp: hoa tươi, đồ ăn ngon, hạt châu đẹp... Lại còn nhận được đủ sự ân cần săn đón, giờ ra chơi toàn làm những việc không liên quan đến học tập.
Bạch Ế mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy một áp lực mãnh liệt, đó là pheromone của một Alpha đang ẩn chứa sự công kích. Nhưng nghĩ lại chuyện có thể không phải như vậy, Bạch Ế nhanh chóng thu liễm lại, lạnh nhạt hỏi: "Xin lỗi, về chuyện này ngoài những việc đó ra ngài còn gì cần cho tôi biết không?"
Giáo viên chủ nhiệm cắn răng nói: "Có, đây là bài tập trên lớp Thao Tố vừa nộp, còn có một số... sách báo không lành mạnh bị tịch thu."
Bạch Ế lật xem một quyển bài tập, lập tức phát hiện ra vấn đề. Trình bày rất tinh tế, đáp án cơ bản là đúng, nhưng rõ ràng đây không phải chữ của Thao Tố. Có đứa khác viết hộ! Tay anh dùng lực, bóp nát quyển bài tập khiến nó nhăn nhúm lại, đến cả quyển sách báo không lành mạnh kia anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lật xem kỹ. Chỉ cần gió thổi qua, trang đầu lộ ra hình ảnh hai con cá đang hôn nhau cũng đủ làm Bạch Ế thấy nghẹn đến tận cổ.
Tố Tố đơn thuần đáng yêu của anh chắc chắn không chủ động làm mấy chuyện này, nhất định là bị lũ cá hư hỏng nào đó dạy hư rồi! Trong đầu anh lập tức nảy ra ý định: xách cổ từng đứa con sâu làm rầu nồi canh kia ra đuổi học, làm sạch môi trường học đường, tổ chức hội thảo về tác hại của việc yêu sớm, phải dùng biện pháp mạnh bạo để b*p ch*t mầm mống này từ trong trứng nước!
Còn về phần đương sự Thao Tố... Chuyện này rất nghiêm trọng, Bạch Ế quyết định đích thân phụ trách giáo dục. Một lần không được thì hai lần, mềm không được thì dùng cứng, bất kể quan hệ của hai đứa nó có tốt đến đâu, anh nhất định phải chia rẽ cho bằng được!
Dù đã có kế hoạch lớn, nhưng Bạch Ế nghĩ tốt nhất vẫn nên dùng phương thức nhẹ nhàng để giảm thiểu tổn thương tâm lý cho chú cá nhỏ. Giờ là lúc tìm Thao Tố nói chuyện trực tiếp để dò xét tình hình.
Thao Tố lúc này vẫn chưa biết mình đã bị liệt vào danh sách "đối tượng theo dõi đặc biệt". Dạo này cậu rất bận, bận đến mức chẳng có thời gian tìm Yiyi. Đám đàn em cứ vây quanh báo cáo đủ thứ, nhưng chẳng cái nào là cái cậu muốn nghe. Thao Tố bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu chưa bao giờ quên việc phải trả thù cho con người của mình. Từ khi gây dựng được chút thế lực trong trường, cậu đã lệnh cho đám đàn em đi lùng sục tung tích đám lưu manh ngoài trường kia. Tiếc là đến giờ vẫn bặt vô âm tín, còn tốn bao nhiêu thời gian để củng cố địa vị đại ca.
Đúng lúc đó, cá bống vàng canh cổng hớt hải chạy vào báo cáo là hiệu trưởng đang đi tuần tra. Ánh mắt Thao Tố sáng lên, cậu kiêu ngạo đứng dậy, cá bống vàng lập tức hiểu ý xách cái cặp hình đầu cá mập cho cậu. Đám cá còn lại lẳng lặng đi theo sau, không ai dám ho he trêu chọc vị trùm trường mới nổi đang có tâm trạng không vui này.
Lý do đơn giản là: Chống lưng của vị này quá lớn!
Cá bống vàng là đứa phát hiện ra đầu tiên. Nó không ngờ Thao Tố mang cái bài thi 5 điểm về mà vẫn được ký tên dễ dàng, lại chẳng bị phạt gì. Kinh khủng hơn là, ở chỗ phụ huynh ký tên lại rành rành tên của hiệu trưởng. Cá bống vàng suýt thì hóa đá thành tiêu bản cá, ban đầu nó còn tưởng là trùng tên. Nhưng sau đó, mọi manh mối đều khớp: Thao Tố đi ăn cơm trưa dùng cái găng tay giống hệt hiệu trưởng; mỗi lần Thao Tố bị gọi đi "giáo dục" là lúc về đều hớn hở, khác hẳn đám cá khác; rồi cả giấy báo nhập học, thời khóa biểu, ngay cả đồng phục cũng khác biệt.
Đây rõ ràng là một con ông cháu cha chính hiệu! Cả trường không con cá nào có được sự tự tin của kẻ có phụ huynh là hiệu trưởng. Tin đồn này lan nhanh như gió, khiến cả trường xôn xao. Có đứa còn không tin, lén theo dõi sau giờ học và tận mắt chứng kiến cảnh hiệu trưởng đích thân đưa đón Thao Tố. Thế là tin chuẩn 100%, Thao Tố là người nhà hiệu trưởng.
Nhờ cái uy của Bạch Ế quá lớn, từ đó về sau không ai dám đụng đến Thao Tố nữa, thậm chí còn ra sức nịnh bợ. Thao Tố còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mình đi đâu cũng có cá vây quanh lấy lòng. Ban đầu cậu thấy rất phiền, cậu muốn học hành tử tế mà, sao cứ bị làm phiền mãi thế? Mấy món đồ linh tinh chúng nó tặng cậu cũng chẳng thèm. Nhưng sau đó, Thao Tố dần nảy ra vài ý tưởng, nhìn đám đàn em cũng thấy thuận mắt hơn, thỉnh thoảng lại giao cho tụi nó vài việc lén lút. Tuy vậy, tiến độ vẫn hơi chậm, việc quan trọng nhất cậu muốn làm vẫn chưa xong.
Đang mải suy nghĩ thì Thao Tố gặp Bạch Ế. Cậu định lao vào lòng anh như mọi khi, nhưng chợt khựng lại giữa chừng. Không được, lao như thế gió sẽ làm hỏng kiểu tóc, lại còn làm mình trông không được ưu nhã. Thế là Thao Tố dừng lại cách Bạch Ế một đoạn, đứng xoay người ở góc mặt nghiêng đẹp nhất để khoe với đối phương. Cậu nghĩ, chắc chắn anh sẽ sớm nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của mình dạo gần đây thôi.
Bạch Ế không hề biết những tính toán nhỏ nhặt trong đầu tiểu nhân ngư. Dù ngồi giữ kẽ nhưng thực ra anh đã chuẩn bị sẵn tư thế để ôm Thao Tố, ai ngờ sự xa cách đột ngột này như một nhát đâm vào lòng. Áp suất xung quanh anh lại giảm xuống vài phần.
Vị chuyên gia tâm lý thiếu niên và can thiệp hành vi yêu sớm tuổi dậy thì đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở anh điều gì đó, Bạch Ế nhàn nhạt lắng nghe. Giao tiếp phải uyển chuyển, kiên nhẫn, từng bước một... Bạch Ế thấy mấy việc này mình làm được.
Thế là, Bạch Ế bình tĩnh mở lời: "Thao Tố, lại đây."
"Yi~" Thao Tố hơi thắc mắc, thấy Bạch Ế không có phản ứng gì khác, ngược lại trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, cậu cũng không do dự nữa mà ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh.
Bạch Ế nhìn cậu một lúc, chẳng thấy biểu hiện gì lạ, liền đi thẳng vào vấn đề: "Có phải cậu đang yêu sớm không?" Ánh mắt đó rõ ràng là: nếu cậu dám nói "phải" thì đại họa sẽ giáng xuống đầu ngay lập tức.
Đám chuyên gia há hốc mồm: Ủa rồi uyển chuyển dữ chưa?
Thao Tố tuy không hiểu "yêu sớm" là gì, nhưng thấy Bạch Ế nghiêm túc như vậy liền lập tức nghiêm chỉnh gật đầu thừa nhận. Sắc mặt Bạch Ế càng thêm u ám. Thấy thế, Thao Tố sợ quá vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Bạch Ế lúc này mới hừ lạnh một tiếng, có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này. Thao Tố thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, Bạch Ế đưa Thao Tố vào một căn phòng tư vấn chuyên dụng. Lúc này, căn phòng chứa đầy những quả bóng bay ngũ sắc, trên mỗi quả bóng đều dán một tấm hình. Đó là hình những "con cá phong vân" trong trường: nào là lớp trưởng nhân ngư Alpha từng viết bài hộ Thao Tố, nào là anh chàng cá heo Beta ấm áp ở viện bên cạnh hay tặng quà cho cậu... thậm chí có cả cá bống vàng xách cặp, nhân viên bán cơm trưa, không thiếu một ai.
Thao Tố chẳng chú ý đến mấy cái hình đó, vừa vào cậu đã bị đống bóng bay đẹp mắt thu hút, mắt sáng rực đầy vui sướng. Con người của cậu tốt quá đi, lại còn chuẩn bị nhiều bóng bay thế này cho cậu chơi! Thao Tố vui lắm, định xoay người đòi ôm một cái.
Lại nghe Bạch Ế đứng bên cạnh u ám hỏi: "Thích không?"
Thao Tố lập tức dùng hành động trả lời, lao đến gỡ một quả bóng xuống, thích đến mức không nỡ buông tay, còn áp mặt vào dụi dụi. Khóe miệng Bạch Ế giật giật, nhìn chằm chằm tấm hình trên quả bóng đó một lúc lâu.
À, hóa ra là anh chàng cá heo ấm áp.
Một lát sau, Thao Tố lại kéo thêm một quả nữa, lần này còn thân thiết ôm ấp hơn, lại còn "chụt" một cái lên bóng, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Dù là Bạch Ế cũng bị nụ cười ấy làm dao động một giây, nhưng ngay sau đó anh lập tức lạnh mặt, thấy cảnh này thật chướng mắt quá mức. Anh gần như không thể áp chế nổi pheromone của mình nữa.
À, đây là cậu lớp trưởng nhân ngư, trông cũng "đẹp đôi" đấy nhỉ (gạch bỏ một cách hung tợn)?
Hừ, bao nhiêu quả bóng không chọn, cứ chọn đúng hai quả này. Không trách Tố Tố được, là tại bọn cá kia sai, lùi một bước nữa thì là tại quả bóng sai, lùi bước nữa thì là tại đứa thổi bóng sai! Tố Tố của anh phải chăm chỉ học hành, một lòng hướng về con chữ chứ không phải bị mấy thứ vớ vẩn này làm cho chệch hướng. Bất kể đối tượng có cảm tình là ai, có bao nhiêu đứa, kết quả cuối cùng chỉ có một.
Bạch Ế cố gắng bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười đưa tay ra với Thao Tố. Thao Tố lập tức hiểu ý, đưa cả hai quả bóng đang ôm cho anh. Chẳng có gì luyến tiếc cả, vì bóng này là người cậu thích nhất tặng mà, chơi thì phải chơi cùng nhau, vui thì phải sẻ chia chứ.
Nhưng không ngờ giây sau, hai quả bóng "bộp, bộp" nổ tung liên tiếp, cứ như thể cậu lớp trưởng nhân ngư và anh chàng cá heo kia vừa bị hành quyết thành cá viên chiên vậy, chỉ còn vài mảnh xác bóng rơi lả tả. Bạch Ế mặt không đổi sắc, phẩy mấy mảnh vụn rơi trên người mình đi, tùy ý như cái cách anh vừa làm nổ bóng vậy.
Thao Tố ngơ ngác, Yiyi không thích hai quả đó sao? Thôi không sao, nổ thì nổ, vẫn còn nhiều quả khác để chơi mà. Cậu lạc quan lắm, lại tung tăng đi tìm bóng khác chơi.
Tuy nhiên, những lần sau đó cũng không có gì bất ngờ. Tiếng nổ bóng vang lên liên hồi, Thao Tố dần dần còn tìm thấy niềm vui trong đó. Mỗi khi một quả bóng sắp nổ, cậu lại vội vàng nấp sau lưng Bạch Ế bịt tai lại, chờ nổ xong lại oai phong bước ra, rõ ràng là chơi rất hăng say.
Vừa là thử thách, vừa là cảnh cáo. Bạch Ế vẫn để lại cho tiểu nhân ngư không ít bóng bay. Chỉ là những quả bóng "may mắn" còn sót lại đó, không ngoại lệ, đều dán hình bìa của đủ loại tài liệu ôn tập...
Lúc này, trên tay Thao Tố còn cầm một quả, đó là quả bóng "5 năm khoa cử, 3 năm thi thử" đang bay cao, như thể đang nhắc nhở cậu về một sự thật phũ phàng: Bài tập hôm nay vẫn chưa làm xong.
Hết chương 16.
